TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 556
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Đêm nay đón năm mới, trường học mắt nhắm mắt mở không kiểm tra phòng ngủ, cũng không có lệnh giới nghiêm, cho nên mặc dù buổi biểu diễn đã kết thúc từ lâu, cũng có rất nhiều bạn học không trở về ký túc xá.

 

Tiết Lê và Trần Tây Trạch chính là hai trong số đó, Trần Tây Trạch dẫn Tiết Lê đi tới bờ biển.

 

Bờ biển có rất nhiều người, có người cầm gậy pháo hoa trong tay, rầm rầm chơi đùa điên cuồng, chờ đợi năm mới đến.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mặc dù đã là mùa đông, nhưng gió biển cũng không lạnh lẽo, mà là mang theo khí hậu hải dương ẩm ướt và ấm áp, thổi lên mặt rất dễ chịu.

 

Trần Tây Trạch nằm trên đùi Tiết Lê, đàn violin cũng đặt bên bờ cát.

 

Tiết Lê nâng mặt anh, vuốt râu mọc lún phún dưới cằm anh, tò mò hỏi: “Em không biết là anh cũng biết kéo đàn violin đó.”

 

“Khi còn bé từng học, sau đó ngưng một thời gian. Mấy hôm trước nhặt lên luyện tập vài ngày, xúc cảm vẫn còn, nhưng không chuyên nghiệp.”

 

Tiết Lê cảm thấy không thể tin: “Cho nên anh luyện vài ngày, sau đó đã nhớ hết nhiều bản nhạc như vậy ư?”

 

“Bản nhạc cũng không khó nhớ, nhìn một lần là biết rồi.”

 

“…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lời khoe khoang một cách khiêm tốn gì vậy?

 

“Từ trước đến giờ em không biết là hồi nhỏ anh có học cái này đó, anh cũng không kéo đàn cho em nghe.”

 

Trần Tây Trạch nhìn bầu trời đầy sao, ánh mắt mang theo vài phần u ám: “Sau khi mẹ anh rời đi, anh cũng không chạm vào đàn nữa.”

 

“Tại sao bà ấy lại đi?”

 

“Tai nạn ngoài ý muốn, khi anh còn rất nhỏ thì bà ấy đã ra đi, vì vậy anh thường xuyên được gửi đến nhà cô.”

 

Trần Tây Trạch nói một cách nhẹ nhàng, không mang theo cảm xúc, nhưng Tiết Lê biết, nhất định không dễ dàng như những gì anh nói.

 

Khoảng thời gian đó chắc chắn rất khó khăn.

 

“Đây cũng là đồ của mẹ anh.”

Tiết Lê nắm lấy cổ tay trái Trần Tây Trạch, nhìn chuỗi hạt gỗ tỏa ra mùi trầm hương kia.

 

“Ừ.”

 

Trần Tây Trạch không muốn nói thêm nên chuyển đề tài: “Biểu hiện của anh tối nay thế nào?”

 

“Anh thắng chắc rồi, em còn sót lại mười đồng kim tệ à, chẳng qua Thẩm Nam Tinh và Lục Vãn liều ăn nhiều, chắc chắn cũng kiếm được gấp đôi rồi.”

 

Tiết Lê cảm thán nói: “Anh thực sự đánh bại Hứa Nhiên trong lĩnh vực âm nhạc mà cậu ta am hiểu nhất, quá lợi hại.”

 

Trần Tây Trạch không quan tâm thắng thua: “Có mấy lần anh thấy em khóc rồi.”

 

“A…a…a, không có mà.”

 

Tiết Lê thề thốt phủ nhận: “Em tuyệt đối không khóc, sao em lại khóc được cơ chứ?”

 

Trần Tây Trạch gối lên chân cô, dùng ngón tay lau khóe mắt cô gái, là vệt nước còn sót lại: “Đây là cái gì?”

 

“Là nước miếng của em.”

 

“Nước miếng của em chảy từ trong mắt à?”

 

“…”

 

Tiết Lê đẩy tay hắn ra: “Trần Tây Trạch, đêm nay là phiên bản kẻ dũng cảm cô độc hay nhất mà anh từng hát, không ngờ không lạc nhịp.”

