TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 615
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

"Nếu chúng ta giở trò sau lưng thì người xấu hổ không phải Hứa Nhiên mà là Trần Tây Trạch." Lần này, Tiết Lê tỏ rõ lập trường chống lại Trâu Tuyết Nhu, nếu làm như vậy thì cả trường sẽ biết rằng Trần Tây Trạch đã lợi dụng chức Chủ tịch để thắng trận đấu. Đây mới thức sự là mất hết mặt mũi."

 

Anh ấy là một vận động viên, điều anh ấy quan tâm nhất không phải là thắng thua mà là danh dự.

 

"Đàn chị Trâu Tuyết Nhu, trận đấu này cũng không quan trọng, thua thì thua, nhưng em sẽ không để cho anh ấy mất mặt."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trâu Tuyết Nhu bị Tiết Lê chọc giận: “Khuỷu tay của em hướng đi đâu vậy? Em ở bên phe nào?"

 

"Em sẽ luôn đứng về phía Trần Tây Trạch."

 

"Vậy em cứ nghe lời chị nói đi. Nếu em cảm thấy việc này quá cố tình vậy thì chuẩn bị cho chủ tịch một bộ thiết bị tốt hơn đi."

 

"Không được, cả hai bên đều phải như nhau, em không muốn bất kỳ ai nào nói xấu anh ấy."

 

"Cái người này, em là gián điệp do Hứa Nhiên phái tới đúng không?"

 

Tiết Lê không muốn nói nhảm với cô ta, vì vậy cô quay người rời khỏi hành lang, Trâu Tuyết Nhu rất tức giận, quay sang Hứa Thư Dương và hỏi: "Cậu đứng về phía ai?"

 

"Đương nhiên là chủ tịch."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Vậy cậu cứ nghe tớ nói."

 

"Tớ nghe lời cậu thì sao, thiết bị là Tiết Lê chuẩn bị." Hứa Thư Dương cười nói: "Con bé kia rấ nghiêm túc, sợ là cậu không có cơ hội."

 

"Tớ có cách của riêng mình."

 

Vào buổi tối, Tiết Lê và Trần Tây Trạch chơi ở sân bóng rổ ngoài trời.

 

Tế bào vận động của Tiết Lê thực sự khá phát triển, cô có thể luyện tập với anh một thời gian, hai người họ chơi qua lại rất vui vẻ.

 

"Học viện Truyền thông đã đồng ý cho chúng ra mượn cùng một kiểu thiết bị âm thanh, sẽ không có gì khác biệt."

 

"Mèo nhỏ xử lý mọi việc ngày càng tốt, chăm chỉ hơn nữa, phấn đấu năm thứ hai lên chức trưởng ban."

 

"Trưởng ban" Tiết Lê cố gắng hết sức để ngăn Trần Tây Trạch và lấy đi quả bóng rổ trong tay anh: “Thư ký của chủ tịch không phải là dự bị cho chức chủ tịch tương lai sao?"

 

"Hóa ra em còn có tham vọng đoạt quyền, soán ngôi."

 

"Một người lính không muốn làm tướng không phải là một người lính tốt."

 

"Khi em vừa mới là sinh viên năm nhất, em còn phải mặc cả với anh khi tham gia Hội sinh viên."

 

Tiết Lê dừng lại, kéo khăn trắng của anh lau mồ hôi trên trán: “Em khác xưa rồi."

 

Khóe miệng Trần Tây Trạch hơi giật: “Đúng vậy, ăn càng ngày càng nhiều."

 

"..."

 

"Dù sao thì em cũng không còn là em trước đây nữa. Em muốn thi GRE với anh và chúng ta sẽ cùng nhau ra nước ngoài học tiếp."

 

Cô ấy muốn cố gắng hết sức để bắt kịp Trần Tây Trạch, rút ​​​​ngắn khoảng cách với anh và trở nên tốt hơn.

 

Trần Tây Trạch xoa đầu cô gái nhỏ: “Được rồi, chờ qua Tết, công việc của Hội học sinh kết thúc, mỗi ngày anh sẽ dạy thêm cho em."

 

"Không thu học phí."

 

"Không thu."

 

"Em sẽ không trả bằng cơ thể của mình."

 

Trần Tây Trạch không biết trong đầu cô có bao nhiêu suy nghĩ linh tinh, anh không khỏi cười một tiếng, nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô gái nhỏ: “Dùng thân thể của em thì anh có cảm giác mình mất nhiều hơn được."

 

"Áo lót của em sắp rơi."

 

"Vậy tối nay để anh xem thử."

 

"Chỗ này quá nhiều người."

 

“Đương nhiên không phải ở chỗ này.” Trần Tây Trạch cười khẽ, nói có ý dồ: “Khách sạn.”

 

"Không, anh trai em bảo em phải tự bảo vệ mình."

