TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 661
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Trước đây, Tiết Lê luôn cảm thấy không có mâu thuẫn nào giữa cô và Trần Tây Trạch là không thể giải quyết bằng một cây kẹo mút và một cây kem.

 

Giờ đây, giữa họ không còn mâu thuẫn nào mà một nụ hôn hay một cái ôm không giải quyết được.

 

Tiết Lê nhặt đôi giày trên mặt đất lên và lắc lắc trước mặt Trần Tây Trạch: “Giày tốt như vậy, nếu anh không muốn thì em sẽ đưa nó cho Tiết Diễn."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Anh không nghĩ cậu ấy xứng."

 

Tiết Lê nghĩ đến bộ dáng như con chó hung dữ vừa rồi của anh, nhỏ giọng nói: "Anh ấy không xứng, anh cũng vậy."

 

"Nhưng anh không biết xấu hổ."

 

"Anh đúng là không biết xấu hổ."

 

Trần Tây Trạch nhận lấy đôi giày, cúi người xỏ vào chân mình, đôi tay mảnh khảnh nhấc sợi dây giày mềm mại lên buộc chặt lại và thắt một chiếc nơ.

 

Anh nhảy qua lại thử cảm giác khi đi giày.

 

"Thế nào, không đau chân chứ."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Rất mềm, giống như em."

 

"Em mềm chỗ nào?"

 

Ánh mắt của Trần Tây Trạch di chuyển đến ngực cô.

 

Tiết Lê khẽ run lên trong lòng, cô vội vàng xoay người đi kéo khóa áo khoác lên trên: “Từ trước tới nay anh chưa từng chạm qua."

 

"Để anh sờ thử."

 

"Đồ thối tha không biết xấu hổ."

 

Tiết Lê cười chạy ra khỏi rừng cây bạch quả, hai người đuổi theo trêu đùa đánh nhau suốt quãng đường, cô thở không nổi, đôi lúc phát ra tiếng cười như tiếng lợn kêu khiến các bạn học đi qua phải kinh ngạc nhìn lại rồi cũng không nhịn được mà bật cười.

 

Trần Tây Trạch tiến lên ôm lấy cô, cùng cô âu yếm đi dạo trên đường trở về ký túc xá.

 

Tiết Lê cảm thấy khi bọn họ họ ở chung trông giống như bạn thân chứ không có sự ngọt ngào của những người yêu nhau, vì vậy cô đã kéo bàn tay anh đang đặt lên vai mình xuống.

 

Phải nắm tay, còn phải đan mười ngón tay vào nhau, giống như tất cả các cặp đôi lãng mạn trong khuôn viên trường.

 

Nhưng không lâu sau, Trần Tây Trạch không thể không đưa tay ra phía sau chiếc mũ lông của cô để sưởi ấm.

 

"..."

 

Thôi bỏ đi.

 

Sự lãng mạn giữa họ dường như vĩnh viễn không kéo dài quá ba giây.

 

Nhưng không sao, cảm giác này cũng rất thoải mái.

 

Trên đường đi, Tiết Lê không thể chờ đợi để chia sẻ phát hiện mới nhất của mình với anh: “Trần Tây Trạch, anh biết không, nhà của em cũng rất có tiền."

 

"Anh biết."

 

"Làm sao anh biết."

 

“Anh không mù.” Trần Tây Trạch thờ ơ liếc cô một cái: “Khắp người anh của em, ngay cả trên khóa thắt lưng đều viết mấy chữ to tôi là cậu ấm nhà giàu.”

 

"Em không nhận ra điều đó." Tiết Lê muộn màng nói: “Em luôn nghĩ rằng gia đình em rất nghèo. Mặc dù mẹ em thành lập một công ty nhưng bà ấy sống một cuộc sống đơn giản. Nhà em sống trong một ngôi nhà cũ trong nhiều năm. Còn cha em còn tệ hơn nữa, ông ấy không được quản lý tiền, thậm chí ông ấy còn không có tiền để mua thuốc lá."

 

Tiết Lê thực sự không ngờ rằng mức chi tiêu hàng ngày của anh trai cô là mức bình thường nhất đối với gia đình cô.

 

"Thế nên em vất vả chạy ba nghìn kilomet mới chỉ kiếm được 800. Đối với mẹ của em, chỉ cần em đạt điểm cao thì mức phí sinh hoạt có thể ngang với Tiết Diễn." Trần Tây Trạch nghĩ ra một cách kiếm tiền: “Anh có thể dạy thêm cho em và để em dễ dàng kiếm được hàng chục nghìn một tháng không còn là giấc mơ, em chỉ cần trả cho anh 50% tiền học phí, thấy thế nào?"

