TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 737
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Tuần lễ vàng ngày một tháng mười kết thúc hoàn mỹ, sau khi từ đảo Tiểu Lộc trở về, mẹ đã cấp lại phí sinh hoạt cho Tiết Lê, cô lên mạng mua một đống tài liệu luyện đề về GRE.

 

Dù là trong ký túc xá hay là giờ ra chơi, Thẩm Nam Tinh đều có thể nhìn thấy bạn học Tiết Lê ôm một cuốn sách ngân hàng câu hỏi dày cộm, tập trung chuyên chú mà cắn bút giải đề.

 

Thậm chí là đêm khuya lúc đã tắt đèn, cô còn bật đèn pin chui vào ổ chăn, chong đèn suốt đêm chiến đấu với bộ đề.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Chuyện gì thế này? Ra ngoài du lịch một chuyến với học thần, bé cá mặn không có chí cầu tiến nhất cũng thay da đổi thịt, phá kén thành bướm rồi.”

 

Tiết Lê không thèm để ý đến mấy lời quái gở của cô ấy, cô hỏi ngược lại: “Tớ còn chưa hỏi đến cậu đâu đấy, ra ngoài du lịch với anh tôi một chuyến, cậu thấy sao?”

 

“Anh cậu rất dịu dàng đó.”

 

“Dịu dàng hả? Anh tớ á? Từ khi nào mà hai chữ dịu dàng lại có thể treo trên 

người cái tên ngốc nghếch đó vậy trời.”

 

“Thật ra tính cách của anh cậu rất giống cậu đó, ngoài mặt thì hùng hùng hổ hổ, nhưng thật ra trong lòng lại rất dịu dàng.” Thẩm Nam Tinh xoa đầu Tiết Lê: “Cậu cũng y chang vậy đấy.”

 

Tiết Lê nghe cô ấy nói đến ngại ngùng, cô cười híp mắt hỏi: “Hai người các cậu đến với nhau chưa?”

 

“Còn sớm lắm, tớ còn muốn thử thách anh ấy thêm nữa.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiết Lê suy ngẫm lời nói của Thẩm Nam Tinh, thật ra anh trai rất tốt, chỉ là cô đứng ở góc nhìn của một đứa em gái, nên nhìn kiểu gì cũng thấy anh ấy chướng mắt.

 

Thật ra có rất nhiều con gái thích kiểu như anh ấy.

 

“Đừng chỉ nói tớ thôi.” Thẩm Nam Tinh lật tập luyện đề của Tiết Lê: “Lúc trước cậu đòi sống đòi chết cũng không chịu thi nghiên cứu sinh, bây giờ không chỉ muốn thi mà còn thi tới nghiên cứu sinh nước ngoài luôn.”

 

“Ừ, tớ muốn ra nước ngoài.”

 

“Vì sao vậy, trong nước không đủ cho cậu nhảy nhót sao?”

 

Tiết Lê thẳng thắn: “Tớ muốn cùng ra nước ngoài với Trần Tây Trạch, vào cùng một trường với anh ấy, cùng nhau học nghiên cứu sinh, học xong sẽ về nước kết hôn với anh ấy.”

 

Mấy cô gái trong phòng ký túc xá cùng lúc nhìn về phía cô, ánh mắt lộ rõ vẻ khiếp sợ.

 

Cùng nhau ra ngoài du lịch một vòng, khi trở về, mối quan hệ của hai người đã có một bước nhảy vọt về chất, bay thẳng đến chỗ bàn chuyện cưới gả.

 

Lục Vãn Thính nuốt nước bọt, lắp ba lắp bắp hỏi cô: “Hai cậu làm làm làm làm rồi?”

 

“Làm cái gì?”

 

“Làm cái ấy ấy.”

 

Tiết Lê nghe hiểu lời cô ấy nói, cô đỏ mặt phủ nhận: “Chưa.”

 

“Vậy tỏ tình chưa?”

 

“Cũng chưa luôn.”

 

“Vậy anh ấy có biết cậu thích anh ấy hay không?”

 

“Chắc là biết đấy, nhưng anh ấy cũng không nói gì cả, không nhắc gì về chuyện này với tôi cả.”

