TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 729
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Lý Vi Tình nhìn Trần Tây Trạch, mắt hơi đỏ lên: “Chỉ là cái cớ thôi phải không, Trần Tây Trạch, thật ra là vì cậu không thích tớ nên mới nói như vậy.”

 

Ngay cả Tiết Lê cũng nghe ra được, Trần Tây Trạch không muốn làm cô ta khó xử trước mặt nhiều người như thế nên mới cố tình tìm một cái cớ nhảm nhí như vậy để từ chối, để mọi người không chỉ trỏ bàn tán về cô ta.

 

Thế mà cô gái này lại một mực cứng đầu, cứ phải hỏi cho ra lẽ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Có phải cậu đã có người mình thích rồi đúng không, Trần Tây Trạch?”

 

“Ừ.” Anh lười tìm cớ nữa.

 

Lý Vi Tình đã thích anh lâu như thế, đương nhiên cũng không muốn từ bỏ dễ dàng, như là để bản thân hết hy vọng, cô ta vẫn bám riết không thôi: “Tớ có thể biết người ấy là ai không?”

 

Bầu không khí tại nơi này ngượng ngùng đến nỗi khiến người ta ngứa chân.

 

Tiết Lê cũng không chờ nổi nữa, cô cúi thấp đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nhanh chân rời khỏi tiệm trà sữa.

 

Đi ngang qua người Trần Tây Trạch, cô nhất thời mất cảnh giác để rồi bị tên này tóm lấy kéo tới.

 

Cánh tay cường tráng mạnh mẽ của cậu con trai ôm chặt cổ của cô gái, chặt chẽ đến mức khiến cô sắp không thở nổi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thanh mai của tôi, tôi vẫn luôn yêu thầm em ấy.”

 

Lý Vi Tình thấy anh kép đại một người ra làm lá chắn như thế thì cảm thấy không thể chấp nhận nổi. Nhưng sau đó cô ta đã nhận ra, cô gái này chính là Tiết Lê.

 

Mọi người đều biết Tiết Lê là cô bạn thanh mai nhỏ bé của Trần tây Trạch, mặc dù cô là em gái của Tiết Diễn, nhưng Trần Tây Trạch còn cưng chiều cô bé này còn hơn cả Tiết Diễn, hoạt động nào của hội sinh viên cũng dẫn theo cô, chẳng khác nào cái đuôi nhỏ cả.

 

Thường xuyên có người nhìn thấy bọn họ cùng ăn đùi gà trong nhà ăn.

 

Thế nên, chuyện này rất hợp tình hợp lý, chứng cứ rõ ràng.

 

“Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu đã từ chối tớ thẳng thắn như thế, chúc hai người hạnh phúc.”

 

Cuối cùng Lý Vi Tình cũng từ bỏ, cô ta lau nước mắt rồi xoay người rời khỏi tiệm trà sữa.

 

Cuối cùng Tiết Lê cũng thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Trần Tây Trạch để hít thở, cô thở hổn hển, một cơn giận không tên bùng lên, cô giơ tay đánh anh.

 

“Ai cho anh lấy em ra làm bia đỡ đạn vậy hả?”

 

Trần Tây Trạch cười cười, xoa đầu cô nhóc: “Tiện tay thôi mà.”

 

“Em không thích anh làm vậy đâu.”

 

Thật ra trước đây Tiết Lê chẳng cảm thấy trò đùa này có vấn đề gì cả, nhưng bây giờ cô nhận ra bản thân không thể đùa như vậy được.

 

Bởi vì cô để tâm, trái tim cũng trở nên yếu ớt, không chịu nổi chuyện Trần Tây Trạch lấy việc này ra làm trò đùa.

 

Một giây trước cô còn viết thư tình cho anh đấy, thế mà ngay giây sau đã bị anh đùa giỡn.

 

“Đi thôi.”

 

Tiết Lê giận dỗi rời khỏi tiệm trà sữa.

 

Trần Tây Trạch đi theo Tiết Lê ra khỏi tiệm trà sữa: “Xin lỗi mà.”

 

Cô gái liếc sang túi đựng trà sữa trong tay anh, vênh váo nói: “Không có chút thành ý xin lỗi nào cả.”

 

Chàng trai bật cười, móc ly trà sữa trân châu đường đen nóng hôi hổi lên ngón áp út của cô: “Anh trai sắp phải đi họp rồi, muộn một chút nữa sẽ liên lạc với em.”

