TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 651
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Trần Tây Trạch đưa tay ra và nói: "Nhảy đi, anh sẽ đỡ."

 

"Có thể đỡ được không?"

 

"Tin anh đi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thấy lão Vương dần dần tới gần, Tiết Lê chỉ có thể nhắm mắt nhảy xuống.

 

Chân của Trần Tây Trạch khá vững vàng, khi đỡ lấy cô thậm chí anh còn không lung lay mộ chút nào.

 

Hai chân Tiết Lê kẹp chặt eo anh, gắt gao ôm lấy cổ của anh, cô kinh sợ nói: “Nguy hiểm thật."

 

Lão Vương cũng đi đến cổng sắt, dùng chìa khóa mở dây xích.

 

"Con bé này, đừng tưởng rằng thầy không tìm được em, thầy phải báo cho trường học phạt em."

 

Tiết Lê nhảy khỏi người Trần Tây Trạch và bỏ chạy.

 

Chốc lát sau, Lão Vương đã mở cửa sắt ra đuổi theo cô ra ngoài: “Nơi này có camera giám sát, em nghĩ mình có thể trốn đi đâu?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Được, em chạy đi, Trần Tây Trạch, em giúp em ấy trèo tường, nối giáo cho giặc, đi cùng thầy tới chỗ giáo viên giải thích rõ ràng."

 

Nghe vậy, Tiết Lê dừng lại.

 

Cô mím môi, do dự hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn dũng cảm đi trở về, cúi đầu thật sâu trước lão Vương.

 

"Em xin lỗi em sai rồi."

 

Lão Vương thở hồng hộc, tức giận trừng mắt nhìn cô.

 

Cả đời trông giữ ký túc xá nam, đấu trí đấu dũng với đám nam sinh ngông cuồng này, ông không ngờ người đầu tiên khiến mình tức giận như vậy lại là một cô gái.

 

"Thầy sẽ gọi ngay cho giáo viên phụ trách của em."

 

Lúc này, Trần Tây Trạch chắn ở trước mặt lão Vương: “Thầy Vương, em xin lỗi, cô ấy là bạn gái của em, khi sợ hãi hay bị phản ứng lại, nếu thầy có vấn đề gì cứ tới tìm em, em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm."

 

Tiết Lê nhìn Trần Tây Trạch.

 

Người thanh niên dáng người thẳng tắp, lông mày cương nghị, từng chữ từng câu đều có khí thế: “Cô ấy tới để tìm em."

 

“Thầy Vương, em không biết người này.” Tiết Lê kịch liệt phủ nhận: “Đừng nhận bừa ai là bạn gái của anh.”

 

Lão Vương nghi ngờ nhìn Trần Tây Trạch, rồi nhìn Tiết Lê, rồi nhìn Tiết Diễn

 

"Rốt cuộc là em đang tìm ai vậy?"

 

Tiết Lê không chút do dự chỉ vào Tiết Diễn: “Em đi tìm anh ấy."

 

Tiết Diễn vội vàng xua tay nói: “Em không quen, thực sự không quen, em ngoan như vậy, nhìn con bé này giống khỉ như vậy, có thể quen biết với em sao?"

 

"Nếu không quen biết sao vừa rồi em bảo vệ cô ấy"

 

“Cái này không hẳn là vậy.” Tiết Viêm gãi gãi đầu: “Đây chỉ đơn giản là hành động ga lăng thôi.”

 

Trần Tây Trạch kéo Tiết Lê trở lại phía sau và nói với lão Vương: "Thầy Vương, thầy xem có thể tha tội này không, vì đây cũng là lần đầu tiên cô ấy phạm tội và cô ấy cũng sẵn sàng nhận lỗi, thế nên thầy đừng báo lại chỗ giáo viên nữa."

 

"Cô ấy thực sự là bạn gái của em"

 

"Đúng vậy."

 

"KHÔNG ĐÚNG."

 

Hai người một người phủ nhận và người kia xác nhận, Trần Tây Trạch nghiêng đầu, đôi mắt đen vô cảm nhưng đầy vẻ uy hiếp.

