TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 764
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

"Chờ quán quân của em."

 

Trong thời gian đó, Hứa Nhiên đã đến gặp Tiết Lê rất nhiều lần, và lần nào anh ta cũng nhìn thấy cô bé đón gió chạy bộ trên sân vận động.

 

"Đâu cần em phải liều mạng như vậy, đủ rồi, đi xem phim với anh đi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Không được.” Tiết Lê vẫn chạy chầm chậm, “Tuần sau là đại hội thể thao bắt đầu rồi, em nhất định phải xông vào top ba, lấy được tiền thưởng!”

 

“Chỉ vì mấy ngàn tệ thôi, em cần gì phải làm vậy chứ?” Hứa Nhiên chẳng mấy để tâm mà chạy theo cô, “Em cần tiền thì cứ hỏi mượn anh đi.”

 

“Không mượn.” Tiết Lê thở hổn hển nói, “Mượn rồi cũng phải trả.”

 

Hứa Nhiên cau mày nói: "Anh thấy em chạy ba ngàn mét xong, kiểu gì cũng sẽ mất luôn cái mạng nhỏ, vậy nên tính mạng quan trọng hay là tiền quan trọng hả?”

 

Cô bé không chút nghĩ ngợi nói: "Tiền."

 

"Đừng chạy nữa, em cần bao nhiêu tiền, anh cho em."

 

"Khoảng 1000, em muốn mua giày."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thiếu niên lộ ra vẻ mặt chán ghét, khinh thường nói: "Anh còn tưởng là cần nhiều lắm, được thôi, vậy thì đi xem phim với anh trước, sau đó anh dẫn em đi mua giày, thật đấy, chỉ vì chút tiền này thôi… Mỗi ngày đều làm đến bản thân mệt đến bán sống bán chết."

 

"Em mua giày thể thao nam cho Trần Tây Trạch."

 

Hứa Nhiên khó hiểu nhìn cô: "Đây là thuộc về kiểu quà tặng cho lãnh đạo sao?"

 

Tiết Lê lắc đầu: "Không phải, là kiểu sắc đẹp che mờ lý trí, em thích anh ấy."

 

"..."

 

Cô dừng bước, nhìn anh ta: "Này, chẳng phải anh muốn cho em mượn tiền sao?"

 

Hứa Nhiên xua tay: "Anh đâu có ngốc đến nỗi cho em mượn tiền để mua giày cho tình địch."

 

"Vậy có xem phim nữa không?"

 

"Không xem nữa, bye! Anh đi uống rượu đây!"

 

Anh ta chán nản xoay người rời khỏi sân vận động.

 

Nhìn bóng lưng thiếu niên đi xa, Tiết Lê nở nụ cười.

 

Với tính cách của Hứa Nhiên, nói thẳng như thế với anh ta sẽ nhẹ nhàng hơn.

 

 

Ba ngày trước đại hội thể thao là phần thi đấu các hạng mục giữa các lớp, chẳng hạn như chạy tiếp sức nước rút.

 

Dưới sự huấn luyện nghiêm khắc của Tiết Lê, phòng ký túc xá 250 cũng thành công đạt điểm cao nhất trong 24 thức Thái Cực quyền, phòng ký túc xá của Mạnh Vi An theo sát phía sau, nhưng cuối cùng vẫn cách điểm trung bình không phẩy mấy.

 

Chạy đường dài 3000 mét của nữ sẽ được tổ chức vào ngày thứ tư của đại hội thể thao.

 

Trong thời gian đó, Tiết Lê duy trì chế độ ăn uống lành mạnh nhất, mỗi ngày ăn no tám phần, cân đối giữa tinh bột và protein, ngủ sớm dậy sớm.

 

Đối với cuộc thi này, có vẻ như cô đã thực sự rất nỗ lực.

 

Cuộc thi súng trường toàn quốc của Trần Tây Trạch diễn ra trong mấy ngày nay.

 

Tối nay đúng lúc có một trận đầu được phát trực tiếp, Tiết Lê bê một chiếc ghế đẩu đến trước máy tính xách tay độ phân giải cao của Thẩm Nam Tinh, cùng mấy người bạn cùng phòng dạt dào hứng thú theo dõi trận đấu.

 

"Đây là vòng loại, chia làm sáu tổ, mỗi tổ mười lượt,Tính tổng điểm để tiến vào trận chung kết ngày mai.”