 

“Bye bye.”

 

Tiết Lê đưa mắt nhìn theo bóng lưng gầy gò đang xa dần của anh, những chiếc lá vàng ươm của cây bạch quả rơi xào xạc, sắc lá tươi sáng, như mang một lớp filter mùa thu, chẳng khác gì tấm ảnh cũ được rửa ra từ chiếc máy ảnh dùng phim nhựa.

 

Tiết Lê cầm ly trà sữa, rút bức thư tình kẹp trong sách ra.

 

Cô vẫn chưa có can đảm đưa cho anh.

 

Buổi trưa, Lục Vãn Thính hào hứng tựa lên bàn học của Tiết lên: “Thế nào rồi, cầu hôn thành công chưa?”

 

Tiết Lê thở dài, nghĩ đến Lý Vi Tình xinh đẹp đến nhường ấy mà còn bị Trần Tây Trạch từ chối ngay trước mặt mọi người, cô thật sự không có lòng tin gì cả: “Gác lại kế hoạch kết hôn đã, tớ định sẽ dụ dỗ anh ấy trước để tăng xác suất thành công.”

 

Thẩm Nam Tinh giơ một tay gác lên vai cô, nghịch mái tóc ngắn của cô: “Cô gái à, chúng ta có thể đổi từ khác được không? Dụ dỗ nghe nó hơi…”

 

“Được rồi, vậy tớ muốn dùng sức hấp dẫn của mình để chính phục anh ấy.”

 

Lục Vãn Thính kéo ghế ngồi xuống, vô cùng thích thú mà hỏi cô: “Nói nghe các bước cụ thể đi, chúng tớ cũng dễ giúp cậu hơn.”

 

Tiết Lê tiện tay cầm chiếc gương trang điểm lên, đánh giá khuôn mặt bình thường, chẳng có gì đặc sắc của mình: “Bình thường Trần Tây Trạch không có bảo tớ đeo kính áp tròng, có lẽ anh ấy không để ý vẻ bề ngoài, không phải người nhìn mặt.”

 

Lục Vãn Thính ôm tay nâng má, phân tích: “Nếu mấy cô gái xinh đẹp theo đuổi anh ấy nắm tay nhau thì chắc cũng vây kín đường bờ biển luôn ấy, nếu anh ấy thích kiểu xinh đẹp thì sao bây giờ còn độc thân được chứ?”

 

“Đúng đó, thế nên tớ không cần tự ti vì giá trị nhan sắc của mình.”

 

Thẩm Nam Tinh lựa lựa trong đống sách bài tập GRE trước mặt Tiết Lê, cô ấy đoán: “Cậu định dùng IQ để chinh phục anh ấy à?”

 

Không đợi Tiết Lê trả lời, cô ấy đã tạt một gáo nước lạnh lên đầu cô: “Vậy thì chẳng thà cậu dùng chút giá trị nhan sắc ít ỏi của mình đi, có khi còn có hy vọng hơn đấy.”

 

“Tớ cũng có sở trường mà, được chưa?” Tiết Lê lộ ra vẻ mặt cao thâm khó dò: “Chẳng phải đại hội thể thao mùa thu sắp bắt đầu rồi sao?”

 

“Phải đó, thì sao?”

 

“Tôi ghi danh chạy cự ly dài 3000m.”

 

Hai cô gái cùng lúc trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng: “Cậu điên à? 3000 á?”

 

“Đúng vậy, ngàn, tớ dùng ưu thế thể năng của mình để thu hút anh ấy.”

 

Thẩm Nam Tinh nhìn cô với vẻ mặt khó tin: “Cậu định liều mạng chạy 3000m chỉ để chứng minh với người cậu thích là mình có thể lực tốt?”

 

Tiết Lê nói có sách, mách có chứng mà phân tích cho cô ấy: “Hôm nay lúc từ chối hoa khôi toàn khoa của Học viện Văn học, rõ ràng Trần Tây Trạch đã nói là anh ấy thích người có thể lực tốt đó. Tớ cảm thấy với một sinh viên ngành y như anh ấy, sức khỏe thể chất của bạn gái, bao gồm cả độ sôi nổi của tế bào vận động, chắc chắn sẽ có sức hấp dẫn chí mạng với anh ấy. Đợi khi tớ chạy xong và giành luôn chức quán quân, chắc chắn anh ấy sẽ không kìm lòng nổi, như mê như say đối với tớ.”