 

"Anh còn không đủ bảo vệ em sao."

 

Cô gái nhỏ hếch cằm, không tin tưởng nhìn anh: "Anh mới là mối nguy hiểm lớn nhất."

 

"Anh đã tập thể hình từ khi học cấp hai, đặc biệt chú ý đến việc rèn luyện sức khỏe của eo và bụng, chắc chắn sẽ khiến em hài lòng.”

 

"Ối!"

 

Tiết Lê đỏ mặt trước những gì anh nói, cô ấy xấu hổ thì thích đánh người nên đã đá anh một cái.

 

Trần Tây Trạch nhanh chóng tránh đi: "Em lại bạo hành anh."

 

"Anh xứng đáng bị thế."

 

Tiết Lê dùng quả bóng rổ trong tay đánh anh, cả hai đã ầm ĩ một lúc lâu.

 

Thấy anh không hề lo lắng về chuyện biểu diễn đối đầu, cô tò mò hỏi: "Trần Tây Trạch, anh có lo lắng không?"

 

"Lo lắng chuyện gì?"

 

"Chuyện ca hát."

 

"Ca hát có gì mà lo lắng."

 

Thấy Trần Tây Trạch bình tĩnh và thoải mái như vậy, Tiết Lê nói thầm trong lòng và ngập ngừng hỏi: "Chồng ơi, có phải anh đang kìm nén tài năng không?"

 

"Ừ."

 

"Mau nói cho em biết, không phải mấy năm nay anh luyện giọng hát dự định ở Lễ hội âm nhạc gây ra bất ngờ, tạo dựng sự nổi tiếng, củng cố địa vị nam thần trường học của anh đấy chứ?"

 

Đầu ngón tay thon dài của Trần Tây Trạch dễ dàng xoay tròn quả bóng: “Em đoán đúng rồi."

 

“Có thật hay không.” Tiết Lê kích động: “Hát cho em nghe đi.”

 

"Em muốn nghe gì?"

 

"Hát bài yêu thích của em, Chiến binh cô độc."

 

Trần Tây Trạch nhìn cô: “Em đúng là một học sinh tiểu học."

 

"Hát, hát, mau hát đi."

 

Trần Tây Trạch nghe theo và tùy tiện ngâm nga vài câu.

 

Sau khi nghe xong, Tiết Lê im lặng.

 

Hồi lâu sau, cô vỗ vai anh: "Anh hát rất tình cảm và hòa vào bài hát, em nghĩ loại cảm xúc này có thể đấu lại Hứa Nhiên."

 

Mặc dù, không có một câu là đúng giai điệu.

 

Trần Tây Trạch tự tin nói: "Anh sẽ không thua."

 

Tiết Lê thở dài: “Bỏ đi, em cần dạy học cấp tốc cho anh, nếu không ngày mai chúng ta sẽ rất xấu hổ."

 

"Nếu anh nhớ không nhầm thì chuyện tông điếc của em còn nặng hơn anh."

 

“Vớ vẩn.” Tiết Lê phản bác: “Rõ ràng em còn đạt thứ hạng trong một cuộc thi ca hát ở trường trung học.”

 

"Đứng thứ bao nhiêu?"

 

"Thứ 59."

 

"Ồ, âm thanh của tự nhiên."

 

"..."

 

Tiết Lê hắng giọng: “Nào, anh cùng em hát đi, tôi yêu em một mình đi trong ngõ tối."

 

Trần Tây Trạch ngoan ngoãn nghe theo: “Tôi yêu em một mình đi trong ngõ tối."

 

Cô đính chính: "Anh yêu em đi trong ngõ tối một mình."

 

Trần Tây Trạch đã cố gắng hết sức để bắt kịp từng giai điệu của: "Yêu bóng hình cô độc của cậu lướt qua trong hẻm tối."

 

"Yêu bóng hình cô độc của cậu lướt qua trong hẻm tối, yêu dáng vẻ bất khuất của cậu." Tiết Diễn cầm bóng đi tới, vừa ném vừa hát, còn thêm chút kỹ thuật chuyển giọng, rất tốt: “Yêu cách cậu vượt qua tuyệt vọng, quyết không rơi lệ."

 

Trần Tây Trạch nhìn Tiết Lê: “Cậu ta có hát cùng một bài hát với chúng ta không?"

 

"Có vẻ giống nhưng cũng có vẻ không giống."

 

"Thật sự không giống."

 

“Xem ra anh ấy lạc điệu rồi.” Tiết Lê kiên định nói: “Không sao, anh tiếp tục học em.”

 

Hai người tiếp tục hát.

 

"Đi không? Xứng không? Chiếc áo choàng rách rưới này. Chiến không? Chiến ngay? Với giấc mơ tầm thường nhất. Trong đêm tối, tiếng rên rỉ và gào thét vang lên. Ai nói phải đứng dưới ánh sáng là anh hùng."