 

"Này này này! Các cậu thấy chưa!" Tiết Lê cắt ngang phần giới thiệu của Lục Vãn Thính, cô và kích động nắm lấy tay Thẩm Nam Tinh, "Vừa rồi máy ảnh đã lia đến anh ấy."

 

Thẩm Nam Tinh xoa xoa lỗ tai của mình: "Chẳng phải ngày nào cậu cũng thấy cái này sao, sao lại kích động như vậy!"

 

Tiết Lê khóc nói: "Đã nhiều ngày rồi tớ không được gặp anh ấy!"

 

Sau một lúc, máy quay quét về phía từng thí sinh một lần nữa, sau đó cho Trần Tây Trạch một đoạn đặc tả cận mặt.

 

Người đàn ông mặc đồng phục bắn súng chuyên nghiệp màu đỏ trắng, anh là người có vóc dáng đẹp nhất trong tất cả các tuyển thủ, đai bắn súng thắt quanh vòng eo thon, dáng người cao gầy thẳng tắp toát lên khí chất cương nghị.

 

Khi bắt đầu trò chơi, anh dựng súng lên, nghiêng đầu nhìn ống ngắm, ánh mắt kiên định và bình tĩnh.

 

Nâng súng, ngắm bắn và bóp cò không do dự, động tác liên tục mạch lạc.

 

Anh là một thợ săn có mục tiêu rõ ràng, không có kẻ thù hay đối thủ cạnh tranh, và đối thủ của anh chỉ có bản thân mình.

 

Trọng tài công bố Trần Tây Trạch đạt số điểm tốt nhất là 10,9, giành vị trí đứng đầy trong vòng loại này.

 

Người bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp đã giới thiệu những thành tích và kinh nghiệm trong quá khứ của Trần Tây Trạch.

 

Anh là tay vợt trẻ tuổi nhất đoạt Grand Slam tại Giải vô địch thế giới, đồng thời cũng là sinh viên chuyên ngành nhãn khoa y tế của một trường đại học danh tiếng, tay phải của anh vừa có thể cầm súng trường vừa có thể cầm dao mổ tinh xảo, tiềm năng vô tận…

 

Tiết Nhiên đứng dậy gào lên, cùng lúc đó, cô cũng nghe thấy tiếng reo hò cổ vũ từ toàn bộ ký túc xá nữ.

 

"Cái gì, hoá ra tất cả mọi người đều đang xem à."

 

Lục Vãn Thính cười nói: "Bộ chỉ có mình cậu mới được ngắm trai đẹp à?"

 

Cô gái nhỏ thở dài, thoáng chút u sầu.

 

Trước đây, điều cô sợ nhất là phải tranh giành với người khác, thế nên tiêu chuẩn tìm bạn trai của cô cũng nhất định là kiểu không có nhiều người thích kia…

 

Nhưng hiện tại người cô thích lại là nam thần nổi tiếng nhất trường.

 

Thật là đau đầu.

 

Sau khi xem trận đấu, Tiết Lê đi tắm rồi leo lên chiếc giường mềm mại để đánh một giấc, điện thoại của cô chợt rung lên.

 

123: [Thắng rồi.]

 

Tiết Lê định nói là cô đã biết rồi, còn đang xem đây này. Nhưng sau khi nghĩ lại, Tiết Lê cảm thấy làm thế thì mất giá quá, thế là cô đổi thành…

 

Lê hấp đường phèn: [Chúc mừng!]

 

Trần Tây Trạch đã gửi cho cô ấy cận cảnh một đoạn video ngắn được chỉnh sửa trực tuyến, vừa hay đó là cảnh ghi điểm của anh ấy khi nghiêng đầu ngắm bắn.

 

Chàng thiếu niên trong video mặc quần áo mới tinh, khí phách phấn khởi.

 

Tiết Lê lưu đoạn video ngắn này.

 

123: [Anh trai em ngầu không?]

 

Lê hấp đường phèn: [Ha ha ha ha.]

 

Khóe miệng Tiết Lê cong lên thành một nụ cười, cơ bắp đều cứng ngắc hết cả rồi, nhưng trong lòng cô thì tràn đầy vui sướng.

 

123: [Muốn đi ngủ?]

 

Lê hấp đường phèn: [À, ngày mai em có cuộc thi chạy ba ngàn mét.]

 

123: [Không chạy được thì phải đi. Anh không muốn vừa quay về đã phải nghe chủ nhiệm ban thể dục phàn nàn vì phải dọn bãi nôn của em đâu.]