 

"Trần Tây Trạch, anh đúng là một tên cướp."

 

"Cảm ơn."

 

Tiết Lê nhón chân vỗ vỗ vai anh: “Nhưng anh quên mất một điều. Theo hợp đồng tình yêu của chúng ta, tiền bạn trai kiếm được hàng tháng phải giao đúng hạn cho bạn gái. Cho nên học phí em sẽ đưa cho anh nhưng nó chỉ ở chỗ anh một lát rồi cuối cùng vẫn phải đưa nó cho em."

 

Trần Tây Trạch cúi đầu suy nghĩ một chút: “Cũng có lý."

 

"Vậy chúng ta hãy bắt đầu học thêm vào ngày mai."

 

"Xem anh có thời gian không đã."

 

"Này." Tiết Lê đuổi kịp, kéo ống tay áo của anh: “Đừng thực tế như vậy, chúng ta là người yêu thân thiết nhất, nhất định anh phải yêu em thật tốt."

 

"Anh yêu mà."

 

"Vậy trước tiên anh chuyển bốn ngàn chín cho em, để em phân chia lại."

 

"Bốn ngàn chín là tiền tiêu vặt của anh, là tự em nói, muốn chia lại thì đợi tháng sau."

 

"Được, đợi đến tháng sau nhất định em sẽ không thương anh nữa, nhất định sẽ trừng trị anh thích đáng."

 

Cả hai kéo nhau về ký túc xá.

 

Dưới lầu ký túc xá nữ, Hứa Nhiên tựa hồ đã chờ rất lâu.

 

Cậu ta mặc một chiếc áo gió hàng hiệu hợp thời trang, áo được kéo hết khóa, cổ áo che tới miệng, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai,  trông cậu ta như một minh tinh đang ra ngoài đường.

 

"Hứa Nhiên, anh đang đợi ai vậy?" Tiết Lê tò mò hỏi.

 

Hứa Nhiên đút hai tay vào túi quần, lạnh lùng chào hỏi hai người: “Anh tìm Trần Tây Trạch."

 

Trần Tây Trạch nâng cằm lên, đôi mắt anh như một con dao sắc bén quét về phía cậu ta: “Có việc gì?"

 

Ánh mắt tự nhiên mang đến cho người ta cảm giác áp bách mãnh liệt, Hứa Nhiên trấn định lại tâm tình, thẳng thắn nói: "Tớ thích Tiết Lê, tớ không cam lòng cậu cướp cô ấy đi."

 

Tiết Lê: "Không đúng, anh nói anh thích ai cơ"

 

"Mẹ kiếp."

 

Nhận ra mình lỡ lời, Hứa Nhiên lập tức đổi lời: "Anh thích em, Tiết Lê."

 

"Anh thích em thì cũng không cần dùng mấy từ kia làm gì."

 

Trần Tây Trạch ôm eo cô gái nhỏ, thấp giọng nói: "Em nghe anh nói đây, cậu ta thích em, sau này em không được nói chuyện với cậu ta."

 

"Anh ấy thích em thì liên quan gì đến em."

 

"Chồng em sẽ ghen đấy."

 

"Tự ăn dấm của anh đi, ăn nhiều một chút mới tốt."

 

Trần Tây Trạch kéo tóc cô, còn cô đưa tay nhéo vành tai ấm nóng của anh.

 

Thấy hai người thân mật tán tỉnh nhau, sắc mặt Hứa Nhiên lạnh đi mấy phần: “Thật sự không liên quan tới cô ấy, thế nên Trần Tây Trạch, tớ muốn khiêu chiến với cậu."

 

Nghe vậy, Trần Tây Trạch nở nụ cười ngạo nghễ: “Cậu thách đấu tớ, cho dù cậu thắng thì mèo con vẫn là bạn gái của tớ, không phải của cậu."

 

"Đúng vậy, tớ không thể cướp bạn gái của cậu đi nhưng tớ biết Tiết Lê lựa chọn cậu là bởi vì cậu rất mạnh, nếu như tớ đánh bại cậu thì tớ mạnh hơn so với cậu."

 

"Vậy thì sao."

 

"Có thể cô ấy sẽ không chọn tớ nhưng tớ sẽ luôn mạnh hơn cậu."

 

Tiết Lê quan sát vẻ mặt của Trần Tây Trạch, tựa hồ khát vọng tranh đoạt chiếm hữu của anh thật sự bị những lời này khơi dậy, anh không đổi sắc mặt nói: "Cậu muốn so tài như thế nào?"

