TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 596
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Hai cây số không tính là xa, người chạy cả nghìn mét như cô thì điều này không tính là gì. 

 

Hứa Thư Dương cũng không chậm trễ nữa, đi tới sân khấu đối diện, căng thẳng nói chuyện này cho Trần Tây Trạch.

 

Trần Tây Trạch nhìn Trâu Tuyết Nhu dưới đài, cô đang ngồi bên bãi cỏ bối rối lau nước mắt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hứa Thư Dương rất có trách nhiệm nói: "Chủ, chủ tịch, chuyện này là chủ ý chung của tớ và Trâu Tuyết Nhu, xin lỗi cậu, chúng tớ không nên giở trò sau lưng, sau chuyện này, cậu muốn phạt bọn tớ thế nào cũng được, chỉ cần cậu đừng đuổi chúng tôi khỏi hội học sinh, nếu không thật sự rất mất mặt.”

 

Trần Tây Trạch cúi đầu nghịch micro, đôi mắt đen bình tĩnh, không có cảm xúc gì: "Biết rồi.”

 

Hứa Thư Dương sửng sốt một chút, thấy anh giống như  không có ý muốn trách móc các cô, ngược lại có chút không biết làm sao: “Không đúng nha chủ tịch, cậu không mắng chúng tớ sao?"

 

“Vì sao tớ phải mắng người giúp tớ chứ.”

 

Hứa Thư Dương vẫn chịu đựng cảm xúc căng thẳng, lúc này thực sự có chút không kiềm chế được, hít mũi nói: “Xin lỗi, chủ tịch.”

 

Trần Tây Trạch nhìn về phía sân khấu đối diện, buổi biểu diễn bên kia đã bắt đầu, đa số người xem đều đứng ở nửa sân của Hứa Nhiên, hò hét ủng hộ cậu ta.

 

“Tiết Lê đâu?” 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh nhìn bốn phía không bóng dáng của cô gái nhỏ đâu. 

 

“Giờ em ấy đi mua pin cho cậu rồi.”

 

“Tớ chờ em ấy trở về.”

 

Hứa Thư Dương nhìn nửa sân của nhà mình có chút không ổn.

 

Vốn dĩ mới đầu cũng có không ít bạn học chờ mong Trần Tây Trạch biểu diễn, nhưng thấy anh chậm chạp chưa bắt đầu, cũng đều nhao nhao đi nửa sân đối diện, không còn lại bao nhiêu người.

 

Cô ta sốt ruột nói: "Chủ tịch, nếu không cậu bắt đầu trước đi, chắc là micro vẫn còn một lượng điện nhỏ, nếu không đợi lát nữa khán giả đều qua bên kia, chúng ta sẽ thua chắc."

 

“Thắng thua không quan trọng.” 

 

Trần Tây Trạch thờ ơ nói: “Buổi biểu diễn tối nay là quà mừng năm mới tôi tặng em ấy, chờ em ấy trở về sẽ bắt đầu.”

 

Thấy Hứa Thư Dương xuống sân khấu với vẻ mặt nghiêm trọng, Trâu Tuyết Nhu đuổi theo vội vàng hỏi: "Cậu ấy nói thế nào, có phải muốn đuổi tớ không, cậu có cầu xin giúp tớ không?"

 

Hứa Thư Dương liếc nhìn cô ta một cái, hít sâu một hơi: "Chủ tịch nói cám ơn cậu.”

 

“Cái gì?”

 

Trâu Tuyết Nhu quả thực không thể tin vào tai mình: “Cậu ấy nói gì?”

 

“Cậu ấy không trách cậu, cũng sẽ không phạt cậu.”

 

Hứa Thư Dương vỗ bả vai mỏng manh của cô ta, xoay người rời đi.

 

Trâu Tuyết Nhu ngã ngồi ở trên cỏ, nước mắt lộp bộp rơi xuống.

 

Cô ta dùng mu bàn tay mạnh mẽ lau đi nước mắt, nhìn về phía người đàn ông đang điều chỉnh độ cao micro trên sân khấu.

 

Trên người anh lộ ra một cỗ khí chất lãnh đạm, vẻ mặt cũng thả lỏng, hoàn toàn không có bởi vì người xem thưa thớt, đã đi hết mà cảm thấy mất mát và lo lắng.

 

Anh hoàn toàn không thèm để ý trận đấu này và kết quả cuối cùng, anh chỉ làm chuyện mình muốn làm, cho nên bình tĩnh, sắc mặt thanh thản.

 

Tiết Lê một đường chạy như điên, vọt về sân bóng rổ.

 

Nửa sân đối diện, Hứa Nhiên diễn một bài hát nhảy rock, bầu không khí sôi động quả thực là giống như đang đi quẩy.

 

Mà ở bên của Trần Tây Trạch lại rất vắng vẻ.

 

Tiết Lê giống như một con quay nhỏ xông lên sân khấu, thở dốc, vặn hộp pin micro ra, nhét một cặp pin cỡ lớn mới tinh vào.