 

Lê hấp đường phèn: [Em sẽ kiểm soát chế độ ăn uống của mình!]

 

123: [Acid trong dạ dày cũng sẽ ăn mòn sân vận động đấy. Việc sửa chữa đường nhựa này tốn kém lắm đó.]

 

Lê hấp đường phèn: […]

 

123: [Đừng làm hội sinh viên mất mặt đấy.]

 

Lê hấp đường phèn: [Anh cũng vậy, đừng để bị người ta nhắm bắn bay đầu đấy. [Mỉm cười]]

 

123: [Cười]

 

Lê hấp đường phèn: [Ngủ đi!]

 

123: [Tự biết lượng sức mình mà làm, đừng để anh phải lo lắng. [Ngủ ngon]]

 

 

Vào buổi chiều ngày hôm sau, cuộc đua 3000 mét sắp sửa bắt đầu, Tiết Lê đang khởi động làm nóng người bên cạnh sân vận động trải nhựa, cùng lúc đó, cô cũng đang xem xem trận chung kết của Trần Tây Trạch trên điện thoại di động.

 

Vui quá đi, tối nay là anh có thể về rồi.

 

Nhưng có lẽ đêm nay sẽ có một bữa tiệc ăn mừng, vậy thì sớm nhất cũng là vào ngày mai…

 

Dù sao cũng sẽ gặp được nhau sớm thôi.

 

Nếu Tiết Lê cũng có thể lọt top và kiếm được tiền thưởng, cô sẽ có thể háo hức chạy đi mua giày cho Trần Tây Trạch.

 

Không thể đợi nổi đến ngày Giáng sinh, cô muốn tặng nó cho anh ngay ngày mai.

 

Tuy nhiên, ở trận chung kết này, thành tích của Trần Tây Trạch lại... không được như ý muốn.

 

Trong lần bắn cuối cùng, rõ ràng anh chậm hơn nửa nhịp so với những tuyển thủ khác, chậm chạp không bắn ra,

 

Ống kính đặc tả hiện lên khuôn mặt tuấn tú của anh, anh dùng sức nhắm mắt lại, sau đó mở ra, nhắm lại, rồi lại mở ra.

 

Như thể... đột nhiên không nhìn thấy gì cả.

 

Phát bắn bị trì hoãn trong vài giây, cuối cùng vẫn được bắn ra, nhưng lại lệch khỏi hồng tâm có điểm cao nhất.

 

Tiếng cảm thán tiếc nuối của bình luận viên phát ra từ điện thoại di động, nói rằng thật đáng tiếc khi anh đã bỏ lỡ chức vô địch.

 

Trên mạng truyền rằng Trần Tây Trạch đã đạt đến trình độ "Tay vừa nâng súng, Quốc ca vang lên”, đây tuyệt đối không phải là một lời khoa trương, bởi trong các cuộc thi mà anh tham gia, không ai giành được chức quán quân, ngoài anh.

 

Ban đầu Tiết Lê không để ý lắm, không đoạt quán quân cũng không sao, vị trí á quân và hạng ba, theo Tiết Lê, đều là kết quả xuất sắc vô cùng.

 

Nhưng một vài lần bị camera bắt gặp, anh ngồi ở mép ghế nghỉ, không ngừng dùng ngón tay dụi khóe mắt, mắt đỏ ngầu vì dụi, mồ hôi lấm tấm trên trán.

 

Anh không dễ đổ mồ hôi, hơn nữa bây giờ đã sắp vào đông rồi.

 

Dường như anh đang cật lực chịu đựng một thứ gì đó.

 

Thấy trận đấu đã kết thúc, Tiết Lê lập tức gọi cho Trần Tây Trạch.

 

Điện thoại reo rất lâu nhưng anh không bắt máy.

 

Tiết Lê cũng bắt đầu thấy lo lắng, trái tim cô đập thình thịch, cô chỉ ước mình có thể mọc ra đôi cánh và bay thẳng đến hiện trường cuộc thi ngay lập tức, muốn biết bây giờ anh như thế nào rồi.

 

Cô gọi mấy cuộc liên tiếp, nhưng Trần Tây Trạch không bắt máy, chắc anh không mang theo điện thoại di động đến sân thi đấu.

 

Tiết Lê cúi đầu và gửi cho anh một tin nhắn: "Trần Tây Trạch, trên người anh có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?"