 

“Ha ha ha ha ha ha ha!” Lục Vãn Thính nghe mà muốn xỉu ngang: “Cứu mạng với!”

 

Thẩm Nam Tinh cũng cạn lời với mạch não của cô bé này, cô ấy đỡ trán, nói: “Cậu thật sự cho rằng anh ấy nói mình thích cô gái có thể lực tốt là ý trên mặt chữ sao?”

 

“Chứ còn gì nữa?”

 

“Lê Lê à, ngoan, bạn học học mẫu giáo trong sáng của chúng ta ơi, cậu đừng nghĩ đến chuyện yêu đương nữa, cứ trưởng thành bình an trước đã nhé.”

 

Trong tiết thể dục, sau khi kết thúc luyện tập Thái Cực quyền, Tiết Lê đi đến sân vận động bắt đầu huấn luyện làm nóng người.

 

Kế hoạch của hôm nay là trước tiên chạy một ngàn mét, ngày mai tăng gấp đôi, ngày mốt tăng gấp bội.

 

Bạn cùng phòng cố ý dụ dỗ cô: “Vậy bọn tớ đến nhà ăn ăn khoai tây nghiền trước nhé.”

 

“Ăn thêm một phần gà viên chiên, uống thêm một ly trà sữa.”

 

Tiết Lê chẳng thèm ngó tới: “Đừng hòng dụ dỗ tớ.”

 

Thẩm Nam Tinh vừa cười vừa nói: “Thật sự không đi cùng bọn tớ sao?”

 

“Mấy ngày nay tớ phải cai dầu mỡ.”

 

“Được rồi, vậy thì hãy vì tình yêu mà rèn luyện sức khỏe cho tốt đi nhé.”

 

Lục Vãn Thính: “Nhất định phải luyện thành barbie kim cang đấy, làm Trần Tây Trạch chết mê chết mệt luôn, ha ha ha ha!”

 

“Các cậu cứ cười đi, đợi khi tớ theo đuổi được anh ấy rồi, các cậu sẽ biết tớ lợi hại đến mức nào.”

 

Tiết Lê thở hồng hộc chạy khắp sân, vì trong lòng có động lực nên cô cực kỳ cố gắng, chạy xong một ngàn mét còn chạy thêm năm trăm mét nữa, chạy xong, cô mệt đến mức nằm liệt trên sân cỏ, theo như kế hoạch ban đầu, cô mở máy ảnh làm đẹp chụp cho bản thân vài tấm hình thể thao.

 

Nhưng bộ dạng mặt đỏ tai hồng, mồ hôi nhễ nhại này có nhìn kiểu nào cũng thấy thê thảm, thôi kệ nó, dù sao Trần Tây Trạch cũng không để ý đâu, từ nhỏ anh đã nhìn cô lớn lên, có dáng vẻ nào của cô là anh chưa từng nhìn thấy đâu.

 

“Sinh mệnh nằm ở vận động, tự kỷ luật mang lại tự do. Hình ảnh.”

 

Cô chọn chỉ hiển thị với ai kia rồi ấn đăng lên trong cơn thấp thỏm.

 

Sau khi đăng lên vòng bạn bè bài đăng giả tạo đến không thể tạo hơn này, Tiết Lê trở về ký túc xá tắm rửa.

 

Thật ra, cô đã vạch ra một kế hoạch lâu dài, đầu tiên là cho Trần Tây Trạch một ấn tượng là cô đang thay đổi cách sống không lành mạnh của mình, yêu thích vận động, tích cực hướng lên.

 

Chậm rãi thay đổi ấn tượng bản thân là một con cá mặn trong lòng anh, để anh nhận ra chút ánh sáng le lói trên người cô.

 

Nếu như có thể luyện ra được cơ bụng thì tốt rồi, có thể làm bộ như vô tình để lộ cho anh nhìn một cái, chắc chắn anh sẽ không chịu nổi.

 

Đâu có được mấy người con gái có được cơ bụng đâu.

 

Nhưng Tiết Lê rất tự tin, sở trường của cô là thể thao, chỉ với đám cơ bụng nhỏ nhoi sẽ không làm khó được cô.