 

“Anh, có thể bắt đầu rồi.”

 

“Có mệt hay không.”

 

“Vẫn, vẫn ổn.” Bộ ngực của cô gái nhỏ phập phồng: “Đầu óc của Mèo nhỏ không ổn nhưng chút thể lực nhỏ này không làm khó được em.” 

 

Trần Tây Trạch lấy mu bàn tay lau mồ hôi mỏng trên trán cô.

 

Tiết Lê đẩy tay anh ra: “Anh mau hát đi, đừng bỏ lỡ.”

 

Khóe miệng anh khẽ cong, khẽ cười nói: "Ai nói anh muốn hát.”

 

“Vậy anh…”

 

Trần Tây Trạch lấy từ trong hộp đàn màu đen ra một cây đàn violin màu nâu đỏ, cầm dây cung, thoáng thử âm, dường như cảm thấy không chuẩn lắm, vì thế lại điều chỉnh âm chuẩn một chút, thử di chuyển cung thử âm lại lần nữa.

 

Tiết Lê sợ ngây người, trừng to mắt, nhìn anh một cách khó tin.

 

Trần Tây Trạch lại biết kéo violin.

 

“Mèo nhỏ, buổi biểu diễn của anh sắp bắt đầu rồi.”

 

“Vậy, vậy, vậy anh cố lên, em xuống sân khấu xem anh diễn.”

 

“Ừ.”

 

Tiết Lê xuống sân khấu, vẫn chưa hồi phục lại từ trong khiếp sợ. 

 

Buổi biểu diễn của Trần Tây Trạch đã bắt đầu, chỉ thấy thân hình anh thẳng tắp, dáng vẻ cúi đầu di chuyển kéo violin mang theo một cảm giác ưu nhã khó có nói thành lời.

 

Từ lúc bắt đầu diễn tấu, chính là giai điệu Sen và Chihiro ở thế giới thần bí vô cùng quen thuộc.

 

Nương theo âm sắc hàm súc u buồn của đàn violin, trong khoảnh khắc kéo ký ức của mỗi người về thời thơ ấu xa xôi thuần khiết đẹp đẽ kia.

 

Cô chợt nhớ tới lần đó, Trần Tây Trạch bị cô phạt ngủ qua đêm ở hành lang, Tiết Lê ban đêm lẻn ra ở cùng cô, hai người tựa vào nhau dùng máy học tập xem phim hoạt hình, bộ phim hai người xem chính là Sen và Chihiro ở thế giới thần bí.

 

Lúc Haku chết, Tiết Lê cũng khóc đến ngây người.

 

Trần Tây Trạch sợ cô đánh thức hàng xóm xung quanh, vì thế vừa lấy tay che miệng cô, vừa lau nước mắt cho cô, nói cho dù Haku chết, linh hồn cũng sẽ vẫn ở bên cạnh Sen, giống như anh cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô.

 

Tiết Lê vẫn nhớ rõ câu cuối cùng này của anh.

 

Hứa Thư Dương lại gần, cắt đứt hồi ức của Tiết Lê: “Ai, chủ tịch biết chơi đàn violin, em biết chuyện này không?”

 

“Em không biết.”

 

Tiết Lê dùng tay áo lau khóe mắt chua xót: “Chắc là cậu ấy mới học hai ngày nay thôi.” 

 

Tiết Lê hoàn toàn tin tưởng lấy đầu óc Trần Tây Trạch mà nói, trong thời gian ngắn học đàn violin cũng không phải việc khó, nhưng mà Hứa Thư Dương lại lắc lắc đầu, phân tích nói: “Xem động tác điều chỉnh âm thanh của cậu ấy, còn cả tư thế lúc kéo đàn, cả bài hát vừa rồi của cậu ấy, tuyệt đối là trình độ âm nhạc chuyên nghiệp, không thể nào mới học trong thời gian ngắn.”

 

“Ý chị nói là anh ấy luôn biết kéo đàn violin sao?”

 

“Chắc chắn rồi.”

 

Tiết Lê nhìn người đàn ông trên sân khấu với ánh mắt sùng bái: "Đây là bạn trai thần kỳ gì vậy?”

 

Hứa Thư Dương: “Chị ghen tị đến phát khóc mà.”

 

Trong khi hai người đang nói chuyện, giai điệu thê lương đẹp đẽ u buồn của Trần Tây Trạch vừa chuyển, nối tiếp một ca khúc khác của Cửu Thạch Nhượng, hoàn toàn không có cảm giác không hòa hợp, giai điệu nhẹ nhàng hoạt bát.

 

Mà anh lần nữa kéo dây cung, khóe miệng kéo ra nụ cười thanh nhã.

 

“Kikujiro.” 

 

Hứa Thư Dương lập tức nghe ra: “Bộ phim điện ảnh chị thích nhất.”

 

“Em cũng vậy.”