 

Đúng lúc này, tiếng còi của trọng tài vang lên, nội dung chạy ba ngàn mét nữ chuẩn bị bắt đầu, các vận động viên đã vào đường đua của mình, sẵn sàng chờ tiếng súng nổ.

 

Thẩm Nam Tinh nhận lấy áo khoác và điện thoại di động của Tiết Lê, cổ vũ cô.

 

"Không sao cả, chạy không được thì đi, đừng có ra vẻ!"

 

"Ừm!"

 

Tiết Lê bước lên đường chạy mà trong lòng cứ thấy lo lắng, sau một tiếng súng vang lên, cô vững vàng chạy ra ngoài.

 

Có vài cô gái chạy nhanh hơn cô và nhanh chóng vượt mặt cô, Tiết Lê không đuổi theo họ, cuộc đua ba ngàn mét là về thể lực chứ không phải tốc độ, cô chỉ cần giữ tiết tấu của mình là được rồi.

 

Trong lòng Tiết Lê đang tràn ngập lo lắng vô tận và đủ loại suy đoán, trong nửa đầu của cuộc đua, cô không cảm thấy mệt mỏi về thân thể, não bộ của cô vận chuyển rất nhanh, cô suy nghĩ xem rốt cuộc là chuyện gì có thể làm ảnh hưởng đến cuộc thi của anh.

 

Cô vừa chạy, vừa nghĩ, ở giai đoạn, cô đã vô tình vượt qua một nửa số đối thủ.

 

Thẩm Nam Tinh đứng ở vòng trong của sân chơi và chạy cùng cô: "Cố lên cố lên, mục tiêu vị trí thứ ba của cậu chỉ còn cách hai người nữa thôi! Chỉ cần thêm hai người nữa thôi là được rồi!"

 

Trong hai vòng cuối cùng, Tiết Lê rõ ràng cảm thấy hơi thở của mình trở nên hơi mất khống chế rồi.

 

Bây giờ cô không có ngã xuống là đã tốt lắm rồi, làm gì còn hơi sức nào để tăng tốc đâu chứ.

 

Thẩm Nam cũng nhận ra đôi môi của cô gái đã trở nên tái nhợt, cô còn đang ở trong trạng thái mất hồn mất vía, cô ấy nhanh chóng im lặng, không dám ảnh hưởng đến cô nữa.

 

Đương nhiên, không chỉ có Tiết Lê, những người chơi khác cũng không khá hơn bao nhiêu, về cơ bản mọi người đều ở trong trạng thái cắn răng chịu đựng.

 

Ở vòng đua cuối cùng, người về nhì đã vượt lên và tăng tốc, bất ngờ bị ngã, cô ấy đứng dậy và tiếp tục chạy về phía trước, nhưng tốc độ rõ ràng là không bắt kịp, hơn nữa thể lực đã hoàn toàn cạn kiệt.

 

Cô ấy rơi về sau vị trí thứ hai, cũng tuột xuống sau vị trí thứ ba, Tiết Lê dễ dàng vượt qua cô ấy, trở thành vị trí thứ tư.

 

Ở nửa vòng cuối cùng, Tiết Lê bắt đầu chặng nước rút cuối cùng và đuổi kịp vị trí thứ ba.

 

Cô gái ở vị trí thứ ba chú ý đến Tiết Lê đã tăng tốc và bản thân cũng bắt đầu tăng tốc, cả hai bắt đầu một cuộc đấu sức dài đằng đẵng và cuối cùng về đích gần như cùng một lúc.

 

Cuối cùng, trọng tài tuyên bố Tiết Lê nhanh hơn 0,1 giây và giành vị trí thứ ba.

 

Ba người bạn cùng phòng đồng thời chạy tới, ôm lấy Tiết Lê.

 

"Trời ạ! Quá đỉnh!"

 

"A a a a, cậu lọt top thật này!"

 

"Ngầu lòi."

 

Tiết Lê không chịu nổi họ nhiệt tình như thế, cô lui về phía sau hai bước, phất phất tay, khom người xuống.

 

"Khó chịu hả? Muốn nôn sao? Tớ, tớ, tớ, tớ. . . Tớ có chuẩn bị một cái túi!" Lục Vãn Thính vội lấy cái túi trong túi xách ra đưa cho cô.

 

Tiết Lê khàn giọng thở dốc, cô cố xoa dịu sóng biển cuộn trào trong người mình, mỗi một tế bào trong cơ thể đều giống như bị cho vào máy đánh trứng mà lắc một cách kịch liệt, khó chịu đến mức sắp từ trần ngay tại chỗ.

