TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 709
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Buổi tối, Tiết Lê lại đến sân vận động để chạy bộ.

 

Tối nay Thẩm Nam Tinh không có phát sóng trực tiếp nên đã dứt khoát đi theo cô ra ngoài chạy bộ một lúc.

 

“Nam Nam, cậu giúp tớ nhìn thử xem, sau khi vận động xong thì chụp hình kiểu gì mới có cảm giác hơn.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Nam Tinh nhận điện thoại, giúp cô lựa chọn filter: “Muốn chụp kiểu nào?”

 

“Ừm…” Tiết Lê lấy khăn lông vừa lau mồ hôi vừa suy nghĩ: “Phải theo phong cách trẻ trung khỏe mạnh, là cái loại mà vừa nhìn đã thấy vô cùng khoẻ mạnh vô cùng có chí tiến thủ và tràn đầy sức sống ấy.”

 

“Được, vậy chọn filter tươi sáng một chút.” Thẩm Nam Tinh nhắm ống kính vào cô: “Thử xem.”

 

Tiết Lê xắn tay áo, phô bày đường cong cơ bắp trên cánh tay của mình trước camera.

 

Thẩm Nam Tinh lập tức bị cô làm cho cạn lời: “Bé ngoan, thân là chị em, tớ trịnh trọng khuyên cậu một câu, hãy kìm cương ngựa trước bờ vực thẳm đi.”

 

“Vì sao chứ? Làm thế cũng đẹp lắm mà?”

 

“Thật sự là có rất rất rất ít đứa con trai thích loại mãnh liệt thế này đấy.” Thẩm Nam Tinh khuyên bảo hết nước hết cái: “Trần Tây Trạch đối xử với cậu rất tốt, cậu đừng làm tiêu hao độ hảo cảm của anh ấy nữa, được không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cậu không hiểu được đâu, sinh hoạt của Trần Tây Trạch rất có quy luật, cực kỳ xem trọng, cũng rất chú ý đến việc rèn luyện thân thể, chắc chắn anh ấy sẽ thích kiểu con gái khoẻ mạnh xinh đẹp này.”

 

“Nhưng gu thẩm mỹ của mọi người chắc chắn sẽ nghiêng về kiểu em gái đáng yêu vừa mặn mà vừa ngọt ngào, hoặc là kiểu yêu nghiệt gợi cảm quyến rũ, còn không nữa thì cũng là kiểu trà sữa trong sáng. Dù Trần Tây Trạch là thiên tài hay là học thần thì cũng chưa chắc đã có thể xa rời thế tục, nếu cậu thể hiện bản thân trước mặt anh ấy thì tốt xấu gì cũng phải chụp được một tấm hình bình thường đã.”

 

“Đây đã là dáng vẻ bình thường nhất của tớ rồi đấy.” Tiết Lê thở dài: “Để tớ nói cho cậu biết, nếu không phải vì mẹ tớ phản đối, có khi bây giờ tớ đã hoa khôi của Học viện Thể dục rồi, có thể đã luyện ra cơ bụng luôn ấy chứ.”

 

“Ha ha ha ha! Ai cho cậu cái tự tin này vậy hả?”

 

Tiết Lên tựa vào vai của Thẩm Nam Tinh mà nhìn lên ngôi sao trên trời, vẻ mặt than khóc thảm thiết: “Nam Nam à, thật ra tớ cũng không biết Trần Tây Trạch thích kiểu con gái nào nữa, đây là lần đầu tiên tớ muốn thay đổi bản thân vì một người khác. GRE gì đó, khó lắm luôn, còn khó hơn tiếng Anh chuyên ngành của chúng ta nữa, còn có đề toán nữa, toàn là tiếng Anh thôi, tớ sắp điên rồi.”

 

Thẩm Nam Tinh xoa đầu cô, an ủi: “Cậu mới học năm nhất có mấy tháng thôi, làm sao hiểu nổi đề thi nghiên cứu sinh nước ngoài của người ta chứ.”

 

“Chắc chắn Trần Tây Trạch có thể hiểu hết, anh ấy là thiên tài, tớ phải thật cố gắng mới có thể theo kịp bước chân của anh ấy, tớ muốn kết hôn với anh ấy.”

