TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 627
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Tiết Lê lấy được một ngàn năm trăm tệ tiền cực khổ làm việc mấy ngày nay, vui mừng dắt Trần Tây Trạch đến Thương Thành mua quần áo.


Tiết Diễn giới thiệu cho cô vài thương hiệu hot về đồ nam, Trần Tây Trạch không chọn được bộ nào.


Có mấy chiếc áo khoác chống lạnh, cô thấy cũng được, lấy đồ giơ lên trước mặt Trần Tây Trạch so sánh nhưng Trần Tây Trạch đều không thích.


"Bình thường."


"Quê."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


"Vừa nhìn đã biết là phong cách của Tiết Diễn, loè loẹt."


"Phái nam chất lượng cao có thể mặc trẻ con như thế?"

 

Tiết Lê không còn kiên nhẫn, cô bất mãn nói: "Trần Tây Trạch, đề nghị của em phái nam chất lượng cao không mặc."


Trần Tây Trạch quay đầu nói: "Đề nghị rất tốt, đề nghị lần sau đừng đề nghị nữa."


"..."


Hai người đi dạo rất lâu, cơm tối của Tiết Lê đã tiêu hết, cũng không chọn được một bộ vừa ý anh.

 

Cuối cùng cũng ra khỏi Thương Thành, siêu thị tự phục vụ bên ngoài đang thanh lý hàng, Tiết Lê không ngờ Trần Tây Trạch lại đi thẳng ra đó, sau khi lựa chọn một hồi, chọn được một chiếc áo hoodie màu đen, ướm lên người hỏi: "Thế nào?"


"Cũng được."


Tiết Lê quan sát thân hình cao lớn thuộc dáng người mặc gì cũng đẹp của Trần Tây Trạch.


"Lấy chiếc này đi."


Cô đi qua coi giá, giá gốc 198 tệ, còn giảm 30%.

 

Tiết Lê lắc đầu, treo áo lại: "Cái này rẻ quá, không xứng với phái nam chất lượng cao của chúng ta, chiếc này giặt vài lần là xù lông."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Vừa dứt lời, Trần Tây Trạch đã nhặt một cục lông trên áo len của cô, búng đi: "Lông trên áo em gộp lại cũng có thể đan một chiếc áo len rồi."

 

"..."


"Lấy chiếc này đi."


"Không được, đi đến Thương Thành khác xem xem."


"Anh muốn chiếc này."


"Không cho mua."


"Chiếc này."


Tiết Lê thấy anh bướng bỉnh thì nắm góc áo anh kéo anh đi.


Một tay Trần Tây Trạch nắm lấy giá treo đó đó ngay: "Chiếc này."

 

"Trần Tây Trạch, anh đang ăn vạ với em?"


"Ừm."

 

Tiết Lê cũng bướng bỉnh, không cho anh thắng: "Không được, không cho mua."

 

"Vậy anh không đi nữa."


"Trần Tây Trạch anh đừng ăn vạ với em, tốt xấu gì anh cũng là chủ tịch hội học sinh, có mặt mũi chút đi."

 

Một cô gái bên cạnh quan sát hai người họ rất lâu đi tới cười nói với Tiết Lê: "Bạn trai tôi mà đẹp trai một nửa anh ấy, muốn gì tôi cũng mua."


Tiết Lê bất lực, thấy bộ dạng quyến luyến của Trần Tây Trạch thì đành thoả hiệp nói: "Mua mua mua, được chưa?"


Trần Tây Trạch khẽ cười, lập tức cởi áo khoác vứt cho Tiết Lê, mặc chiếc áo hoodie đen này vào rồi soi kính.


Tiết Lê nhìn thiếu niên trong gương, chiếc áo đen tăng thêm khí chất lạnh lùng của anh.


Cô cắt bảng giá rồi thanh toán, vốn muốn dùng tiền trong quỹ kết hôn góp vào mua cho anh một bộ đồ đón tết không ngờ đến chiếc áo gần một trăm tệ mà Trần Tây Trạch mặc rất đắc ý, thậm chí còn lấy điện thoại ra, ôm lấy Tiết Lê chụp vài tấm.