 

“Vậy anh hát lại cho em nghe một lần nữa, em nghe một chút xem.”

 

Tiết Lê vội vàng bịt lỗ tai: “Em không nghe nữa, lỗ tai của em sắp nghe đến mức mọc kén rồi.”

 

“Yêu dáng vẻ cô độc bước đi trong ngõ tối của em.”

 

“Câm miệng.” Cô đứng dậy chạy xa một chút: “Em không muốn nghe nữa.”

 

Trần Tây Trạch đuổi theo cô, gỡ bàn tay đang bịt tai của cô ra, Tiết Lê đành phải sử dụng đòn sát thủ: “Trần Tây Trạch, anh muốn làm người kết thúc không khí lãng mạn hay không, em đã chuẩn bị hôn anh rồi.”

 

Những lời này quả nhiên hữu dụng, Trần Tây Trạch lập tức ngừng hát, đứng thẳng người, nghiêm túc nói “Chuẩn bị xong rồi, đến đây.”

 

Tiết Lê chắp tay sau lưng, chậm rãi đi tới, khóe miệng  ẩn chứa nụ cười, kiễng mũi chân, trong khoảnh khắc anh cúi người nhắm mắt, cô ngậm trái cổ của anh.

 

Cả người Trần Tây Trạch như bị sét đánh.

 

Gió mạnh lửa lớn, châm mồi sẽ cháy.

 

Người đàn ông mở đôi mắt đen nhánh, dòng nước ngầm bắt đầu khởi động. 

 

Tiết Lê ngậm trái cổ, hôn nốt ruồi xinh đẹp kia, coi như kết thúc.

 

Một giây sau, Trần Tây Trạch cầm lấy gáy cô, hôn lên miệng cô.

 

Nụ hôn bất thình lình khiến đầu óc Tiết Lê trống rỗng, cô nhắm mắt lại theo bản năng, không kịp suy nghĩ cũng quên hết thảy xung quanh, chỉ nắm chặt góc áo anh.

 

Đầu lưỡi mềm mại linh hoạt cạy mở hàm răng đang đóng chặt của cô, triền miên ôm lấy cô, dạy dỗ cô, thay phiên đẩy lưỡi qua lại với cô.

 

Toàn thân Tiết Lê căng thẳng, đầu óc choáng váng, cảm giác giờ phút này, tất cả các vì sao trên trời phảng phất đều rơi xuống. Cô thậm chí quên cả thở, mặc anh xem mình như búp bê để đùa nghịch.

 

Không biết qua bao lâu anh mới kết thúc, đôi mắt đen nhánh vẫn chưa thỏa mãn ôm lấy cô.

 

Tiết Lê vội vàng vùi mặt trong ngực áo anh: “Đừng nhìn em.”

 

“Em đang xấu hổ sao? “Anh nở nụ cười.

 

“Tóm lại đừng nhìn!”

 

Hứa Nhiên hoàn toàn không ngờ sẽ thua trong lần đấu trong đêm biểu diễn đón năm mới lần này.

 

Lĩnh vực âm nhạc mà cậu ta cảm thấy tự hào nhất, lại bại dưới tay Trần Tây Trạch, người ngay cả hát cũng bị lạc nhịp, thật sự là đả kích rất lớn, tinh thần sa sút hồi lâu, cũng cũng không mở truyền hình trực tiếp.

 

Video và ảnh chụp Trần Tây Trạch diễn tấu đàn violin truyền tải lên mạng, nhan sắc 360 độ không góc chết và dáng vẻ tao nhã đã khiến anh nổi tiếng trên mạng.

 

Người đàn ông này không chỉ biết cầm dao mổ, biết bắn súng, còn biết chơi đàn violin, nếu tạo hóa thực sự thiên vị, Trần Tây Trạch nhất định là tác phẩm mà ngài hài lòng nhất.

 

Gần như hoàn hảo không chút tì vết, ngoại trừ khoản hát bị lạc nhịp.

