TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 669
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Hạ Tư Lễ hơi ngượng ngùng: "Không phải, là công lao của tất cả các thành viên của ban ngoại giao."

 

Chủ nhiệm ban thể dục cười nói: "Này, ở đây đâu có người ngoài đâu, đừng giở cái giọng khách sáo ấy làm gì, lợi hại thì chính là lợi hại.”

 

Tiết Lê tò mò nhìn danh sách giải thưởng của đại hội thể thao, cô phát hiện giải thưởng cao nhất là chạy 5000m cho nam và 3000m cho nữ, giải nhất và giải ba lần lượt là 2000, 1000 và 800.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đôi mắt của cô bé mở to, cả con ngươi của cô biến thành biểu tượng $.

 

Ôi mẹ ơi!

 

Chủ nhiệm ban thể dục giúp cô sửa lại hạng mục dự thi, Tiết Lê  xua tay, nghiêm túc nói: "Chủ nhiệm, tôi không sửa nữa."

 

"Em chắc chứ?"

 

"Tôi muốn đột phá cực hạn, thử thách bản thân.”

 

Chủ nhiệm ban thể dục nhìn cô thật sâu: "Bạn học Tiết, trước tiên hãy hứa với anh một điều."

 

"Vâng vâng!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Trước khi chạy, đừng uống nước, đừng ăn gì cả.”

 

“Vì sao?”

 

“Mặt sân trải nhựa, thật sự rất khó dọn bãi nôn.”

 

Chủ nhiệm ban thể dục rưng rưng nước mắt nhớ lại: “Năm ngoái tôi chỉ là một cán sự nhỏ nhoi nên phải đảm nhận trọng trách lớn lao gian khó này, kết quả một mình tôi xử lý bãi nôn của người ta, sau đó còn phải xử lý bãi nôn của chính mình.”

 

“...”

 

Tiết Lê nghe mà sắp yue luôn.

 

Cô sờ bụng mình, bước ra khỏi trung tâm hoạt động sinh viên Đại học, từ đằng xa đã nhìn thấy Trần Tây Trạch đeo túi dài màu đen, đang đứng chờ xe ở trạm xe bus trong khuôn viên trường.

 

Anh mặc một chiếc áo khoác sẫm màu với áo len trắng bên trong, dây cáp màu trắng của tai nghe luồn xuống từ chiếc cổ mảnh khảnh của anh.

 

Mặt trời ấm áp đầu thu chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của anh, dường như nó cực kỳ ưu ái anh nên ban cho anh bộ lọc ánh sáng dịu nhẹ ấm áp nhất.

 

Lúc này có lẽ anh phải đến trường bắn ở trung tâm thành phố để huấn luyện rồi.

 

Tiết Lê bước tới, sau đó đứng bên cạnh anh.

 

Trần Tây Trạch nghiêng mắt nhìn cô.

 

Cô gái nhỏ mặc một chiếc hoodie màu hồng, làn da trắng nõn non nớt dưới ánh mặt trời, hàng mi chuốt mascara tỉ mỉ cong vút.

 

"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, bớt đeo kính áp tròng lại."

 

"Em cứ đeo đấy."

 

"Lần sau còn đeo nữa thì sẽ trừ điểm hiệu quả công việc."

 

"Hóa ra anh là loại lãnh đạo lấy việc công báo thù riêng thế này."

 

Trần Tây Trạch thẳng thắn nghiêm khắc: "Về việc công, màu đồng tử của em thay đổi hàng ngày, điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần của người lãnh đạo. Về việc tư, khiến anh trai phải lo lắng cho sức khỏe cho đôi mắt của anh mỗi ngày, quả thật là đại nghịch bất đạo."

 

"..."

 

Mặc dù đây chẳng phải lời dễ nghe gì nhưng Tiết Lê nghe xong vẫn thấy rất ấm lòng.

 

"Được rồi, từ nay về sau em sẽ không đeo trước mặt anh nữa."

 

Trần Tây Trạch vươn tay ôm cổ cô gái nhỏ, giọng điệu mang vẻ uy hiếp: "Em còn muốn đeo ở trước mặt ai nữa?"

 

"Không đeo nữa, không đeo nữa!"

 

Lúc này, xe bus của trường đã vào bến, Trần Tây Trạch ngồi lên xe, Tiết Lê cũng theo sau và ngồi bên cạnh anh.