"Anh thích không?"


"Cũng được." Trần Tây Trạch nói: "Hôm nay anh đẹp trai hơn hôm qua."


Tiết Lê nhìn thấy anh vui vẻ nên nói: "Cũng được, tuy chất lượng chẳng ra sao nhưng rẻ, tiền còn lại có thể ăn chân gà."


"Vừa có ý này."


Tiết Lê đi đến tiệm gà rán đối diện, mua một miếng ức gà chiên giòn, vui vẻ nói: "Là người có dạ dày không tốt, chỉ xứng nhìn người ta ăn thôi."


Trần Tây Trạch nghiêm túc nói: "Thật không dám giấu, dạ dày anh đã trị hết rồi."


"Trị hết khi nào đấy."


Anh chăm chú nhìn vào ức gà trong tay cô gái: "Vừa rồi."


"..."

 

Tiết Lê một mình ăn miếng ức gà chiên giòn đó, ăn xong hài lòng dùng khăn ướt lau tay, cùng ngắm ánh đèn neon trên phố đi bộ với Trần Tây Trạch.


Trần Tây Trạch đi phía trước, không nói lời nào, không biểu cảm gì.


Tiết Lê đi lên trước, dùng vai đụng vào vai anh: "Giận rồi?"


"Không có."


"Vừa nhìn đã biết giận rồi." Cô bĩu môi: "Vì một miếng ức gà thôi, đáng không?"


"Em nói như thế, xứng với sự anh dũng của gà không?"


"..."


Tiết Lê đẩy anh, Trần Tây Trạch không chịu thua đáp trả, hai người đuổi đánh một lúc trên phố, Tuyết Lê nhìn thấy đôi tình nhân đi ngang qua, hai người đó nắm tay nhau, cô gái nũng nịu với chàng trai, thân mật và tự nhiên.


Cô hơi ngưỡng mộ thế nên cô đứng bên cạnh Trần Tây Trạch, khẽ ho một tiếng: "Trần Tây Trạch."


"Làm gì."


Thấy anh không hiểu ý, cô gái cố ý gỡ chiếc bao tay lông thỏ xuống, giơ tay khẽ chạm lên mu bàn tay anh, giây sau Trần Tây Trạch tự nhiên lấy đôi bao tay qua đeo lên: "Cảm ơn."


Tiết Lê thật sự cạn lời.


Cô tức đến mức dừng chân lại, Trần Tây Trạch đi hai bước quay đầu lại, thấy cô gái đứng dưới đèn đường, tức giận đá vào cột.


Anh cười đi tới, ôm đôi vai gầy của cô gái như anh em mà đi về phía trước.


Tiết Lê thở dài: "Xem ra chúng ta chỉ có thể làm anh em thôi."


"Ừm."


"Kết hôn xong chúng ta chỉ xứng ngủ giường trên giường dưới."


"Nghe em hết."


"Trần Tây Trạch, cái đồ ngốc không hiểu tình cảm."


Khóe miệng Trần Tây Trạch cong lên nụ cười nhàn nhạt, giây sau, anh nắm tay cô, đan tay vào tay cô: "Không phải chỉ là cái này sao."


"..."


Tiết Lê đột nhiên bị ánh mắt nồng nàn của anh làm cho thất thường, cảm nhận được bàn tay to của anh đan vào tay mình thì đột nhiên dâng lên cảm giác an toàn và vững vàng.


Trần Tây Trạch nắm tay cô đi về phía trước, Tiết Lê nhìn bóng nghiêng đẹp trai của anh, trong lòng suy nghĩ, sau này không thèm ngủ giường trên giường dưới với anh, cô muốn ôm anh ngủ mỗi ngày.


Thích anh quá.


