TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 550
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Hai đàn chị Trâu Tuyết Nhu và Hứa Thư Dương đến hiện trường, hai người trốn trong góc nhỏ giọng bí mật bàn bạc kế hoạch tiếp theo.

 

Hứa Thư Dương có chút do dự, cảm thấy giở trò sau lưng thật sự không quang minh chính đại, thực sự là đi ngược lại với tôn chỉ “toàn tâm toàn ý phục vụ bạn học, hướng dẫn bạn học xây dựng nhân sinh quan, giá trị quan chính xác”. 

 

Trâu Tuyết Nhu dùng ánh mắt chỉ lên Hứa Nhiên vừa hát vừa nhảy ở trên sân khấu: “Cậu nhìn cậu ta đi, chỉ mới tập luyện thôi mà đã thu hút nhiều bạn học tới vây xem, đợi chút nữa ánh sáng chiếu lên người, có hiệu quả sân khấu đầy đủ, chủ tịch của chúng ta còn cơ hội trở mình không?” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hứa Thư Dương bất đắc dĩ nói: “Tớ cảm thấy dù là tập luyện hay là biểu diễn chính thức thì chủ tịch của chúng ta cũng không có cơ hội trở mình, cậu ta vốn dĩ không biết hát, hội sinh viên tụ tập ăn uống đi hát karaoke, cậu ta cũng chưa bao giờ đi.”

 

“Cho nên chúng ta mới phải ra tay đó.” 

 

Trâu Tuyết Nhu nói một cách chắc chắn: “Kế hoạch của tớ không có chút sơ hở nào, cho dù chủ tịch hát lạc tông cả vạn dặm thì tớ cũng có thể làm cho cậu ấy chiến thắng.”

 

“Cậu định làm thế nào?”

 

Trâu Tuyết Nhu lấy từ trong túi ra hai cục pin cỡ lớn: “Rất đơn giản, tìm cơ hội thay pin trong micro của Hứa Nhiên, đợi lát nữa cậu ta hát, micro sẽ hết pin, không phát ra âm thanh nào thì khán giả đương nhiên sẽ đi xem tiết mục ở đối diện thôi.” 

 

Chân mày Hứa Thư Dương khẽ cau lại, cảm thấy cô ta đúng là ấu trĩ.

 

Phim cung đấu cũng không dùng kỹ xảo rách nát này. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thiệt tình à, micro hết pin, người ta sẽ không đổi pin mới à?”

 

“Ai cho phép cậu ta đổi.” 

 

Trâu Tuyết Nhu định liệu kỹ lưỡng từ trước: “Buổi biểu diễn giao thừa do hội sinh viên tổ chức, tớ đã dặn dò đám người dưới quyền rồi, không ai đổi pin cho cậu ta đâu, khán giả cũng sẽ không mang loại pin lớn như này theo mình đâu, trừ phi là cậu ta tự mình đi mua, sân bóng vỏ sò cách siêu thị trường học hai cây số, tớ thấy cậu ta chạy đi chạy lại cũng bỏ lỡ rất nhiều thời gian, vậy chủ tịch của chúng ta thắng chắc rồi.”

 

Hứa Thư Dương nghe lời của cô ta, hình như cũng không vấn đề gì. 

 

“Nhưng cậu nhìn Tiết Lê xem, em ấy vẫn trông coi sân khấu, cậu làm gì có cơ hội để thay pin chứ.”

 

“Chuyện này phải nhờ cậu giúp đỡ rồi.” Trâu Tuyết Nhu nắm vai Hứa Thư Dương: “Người Tiết Lê tin tưởng nhất chính là cậu, cậu kéo em ấy đi, tớ đi thay pin, nếu người khác nhìn thấy thì cùng lắm cho rằng là tớ đang kiểm tra thiết bị, sẽ không suy nghĩ nhiều đâu.”

 

“Như vậy không hay lắm nhỉ.” Hứa Thư Dương vẫn không dám chắc.

 

“Bớt nói nhảm lại.” 

 

Trâu Tuyết Nhu ghét bỏ nói: “Nếu như tối nay chủ tịch thua thì đó là lỗi của cậu.”

 

Hứa Thư Dương cũng không muốn Trần Tây Trạch thua cuộc, dù sao thì Trần Tây Trạch đại diện cho thể diện của hội sinh viên.

 

“Vậy thì tớ tham gia.”

 

“Hành động thôi.”

 

Trâu Tuyết Nhu và Hứa Thư Dương phối hợp ăn ý, một người kéo Tiết Lê đi, nói muốn thảo luận chuyện điều hành sân khấu sau đó.

 

Người còn lại thừa dịp nhiều người đi lên sân khấu, nhanh tay đổi pin của micro, không để bất cứ người nào nghi ngờ. 

 

Buổi tối bảy giờ, màn đêm buông xuống, Trần Tây Trạch một tay đút túi, chậm chạp đi vào sân vận động Vỏ Sò. 

 

“Chủ tịch đến rồi.”