 

Khi ngồi vào chỗ, cô thấy đôi giày thể thao màu đen của Trần Tây Trạch đã bị sờn rất nhiều.

 

Anh ấy đã đi đôi giày này rất lâu rồi.

 

Cô quen anh lâu như vậy, anh hầu như không mua bộ quần áo mới hay đôi giày mới.

 

Đương nhiên Trần Tây Trạch cũng chú ý đến ánh mắt của Tiết Lê, anh lơ đãng di chuyển chân xuống dưới ghế ngồi, ánh mắt thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Mặc dù họ thích làm tổn thương nhau, nhưng Trần Tây Trạch cũng có lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh của riêng mình, anh không muốn để cô nhìn thấy một mặt nghèo nàn của mình.

 

Một lúc sau, cô gái ra vẻ thần bí đến gần anh và hỏi: "Trần Tây Trạch, nếu anh giành chiến thắng trong cuộc thi quốc gia lần này thì anh có nhận được tiền thưởng không?"

 

"Ừm."

 

"Vậy anh phải mua đùi gà cho em đó.”

 

Trần Tây Trạch xoa đầu cô: "Đến hiện trường xem anh thi đấu, anh mời em ăn đùi gà một tuần."

 

Tiết Lê cũng muốn đi, nhưng cô không đi được.

 

"Không tới được, tôi cũng đã đăng ký tham gia đại hội thể thao, nhưng tôi có thể xem phát lại trận đấu."

Trần Tây Trạch lại nói: "Anh sẽ nhờ bạn cùng phòng quay lại cảnh em tham gia cuộc thi, anh cũng muốn xem em thi đấu."

 

Mới đầu Tiết Lê cũng muốn cho anh xem, nhưng khi nhớ đến những lời mà chủ nhiệm ban thể dục đã nói, cô đỏ mặt: "Tuyệt đối không được."

 

"Tại sao?"

 

"Trong lúc thi đấu, tôi có thể nôn mửa, sau khi nôn có thể là mặt mày nhăn nhó, trợn trắng mắt và cả co giật toàn thân nữa."

 

Trần Tây Trạch cau mày: "Em đăng ký hạng mục nào?"

 

“Chạy 3000m cho nữ.”

 

Một lúc lâu sau, Trần Tây Trạch nghiêm túc nói: "Trong lúc thi đấu, nhớ gọi Tiết Diễn đến đấy.”

 

"Tại sao phải gọi anh ấy?"

 

"Nhặt xác giùm em."

 

"..."

 

Xe bus của trường dừng ở cổng Nam, Tiết Lê nhìn bóng lưng gầy gò của Trần Tây Trạch biến mất trong đám đông rồi quay người lên xe bus đến khu Bắc.

 

Cô mở ứng dụng Bảo nào đó, tìm kiếm giày thể thao cho con trai.

 

Tiền thưởng của đại hội thể thao chắc cũng đủ rồi.

 

Cô ấy quen thuộc với các kiểu giày thể thao, bởi vì tủ giày trong nhà họ ít nhất có ba tầng, mà trong đó toàn giày thể thao của Tiết Diễn.

 

Anh ấy có nhiều giày đến nỗi mỗi ngày đổi một đôi, đổi trong ba bốn tuần liền chưa hề mang trùng lần nào.

 

Và những đôi giày thể thao hàng hiệu thời thượng này có giá ba bốn nghìn mỗi đôi.

 

Tiết Lê không thể mua nổi loại này, vì vậy giá cả trên phần sàng lọc giảm xuống liên tục.

 

Bảy đến tám trăm là phạm vi cô có thể chịu được, chỉ cần cô giành được một hạng trong cuộc thi chạy 3000m dành cho nữ.

 

Bãi cỏ sân tập lúc chiều tà, có rất nhiều sinh viên bắt đầu tập luyện chuẩn bị cho đại hội thể thao.

 

Lần này, mỗi dự án hoặc ít hoặc nhiều đều có phần thưởng khuyến khích, điều này đã làm huy động rất nhiều sự nhiệt tình tham gia thể thao của các sinh viên.

 

Tiết Lê vừa chạy bước nhỏ xong, hiện đang ngồi trên sân vận động ngắm hoàng hôn với các bạn cùng phòng.