 

Thẩm Nam Tinh cạn lời, cô ấy vỗ lên vai Tiết Lê: “Vị bạn học này, vậy là cậu còn chưa bàn bạc gì với anh ấy, cũng chưa trưng cầu sự đồng ý của anh ấy, mà cậu đã đơn phương tuyên bố muốn kết hôn với anh ấy à?”


 

Tiết Lê đỏ bừng cả mặt, cô cười cười, nói: “Chẳng phải gần đây tôi mới bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc đời của mình đó sao, từ thi nghiên cứu sinh đến công việc tương lai, bây giờ đúng lúc trù tính đến bước kết hôn, bước đầu tiên đặt ra đối tượng kết hôn là Trần Tây Trạch.”

 

“Đây đây đây… Vậy cậu có muốn hỏi ý kiến của anh ấy không?”

 

“Không cần, ý kiến của anh ấy không quan trọng, mình tôi quyết định là được rồi.”

 

Lục Vãn Thính nuốt một ngụm nước bọt: “Vậy cậu định khi nào cầu hôn ấy thế?”

 

“Trong mấy ngày này, không muốn kéo dài thêm nữa.”

 

Mặc dù Tiết Lê nói ngoài miệng là thế, nhưng trong lòng Trần Tây Trạch rốt cuộc có suy nghĩ gì thì cô cũng không nắm chắc.

 

Lúc trước có nhiều cô gái tỏ tình với anh như thế, nhưng tất cả đầu có kết cục thất bại, vết xe đổ phía trước vẫn còn rành rành ra đấy.

 

Người đàn ông này thật khó theo đuổi.

 

Tiết Lê vẫn muốn thử xem, bằng không cô mãi mãi sẽ không cam lòng.

 

Nói trực tiếp thì hơi xấu hổ, đến lúc đó lỡ như phát huy không tốt, lắp ba lắp bắp không nói hết ý được chỉ tổ làm lãng phí cơ hội; gửi tin nhắn thì không đủ trang trọng, giống như đang nói đùa vậy.

 

Tiết Lê nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định sẽ tỏ tình với anh bằng cách viết thư tình.

 

Mặc dù cách này có hơi lỗi thời, nhưng hơn ở chỗ đáng tin cậy, lại có thể tỏ rõ thành ý.

 

Suy cho cùng thì đây cũng là chuyện lớn cả đời, cô không muốn chỉ dừng ở việc hẹn hò, cô muốn kết hôn với anh, thế nên cô phải viết thật rõ ràng trong thư rằng, đồng ý lời tỏ tình đồng nghĩa với việc đồng ý tương lai sẽ kết hôn.

 

Tuyệt đối không chia tay.

 

Buổi chiều, Tiết Lê đeo một cặp kính dày cộm ngồi bên cửa kính ở tiệm trà sữa, quyển từ đơn GRE đặt bên tay, cô ngậm ống hút trà sữa, tập trung tinh thần viết thư tình cho Trần Tây Trạch.

 

Thư tình:

 

"Anh à, khi nhìn thấy bức thư này, hãy hít sâu một hơi rồi dựa vào tường đi, bởi vì em sắp chính thức cầu hôn anh đấy."

 

"Em đã suy nghĩ cả buổi sáng là mình nên viết bức thư này như thế nào mới có thể làm anh cảm động đến mức nước mắt chảy ròng ròng. Sau khi viết sai hết mấy trang, em vẫn quyết định sẽ không copy văn mẫu thư tình trên mạng mà sẽ thành tâm thành ý viết ra một bức thư cho anh.”

 

“Em đã nói với bạn cùng phòng rằng em không để tâm đến ý kiến của anh, chỉ cần bản thân em đơn phương đưa ra quyết định là được. Thật, ra, em làm vậy chỉ là để ra vẻ thôi, để bản thân em trông có vẻ thật ngầu, thật thoải mái, nhưng trong lòng em thật sự rất để ý đến suy nghĩ của anh. Đừng từ chối em nha.”

 

“Trần Tây Trạch, chúng ta từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, em hiểu mọi sở thích, thói quen và tính cách của anh, anh cũng rất hiểu em, chúng ta có thể bỏ qua giai đoạn thích ứng lẫn nhau để đi thẳng đến giai đoạn người yêu thân mật tâm đầu ý hợp rồi. Anh từng nói anh ngủ không ngon giấc, thường mất ngủ, vậy thì trước khi anh ngủ em có thể kể chuyện cho anh nghe. Đợi anh ngủ say, em sẽ ngoan ngoãn nằm bên cạnh anh, sẽ không cựa quậy làm ảnh hưởng đến anh đâu. Anh thấy được không? Còn chuyện quan trọng này nữa, em không có ngáy đâu!”