Hai người đi trên phố đến chín giờ tối, cũng không muốn đi dạo gì đó lắm nhưng ở cạnh nhau rất thoải mái không muốn về nhà.


Chuyến xe bus cuối cùng, hai người cũng đuổi kịp.


Ghế phía sau không có người ngồi, Trần Tây Trạch nắm lấy Tiết Lê ngồi hàng cuối cùng.


"Ngày mai rảnh mẹ bảo em và anh trai đi siêu thị mua đồ tết, chúng ta cùng đi đi."


"Tối được." Trần Tây Trạch rất thẳng thắn: "Buổi sáng có tiết cả ngày."


"Ồ ồ ồ em biết rồi, bạn trai em là người bận rộn."


"Tết sẽ trích mấy ngày ra chơi với em."


"Em cũng không phải trẻ con, không cần anh trích thời gian chơi với em, em có thể đợi anh tan lớp rồi đến."


"Không cần, anh đến tìm em."


"A, anh đừng đến, bị mẹ em phát hiện thì tiêu đời."


Trần Tây Trạch suy nghĩ rồi hỏi: "Muốn học bắn súng không, anh có thể dạy em."


"Là súng hơi anh hay chơi sao?"


"Không phải là bắn cung, anh dạy em cái này."


"Anh cũng biết bắn cung?"


"Bắn súng với bắn cung, thật ra tính chất giống nhau, tư thế rất dễ tập, chủ yếu là ánh mắt."


Thảo nào Tiết Lê luôn cảm thấy ánh mắt của chàng trai này có sức mạnh xuyên thấu nào đó, thì ra là có liên quan đến luyện tập bắn súng thường niên.


Cô đẩy gọng kính dày của mình: "Bị cận có thể tập không?"


"Trong tình huống bình thường thì không thể."


Ánh vuốt kính lên mũi cô, ngón tay nhẹ xoa lên viền mắt: "Nhưng em gặp được anh, mù anh cũng có thể dạy.

 

"..."


Em cảm ơn anh à.


Xe bus từ từ tiến về phía vào, hai khách bên trên cũng xuống xe, trên xe trống rỗng chỉ còn lại hai người họ.


Tiết Lê giở thói lưu manh đưa tay lạnh ngắt vào cổ áo của Trần Tây Trạch, mượn làn da ấm áp của anh đốt lửa sưởi ấm.


Trần Tây Trạch bị đôi tay lạnh băng của cô làm rùng mình, mặt không biểu cảm đánh giá: "Quá đáng quá."


Cô gái hiên ngang nói: "Đông đến rồi, chúng ta phải sưởi ấm lẫn nhau."


"Sưởi ấm lẫn nhau."


"Đúng rồi."


"Lẫn nhau."


Tiết Lê thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, tay Trần Tây Trạch đã đút vào cổ áo cô.


Tối, Tiết Lê vội vàng về nhà, cha mẹ xem ti vi ở phòng khách, mẹ còn hâm sữa đặt trên bàn cho cô: "Tối vậy mới về nhà."


"Ò, con đi xem phim với bạn."


"Ai?"


"Bạn học cấp ba, Du Du."


"Con gái con đừng có về khuya thế, không có lần sau đâu."


"Vâng."


"Nhanh đến uống sữa."


Tiết Lê rất không thích uống sữa nhưng không muốn tranh chấp với mẹ, cô đi qua bưng ly sữa lên uống ực một cái, chuồn về phòng khóa cửa lại, nằm lên giường thả lỏng bản thân."


Tay vô thức xoa ngực.


Ngực liên tục phập phồng, đầu như pháo hoa bắn đùng đùng.


Ban nãy Trần Tây Trạch quá xấu xa.


Nhưng cô không bài xích, chỉ là căng thẳng, căng thẳng không nói nên lời, cả mặt đỏ cũng quên mất, anh còn nói nhịp tim cô nhanh, anh đều cảm nhận được rồi.


Tiết Lê hơi hối hận, vừa rồi quá bị động, cô nên giơ tay sờ lên tim đập của anh mới công bằng.