 

“Bé ngoan, chuyên kết hôn tạm gác sang một bên trước đi, chúng ta đặt ra một mục tiêu nhỏ là hẹn hò trước thôi, được không?”

 

“Chẳng phải tớ đang cố gắng theo đuổi đó sao?”

 

“Đây mà thái độ theo đuổi người khác hả? Đây rõ ràng là tự huỷ hoại hình tượng của mình mà.”

 

Tiết Lê thở dài: “Tớ thật sự không biết anh ấy thích cái gì, cũng không có bạn gái cũ để tham khảo, chỉ có thể mò mẫm qua sông thôi.”

 

Thẩm Nam Tinh không muốn đả kích cô, cô ấy ôm lấy bờ vai đơn bạc gầy yếu của cô: “Thật ra tớ cảm thấy cơ hội của cậu lớn lắm đó.”

 

Tiết Lê cực kỳ tin tưởng Thẩm Nam Tinh, cô nắm lấy tay áo của cô ấy, hỏi: “Có căn cứ gì không?:

 

“Đâu phải cô gái nào cũng có thể vớt Trần Tây Trạch ra ngoài du lịch đâu. Nghe đàn chị nói, trong hai năm ở hội sinh viên, anh ấy nổi tiếng là tên không có tính người, không có tình cảm.”

 

“Có thể là vì bọn tớ quá thân ấy mà.”

 

“Chưa chắc, anh ấy đã trả lời bài đăng của cậu vừa nãy chưa?”

 

“Để tớ xem thử.” Tiết Lê mở Wechat, chợt phát hiện trong vòng bạn bè mới đăng của mình lại có thêm một con số 1 đỏ thắm.

 

Cô hét lên: “Trả lời rồi.”

 

“Trả lời gì đấy.”

 

Ngón tay Tiết Lê run rẩy nhấn vào số 1 kia, nhìn thấy Trần Tây Trạch đáp lại năm chữ dưới bức ảnh khoe bắp tay của cô.

 

123: [Ôi đệt đáng yêu quá!]

 

Tiết Lê kích động: “Cậu xem cậu xem, anh ấy sắp không trụ nổi nữa rồi.”

 

Thẩm Nam Tinh bóp bóp huyệt nhân trung của mình.

 

“Cứu mạng.”

 

Một đứa làm trò, một tên tâng bốc.

 

Yêu hay không thì còn chưa chắc, nhưng Trần Tây Trạch thật sự rất chiều chuộng cô.

 

Cuộc họp định kỳ của hội sinh viên trong hai tuần này xoay quanh đại hội thể thao mùa thu.

 

Đương nhiên, ban thể dục của hội sinh viên sẽ phải tham gia vào công tác tổ chức đại hội thể thao như đưa nước cho vận động viên, chuẩn bị đường gluco, tổ chức công việc đăng ký dự thi, vân vân.

 

“Ngoài việc phải làm tốt công tác của mình, đồng thời, mong các cán sự có thể tích cực đăng ký tham gia đại hội thể thao, nếu như có giải sẽ được tính vào điểm cán bộ hội của hội sinh viên, rất có lợi cho việc cạnh tranh chức chủ nhiệm, giải tán.”

 

Trần Tây Trạch vẫn lời ít ý nhiều như xưa.

 

Hứa Thư Dương bên cạnh Tiết Lê cầm đồng hồ bấm giờ.

 

Cuộc họp định kỳ lần này kéo dài năm phút hai mươi tám giây, lại lập ra kỷ lục mới về cuộc họp định kỳ diễn ra ngắn nhất trong tất cả các tổ chức hội nhóm trong trường, đã thế mà còn có thể sắp xếp phân chia công việc vô cùng ổn thoả.

 

Không hổ là quán quân tốc độ và hiệu suất của học thần.

 

Sau khi cuộc họp định kỳ kết thúc, Trần Tây Trạch vác cặp sách bước vào văn phòng, điền xong mấy tài liệu về đại hội thể thao mà các chủ nhiệm đưa đến, sau khi thu dọn sơ qua thì chuẩn bị đi đến phòng thực nghiệm.

