TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 627
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Nhưng cô chợt nhớ ra một chuyện, lập tức hỏi: "Mẹ ơi, con có một người bạn. Điểm của bạn ấy rất tốt. Bạn ấy cũng đang luyện thi GRE. Bạn ấy giúp con rất nhiều trong học tập. Bạn ấy dạy kèm cho con. Nếu ra nước ngoài cùng bạn ấy thì bọn con có thể chăm sóc lẫn nhau."

 

"Con nói Trần Tây Trạch."

 

“Phụt.” Tiết Lê thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu: “Không phải.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Ngoại trừ Trần Tây Trạch thì còn ai sẵn sàng lãng phí thời gian dạy dỗ cái đầu óc như lợn của con nữa."

 

"..."

 

"Trần Tây Trạch chắc không có khả năng đăng ký GRE đâu."

 

"Vì sao, vì sao lại không thể?" Tiết Lê kinh ngạc hỏi.

 

Triệu Mỹ Bình thuận miệng nói: "Mẹ nghe cô của cậu ấy nói là cha cậu ấy vẫn đang ở Bệnh viện số chín, vì vậy cậu ấy không thể rời đi lúc này."

 

"Cha anh ấy bị sao vậy? Tại sao ông ấy có thể có vấn đề thần kinh?"

 

"Không biết, mẹ không thích đi dò xét chuyện của người khác, chỉ nghe nói cha thằng bé trước kia là giáo viên cấp hai, cấp dưới của ông ấy có học sinh xảy ra chuyện, mẹ cũng không có hỏi chi tiết. "

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Ồ"

 

Tâm tình Tiết Lê trở nên uể oải, cô không còn tâm trạng đùa giỡn nữa, thở dài nói: "Mẹ, đèn sắp tắt rồi, con cúp máy đây."

 

"Học tập chăm chỉ, không được yêu đương"

 

"..."

 

Tiết Lê rầu rĩ trở về ký túc xá, từ trong ngăn tủ lấy ra một đôi giày thể thao mới tinh sạch sẽ, cô ôm vào trong ngực rồi ngẩn người ra.

 

Thấy tâm trạng chán nản của cô, Thẩm Nam Tinh hỏi: "Mẹ cậu mắng cậu sao?"

 

"Tớ mới phát hiện ra hai chuyện nên tâm trạng của tớ khá phức tạp."

 

"Nói tớ nghe đi."

 

"Đầu tiên, tớ vừa mới biết rằng hóa ra tớ là cô chiêu nhà giàu."

 

"Chuyện này không tốt sao"

 

Tiết Lê thở dài: “Thứ hai, mẹ tớ có lẽ sẽ không cho phép tớ yêu Trần Tây Trạch."

 

Lục Vãn Thính nằm ở trên giường xen vào nói: "Đã học đại học rồi mà bà ấy còn quản cậu như học sinh trung học vậy."

 

"Bà ấy cảm thấy rằng mấy chàng sinh viên có suy nghĩ chưa trưởng thành, nên dành thời gian ở trường đại học để phấn đấu, để có một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân. Để sau này, khi đứng trên một vị trí cao, tầm nhìn cũng sẽ rộng và sẽ có nhiều lựa chọn hơn."

 

Tiết Lê có thể thuộc lòng những lời này.

 

Thẩm Nam Tinh thực sự đồng ý với những lời của Triệu Mỹ Bình: “Mẹ cậu nói đúng."

 

Tiết Lê thở dài, cô ngồi trên ghế, dựa lưng vào vách tường lạnh lẽo, sau đó nhìn đôi giày trong lòng mình: “Đột nhiên tớ không muốn lớn nữa."

 

Trưởng thành có nghĩa là đối mặt với những lựa chọn và gánh vác trách nhiệm, đồng thời cũng có nghĩa là đối mặt với thế giới người lớn bẩn thỉu và khó có thể chịu đựng.

 

Cô thực sự muốn quay lại những ngày tháng trẻ nhỏ vô tư và vô lo với Trần Tây Trạch.

 

Nhưng Trần Tây Trạch trưởng thành từ rất sớm.

 

Anh phải gánh vác nặng nề như vậy nhưng anh không muốn cô nhìn thấy dù chỉ một chút.

 

Trái tim của Tiết Lê đau đớn, cô hạ quyết tâm sẽ khiến anh cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn.