 

“So tài âm nhạc trong lễ hội âm nhạc cuối năm, chúng ta sẽ đấu tay đôi, ai có nhiều khán giả nhất thì thắng.”

 

Tiết Lê vội vàng cắt ngang: “Xem có vẻ không công bằng, sao hai người so tài bắn súng?"

 

Không cần suy nghĩ, Trần Tây Trạch bình tĩnh trả lời.

 

"Vậy so tài âm nhạc đi."

 

Hôm nay Tiết Lê đã gây ồn ào lớn ở trường, đầu tiên là diễn cảnh "Trốn chạy" trong ký túc xá nam cũng thôi đi, nhưng thậm chí cô còn trèo tường vượt ngục.

 

Phải biết rằng những kẻ nghiện Game điên cuồng nhất trong ký túc xá nam cũng chưa bao giờ trèo qua cánh cổng sắt cao ba mét đó.

 

Bức ảnh chụp cảnh cô vượt cổng đó tạo được sự chú ý lớn trên diễn đàn của trường, có người nói cô là nữ anh hùng, cũng có người lại nói cô là yêu râu xanh.

 

Nếu “chiến công anh hùng” này bị giáo viên phụ trách biết thì năm nay phòng kí túc xá 250 đừng mơ đạt danh hiệu Kí túc xá văn minh.

 

Đối với vấn đề này, những người bạn cùng phòng cũng đã tiến hành cuộc thẩm vấn ba người đối với Tiết Lê.

 

Vẻ mặt Thẩm Nam Tinh nghiêm nghị: “Xin vị yêu râu xanh này trả lời. Sau khi đưa ra quyết định tồi tệ là đột nhập vào ký túc xá nam như vậy, bạn có bao giờ nghĩ đến việc đạo đức tốt của ba người bạn cùng phòng sẽ biến mất vì tính lưu manh của bạn hay không?"

 

Tiết Lê khóc lóc cầu xin: "Các chị à, em không dám...nữa."

 

Lục Vãn Thính: "Nhân tiện, xin hãy nói về quan điểm của bạn đối với cuộc quyết đấu giữa hai anh chàng vừa đẹp trai vừa học giỏi kia?."

 

Thẩm Nam Tinh và Lưu Thi Vũ đồng thời nhìn Lục Vãn Thính, Lục Vãn Thính lập tức nghiêm khắc khiển trách: “Nhưng trước đó, cậu vẫn phải tự ngẫm lại, thiếu chút nữa thì chúng ta sẽ mất danh hiệu Ký túc xá văn minh. Văn minh hay không văn minh không sao, nhưng quan trọng là chúng ta không thể để phòng ký túc xá của Vi An ở đối diện thành công được."

 

"Đúng vậy, suy nghĩ kĩ đi"

 

Ba người bạn cùng phòng cuối cùng cũng để cô đi sau khi Tiết Lê hứa sẽ đi mua đồ ăn mang về cho họ trong một tuần.

 

Thực ra, trên diễn đàn đã nổ ra rất nhiều đề tài tranh luận về cuộc đối đầu giữa hai anh chàng đẹp trai học giỏi, cuộc thảo luận đã hoàn toàn vượt qua sự kiện trèo tường.

 

Tiết Lê - người đã khơi mào cho việc cho hai chàng trai "tranh giành tình yêu", ngay lập tức trở thành nhân vật được nhắc đến nhiều nhất.

 

Nhưng thật không may, bức ảnh được trao cho cô không phải là một bức ảnh nữ thần xinh đẹp, mà là một bức ảnh gớm ghiếc cô trèo qua tường, giống như một cuộc hành quyết công khai.

 

Tiết Lê quyết định từ bỏ lướt mạng và không bao giờ đọc bất kỳ bài đăng nào liên quan đến mình.

 

Buổi tối, Lục Vãn Thính nằm ở trên giường báo tin chiến sự.

 

"Diễn đàn đã mở đặt cược bài đăng, lấy Tiền vàng tích lũy để đạt cược, đại đa số đều đặt cược cho Hứa Nhiên, cho rằng Trần Tây Trạch nhất định sẽ thua."

 

Người bình thường sẽ chọn Hứa Nhiên, dù sao cậu ta cũng là người nổi tiếng trên mạng trong lĩnh vực âm nhạc, vừa có thể hát vừa có thể nhảy, có rất nhiều người hâm mộ.

 

Về phần Trần Tây Trạch, Lục Vãn Thính đoán: “Hình như Trần Tây Trạch đi Karaoke cũng chưa bao giờ hát đúng không."