 

“Chào Chủ tịch.”

 

Có người chào hỏi anh, anh nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, xác nhận tình huống ở hiện trường với mấy trưởng câu lạc bộ.

 

Anh vẫn mặc chiếc áo len màu xám bình thường vẫn hay mặc, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác thể thao, thoải mái linh hoạt, không cố ý trang điểm cho buổi biểu diễn tối nay.

 

Vốn dĩ Tiết Lê hỏi anh trai mượn mấy bộ đồ đẹp, muốn để cho Trần Tây Trạch mặc, nhưng anh có chút thích sạch sẽ, tuyệt đối không chịu mặc quần áo của người khác.

 

Nhưng trai đẹp chính là trai đẹp, mặc dù không chải chuốt trang điểm dư thừa nhưng vẫn thu hút ánh nhìn như cũ, vừa tiến vào sân vận động Vỏ Sò đã có không ít người đã đưa ash mắt chú ý về phía anh. 

 

Tiết Lê nhìn dáng vẻ ung dung này của anh có chút hối hận đã đặt cược vào Hứa Nhiên. 

 

Trần Tây Trạch quá vững vàng rồi.

 

Nếu như là giả vờ thì kĩ thuật diễn của vị ảnh đế này chắc chắn có thể dành được giải Oscar. 

 

Tiết Lê đi bộ đến bên cạnh người anh, tò mò hỏi: “Buổi chiều anh đi đâu thế?” 

 

“Phòng thí nghiệm, kết thúc bài luận văn của anh.”

 

“Cả buổi chiều anh đều ở phòng thí nghiệm viết luận văn à.” 

 

Anh nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

 

“Không phải.” Tiết Lê không thể hiểu được, “Anh có biết lát nữa người sắp lên sân khấu là ai không?”

 

“Nếu như nhớ không lầm, hẳn là anh.”

 

“Vậy mà anh không tập luyện nghiêm túc mà còn ngâm mình ở phòng thí nghiệm viết luận văn.”

 

“Cái này có gì mà phải tập luyện.” Trần Tây Trạch hừ nhẹ: “Yêu dáng vẻ cô độc bước đi trong ngõ tối của cậu, anh đã học thuộc làu làu rồi.”

 

Tiết Lê sắp khóc: “Cứu mạng đi anh trai, bây giờ mà anh còn lạc nhịp.” 

 

“Không phải chứ.”

 

Tiết Lê tuyệt vọng nói: “Bỏ đi, em làm anh mất mặt nhiều lần như vậy rồi, anh làm em mất mặt một lần cũng không sao, mèo nhỏ sẽ cùng tiến cùng lùi với anh.” 

 

Trần Tây Trạch một tay ôm lấy cô, thân mật ôm cô một cái: “Em ngoan quá.”

 

Tiết Lê ôm eo anh, vỗ nhẹ lưng anh: “Cho dù không có khán giả, em cũng sẽ nghiêm túc nghe hết buổi biểu diễn của anh.”

 

“Vậy là anh thắng rồi.”

 

Các bạn học tới xem biểu diễn, dưới sự tổ chức của cán sự hội sinh viên lần lượt tiến vào trong.

 

Trần Tây Trạch lên sân khấu, thoáng điều chỉnh chất lượng âm thanh của micro.

 

Lúc này, Hứa Nhiên trên sân khấu đối diện vỗ micro, thiết bị âm thanh của hiện trường phát ra tiếng ong ong bén nhọn.

 

Cách sân bóng rổ xa xôi, cậu ta nói với Trần Tây Trạch:

 

“Đầu tiên, tớ muốn cảm ơn các cán bộ hội sinh viên đã vất vả dựng sân khấu và cho tớ cơ hội này. Thứ hai, xét tới việc hội sinh viên đều là cấp dưới của Trần Tây Trạch cậu, tớ ít nhiều có chút nghi ngờ về tính công bằng của sân khấu này, vì vậy trước khi trận đấu bắt đầu, tôi muốn đưa ra yêu cầu của riêng mình.”

 

“Cậu có ý gì?” 

Nhóm cán sự hội học sinh vất vả một ngày, nghe thấy cậu ta nói vậy thì đều lộ ra biểu cảm bất mãn: “Hóa ra là bọn tôi có có thể liên kết lại hãm hại cậu đấy.” 

 

“Cậu đúng là nhỏ nhen quá rồi.” 

 

“Cái này gọi là lòng đề phòng người không thể không có.” Hứa Nhiên nói: “Các cậu đương nhiên sẽ giúp chủ tịch của các cậu, đến lúc đó thật sự xảy ra vấn đề gì, tôi cũng hết cách.”

 

Trần Tây Trạch mặt không chút thay đổi nhìn cậu ta, ung dung hỏi: "Cậu muốn thế nào?

 

“Chúng ta đổi sân khấu.” Hứa Nhiên cười nói: “Nếu sân khấu hai bên đều có thiết bị giống nhau, bây giờ tớ qua chỗ biểu diễn, cậu qua bên tôi, thế nào?”