 

"Nói thêm một lần nữa."

 

Tiết Lê ấp úng, lè lưỡi, ngoan ngoãn trốn sau lưng anh.

 

Lão Vương híp mắt nhìn hai người bọn họ.

 

Chưa kể, sự việc cũng nhỏ mà hai người nói cũng đúng, thật sự ông cũng không nỡ đưa hai người này đến phòng giáo vụ.

 

"Thầy nói này chủ tịch Trần, em là một chủ tịch tốt như vậy, trong công việc chưa bao giờ để xảy ra sai lầm, còn bắn súng đạt giải quán quân, sao lại tìm bạn gái ngỗ nghịch như vậy, hoang dã như một con khỉ."

 

Đáy mắt Trần Tây Trạch hiện lên một chút ý cười, anh vươn tay kéo mũ lông của cô xuống che cái đầu nhỏ: “Em thích người hoạt bát."

 

"Được rồi, nếu chủ tịch Hội sinh viên đã lên tiếng thay em thì thôi bỏ đi. Ừm, cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ cần em đừng chạy trốn."

 

Tiết Lê không ngờ lời nhờ vả của Trần Tây Trạch lại hiệu quả như vậy, cô sửng sốt không kịp phản ứng, Trần Tây Trạch ấn đầu cô xuống trước thầy Vương: “Nói cảm ơn đi."

 

“Cám ơn thầy Vương.” Miệng Tiết Lê như là bôi mật: “Thầy Vương, thầy thật đẹp trai, đẹp trai nhất trong các quản lý ký túc xá của trường.”

 

“Em được rồi.” Lão Vương lộ ra vẻ mặt chán ghét: “Lần sau còn xông vào ký túc xá nam thầy bắt được sẽ đánh chết em.”

 

"Em không dám nữa."

 

Sau khi sự việc được giải quyết xong, Tiết Lê kéo Trần Tây Trạch đi, còn Tiết Diễn không ngừng đuổi theo: “Hai người xảy ra chuyện gì vậy?"

 

“Như cậu thấy đất.” Trần Tây Trạch rất tự nhiên khoác tay lên vai Tiết Lê.

 

Tiết Diễn nhìn hộp giày mà Tiết Lê đang ôm chặt và nhận ra: "Tốn công như vậy hóa ra là vì đôi giày này dùng để tặng cho Trần Tây Trạch. Anh cũng thấy lạ sao em hăng tiết giống như uống máu gà thế."

 

"Không được sao?"

 

"Được à, dùng tiền của em đi sao lại còn lừa tiền anh."

 

“Ai bảo anh ngốc thế.” Tiết Lê vỗ vai anh, nghiêm túc nói: “Anh à, miệng đàn bà toàn lời lừa gạt, anh đừng tin.”

 

“Con bé hôi hám.” Tiết Diễn cảnh cáo: “Em và cậu ta phải thật tốt, nếu để mẹ biết thì em xong đời rồi.”

 

"Tuy rằng gần đây em mới biết được kinh tế nhà chúng ta không tệ, nhưng nếu anh muốn để mẹ biết anh chi tiền mấy cô gái đào mỏ thì anh cũng chết chắc."

 

"Con nhóc này, vào đại học không học cho tốt lại học cách dọa nạt người khác, bụng toàn là ý đồ xấu xa, không biết em học từ ai nữa." Anh trừng mắt nhìn Trần Tây Trạch đầy ẩn ý: "Gần mực thì đen gần đèn thì sáng, em tự lo cho bản thân đi."

 

"Tiết Diễn, lời này trả lại anh."

 

Cả hai đi đến chiếc ghế chỗ cây bạch quả trong vườn và ngồi xuống.

 

Khi màn đêm buông xuống, gió lạnh thổi run người.

 

Tiết Lê mở hộp giày, cẩn thận lấy đôi giày ra, vừa buộc dây giày vừa nói: “Lúc nãy nhìn thầy Vương quản lý ký túc xá của bọn anh như muốn ăn thịt người vậy, không ngờ anh vừa can thiệp thì thầy ấy đã tha cho em luôn."