 

Trong cả quá trình Tiết Lê đều lẽo đẽo theo phía sau, âm thầm theo anh vào văn phòng.

 

Trần Tây Trạch bỏ tài liệu xuống, ánh mắt nhàn nhạt ngước lên: “Có việc?”

 

“Không có.”

 

Tiết Lê vờ vịt cầm bình xịt nước nhỏ lên tưới cho cây sen đá: “Thân là thư ký, em chỉ tuỳ tiện tìm chút việc cho mình làm thôi, anh không cần khen em đâu, em chính là một cấp dưới tốt nghiêm túc, có trách nhiệm, người gặp người yêu thế đấy.”

 

Trần Tây Trạch nhìn chậu sen đá ẩm ướt: “Cấp dưới tốt của anh ơi, chậu sen đá này em mới tưới nước hôm qua đấy, hôm kia cũng tưới rồi, hôm trước cũng đã tưới, hôm trước nữa cũng có tưới luôn.”

 

“Có hả?”

 

“Nếu nó mà chết rồi thì em cũng tuẫn táng theo nó nhé.”

 

“...”

 

Tiết Lê vội buông bình xịt xuống, đặt chậu sen đá đến bệ cửa sổ khô ráo..

 

Cô đã chăm chậu sen đá kia được nhiều năm rồi. Sau này Trần Tây Trạch mang nó đi, lại nuôi thêm thật lâu nữa.

 

Nếu nó mà chết trong tay cô, cô thật sự phải lấy cái chết để tạ tội.

 

Trần Tây Trạch thu dọn cặp sách, chuẩn bị rời khỏi văn phòng, Tiết Lê cũng nhắm mắt theo đuôi anh.

 

“Anh đã xem vòng bạn bè của em, gần đây em đang tập thể dục à?”

 

“Dạ.” Tiết Lê gấp không chờ được mà nói với anh: “Gần đây em đang tập cơ bụng.”

 

“Tập ra chưa?”

 

“Vẫn chưa, sắp rồi, tập ra cơ bụng thì sẽ cho anh xem.”

 

Trần Tây Trạch nhếch môi, con ngươi đen láy nhìn cô với ánh mắt không có ý tốt, ý vị sâu xa mà nói: “Xem như trao đổi, có phải anh cũng nên cho em xem cơ bụng không?”

 

Hô hấp của Tiết Lê bất chợt trở nên dồn dập: “Anh, anh có?”

 

“Sao mà không có được, muốn xem không?” Có vẻ như Trần Tây Trạch càng ngày càng chơi xấu, thậm chí anh còn đưa tay từ từ đóng cửa lại.

 

“Cạch” tiếng đóng cửa vang lên, theo sau đó là tiếng nổ oành trong đầu Tiết Lê.

 

Thần kinh tê liệt, không thể vận chuyển.

 

Tiêu rồi tiêu rồi, cô phải làm gì đây?

 

“Em, bây giờ em không muốn xem.” Tai cô đỏ bừng: “Đợi em tập ra cơ bụng rồi thì chúng ta cùng xem của nhau.”

 

Khoé miệng Trần Tây Trạch kéo ra một nụ cười khẽ.

 

“Được thôi.”

 

Sau khi Trần Tây Trạch rời đi, Tiết Lê tựa lưng lên tường trắng.

 

Sau khi bình tĩnh lại, cả người cô đều rơi vào hỗn loạn.

 

Cùng xem của nhau.

 

Cái đề nghị kỳ quặc gì thế này.

 

Công tác chuẩn bị cho đại hội thể thao và bố trí địa điểm đều phải do hội sinh viên thực hiện, bao gồm nghi thức khai mạc của từng sinh viên và xếp lịch thi đấu của các vận động viên.

 

Nhưng thật không may, Trần Tây Trạch phải tham gia giải vô địch súng trường thế giới, và thời gian thi đấu trùng với thời gian tổ chức đại hội thể thao.