 

“Đương nhiên em cũng có nhiều khuyết điểm, chẳng hạn như em không biết làm việc nhà, không biết nấu cơm, sau này chắc cũng không muốn học làm đâu, vậy nên em muốn nói rõ với anh trước. Em sẽ không vì để anh đồng ý lời tỏ tình của em mà đồng ý mọi thứ với anh. Em cũng có nguyên tắc của mình.”

 

“Đợi thư hồi đáp của anh.”

 

Mèo nhỏ.

 

Trần Tây Trạch đạp xe chạy ngang qua cửa tiệm, nhìn thấy Tiết Lê đang cúi đầu múa bút thành văn.

 

Anh bóp thắng xe, hai chân chạm đất, ngắm nhìn cô từ đằng xa.

 

Cô bé mặc một chiếc áo len mùa thu màu trắng dịu dàng, mái tóc ngắn che khuất một nửa gò má của cô, bên tóc mai đeo một chiếc kẹp, cô không hề trang điểm, trên người toát lên vẻ đẹp thanh thuần tự nhiên.

 

Lười biếng hệt như một chú mèo.

 

Khi còn nhỏ, Trần Tây Trạch luôn muốn nuôi một con mèo, nhưng mãi mà không có cơ hội.

 

Sau này anh ở nhờ nhà của cô mình, vào ngày mang hành lý lên lầu, anh đã đi lướt ngang qua Tiết Lê.

 

Cô bé mũm mĩm ngậm một cây kẹo mút, hai tay đút trong túi áo to của chiếc hoodie, cặp kính dày cộm đè lên sống mũi, cũng che đi một nửa khuôn mặt của cô.

 

Trần Tây Trạch lên lầu, Tiết Lê xuống lầu, trong khoảnh khắc tại chỗ ngoặt, cả hai cùng lúc quay đầu nhìn đối phương.

 

Ánh nắng chiếu vào cầu thang, nhưng hạt bụi li ti nhẹ nhàng lơ lửng trong quầng sáng.

 

Trong nháy mắt khi nhìn về phía anh, đôi mắt u ám của cô bé loé sáng.

 

“Mới tới à?”

 

“Ừ.”

 

“Có làm quen với bạn mới chưa?”

 

“Vẫn chưa.”

 

“Vậy thì tốt quá.”  Cô bé mừng rỡ nói: “Lát nữa em sẽ đến tìm anh, trong lúc ấy không cho phép anh đi làm quen với người khác, nếu không em sẽ không chơi với anh đâu.”

 

“Ừ.”

 

Cô chẳng có được mấy người bạn trong khu chung cư này, mọi người chỉ thích chơi cùng Tiết Diễn, nên Trần Tây Trạch vừa đến đã được Tiết Lê bắt đến đánh dấu.

 

Ấn tượng đầu tiên của anh về cô là một con mèo.

 

Một con thú nhỏ thận trọng và nhạy bén, sau khi đã quen thuộc thì rất thích làm nũng dựa dẫm.

 

Thế nên anh cũng đặt cho cô một cái tên riêng.

 

Sau khi đã đặt tên thì có nghĩa là thứ đó thuộc về riêng mình, với con mèo con chó cũng là như thế.

 

Nhưng sau này trưởng thành rồi, Trần Tây Trạch mới dần dần hiểu ra, dù cho anh có nhất thời cướp được cô từ trong tay của Tiết Diễn, biến cô trở thành của riêng mình, dù cho anh đã đặt cho cô một cái tên riêng.

 

Nhưng cô không thể mãi mãi bên cạnh anh.

 

Cô sẽ có bạn trai, có chồng, sẽ có người bên cô cả đời.

 

Trừ phi bản thân trở thành người ấy.

 

Trần Tây Trạch nhìn đồng hồ đeo tay, còn hai mươi phút nữa mới đến giờ họp đoàn hội buổi, anh dứt khoát bước vào tiệm trà sữa.

 

Tiết Lê xem thư tình đến vô cùng chăm chú, mới đầu cô còn chưa chú ý đến Trần Tây Trạch, thẳng đến khi nghe thấy giọng nói dịu dàng tinh tế vang lên bên cạnh mình.