 

Tiết Lê và Trần Tây Trạch đã xem qua rất nhiều bộ truyện tranh, điện ảnh và kịch, Kikujiro cũng là bộ bọn họ thích nhất.

 

Mơ hồ nhớ tới hình như đó là mùa hè năm 13 tuổi, vào thời gian nghỉ trưa, trong nhà Tiết Lê không có ai, cô mời Trần Tây Trạch tới, hai người ngồi xếp bằng trên sô pha, vừa uống coca, vừa xem xong bộ phim tràn ngập cảm giác mùa hạ này.

 

Tiết Lê còn nhớ rõ ngày đó Trần Tây Trạch mặc quần đùi dưa hấu rất đáng yêu.

 

Rất nhanh thôi mà các bạn học đã bị tiết mục kéo đàn violin của Trần Tây Trạch hấp dẫn sự chú ý, đều đi về phía nửa sân bên này. 

 

Bên kia Hứa Nhiên hát nhảy kết hợp, không khí giống như buổi biểu diễn. Trần Tây Trạch thì yên tĩnh hơn, lại giống buổi hòa nhạc hơn.

 

Người tụ tập ở nửa sân bên này càng lúc càng nhiều, bọn họ lắng nghe từng ca khúc quen thuộc do Trần Tây Trạch mang đến, Kikujiro, Laputa: Lâu đài trên không, Trò chơi vương quyền, ca khúc chủ đề của cao thủ bóng rổ - tôi muốn hét lên rằng tôi yêu người. 

 

Mỗi một ca khúc anh chọn, đều mang theo kỷ niệm của anh và Tiết Lê, là tất cả những câu chuyện cảm động, hoặc nhiệt huyết, hoặc mạo hiểm kích thích mà bọn họ đã cùng nhau xem trong thời thơ ấu thanh xuân. 

 

Tiết Lê nhìn thiếu niên ưu nhã trên sân khấu, tâm trạng kích động.

 

Cô loáng thoáng cảm nhận được đây thật sự là một món quà, là quà mừng năm mới Trần Tây Trạch tặng cho cô.

 

Những người khác cũng đều bị tiếng violin của Trần Tây Trạch kéo đến, bởi vì trước kia chưa từng thấy anh kéo đàn, cũng không biết anh có kỹ năng này.

 

Quan trọng hơn là, anh hoàn toàn không cần xem bản nhạc, tất cả là dựa vào trí nhớ và cảm giác tay, đàn hết bài này sang bài khác, tất cả đều là đoạn phim ngắn tốt đẹp nhất trong trí nhớ mỗi người.

 

Giai đoạn đại học, đại khái là cái đuôi nhỏ cuối cùng trong thanh xuân của mỗi người, sắp phải chào tạm biệt những năm tháng tuổi trẻ điên cuồng và bước vào xã hội, đảm đương trách nhiệm.

 

Có lẽ trở về thời thiếu niên ngày xưa, cũng có thể mang trọng trách tiến về phía trước, không thể mơ mộng nữa.

 

Nhưng đây là con đường nhất định phải đi qua để trưởng thành.

 

Buổi biểu diễn đêm nay, tất cả mọi người đều được âm nhạc của Trần Tây Trạch đưa vào trong hồi ức thanh xuân tốt đẹp nhất, tràn đầy cảm động và hoài niệm.

 

Dần dần, số người ở nửa sân của Trần Tây Trạch vượt qua Hứa Nhiên, và đang không ngừng tăng lên.

 

Buổi biểu diễn cũng sắp kết thúc, Trần Tây Trạch dừng diễn tấu, giọng nói trong trẻo nói vào micro: “Bài hát cuối cùng dành tặng cho cô gái tôi thích rất lâu.”

 

“Tớ không biết hát, thậm chí ngũ âm còn chưa nắm hết, nhưng cô ấy dạy tôi bài hát này rất lâu, cho dù hát có khó nghe đến đâu, tớ nhất định phải hát cho cô ấy nghe.”

 

Khóe miệng Trần Tây Trạch nở nụ cười dịu dàng, chậm rãi kéo giai điệu của bài hát kẻ dũng cảm cô độc.

 

Các cô gái hét lên, không ngờ tới nghe tới lúc kết thúc buổi hòa nhạc lại còn có thể bị nhét cơm chó đầy miệng.

 

Nhưng khi chiến ca kẻ dũng cảm cô độc vang lên cả trường đều sôi trào lên.

 

Tất cả mọi người phút chốc biến thành học sinh tiểu học, toàn thể mọi người hợp xướng theo giai điệu của Trần Tây Trạch.

 

Trần Tây Trạch có thêm giai điệu đàn violin hỗ trợ nên cũng không lạc tông, mỗi một chữ đều chuẩn âm, hát cũng không tệ lắm.

 

Tiết Lê đứng trong đám người sôi nổi, xa xa nhìn thiếu niên ngạo mạn cuồng vọng trên sân khấu.

 

Chói mắt như thế, hào quang chiếu muôn trượng.

 

Nước mắt cô rơi khắp mặt. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)