 

Nhưng mặc dù lạc điệu, dưới tình huống vạn người chú ý, anh vẫn nghiêm túc hát một ca khúc, tặng cho cô gái anh thích thật lâu.

 

Tiết Lê nhất thời trở thành đối tượng hâm mộ của vô số cô gái.

 

Sau tết dương lịch, áp lực thi cuối kỳ đến trước mắt, các bạn học vội vàng học tập, độ nóng của đề tài cũng dần dần tản đi.

 

Năm nhất đại học phần lớn là tiết học chung, Tiết Lê cũng ngâm mình cả ngày trong thư viện, nghiêm túc ôn tập, cảm giác kết quả thi cũng không tệ lắm.

 

Hiện tại cô thật sự có áp lực, khó thể tiếp tục chủ động đón nhận tình huống xấu thay vì xoay chuyển nó như thời mới nhập học.

 

Làm sao có thể không áp lực, bạn trai cô đầu óc thông minh lại còn cố gắng, giỏi giang đến mức rối tinh rối mù, cô muốn cố gắng đuổi theo, vậy tất nhiên phải trả giá vất vả gấp trăm lần.

 

Sau khi kỳ thi kết thúc, Tiết Lê ở lại trường học vài ngày, trên danh nghĩa nói với mẹ là muốn chờ anh trai thi xong cùng nhau về nhà, nhưng trên thực tế là muốn chờ Trần Tây Trạch.

 

Tiết Diễn biết tâm tư của cô gái nhỏ, cũng không vạch trần cô.

 

Tuy rằng hai người bọn họ gặp mặt chưa nói được ba câu đã muốn đánh nhau, nhưng đều là trẻ con, hơn nữa còn là đứa trẻ đáng thương phải chịu ách thống trị của mẹ, ở một mức độ nào đó, hai người họ vẫn phải kết thành mặt trận thống nhất.

 

Vừa đấu tranh vừa hợp tác.

 

Trên xe lửa ầm ầm, Tiết Diễn từ toa giường mềm đi qua, vô cùng ghét bỏ nhìn Trần Tây Trạch và Tiết Lê hai người một đứa tầng trên, một đứa tầng dưới giường cứng, cau mày nói: “Điều kiện này cũng gian khổ quá rồi!”

 

Tiết Lê mang vớ hoạt hình, ngồi xếp bằng ở giường dưới của Trần Tây Trạch, cúi đầu xem truyện tranh trên điện thoại di động, chẳng thèm nhìn anh ấy một cái: “Trở về giường mềm của anh đi.”

 

“Vậy không được, anh phải trông hai đứa.”

 

“Bọn em có gì phải trông chứ.”

 

“Ai biết hai đứa có làm hành vi gì quá đáng hay không.”

 

Tiết Lê kéo Trần Tây Trạch đang yên tĩnh đọc sách bên cạnh qua, chạm nhẹ môi với anh: “Điều anh nói là như này sao?”

 

Trong nháy mắt Tiết Diễn xù lông: “Trần Tây Trạch, không được khi dễ em gái tớ!”

 

Trần Tây Trạch miễn cưỡng nhấc mí mắt, liếc nhìn anh ấy một cái: “Hình như là tớ bị ăn hiếp.”

 

“…”

 

Tiết Diễn khoanh tay lại, dựa vào cạnh giường nhìn một hồi, bên cạnh có một ông chú vừa móc chân, vừa ăn mì ăn liền, mùi vị kia quả thực…

 

Anh thực sự là chịu hết nổi rồi, níu lấy Tiết Lê muốn kéo cô đi giường mềm.

 

“Em không đi, anh tự đi đi.”

 

Tiết lê tránh khỏi tay anh: “Phiền chết đi được, đừng ở đây làm phiền bọn em nữa.”

 

“Trần Tây Trạch, mua giường mềm đi!”

 

Trần Tây Trạch: “Không có tiền.”

 

“Cậu cũng quá đáng lắm rồi đó, để em gái tớ ở đây chịu khổ với cậu.” 

 

“Chịu khổ cùng tớ.”