Nhưng chàng trai dường như không dễ sờ.


Điện thoại chấn động một lúc, Trần Tây Trạch gửi tin nhắn đến.


123: [Xin lỗi.]


Lê Hấp Đường Phèn: [Làm gì xin lỗi.]


123: [Không biết, loại chuyện này, luôn là con gái chịu thiệt.]


Lê Hấp Đường Phèn: [Em không thấy chịu thiệt.]


123: [Vậy thì tốt.]


Trần Tây Trạch cô đơn đứng ở đầu phố, ngón tay rơi trên màn hình, cũng không biết nói gì được, cổ họng ngứa ngáy, căng thẳng, đầu nóng lên.


123: [Mèo nhỏ, em thích như thế không?]


Tiết Lê vùi đầu vào chăn, kêu lên vài tiếng, đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào màn hình.


Tên nhóc này, có gì để hỏi đâu.


Lê Hấp Đường Phèn: [Vậy anh thấy thế nào?]


123: [Đương nhiên rất đã.]


Lê Hấp Đường Phèn: [...]


123: [Xin lỗi.]


Lê Hấp Đường Phèn: [Không có, chỉ là không biết nói gì tốt, anh làm gì khách sáo thế. Che mặt.]


123: [Vì cho dù là quan hệ thân thiết, cần phải chậm rãi thăm dò, không có ranh giới chính là giở thói lưu manh, anh không phải lưu manh thế nên anh buộc phải hỏi cảm nhận của em.]


Tiết Lê suy nghĩ rất lâu, không trả lời trực tiếp, chỉ gửi vài chữ: [Trần Tây Trạch, em cũng thích anh lắm.]


123: [Hiểu rồi, tối mai gặp.]


Tiết Lê buông điện thoại xuống, cô vùi đầu vào gối.


Trong lúc căng thẳng dường như có chút mong đợi.


Sáng hôm sau, Tiết Lê đang ra sức học tập, Tiết Diễn luồn vào phòng cô: "Anh gửi địa chỉ cho em."


"Gì thế." Tiết Diễn lười ngẩng đầu lên.


"Địa chỉ nhà Trần Tây Trạch."


Cô ngạc nhiên nắm lấy điện thoại đang sạc pin trên tủ đầu giường, nhìn thấy Tiết Diễn quả nhiên gửi địa chỉ cho cô, cụ thể là đường gì hẻm nào đơn vị nào luôn.


"Anh lấy đâu ra thế?" Tiết Lê ngạc nhiên hỏi.


"Bên chỗ dì Trần bên cạnh, anh nói anh muốn tìm Trần Tây Trạch chơi, dì ấy nói địa chỉ cho anh luôn." Tiết Diễn cười nói: "Sao, theo anh đi thăm dò không, xem xem nhà cậu ấy nghèo đến mức nào."


Tiết Lê đột nhiên tức giận, kéo dài giọng đuổi anh ấy ra ngoài: "Anh nói bậy gì đó, ra ngoài nhanh."


"Hazz, em không tò mò xíu nào sao?"


"Vậy cũng không liên quan đến anh." Tiết Lê nghiêm túc nói: "Anh nghĩ gì vậy, xem náo nhiệt à."


"Anh muốn biết, chủ tịch hội sinh lợi hại của chúng ta rốt cuộc là có hoàn cảnh gì mà."

 

"Nhạt nhẽo."


Tiết Lê đuổi anh ấy ra, lấy điện thoại, cúi đầu nhìn địa chỉ anh ấy gửi.


Không đi.

 

Trần Tây Trạch biết chắc chắn sẽ tức giận, hơn nữa cô cũng không phải người thích nghe ngóng gia đình người ta.

 

Nửa tiếng sau, Tiết Diễn nhìn thấy cô gái đeo khẩu trang và nón lưỡi trai, che chắn người mình kỹ càng như tên cướp ngân hàng, lén lút chuồn khỏi nhà.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)