 

Sau khi tắm xong, Tiết Lê mở Wechat, bất chợt nhìn thấy trong vòng bạn bè hiện số một đỏ tươi, tim cô đập “bang” một tiếng vào lồng ngực.

 

Chỉ hiển thị với một mình anh, chỉ có thể là anh.

 

Cô run rẩy chọt ngón tay út vào, quả nhiên, Trần Tây Trạch đã trả lời cô.

 

123: [Mong em sẽ kiên trì. Giơ ngón cái.]

 

Quả nhiên quả nhiên, quả nhiên.

 

Tiết Lê vội chụp màn hình lại, gửi bình luận của anh cho các bạn cùng phòng xem.

 

[Tớ đã nói gì nào, Trần Tây Trạch hoàn toàn không cưỡng lại được cô gái thể thao.]

 

Thính: [Nhưng mà cậu không cảm thấy giọng điệu này hệt như cấp trên đang nhận xét cấp dưới sao?]

 

Một ngôi sao nhỏ: [Chỉ thiếu mỗi việc vỗ vai cậu gọi Tiểu Tiết nữa thôi, ha ha ha ha.]

 

Trong đại hội đoàn uỷ, Hứa Thư Dương nhìn thấy Trần Tây Trạch đứng bên cạnh thế mà lại đang lướt vòng bạn bè.

 

Cô ta tò mò sắp đến gần, nhìn thấy bài đăng của Tiết Lê, anh mở một tấm hình lên, phóng to khuôn mặt của Tiết Lê và soi thật kỹ.

 

Khóe miệng anh cong lên thành một nụ cười vô cùng dịu dàng.

 

Tiết Lê đăng ảnh selfie.

 

Hiếm thấy à nha, bình thường cô chẳng mấy tự tin, chưa từng đăng ảnh lên vòng bạn bè.

 

Hứa Thư Dương thuận tay mở vòng bạn bè lên, lại không nhìn thấy bài đăng của Tiết Lê.

 

Cô ta không nhịn được mà nhìn vào màn hình điện thoại của Trần Tây Trạch, anh đang viết bình luận cho cô.

 

“Tiết Lê chặn tớ rồi.” Hứa Thư Dương bật thốt thành tiếng: “Con bé chặn tớ thật này? Vì sao chứ, tớ đối xử với con bé không được tôt sao.”

 

Trần Tây Trạch đưa tay làm động tác im lặng, dùng ánh mắt cảnh cáo cô ta bây giờ đang lúc dự họp, phải giữ im lặng.

 

Hứa Thư Dương vội che miệng lại, nhưng cô ta vẫn thấp giọng than vãn: “Con bé đó thế mà chặn tớ thật, hức hức hức, tớ đau lòng quá, vì sao không cho tớ xem chứ?”

 

Trần Tây Trạch nhận lấy điện thoại của cô ta rồi vuốt lên xem.

 

Quả thật không nhìn thấy bài đăng mới nhất trong vòng bạn bè của Tiết Lê.

 

Hứa Thư Dương rất là không cam tâm, cô ta xoay người nói với Hà Tư Lễ ở dãy sau: “Cậu có thêm Tiết Lê rồi, vào xem em ấy có đăng trên vòng bạn bè không.”

 

Chủ nhiệm ban ngoại giao muốn bồi dưỡng Hà Tư Lễ làm chủ nhiệm nhiệm kỳ tới, nên luôn dẫn theo cậu ấy đến đủ mọi cuộc họp, lần này cậu ấy đang tập trung viết ghi chép hội nghị, tự dưng nghe thấy đàn chị hỏi như thế thì cũng lấy điện thoại ra lướt lên, sau đó lắc đầu nói: “Cậu ấy không có đăng.”

 

“Ầy, may quá may quá, không chỉ có mình chị bị chặn, thoải mái hơn rồi.”

 

Trần Tây Trạch nghe cuộc đối thoại giữa hai người, con ngươi đen láy cụp xuống, nhìn vào người con gái trong ảnh.

 

Chỉ mình anh thấy được.

 

Ngón tay của Trần Tây linh hoạt xoay bút, nhớ đến màn tỏ tình ở tiệm trà sữa.

 

Cô tin vào cái cớ đầu tiên của anh, nhưng lại không tin lời nói lòng thứ hai của anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)