 

"Xem này, nếu tôi có thể lọt vào top ba, chứng tỏ thể chất của tớ rất tốt, hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn chọn bạn đời của Trần Tây Trạch. Đợi đến lễ Giáng sinh, tèn ten tén ten, tớ sẽ tặng anh ấy đôi giày thể thao mà anh ấy yêu thích bằng chính tiền thưởng này, nhất định anh ấy sẽ cảm động chết đi được, sau đó, khi trời đang đổ tuyết, anh ấy hôn tớ với hàng nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, thề là sẽ yêu tớ một đời một kiếp."

 

Ba người bạn cùng phòng: “...”

 

Thẩm Nam Tinh lắc đầu, sửa lại cho đúng: "Đầu tiên, chúng ta đang ở một thành phố ven biển ở phía Nam, có là lễ Giáng sinh thì cũng sẽ không có tuyết. Thứ hai, cậu có chắc rằng Trần Tây Trạch sẽ cảm động đến rơi nước mắt chỉ vì một đôi giày thể thao?"

 

“Nghệ thuật phóng đại đấy.” Tiết Lê phản bác: “Nhưng anh ấy nhất định sẽ cảm động thôi.”

 

"Tớ nhớ trước đây cậu tặng đùi gà cho anh ấy, anh ấy cũng rất cảm động. Tuy nhiên, anh ấy sẽ không yêu cậu cả đời chỉ vì một cái đùi gà. Đôi giày thể thao cũng vậy, tất cả ảo tưởng đẹp đẽ của cậu đều chỉ nằm trong cốt truyện của tiểu thuyết mà thôi."

 

Tiết Lê bĩu môi, cô rất có niềm tin vào mối quan hệ của mình với Trần Tây Trạch.

 

Lục Vãn Thính tò mò hỏi: "Vậy trong tuần lễ vàng ngày một tháng mười, hai người đã trải qua chuyện gì mà sao cậu đột nhiên yêu anh ấy như vậy?"

 

“Xác định tâm ý của mình thôi, tớ cũng đâu phải đứa nhát gan.” Tiết Lê một khi đã xác định được tâm ý của mình thì cô nhất định sẽ rất dũng cảm: “Trước khi vào đại học, tớ đặt ra cho mình hai mục tiêu, một là trở thành một con cá muối, một là yêu đương. Mục tiêu thứ nhất về cơ bản đã tuyên bố thất bại rồi, nhưng mục tiêu thứ hai nhất định phải thành công."

 

"Thật ra điều này cũng dễ thực hiện mà." Thẩm Nam Tinh nói: "Không ai biết Trần Tây Trạch thích gì, nhưng xung quanh cậu cũng có mấy chàng trai đã tỏ tình với cậu rồi mà, như Hứa Nhiên đó, cậu ta cũng đâu có kém Trần Tây Trạch là bao, giá trị nhan sắc rất cao, cũng rất xuất sắc nữa."

 

“Còn có Hà Tư Lễ.” Lục Vãn Thính phát ra tiếng khóc kỳ lạ: “Hoàng tử yêu tinh máu lai ôn nhu ân cần của tớ cũng rất lợi hại.”

 

Hai tay Tiết Lê chống lên mặt cỏ, nhìn ngắm ánh tà dương ngả về tây, cô thản nhiên nói: "Trần Tây Trạch đỉnh nhất!"

 

Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu muốn cạnh tranh về sức mạnh toàn diện, không một ai có thể thắng nổi Trần Tây Trạch.

 

Tiết Lê lại tiếp tục chạy, cho đến khi màn đêm dần buông xuống, xung quanh sân cỏ đều thắp đèn đường, lần đầu tiên cô chạy ba ngàn mét liên tục không ngừng nghỉ, cô nằm dài trên bãi cỏ, mệt đến mức hồn như sắp bay lên thiên đàng.

 

Lục Vãn Thính giúp cô tính thời gian: "Ba ngàn mét cho nữ, dựa theo thời gian của năm ngoái, hạng nhất mất 15,4 phút, hạng nhì 17,2 phút, hạng ba 20 phút, nếu muốn lấy lọt top thì cậu phải chạy xong hết trong vòng 20 phút."

 

Tiết Lê khàn giọng thở hổn hển: "Vậy vừa nãy tớ... đã chạy cũng cỡ 20 phút nhỉ."

 

"Chà, gần như vậy."

 

"Gần là gần bao nhiêu?"