 

Cô cúi đầu gửi tin nhắn cho Trần Tây Trạch

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Trần Tây Trạch, em cũng có một món quà cho anh.]

 

123: [Là cái gì?]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Anh đoán xem bây giờ anh cần gì nhất và con trai thích gì nhất, nó liên quan đến đôi chân.]

 

123: [Cảm ơn Mèo nhỏ.]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Hạnh phúc.]

 

123: [Nhớ không cho tương ớt ngọt.]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [...]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Không phải đùi gà.]

 

Tết đang đến gần, Hội sinh viên chuẩn bị tổ chức một buổi hòa nhạc đón giao thừa.

 

Tiết Lê không muốn Trần Tây Trạch đi lại trong đôi giày thể thao cũ kỹ đó nữa, vì vậy cô đã hẹn anh đi ăn tối ở căng tin thứ ba và định đưa đôi giày cho anh ấy.

 

Và Tiết Lê cũng không ngờ rằng khi cầm chiếc hộp đựng giày đi trên đường, cô lại gặp phải tên cướp của "Băng đảng chạy như bay".

 

Chiếc hộp đựng giày trong tay bị người đàn ông đi xe đạp cuốn đi như một cơn gió, Tiết Lê sững sờ hai giây.

 

Khi cô nhận ra chuyện này thì đồ đáng ghét Tiết Diễn đó đã phóng xe đạp đi mất.

 

Khi rẽ vào khúc ngoặt, anh còn không quên giơ hộp giày trong tay lên khiêu khích, nở nụ cười tà ác với cô: "Cảm ơn quà sinh nhật sớm."

 

"A a a a."

 

Tiết Lê chạy nước rút 100 mét và đuổi theo anh, Tiết Diễn không ngờ rằng cô gái nhỏ sẽ đuổi theo chiếc xe, vì vậy anh nhanh chóng đạp xe và bỏ chạy.

 

Nói gì thì nói, cô ấy đã giành được huy chương đồng ở nội dung chạy 3.000 mét nữ, đương nhiên là thể lực không phải bàn, cô ấy đã đuổi theo Tiết Diễn gần hết trường.

 

Thấy không thể thoát khỏi keo con chó này nên, Tiết Diễn lao về phía Ký túc xá nam, anh ném chiếc xe đạp và chạy vào cổng sắt của ký túc xá như một con chó.

 

Bất kể ký túc xá nam hay nữ thì cần quẹt thẻ mới có thể mở cửa sắt.

 

Tiết Diễn giống như đã bước vào một hàng rào bảo vệ, anh chống hai tay trên đầu gối, trấn tĩnh trái tim đang đập loạn xạ của mình, anh ngẩng đầu nhìn Tiết Lê đang thở hổn hển ngoài cửa.

 

Nếu đôi mắt có thể giết người thì lúc này Tiết Diễn đã bị em gái của mình băm nhỏ và bị xử tử lăng trì rồi.

 

Tiết Diễn nở một nụ cười đắc ý, anh mở hộp giày ra và cầm đôi giày mới toanh bên trong giơ lên: “Quà sinh nhật này xem như em tặng trước cho anh trai em.”

 

"Đồ đáng ghét."

 

Tiết Diễn bình tĩnh thong thả đi về ký túc xá, trước tiên đăng nhập vào trang web để kiểm tra mã chống hàng giả của đôi giày, xác nhận rằng chúng là hàng thật thì chuẩn bị đổi giày để đi thử.

 

Bạn cùng phòng ôm bóng rổ đi vào ký túc xá: “Này, anh Diễn, em gái cậu đang ngồi khóc dưới lầu đấy."

 

“Không thể nào.” Tiết Diễn tùy ý nói: “Ngày trước mẹ đánh mông nó đến nở hoa nó cũng không khóc.”

 

"Thật đấy, cậu không tin thì tự mình đi xem đi."

 

“Quỷ nhỏ lắm chiêu, tôi không đi."

 

"Cô ấy vừa khóc vừa chửi, nói nếu cậu dám làm bẩn giày của cô ấy thì sẽ chặt đôi bàn chân hôi thối của cậu cho chó ăn, có rất nhiều sinh viên nữ đang nghe." 

 

"..."

 

Tiết Diễn định xỏ đôi bàn chân to của mình vào trong giày thì lại run lên.