 

Trần Tây Trạch thờ ơ nói: “Không có sự giúp đỡ của tớ, cô ấy chỉ có thể đi xe đạp công cộng ngàn dặm về quê.”

 

“Cũng không đến mức đó.”

Tiết Lê nghiêm túc nói: “Xe đạp công cộng cũng phải tốn tiền quét mã, em có thể sẽ chọn đi bộ.”

 

Tiết Diễn cực độ im lặng, hỏi Tiết Lê: “Em lại hết tiền à?”

 

“Cái gì gọi là lại, em vẫn luôn không có tiền mà.”

 

“Không phải anh đã dùng gre để lừa một khoản tiền sinh hoạt phí lớn sao?”

 

“Lêu lêu, không phải em lừa, em thực sự đang chuẩn bị gre.”

 

“Cho nên tiền đâu?”

 

“Dùng hết rồi.”

 

Tiết Diễn ôm tay, nhíu mày nói: “Em mua cái gì mà dùng hết rồi.”

 

“Sao em biết được, không hiểu sao đã dùng hết rồi.”

 

Tiết Lê bĩu môi: “Em đâu giống anh, phí sinh hoạt nhiều như vậy.”

 

“Được rồi, anh bù vé cho em, lên giường mềm ngủ đi.”

 

Tiết Diễn chỉ có thể thỏa hiệp nói: “Lấy tiền lì xì năm mới trả lại cho anh.”

 

Tiết Lê nở nụ cười, nhắc nhở: “Vậy anh phải bù hai người, em muốn ở bên bạn trai em.”

 

Tiết Diễn nhìn Trần Tây Trạch: “Em ấy không có tiền, cậu cũng không có ư.”

 

Trần Tây Trạch: “Tiền của tớ đưa hết cho em ấy rồi.”

 

“…”

 

Tiết Diễn đi tìm nhân viên phục vụ mua vé, đưa em gái và em rể đến giường mềm.

 

Hoàn cảnh giường mềm tốt hơn nhiều lắm, toa xe khép kín, sẽ không bị âm thanh ồn ào bên cạnh quấy rầy, giường cũng lớn hơn rất nhiều, ngủ dậy thoải mái hơn một chút.

 

Tiết Lê chọn giường tầng dưới, không cần leo lên leo xuống, để Trần Tây Trạch ngủ ở phía trên giường cô.

 

Trần Tây Trạch lấy ga giường và vỏ chăn dùng một lần đã chuẩn bị trước đó từ trong cặp sách ra, để cô trải giường ngủ, vệ sinh sạch sẽ hơn một chút.

 

“Lịch sự đó.” Tiết Diễn thấy thế, vội vàng nói: “Còn không, cho tớ một cái.”

 

“Giá gốc 69, để cho cậu giá hữu nghị, 58.”

 

“Trần Tây Trạch, cậu cũng quá đáng lắm rồi đó.”

 

“Anh em cũng phải tính toán rõ ràng.”

 

Tiết Diễn cũng không thiếu số tiền này, chuyển khoản cho Trần Tây Trạch.

 

Trần Tây Trạch lại chuyển số tiền kiếm được cho Tiết Lê, Tiết Diễn kéo chăn ra, cười lạnh nói: “Tớ chuyển cho cậu, cậu chuyện lại cho em ấy, không phải đều là tiền của nhà chúng tớ sao.”

 

Tiết Lê ngồi ở bên giường phản bác: “Em là em, anh là anh, đừng nhập lại làm một.”

 

Tiết Diễn ngồi xuống bên cạnh Tiết Lê: “Em nói xem, cậu ấy biết cách kiếm tiền như vậy, tiền đều chuyển cho em, vậy mà em còn cả ngày than nghèo với anh.”

 

“Không giống nhau, tiền của bọn em phải tiết kiệm.”

 

“Tiết kiệm để làm gì?”

 

Tiết Lê mỉm cười: “Quỹ kết hôn, sau này em với Trần Tây Trạch muốn mua biệt thự.”

 

“…”

 

Tiết Diễn trợn trắng mắt: “Anh chúc hai người trăm năm hảo hợp, nằm gai nếm mật.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)