 

"1 tiếng 20 phút."

 

"..."

 

Nhìn thấy vẻ mặt chán đời của cô gái nhỏ, Thẩm Nam Tinh an ủi cô: "Chúng ta hãy hạ thấp yêu cầu đi. Trong siêu thị phía sau trường chúng ta có bán giày thể thao với giá 30 tệ một đôi đấy, nhiều vô cùng, kiểu dáng nào cũng có, sao cứ phải chạy thương hiệu làm gì.”

 

Tiết Lê lắc đầu thật mạnh: “Anh tớ nói giày là bộ mặt thứ hai của người đàn ông, nhất định không được qua loa.”

 

"Tin tớ đi, đối với một người đàn ông như Trần Tây Trạch, chỉ một khuôn mặt là đủ để càn quét thiên hạ rồi. Anh ấy không cần khuôn mặt thứ hai này để thêm phần quyến rũ đâu, cậu cứ lượng sức mà làm đi."

 

"Tớ đang lượng sức mà làm đấy thôi." Tiết Lê nắm chặt tay: "Nếu tớ có thể lọt top, tớ sẽ mua giày tốt cho anh ấy. Không làm được thì sẽ ra siêu thị tìm giày dưới trăm tệ, nhưng tớ nhất định phải cố gắng thử sức xem sao.”

 

Các cô gái thở dài, không khuyên cô nữa.

 

Cô gái nhỏ này không có kinh nghiệm yêu đương, cũng chưa từng thích người khác.

 

Mối tình đầu muộn màng ập đến với khí thế to lớn, thật sự đã đâm đầu vào rồi.

 

Cô không nói chuyện với họ nữa, sau khi nghỉ ngơi một lúc, cô lại bắt đầu chạy bộ.

 

*

 

Sau khi buổi huấn luyện kết thúc, Trần Tây Trạch ngồi xe bus đến Wanda Plaza, thời gian vẫn còn sớm, trung tâm thương mại đèn đuốc sáng trưng, anh bước xuống xe như bị ma xui quỷ khiến.

 

Tại cửa hàng quần áo phụ nữ nổi tiếng trên tầng hai của trung tâm mua sắm, Trần Tây Trạch đứng trước tủ kính trưng bày thật lâu.

 

Áo khoác dạ hai mặt màu be rất thanh lịch.

 

Anh rất hiếm khi nhìn thấy Tiết Lê mặc áo khoác dạ, kể cả vào mùa đông, cô hoặc là quấn mình trong chiếc áo khoác lông vũ như một con gấu nhỏ, hoặc mặc nhiều áo len dày.

 

Không biết phối đồ, cũng không biết trang điểm.

 

Lúc ấy còn nhỏ, nhưng bây giờ đã là sinh viên đại học rồi.

 

Các cô gái khi lớn lên đều nên mặc quần áo có chất lượng tốt một chút.

 

Người bán hàng thấy anh chàng đẹp trai này đứng bên cửa sổ đã lâu bèn tiến lại gần chào hàng: "Anh đẹp trai, anh mua quần áo cho bạn gái à? Đây là kiểu thu đông mới nhất trong năm nay của chúng tôi. Cửa hàng đang có hoạt động, nếu bây giờ mua nó thì sẽ được giảm 20% đấy!”

 

Trần Tây Trạch dời mắt xuống, dừng lại ở nhãn hiệu, giá trên nhãn hiệu: 4000.

 

Anh thẳng thắn nói: “Bây giờ tôi không có nhiều tiền như vậy, hai tuần nữa tôi sẽ đến mua”.

 

"A, khuyến mãi của chúng ta sẽ kết thúc trong hôm nay đấy, sau đó sẽ không giảm giá nữa."

 

"Không thành vấn đề."

 

Trần Tây Trạch bước ra khỏi cửa hàng thương hiệu nổi tiếng.

 

Người bán hàng thẫn thờ nhìn theo bóng lưng chàng thiếu niên rời đi.

 

Từ trang phục của anh là có thể nhìn ra, quả thật anh không giống kiểu người có thể được quần áo với giá mấy nghìn, nhưng khuôn mặt đẹp trai của anh... vô cớ mang lại cho người ta một cảm giác rằng dù nghèo nhưng anh cũng có thể kiếm được tiền.

 

Bạn gái của anh thật là hạnh phúc.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)