 

Nhà trường rất coi trọng cuộc thi này nên đã yêu cầu Trần Tây Trạch gác lại mọi công việc của hội sinh viên để tập luyện chăm chỉ.

 

Những công việc tẻ nhạt của đại hội thể thao đương nhiên được giao cho Hứa Thư Dương và các chủ nhiệm khác.

 

Trong khoảng thời gian này, ngày nào Trần Tây Trạch cũng phải đến trường bắn của tỉnh để huấn luyện, Tiết Lê rất buồn, Trần Tây Trạch không ở đây, đồng nghĩa với việc không thể nhìn thấy màn biểu diễn anh dũng của mình trên đường chạy, vậy cô ấy tham gia chạy 3000m làm gì chứ.

 

Hơn nữa, cô cũng muốn xem giải vô địch súng trường của Trần Tây Trạch mà.

 

Thẩm Nam Tinh đã khuyên Tuyết Lê nhanh chóng rời khỏi cuộc thi, nhân lúc bây giờ hối hận còn kịp.

 

"Cậu tưởng dễ lắm hả, mấy kiểu thi đấu như chạy 3000m nữ này gần như đều là hạng mục thi đấu được lập ra dành riêng cho Học viện Thể thao. Cho dù cậu yêu thích thể thao đến mức nào, nếu không được đào tạo chuyên nghiệp hàng ngày như người ta, muốn kiên trì tiếp cũng rất khó khăn, chứ đừng nói đến việc đạt được thứ hạng."

 

Tiết Lê cảm thấy cô ấy nói rất có lý.

 

Trần Tây Trạch không có ở đây, cô không có lý do gì phải đăng ký hạng mục đáng sợ như thế, mấy hạng mục như ném bi sắt, nhảy cao hay nhảy xa thì còn được.

 

Buổi chiều hôm ấy, cô đến ban thể dục.

 

Vì đại hội thể thao về cơ bản là do ban thể thao sắp xếp nên cũng không khó để đề xuất sửa đổi hạng mục vào lúc này, chỉ cần đánh tiếng với chủ nhiệm là được.

 

Tiết Lê lấy được danh sách đăng ký tham gia chạy 3000m nữ từ chỗ chủ nhiệm, quả nhiên giống như Thẩm Nam Tinh đã nói, người đăng ký tham gia hạng mục này đều là người của Học viện Thể dục.

 

Một sinh viên nữ của Học viện Ngoại ngữ như cô cực kỳ bắt mắt, cũng cực kỳ dũng mãnh.

 

“Rất sáng suốt.”

 

Chủ nhiệm ban thể dục là một người đàn ông mạnh mẽ cơ bắp của Học viện Thể dục, anh ta thẳng thắn nói cho Tiết Lê biết: “Năm ngoái có một em gái kiến trúc ghi danh chạy 3000m, chạy đến vòng nước rút cuối cùng đã nôn ngay tại chỗ. Anh thấy với dáng người nhỏ bé của em chắc cũng không kiên trì được đâu, hay là đàn anh đổi sang nhảy cao cho em nhé.”

 

“Em không giỏi nhảy cao cho lắm, hay là đổi sang ném bi sắt đi.”

 

Mặc dù về hạng mục ném bi sắt thì cô cũng thuộc dạng bình thường.

 

Đúng lúc này, Hà Tư Lễ đẩy cửa bước vào, đưa một tập hồ sơ cho chủ nhiệm ban thể dục: “Các giải thưởng về cơ bản đã hoàn thiện cả rồi, dựa theo độ khó của thi đấu để phân chia số lượng giải thưởng.”

 

Tiết Lê ngạc nhiên hỏi: “Có thưởng ư?”

 

Chủ nhiệm ban thể dục vỗ vai Hà Tư Lễ, khen ngợi: "Chủ nhiệm ban ngoại giao năm sau chắc chắn sẽ là hoàng tử yêu tinh của chúng ta, xét về việc kéo tài trợ thì quả là số một. Đại hội thể thao năm nay, anh ấy đã giành được gần năm vạn tài trợ từ các doanh nghiệp gần trường."

 

"Ôi trời, cậu lợi hại thật đấy!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)