 

Cô đẩy túi của Lục Vãn Thính ra: "Không, không nôn, tớ muốn... tớ muốn..."

 

"Cậu muốn gì? Muốn uống nước hả?"

 

"Điện thoại di động, điện thoại di động của tớ. . ."

 

Thẩm Nam Tinh nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi ra và đưa cho cô: "Đây, cầm lấy."

 

Tiết Lê mở màn hình điện thoại lên và thấy tin nhắn của Trần Tây Trạch gửi đến.

 

123: [Ăn phải mấy thứ làm đau bụng thôi, đừng lo lắng.]

 

Ăn đến đau bụng?

 

Tiết Lê nhớ lại bộ dạng vừa rồi của anh, có nhìn thế nào cũng không giống đau bụng, mà giống đau đầu hơn.

 

Hơn nữa, Trần Tây Trạch xưa nay vẫn luôn rất kiêng cử trong phương diện ăn uống, không bao giờ ăn quá nhiều, ăn đồ ăn cũng rất nhạt.

 

Tiết Lê vội vàng gọi điện thoại cho anh.

 

Lần này, đầu bên kia cuối cùng cũng bắt máy, người đàn ông có hơi thở trầm ổn: "Trận đấu của em thế nào?"

 

"Anh ăn cái gì mà đến nỗi hỏng dạ dày luôn vậy?"

 

Hai người gần như đồng thời lên tiếng.

 

Trần Tây Trạch dừng lại một chút rồi bịa ra một cái cớ: "Anh bị bệnh dạ dày."

 

"Anh... Anh bị bệnh dạ dày từ khi nào vậy! Tôi chưa từng nghe nói, Trần Tây Trạch, anh đừng lừa em, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

 

"Trong mấy năm nay, chế độ ăn uống không theo quy luật cho lắm."

 

Tiết Lê vừa tức vừa lo, trong hơi thở cũng mang theo thanh âm khàn khàn: "Ai bảo lúc nào anh làm thực nghiệm thì cũng quên ăn, ai bảo anh dồn bữa tối với bữa khuya ăn cùng cho tiết kiệm hả! Bây giờ bệnh rồi đấy! Anh còn bảo em phải ăn uống điều độ! Sao bản thân anh... khụ khụ, khụ khụ khụ..."

 

Bản thân cô cũng tức đến nghẹn ngào, nhưng vẫn kiên quyết nói cho xong câu: "Sao bản thân anh lại không quý trọng sức khoẻ của mình như vậy! Tức chết em rồi!"

 

Trần Tây Trạch đợi cô bình tĩnh lại một lúc mới trầm giọng nói: "Anh đã khiến rất nhiều người thất vọng, vừa rồi huấn luyện viên đã mắng anh một trận, trên mạng cũng có rất nhiều lời mắng mỏ."

 

Dừng một chút, giọng nói trầm thấp của hắn mới chậm rãi nhả ra mấy chữ: "Mèo nhỏ, đừng trách anh mà."

 

Tiết Lê sững sờ tại chỗ.

 

Trong hầu hết các lần tương tác giữa họ, Trần Tây Trạch sẽ luôn chiếm thế thượng phong và luôn khiến cô đỏ mặt tía tai.

 

Anh luôn mang tư thái của một người thắng lợi mạnh mẽ, tuyệt đối không nhận thua, tuyệt đối không cúi đầu.

 

Đây là lần đầu tiên... Trần Tây Trạch khuất phục và tỏ ra yếu đuối với cô.

 

“Anh ngốc à?” Cô cố gắng làm cho giọng điệu của mình dịu dàng nhất có thể, “Sao em lại trách anh được.”

 

Rõ ràng là cô đang đau lòng cho anh.

 

Trần Tây Trạch vẫn im lặng, hơi thở hơi gấp gáp.

 

"Đã uống thuốc chưa?"

 

"Ừm."

 

Tiết Lê ngồi xổm dưới đất, dùng ngón tay nhặt nhạnh hạt nhựa trong sân chơi, lục phủ ngũ tạng xoắn hết vào nhau, trái tim như vỡ vụn: "Khi nào thì anh về?"

 

"Chuyến bay tối nay."

 

"Vậy ngày mai gặp nhé, Trần Tây Trạch."

 

"Ừ."

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)