 

Tiết Lê nhìn bài đặt cược trên diễn đàn: “Anh ấy chưa bao giờ đến nơi như Karaoke và tớ có thể cam đoan nói với các cậu là anh ấy hát không đúng giai điệu."

 

"Thật hay giả."

 

"Khi tớ còn nhỏ, anh ấy đã hát bài đồng dao Côn trùng bay cho tớ nghe. Tớ đang ngủ cũng gặp ác mộng. Anh ấy tông điếc là thật."

 

"A, cái này…" Lục Vãn Thính nhìn mình đã đặt cược ba mươi đồng Tiền vàng: “Xem ra đặt cược cho anh ấy thì dữ nhiều lành ít."

 

Đại học Nam Ương có tiện ích riêng dành cho sinh viên, tiền ảo trên đó là Tiền vàng.

 

Tiền vàng rất hữu ích, chúng có thể được sử dụng để mua đồ cũ, nhận chuyển phát nhanh, đặt câu hỏi và cung cấp các dịch vụ khác nhau trong khuôn viên trường.

 

Tiết Lê mở giao diện diễn đàn và hỏi Lục Vãn Thính: “Làm thế nào để đặt cược ở đây, dạy tớ đi."

 

"Cậu theo dõi bài viết, chọn số Tiền vàng cậu muốn tham gia, sau đó có thể đặt cược, người thắng sẽ được chia đều Tiền vàng từ người thua theo tỷ lệ."

 

Tiết Lê nhìn 10 đồng Tiền vàng đáng thương của mình và quyết định dùng tất cả.

 

"Tớ ủng hộ tinh thần Trần Tây Trạch."

 

Lục Vãn Thính nhìn giao diện điện thoại của Tiết Lê: “Nhưng hành động thực tế cậu lại đặt cược vào Hứa Nhiên."

 

"Bởi vì tớ là người nghèo."

 

"Cắt, tình yêu giả tạo."

 

Tiết Lê cảm thấy rằng vấn đề này không liên quan gì đến tình cảm, đó hoàn toàn là sự lựa chọn cá nhân và lý trí.

 

Mặc dù không có gì để nói về việc học của Trần Tây Trạch, về học tập anh ấy chính là một thiên tài, nhưng giọng hát của anh ấy thực sự rất khó diễn tả.

 

Anh ấy muốn đánh bại một ngôi sao âm nhạc nổi tiếng trên mạng như Hứa Nhiên thì trừ khi có phép màu xảy ra.

 

Lục Vãn Thính cũng quyết định làm theo lý trí và đặt cược tất cả số tiền vàng vào Hứa Nhiên. "Thiên linh linh, địa linh linh, đại minh tinh Hứa, các chị em có thể rời Châu Phi tới Châu Âu trong bốn năm tới hay không phụ thuộc vào cậu."

 

Thẩm Nam Tinh đắp mặt nạ, cô uể oải mở điện thoại và kiểm tra số Tiền vàng của mình: “Tớ phát hiện ra một vấn đề, vì mọi người đều đặt cược vào Hứa Nhiên nên nếu thắng thì tỉ lệ chia chắc chắn rất nhỏ, sẽ không kiếm được mấy đồng tiền vàng, nhưng nếu đặt cược vào Trần Tây Trạch và anh ấy thắng thì sao? Lấy ít thắng nhiều, đây mới thực sự là rời Châu Phi tới Châu Âu."

 

"Oa, Nam Nam, cậu thật có dáng vẻ của một con bạc."

 

"Dù sao tớ cũng cược vào Trần Tây Trạch, có thua cũng không mất mấy Tiền vàng."

 

Lục Vãn Thính cũng có chút dao động: “Cậu nói cũng có lý."

 

Tiết Lê vẫn kiên định và sẽ không bao giờ vì tình cảm của mình mà ảnh hưởng đến lý trí, đặc biệt là khi liên quan đến tiền bạc.

 

"Để tớ nói cho các cậu biết điều này. Trần Tây Trạch giỏi rất nhiều thứ. Anh ấy là một thiên tài về toán học, sinh học và bắn súng. So sánh anh ấy với Hứa Nhiên thì anh ấy cũng không thua. Nhưng riêng chuyện ca hát này, giọng hát của anh ấy không chấp nhận được, thực sự không thể thắng nổi."

 

Thẩm Nam Tinh cũng hơi do dự, nhưng cô ấy vẫn kiên định với nguyên tắc lấy ít thắng nhiều của mình: “Tớ sẽ đặt cược cho Trần Tây Trạch, thử một lần xem sao."

 

Lục Vãn Thính nhìn Lưu Thi Vũ: “Bé Câm, còn cậu thì sao?"