 

Trần Tây Trạch đặt khuỷu tay lên đầu gối, nhìn bóng đen trên mặt đất hòa vào cô

 

"Có lẽ vì anh quá đẹp trai."

 

“Thầy ấy là một ông già rôi, nếu đổi lại là thím Lý ở ký túc xá bọn em.” Tiết Lê khiêu khích vỗ vỗ mặt anh: “Thì có lẽ ngoại hình đẹp của anh còn có thể dùng được.”

 

"Thầy Vương là một người yêu thích bắn súng, thế nên ông ấy là một fan hâm mộ của anh. Lúc trước có vài lần thầy ấy đã hỏi anh dạy ông ấy cách bắn súng cao su. Anh sợ là ông ấy bị bệnh viễn thị có thể sẽ làm tổn thương các sinh viên cho nên chưa bao giờ anh đồng ý. Lần này, anh nợ người ta một ân tình nên chắc là anh phải nhận ông ấy làm học trò.”

 

Tiết Lê sắp phá lên cười: “Học trò lớn hơn anh tới hai giáp, Trần Tây Trạch, anh thực sự giỏi, anh thực sự là một thiên tài."

 

“Không biết lớn nhỏ.” Anh lại kéo mũ của cô xuống, che đi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Nên gọi là gì?”

 

"A, bạn trai."

 

"Bạn trai là một thân phận, không phải là một từ để xưng hô."

 

"Vậy thì chồng."

 

Nghe thấy cách xưng hô này, Trần Tây Trạch hơi sửng sốt, thực ra anh chỉ muốn lừa cô gọi một tiếng "anh trai" mà thôi. Từ khi còn là một đứa trẻ, Tiết Lê luôn gọi anh là anh trai, Trần Tây Trạch thấy cách xưng hô này khá dễ nghe.

 

Thật không ngờ, cô ấy thực sự đã đưa ra một cách xưng hô thân mật như vậy.

 

Cô ấy thực sự muốn có một "tình yêu ngọt ngào" với anh, và cô cũng không muốn che giấu điều đó chút nào.

 

Anh cười: “Kêu thêm vài tiếng đi."

 

"Chồng ơi chồng ơi chồng ơi."

 

“Ngoan lắm.” Trần Tây Trạch ôm chặt eo cô, không chịu buông tay.

 

“Nào, thử giày đi.” Tiết Lê đưa đôi giày thể thao màu trắng đã buộc dây đến bên chân Trần Tây Trạch: “Em đã dùng vinh dự của ký túc xá bọn em để cướp lại cho anh đó.”

 

"Em đến ký túc xá nam để cướp."

 

"Không đúng." Tiết Lê bĩu môi, nghẹn ngào nói: "Không phải lúc trước em đã đạt được thành tích ở cự ly 3.000 mét nữ sao? Em đã mua nó bằng tiền thưởng nhưng nó không đủ, em đã hỏi vay anh trai mình một chút, nhưng tôi sẽ trả lại." .

 

"Em đã chạy ba nghìn mét vì cái này."

 

"Ngóc đầu."

 

Trần Tây Trạch đột nhiên im lặng, anh cúi đầu và dùng đầu ngón tay móc lấy dây giày, anh không đi chúng.

 

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, cô chỉ có thể nhìn thấy vài bóng đen của tóc mái phản chiếu trên trán anh, nhưng lại không thể nhìn rõ đôi mắt sâu thẳm của anh.

 

"Trần Tây Trạch, anh đang suy nghĩ cái gì?" Tiết Lê có chút lo lắng.

 

"Sau này đừng làm chuyện này nữa."

 

"Có chuyện gì vậy?"