 

Hai người họ vẫn rất có tinh thần, vừa chơi bóng và vừa hát về Chiến binh cô độc chạy xa ngàn dặm.

 

Tiết Diễn mỉm cười và ngả người ra sau, ngồi trên sân thể dục bằng nhựa: “Thật sự là một người dám dạy một người dám học, cái này thuộc đẳng cấp mà Trần Dịch Tấn nghe xong cũng phải im lặng."

 

"Đi đi, Tiết Diễn."

 

"Sang năm mới, hai người đừng bảo là em gái với em rể của anh, anh không dám nhận người."

 

Tiết Lê không muốn nghe những lời vô nghĩa của Tiết Diễn nữa, vì vậy cô kéo Trần Tây Trạch ra khỏi sân bóng rổ.

 

Hai người họ đang đi dọc theo con đường cây bạch quả, gió mùa đông thổi lạnh run, Trần Tây Trạch luồn tay vào trong áo khoác lông vũ của cô để giữ ấm.

 

Tiết Lê tiếp tục dạy anh ấy, nhưng dần dần, dường như anh khiến cô lạc lối, và cuối cùng Tiết Lê quên mất bài hát này hát thế nào.

 

Cô gái nhỏ thở dài: "Không sao, cho dù anh thua, anh vẫn mãi là chồng của em, em sẽ luôn ủng hộ anh."

 

"Anh biết, trong lòng em sẽ luôn ủng hộ anh."

 

"Không, em cũng ủng hộ anh bằng hành động. Nhìn xem em dạy anh ca hát đã vất vả bao nhiêu."

 

"Nhưng anh thấy em đánh cược trên diễn đàn là Hứa Nhiên thắng."

 

"Ahhhh." Tiết Lê đột nhiên trở nên căng thẳng, cô nắm lấy ống tay áo của Trần Tây Trạch: "Anh yêu, đây là một sự hiểu lầm."

 

“Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu.” Trần Tây Trạch cười lạnh một tiếng: “Nếu như ngay cả một chút tin tưởng này cũng không có, anh thật sự không biết làm sao để lấy dũng khí cùng em đi tiếp.”

 

Cô gái nhỏ chân thành hứa "Em yêu anh thật lòng nên có thể đi tiếp."

 

“Thật không thể tin được.” Trần Tây Trạch tránh ra: “Em chỉ yêu anh ngoài miệng thôi.”

 

Thấy anh tựa hồ thật sự tức giận, Tiết Lê vội vàng đuổi theo: “Vậy em đãi anh ăn đùi gà, chúng ta có thể đi tiếp không?"

 

Trần Tây Trạch đút hai tay vào túi rồi đi ngược để trở về: “Mời ba ngày liên tục."

 

"..."

 

"Cẩn thận dạ dày của em."

 

"Dạ dày của em nói rằng nó đã sẵn sàng để tham chiến."

 

Tại tiệm gà rán trong căng tin, Tiết Lê và Trần Tây Trạch mỗi người có một chiếc đùi gà lớn, họ ăn uống say sưa ngay tại cửa.

 

Cô bé lẩm bẩm: “Chỉ vì một cái đùi gà mà chủ tịch nào đó thật không cần mặt mũi”.

 

Trần Tây Trạch ăn xong đùi gà, dè dặt dùng khăn giấy ướt lau miệng: “Anh cũng cảm thấy khi ở cùng em, hình như anh cũng trở nên trẻ con."

 

"Oa, ông thầy đổ lỗi."

 

"Anh đã từng rất chín chắn và rất lạnh lùng."

 

"Vâng, vâng, tất cả là lỗi của em. Em đã biến vị chủ tịch trưởng thành và lạnh lùng của chúng ta thành một học sinh tiểu học."

 

“Em còn dạy anh hát Chiến sĩ cô độc.” Lúc này Trần Tây Trạch mới phản ứng lại, có chút hoài nghi nhân sinh: “Tiết Lê, yêu em thật đáng sợ.”

 

Tiết Lê cười khúc khích, cố ý ngâm nga " Yêu bóng hình cô độc của cậu lướt qua trong hẻm tối."

 

"Dừng lại, anh sắp nôn."

 

Ngày hôm sau là đêm giao thừa, các thành viên của Hội sinh viên bận rộn cả buổi chiều ở sân bóng Shell, dựng sân khấu ở hai bên.

 

Tiết Lê chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc lắp đặt thiết bị âm thanh cho hai sân khấu biểu diễn và dành cả buổi chiều để quan sát hiện trường, liên tục điều chỉnh âm lượng để đảm bảo rằng hai bên sẽ không ảnh hưởng tới nhau.