 

“Trần Tây Trạch, xin chào, tớ tên là Lý Vi Tình, chúng ta đã gặp nhau ở đại hội đoàn uỷ lần trước đấy.”

 

Tiết Lê ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Trần Tây Trạch mặc áo len cao cổ màu đen, đang ngậm ống hút, ngồi trên ghế chân cao, không biết đã ngồi đó bao lâu rồi.

 

Một viên trân châu đen bị anh hút vào miệng, theo động tác nhai nuốt, nốt ruồi gợi cảm trên yết hầu cuộn lên.

 

Với người không quen biết, Trần Tây Trạch luôn bày ra dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo.

 

Dù Lý Vi Tình đã tự giới thiệu bản thân một lần, anh vẫn không phản ứng.

 

Vì thế, Lý Vi Tình dồn hết can đảm và nói:

 

“Tớ, tớ, từ khi nhập học, tớ vẫn luôn chú ý đến cậu, chúng ta học cùng giờ thể dục với nhau, lúc chạy bộ, tớ thường xuyên chạy phía sau cậu, có thể cậu không có ấn tượng gì, nhưng cậu không biết đâu, thật ra, thật ra tớ vẫn luôn nhìn cậu.”

 

“Tiết thể dục trở thành giờ học mà tớ mong đợi nhất, chỉ cần có thể nhìn thấy cậu, tớ sẽ cực kỳ vui vẻ, mọi áp lực của việc học tập hay phiền nào trong cuộc sống đều không đáng nhắc đến. Mình thật sự rất thích cậu, không biết cậu có thể cho mình một cơ hội được không, để mình bước, bước vào trái tim của cậu.”

 

Mặt của cô gái đã đỏ hết cả lên rồi.

 

Tim của Tiết Lê cũng thắt lại.

 

Cô biết Lý Vi Tình, vì cô từng gặp cô ta mấy lần trong những lần đại hội đoàn uỷ, ấn tượng rất sâu sắc, bởi vì cô ta rất xinh đẹp, không chỉ là hoa khôi của Học viện Văn học, mà còn là một cô gái tài năng, mấy lần đoạt được giải nhất của cuộc thi viết văn dành cho sinh viên toàn quốc, rất nổi tiếng.

 

Có lẽ cũng chỉ có kiểu con gái có điều kiện thế này mới thật sự có đủ can đảm đứng trước mặt Trần Tây Trạch tỏ tình thôi nhỉ.

 

Cảm giác tự ti ít ỏi trong lòng Tiết Lê lại trào dâng.

 

Cô kẹp thư tình vào trang sách GRE, chuẩn bị tìm một cơ hội thích hợp để chuồn êm.

 

Nhưng, sau khi nghe lời tỏ tình chân thành của hoa khôi toàn khoa người ta, Trần Tây Trạch bất chợt hỏi một câu: “Điểm cuối kỳ môn thể dục của cậu được bao nhiêu?”

 

“Hả?” Hoa khôi toàn khoa khó hiểu chớp mắt: “Tớ, thành tích thể dục của tớ cũng bình thường, vừa đủ để qua môn.”

 

“Ngại quá, e là tôi không thể đồng ý với cậu được.”

 

“Vì, vì sao vậy?”

 

Trần Tây Trạch đặt trà sữa lên quầy, thản nhiên nói: “Tôi thích người thể dục tốt.”

 

“...”

 

Đương nhiên, Lý Vi Tình đã từng nghĩ đến vô số khả năng bị từ chối.

 

Thế nhưng, cô ta tuyệt đối, tuyệt đối không ngờ mình lại ass với một lý do nhảm như thế.

 

Lý Vi Tình không chịu bỏ qua: “Đây chỉ là cái cớ của cậu thôi, phải không?”

 

Không biết có phải vì có ai kia ở đây hay không mà Trần Tây Trạch hiếm khi lại có kiên nhẫn nói thêm mấy câu nữa, đổi lại là lúc trước, có lẽ đến một chữ thôi mà anh cũng lười nói.

 

“Gu của tôi là vậy đấy, thể lực của bạn gái phải tốt.”

 

Người xung quanh nghe vậy đều thấy kinh hồn bạt vía, mặt đỏ tai hồng. Đây là cuộc nói chuyện thẳng thắn lớn mật gì vậy chứ?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)