 

Ở tầng dưới, Tiết Lê thực sự bị người anh trai đáng ghét của mình làm cho tức phát run, đôi mắt cô đờ đẫn và bật khóc khi nhìn thấy cánh cổng sắt của ký túc xá nam đang đóng chặt.

 

Đó là đôi giày mà cô ấy đã dành nửa cái mạng để mua, đó là món quà tử tế đầu tiên cô tặng Trần Tây Trạch, nếu đôi giày này bị bàn chân hôi thối của Tiết Diễn làm bẩn thì Tiết Lê sẽ không thể tặng nó được nữa.

 

Nếu cô ấy muốn tặng thì cô ấy sẽ tặng những gì tốt nhất, nếu không cô ấy thà không tặng còn hơn.

 

Lúc này là giờ ăn trưa, ký túc xá nam ra vào rất nhiều sinh viên, mặc dù đại học Nam Ương có quy định nghiêm ngặt, nam nữ tuyệt đối không được ở chung trong ký túc xá, nhưng bây giờ Tiết Lê không quan tâm nhiều như vậy.

 

Cô ấy phải cứu đôi giày của mình

 

Khi một chàng trai cao lớn quẹt thẻ để vào cửa, Tiết Lê trượt vào từ bên cạnh như một con cá, chàng trai cao lớn nhìn lưng áo khoác màu hồng của cô với vẻ mặt sững sờ, khẽ xoa xoa mắt.

 

Ký túc xá nam tràn ngập một hỗn hợp kỳ lạ giữa mùi hôi chân và mồ hôi, hoàn toàn khác với mùi của ký túc xá nữ.

 

Tiết Lê biết số phòng ký túc xá của Tiết Diễn, vì vậy cô không ngần ngại lao lên cầu thang, đánh thẳng vào sào huyệt của kẻ thù, trên đường đi, cô cũng gặp một vài cậu con trai không mặc quần lót, tiếng la hét và gào thét vang lên suốt đường đi.

 

Cô bé đá tung cửa phòng Tiết Diễn với đôi mắt đỏ hoe và dáng vẻ oai phong.

 

Căn phòng cực kỳ bừa bộn, trên tường treo đầy áp phích ảnh nữ minh tinh cùng nhân vật anime, dưới đất ném tạ cùng các loại đồ lặt vặt, có một nam sinh mặc quần đùi thấy cô thì hét chói tai rồi dùng chậu chặn phía trước.

 

Tiết Diễn cũng coi như còn có lương tâm, anh cất đôi giày vào hộp đựng giày và định xuống lầu trả giày, bất ngờ không kịp phòng vệ đã đối đầu với cô.

 

"Em điên rồi à?" Thấy cô thật sự lên lầu, Tiết Diễn tức giận nói: "Đây là ký túc xá nam, em vào đây làm cái gì vậy?"

 

Tiết Lê giật lấy hộp giày từ tay anh, mở ra kiểm tra thấy đôi giày vẫn mới, thậm chí cô còn đưa lên mũi ngửi, xác định không có mùi hôi.

 

“Anh không thích đi những đôi giày rẻ tiền như vậy.” Tiết Diễn xoa mũi.

 

“Em sẽ tính sổ với anh sau.” Biết nơi này không thích hợp ở lâu, Tiết Lê ôm hộp giày chạy về phía cầu thang cuối hành lang.

 

Lúc này, quản lý ký túc xá là lão Vương biết được tình hình liền chạy tới, nhìn thấy Tiết Lê thì tức giận nói: "Em là con gái sao lại ở đây, em học ở trường nào, lớp nào, giáo viên phụ trách là ai?"

 

Tiết Diễn vội vàng tiến lên kéo Tiết Lê và bảo vệ cô ở phía sau: “Thầy Vương, em xin lỗi, em đã bảo con bé đến chỗ em."

 

"Mối quan hệ của hai người là gì?"

 

"Đây là em gái của em."

 

Vừa dứt lời, Tiết Lê vội cắt ngang: “Em là bạn học của anh ấy, cùng trường đại học với anh ấy, giáo viên phụ trách cũng giống anh ấy.”

 

Thà bán anh trai còn hơn bán em gái.

 

"Đi theo tôi, đi giải thích rõ ràng với học viện, gọi giáo viên phụ trách của em tới, để xem chuyện này giải thích như thế nào."

 

Trái tim của Tiết Lê đập điên cuồng.