 

Cho dù đó là màn trình diễn của Trần Tây Trạch, màn trình diễn của Hứa Nhiên hay màn trình diễn của bất kỳ ai, cô ấy chỉ coi mình là một thành viên của Hội sinh viên và cố gắng làm cho Lễ hội âm nhạc cuối năm nổi tiếng này thành công.

 

Buổi chiều không thấy Trần Tây Trạch xuất hiện nhưng Hứa Nhiên đã đến để diễn tập từ rất sớm.

 

Cậu ta mặc một chiếc áo khoác và quần jean cực ngầu cùng một thương hiệu quốc tế, giống như một ngôi sao thần tượng sắp tổ chức một buổi buổi diễn, cậu ta cũng rất đẹp trai, so với anh trai của cô thì đẹp hơn.

 

Hứa Nhiên đi tới bên cạnh cô: “Hiện tại hối hận cũng đã muộn."

 

“Hối hận điều gì?” Cô hỏi.

 

"Chia tay với Trần Tây Trạch và ở bên anh."

 

"Bây giờ có chuyện đào tường trực tiếp như vậy sao?"

 

Hứa Nhiên nhún vai: “Anh không thích vòng vo."

 

“Vậy em cũng trực tiếp nói cho anh biết, bọn em sẽ không chia tay.” Tiết Lê trịnh trọng mà kiên định nói: “Em muốn kết hôn với anh ấy.”

 

"Có ngoại lệ không?"

 

"Trừ khi anh ấy chủ động đề nghị, nhưng mà em tốt như vậy, anh ấy có mù mới chia tay với em."

 

Hứa Nhiên cười nói: "Sau đêm nay, anh ta sẽ phải xấu hổ mà chia tay với em."

 

"Anh thật tự tin."

 

"Anh thừa nhận rằng Trần Tây Trạch là một đối thủ rất mạnh nhưng cậu ta đã chọn sai hình thức cạnh tranh. Anh bắt đầu học hát khi anh mới năm tuổi." Hứa Nhiên cười khẩy: “Đòi đấu với anh sao."

 

"Thi ca hát là ý của anh."

 

"Ai bắt cậu ta kiêu ngạo như vậy, thật sự đồng ý, anh đã chuẩn bị tâm lý cậu ta sẽ từ chối, lại không nghĩ tới cậu ta sẽ lấy trứng chọi đá."

 

Tiết Lê tò mò hỏi: "Nếu như anh ấy từ chối, anh định so sánh với anh ấy cái gì?"

 

“Thành tích học tập, học bổng, khả năng kiếm tiền, cái gì cũng có thể so sánh.” Hứa Nhiên cười lạnh một tiếng: “So sánh những thứ này, anh có thể không nắm chắc phần thắng, nhưng âm nhạc chắc chắn cậu ta sẽ thua.”

 

Trái tim của Tiết Lê đập liên hồi.

 

“Người đâu rồi?” Hứa Nhiên nhìn chung quanh: “Chắc không phải sợ rồi đấy chứ, bây giờ còn chưa xuất hiện.”

 

"Trần Tây Trạch chưa bao giờ sợ hãi, chắc là anh ấy đang chuẩn bị."

 

Tiết Lê không chắc chắn, cô không biết Trần Tây Trạch đang làm gì, anh ấy còn chưa xuất hiện, điện thoại cũng không liên lạc được.

 

Dù sao cũng nên đến để tập dượt và thử âm thanh.

 

Hứa Nhiên lại hỏi: "Cậu ta chuẩn bị hát bài gì?"

 

Tiết Lê hỏi ngược lại: "Vậy anh chuẩn bị hát bài gì?"

 

“Rất nhiều.” Hứa Nhiên nói: “Anh đã chuẩn bị rất nhiều bài hát với nhiều phong cách, bao gồm jazz, pop, cổ điển và rock, tất cả đều là của Westlife, tràn đầy hoài niệm, nhưng chủ yếu là pop, tất cả mọi người đều sẽ thích, Lễ hội âm nhạc này là buổi biểu diễn bận rộn nhất trong sự nghiệp biểu diễn của anh.”

 

Cậu ta nhìn về phía Tiết Lê: “Trần Tây Trạch đâu?"

 

Tiết Lê nói một cách thần bí: “Bọn em chỉ chuẩn bị một bài hát, nhưng bài hát này một khi ra mắt sẽ bất khả chiến bại, không ai thắng được."

 

“Vậy anh chờ xem.” Hứa Nhiên cười cười rồi vẫy tay, ưu nhã rời đi.

 

Tiết Lê thở dài và thầm cầu xin Trần Dịch Tấn phù hộ.

 

Cô không muốn nhìn thấy người bạn trai thiên tài không ai đấu lại của mình thua lần đầu tiên trong đời ở đây.

 

Lỡ may gặp đả kích quá lớn không gượng nổi thì sao, lỡ may anh ấy bị trầm cảm thì sao.

 

Cô thực sự lo lắng. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)