 

Lời vừa nói ra, Trâu Tuyết Nhu và Hứa Thư Dương nhất thời nóng nảy, đang muốn từ chối.

 

Nhưng Trần Tây Trạch đã quyết đoán đồng ý đổi sân khấu với Hứa Nhiên.

 

“Có thể.”

 

Trâu Tuyết Nhu và Hứa Thư Dương vội vàng chạy tới, ngăn cản Hứa Nhiên nói: "Cậu nói đổi là đổi, lấy cớ gì mà chúng tôi đã quyết định rồi, mỗi người một bên, bây giờ đổi ý thì có ý gì?”


 

Hứa Nhiên nhìn dáng vẻ sốt ruột của hai người, cười nói: “Nếu các cậu đã nói thiết bị sân khấu đều giống nhau, đổi sân khấu khác cũng có gì đâu, trừ phi các cậu làm gì mờ ám, thiết bị của Trần Tây Trạch tốt hơn của tớ.”

 

“Không thể nào. “

Tiết Lê Nghĩa nghiêm khắc nói: "Thư ký tôi đây tự mình giám sát, chính là thiết bị giống nhau như đúc, ký hiệu cũng giống nhau, cậu đổi thì đổi đi, không có gì khác biệt.”

 

Hứa Thư Dương vội vàng kéo Tiết Lê qua, thấp giọng nói: “Tiết Lê, không thể đổi, thật sự không thể đổi.”

 

Tiết Lê khó hiểu: “Tại sao?”

 

“Vì.”

 

Hứa Thư Dương chưa từng làm chuyện xấu mạo hiểm kích thích như vậy, khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt cũng sắp chảy ra: “Chị, chị không thể nói, dù sao không đổi là được, đổi là xong rồi.”

 

Tim Tiết Lê trầm xuống, nhìn vẻ mặt lo lắng của Hứa Thư Dương, rồi nhìn vẻ mặt chột dạ của Trâu Tuyết Nhu phía sau: "Chắc không phải các chị thật sự động tay động chân chứ!”

 

“Không có.” Trâu Tuyết Nhu sợ Hứa Thư Dương ấp úng nói ra cái gì không nên nói, vội vàng tiến lên phủ nhận, “Sao có thể động tay động chân, em nghĩ nhiều rồi.”

 

Hứa Nhiên nhìn ra manh mối, cười lạnh nói: “Quả nhiên là có vấn đề, Trần Tây Trạch, các người gian lận.”

 

Trần Tây Trạch đương nhiên tin tưởng Tiết Lê, trầm giọng nói: “Nếu cậu cảm thấy có vấn đề, chúng ta có thể trao đổi sân khấu ngay bây giờ.”

 

“Được, vậy trao đổi thôi, tớ muốn xem cậu làm cách nào thắng được tớ.”

 

Nói xong, cậu ta sải bước đi sang sân khấu đối diện, Trần Tây Trạch cũng bước lên sân khấu của cậu ta.

 

Hứa Thư Dương vội vàng kéo Trâu Tuyết Nhu qua một bên, vội vàng nói: “Vậy phải làm sao bây giờ, cậu mau đi thay pin lại đi.”

 

“Tớ sợ bị người khác phát hiện nên tớ, tớ, tớ ném cục pin đó đi rồi.”

 

“Cậu ném đi đâu rồi.”

 

“Vào xe rác.”

 

“...”

 

Tiết Lê nhìn bộ dáng thì thầm của hai người này, ý thức có gì đó không thích hợp, đi tới hỏi: “Đàn chị, các chị đang nói gì, pin gì?” 

 

“Không, không có gì.”

 

“Đến lúc này rồi, chị cũng đừng lừa em nữa.” Hứa Thư Dương lôi kéo Trâu Tuyết Nhu: “Đợi lát nữa chủ tịch hát, nếu thực sự hết pin, vậy thực sự xong rồi.”

 

“Không thể nói.” 

 

Trâu Tuyết Nhu cũng sốt ruột muốn khóc: “Nếu như bị chủ tịch biết, làm sao tớ có thể lăn lộn trong hội sinh viên được nữa, tớ cố gắng lâu như vậy, tớ còn muốn dựa vào bộ trưởng thêm điểm lấy học bổng kìa.” 

 

“Vậy cậu cũng không thể khiến chủ tịch mất mặt, micro kia bất cứ lúc nào cũng có thể hết pin.”

 

Tiết Lê chợt hiểu ra cái gì đó, “Các chị thực đụng tay đụng chân.”

 

“Không, cũng không phải là đụng tay đụng chân, chỉ, chỉ là đổi pin mà thôi.” 

 

“Pin đâu.”

 

“Ném, ném rồi.”

 

“...”

 

“Bây giờ em đi mua pin mới ngay.”

 

Tiết Lê không hề chậm trễ, xoay người chạy về phía cửa sân vận động.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)