 

Bây giờ phòng ký túc xá 250 của họ đang cạnh tranh ký túc xá xuất sắc với phòng ký túc xá của Vi An ở phía đối diện và đang ở giai đoạn khốc liệt, họ không được thua điểm, nếu không mọi nỗ lực trước đó sẽ trở nên lãng phí.

 

Quản lý kí túc xá cũng không biết cô, chỉ cần không tìm được cô là được rồi.

 

Vì vậy, Tiết Lê đẩy Tiết Diễn ra và bỏ chạy, muốn trốn thoát khỏi đây.

 

"Này, này, cô gái, em làm gì vậy, em, em, em chạy làm gì?"

 

Tiết Lê chạy nhanh như một con thỏ, chạy đến cổng ở tầng trệt chỉ trong vài phút.

 

Không ngờ gừng càng già càng cay, quản lý kí túc đã dùng xích sắt quấn quấn quanh chỗ mở cửa.

 

Đã hết.

 

Lúc này, Tiết Lê nhìn thấy Trần Tây Trạch đang cầm cây kem đi ngang qua cổng ký túc xá.

 

Cô vội vàng gọi anh: "Này, bạn trai Trần Tây Trạch cứu em với!"

 

Trần Tây Trạch lười biếng đi tới, anh bối rối nhìn cô ấy: “Bạn trông hơi giống bạn gái mà tôi vừa liên lạc."

 

"Chính là em."

 

Khóe miệng Trần Tây Trạch cong lên một nụ cười tinh nghịch: “Được rồi, Mèo nhỏ, ngày nào anh cũng có thêm kiến ​​thức mới về em, sao em lại tự nhốt mình trong ký túc xá nam."

 

“Đừng nhiều lời, mau cứu em ra ngoài.” Tiết Lê vội vàng quay đầu nhìn lại, quản lý Vương cùng một đám nam sinh đã đuổi xuống lầu.

 

"Mau tìm cách đưa em ra ngoài"

 

Trần Tây Trạch tùy ý liếc nhìn sợi xích quấn quanh cửa sắt: “Thứ này là lão Vương hay dùng để xích chó, em không có khả năng trốn thoát rồi."

 

"..."

 

Nhìn cánh cổng sắt, Tiết Lê nghĩ đến vinh dự đạt danh hiệu ký túc xá xuất sắc của bọn họ đang rất bấp bênh, đã đâm lao đành phải theo lao, cô nhét hộp giày qua khe hở bên dưới, sau đó nhấc ống tay áo bắt đầu leo ​​lên.

 

Cô ấy bẩm sinh đã có tế bào vận động, động tác của cô khá nhanh nhẹn, chỉ mất vài phút cô đa leo lên đến đỉnh của cánh cổng.

 

Nhiều nam sinh trong ký túc xá ra xem.

 

Trước đây họ chưa bao giờ thấy một tình huống sống động như vậy, thậm chí còn có một số người lấy điện thoại di động ra và bắt đầu quay video.

 

Thấy cô bướng bỉnh như vậy, không ngờ thực sự dám trèo cổng, anh ăn hai ba miếng hết cây kem rồi dang tay sẵn sàng đỡ cô bất cứ lúc nào.

 

"Mèo nhỏ, hiện tại em hối hận vẫn còn kịp."

 

"Nếu sau hôm nay em trở nên nổi tiếng thì bạn trai của em có lẽ chỉ có thể nhận lỗi và xin từ chức."

 

Tiết Lê đi qua cửa nhanh như một con khỉ: “Không sao, Trần Tây Trạch, đừng nói là anh biết em."

 

Từ xa Lão Vương quản lý ký túc xá đã nhìn thấy cô gái nhỏ leo lên cửa sắt, vừa giận vừa lo, sợ cô ngã xuống: “Con bé này, em mau xuống dưới đi, em còn là sinh viên đại học sao?"

 

"Thấy Vương, em thật sự xin lỗi, thật sự em không thể để bị trừ điểm, nếu em bị trừ điểm, tất cả phẩm chất tốt của ký túc xá bọn em sẽ mất hết."

 

Tiết Diễn cũng đuổi theo, nhìn thấy Tiết Lê leo cao như vậy, anh thực sự bị dọa sợ: “Tiết Lê, xuống cho anh, em có tin anh mách mẹ không."

 

Tiết Lê khóc quay xuống nhìn bên dưới cổng sắt, nhưng ở đây quá cao, cô do dự vài giây, cảm thấy có chút bế tắc.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)