 

Giọng nói máy tính của Lưu Thi Vũ vang lên: "20 Tiền vàng cho Trần Tây Trạch."

 

"Này, cậu cũng muốn giống như Nam Nam lấy ít thắng nhiều sao?"

 

Giọng nói máy tính của Lưu Thi Vũ: "Tớ đã đăng ký tham gia cuộc bầu cử cán bộ Hội sinh viên. Bởi vì tớ nói chuyện bằng cách đánh chữ nên mấy trưởng ban rất thiếu kiên nhẫn và bảo tớ rời đi. Chỉ có chủ tịch Trần Tây Trạch là kiên nhẫn lắng nghe câu trả lời của tớ, sau đó cho tớ ý kiến. Mặc dù không trúng cử nhưng anh ấy là một chủ tịch tốt và tớ muốn ủng hộ anh ấy."

 

Tất cả các nữ sinh trong phòng ký túc xá đều yên lặng lắng nghe những lời của Lưu Thi Vũ, Tiết Lê sắp bị cảm động: “Anh ấy vẫn còn nhân tính."

 

Tuy rằng không nhiều lắm.

 

Lễ hội âm nhạc cuối năm do Hội sinh viên tổ chức, vì cuộc thi giữa Trần Tây Trạch và Hứa Nhiên rất nổi tiếng nên các sinh viên đều hy vọng nhìn buổi biểu diễn đối đầu của họ, vì vậy cuối cùng Hội sinh viên đã quyết định tổ chức buổi biểu diễn trong Lễ hội âm nhạc cuối năm dưới hình thức sân khấu đôi.

 

Văn phòng Hội sinh viên đã nộp đơn lên Ủy ban Đoàn Thanh niên cho sử dụng Sân bóng đá Shell.

 

Hai sân khấu chính được bố trí ở hai bên sân bóng, khoảng cách giữa các cửa cách xa nhau, không ảnh hưởng đến nhau, học sinh có thể tự do lựa chọn đi đến nửa sân nào.

 

Trong cuộc họp định kỳ của Hội sinh viên, khi phân công nhiệm vụ công việc, Trần Tây Trạch đã giao công việc về thiết bị phát thanh cho Tiết Lê.

 

"Nhớ bảo đảm chất lượng sân khấu của hai bên đều như nhau. Có thể mượn cùng loại là tốt nhất. Anh đã nói qua với Học viện Truyền thông rồi."

 

"Được rồi."

 

Tiết Lê biết rằng vì tin tưởng nên Trần Tây Trạch đã trao cho cô nhiệm vụ quan trọng như vậy.

 

Thiết bị âm nhạc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của màn trình diễn, rõ ràng Trần Tây Trạch hy vọng có một cuộc cạnh tranh công bằng và không muốn bất kỳ thiết bị nào gặp trục trặc.

 

Tuy nhiên, sau khi cuộc họp định kỳ kết thúc, đàn chị Trâu Tuyết Nhu đã ngăn cô lại ở hành lang: “Tiết Lê, em có muốn chủ tịch thắng không?"

 

"Em muốn."

 

“Phần thiết bị âm nhạc em phải chuẩn bị thật tốt.” Cô ta nói những lời cuối cùng đầy ẩn ý. 

 

Tiết Lê cau mày, khó hiểu nhìn cô ta: "Chị, ý chị là gì?"

 

Trâu Tuyết Nhu không buồn đoán ý với cô ta: “Tất cả chúng ta đều muốn chủ tịch chiến thắng. Hội sinh viên sẽ lên kế hoạch cho địa điểm. Hãy chuẩn bị cho Hứa Nhiên một bộ thiết bị kém chất lượng để khiến giọng hát của cậu ta bị ngắt quãng, hoặc tốt nhất là không phát ra tiếng. Không bột đố gột nên hồ, cậu ta sẽ phải chịu thua.

 

Hứa Thư Dương nghe thấy hai người "lớn giọng ủ mưu" liền dừng lại: “Như vậy có được không, quá cố ý rồi."

 

Trâu Tuyết Nhu coi đó là điều hiển nhiên: “Vốn dĩ Lễ hội âm nhạc cuối năm là do Hội sinh viên tổ chức, Hứa Nhiên là cái gì, cậu ta dựa vào cái gì lại đấu tay đôi với chủ tịch của chúng ta."

 

Hứa Thư Dương do dự nhíu mày: “Nhưng cậu làm như vậy, chủ tịch sẽ tức giận."

 

"Tớ mặc kệ, dù sao chủ tịch thua thì hội học sinh cũng sẽ mất mặt, tớ tuyệt đối không thể để cho anh ấy thua."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)