 

Trần Tây Trạch ngước đôi mắt đen sâu thẳm và kiên định nhìn cô chằm chằm: “Vì đi du lịch mà tham gia Vua bụng to, rồi cố gắng ăn cho đến khi nôn mửa, vì một đôi giày hỏng mà bắt mình chạy ba cây số và suýt nữa thì nôn, lại còn xông vào ký túc xá nam, còn trèo tường"

 

"Tiết Lê, em đã không còn là trẻ con nữa, đừng làm những chuyện ngu xuẩn này nữa."

 

Nghe giọng điệu nghiêm túc của anh, đôi mắt của Tiết Lê lập tức đỏ lên.

 

Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên Trần Tây Trạch trách cô, điều này khiến cô buồn hơn cả khi bị mẹ cằn nhằn mắng mỏ hay thậm chí đánh cô, nước mắt cô sắp trào ra. 

 

Cô gái nhỏ này không phải là người có thể kìm nén sự tủi thân của mình, cô đột ngột đứng dậy và đánh rơi đôi giày xuống đất.

 

"Em tham gia Vua bụng to là bởi vì anh nói chưa bao giờ đi du lịch, với cả đôi giày này cũng là để cho chủ tịch như anh có thể diện một chút. Nhìn xem anh đã đi đôi giày này bao nhiêu năm rồi, em có nghe mấy sinh viên nữ cười nhạo anh, còn nữa, em đã đột nhập vào ký túc xá nam để ngăn đôi chân hôi hám của Tiết Diễn làm bẩn giày của anh, vậy mà bây giờ anh quay sang nói là em đang làm những chuyện ngu ngốc, Trần Tây Trạch, anh mời là đồ đại ngốc.

 

Tiết Lê ngô nghê trút sự tức giận của mình với anh, sau đó quay lại và rời đi.

 

Trần Tây Trạch kéo cô lại và ấn cô vào gốc cây: “Anh biết, anh biết rằng em làm những thứ này vì anh. Vì thế nên anh mới bảo em đừng làm những chuyện ngu ngốc như vậy nữa."

 

Tiết Lê cố gắng đẩy anh ra nhưng Trần Tây Trạch đã dùng lực rất mạnh giữ lấy cô: “Mèo nhỏ, đừng để anh cảm thấy rằng em thích anh là một chuyện rất ngu ngốc, anh cho em, em chỉ cần tận hưởng, em đừng làm gì cho anh nữa."

 

Anh ấy luôn kiểm soát bản thân rất tốt và không bao giờ thể hiện bất kỳ cảm xúc bên trong nào.

 

Nhưng lần này, Tiết Lê đã đụng tới trái tim anh và chạm vào tảng băng chìm mà anh đã giấu thật sâu.

 

Đây là lần đầu tiên trong đời, Tiết Lê cảm thấy thương anh đến mức muốn khóc.

 

Cô biết rằng Trần Tây Trạch có rất nhiều điều phải chịu đựng, những điều mà ở tuổi của anh ấy không nên phải chịu đựng nhưng anh ấy chưa bao giờ tiết lộ bất cứ điều gì trước mặt cô, anh ấy luôn dành cho cô nhưng gì thoải mái nhất khi ở cùng nhau.

 

Cô gái nhỏ kiễng chân lên, hai tay ôm mặt anh, trán áp vào trán anh: “Em thích anh, cho nên mới muốn làm những chuyện này."

 

Cô ủ rũ nói: "Nếu là người khác, em sẽ không làm, anh còn gọi em là đồ ngốc."

 

Hơi ấm của cái chạm giữa hai vầng trán truyền qua da, Trần Tây Trạch cảm thấy trái tim mình sắp tan chảy.

 

“Anh không nên quát em.” Thanh âm của anh trầm đục, giống như cành cây khô bị nghiền nát: “Anh sai rồi.”

 

"Em cũng xin lỗi, lẽ ra em không nên tức giận với anh, Mèo nhỏ cũng nhận sai."

 

"Làm hòa nhé."

 

"Vậy hôn em một cái đi."

 

Trần Tây Trạch ôm má cô gái nhỏ, vén mái tóc mai của cô ấy sang một bên và hôn lên vành tai của cô. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)