TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 740
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

“Em thích Trần Tây Trạch, đơn giản bởi vì anh ấy là Trần Tây Trạch.” Tiết Lê nhìn vào mắt Tiết Diễn, kiên định nói: “Không sai, anh ấy có nhiều hào quang như vậy, rất xuất sắc, mạnh hơn bất kỳ người con trai nào em từng gặp, cũng mạnh hơn cả em. Em rất thích người mạnh, bởi vì từ nhỏ đến lớn em chỉ là một kẻ thất bại, ít nhất, có anh ở phía trước, em sẽ mãi là loser.”

 

“Tiết Lê, trước giờ anh không coi em là loser.”

 

“Anh biết sự khác nhau giữa chúng ta không, đó là lúc anh thích một cô gái, anh sẽ luôn có sự nắm chắc mà can đảm nói với cô ấy, không sợ bị từ chối. Nhưng mà em thì không, em biết rất rõ là chắc chắn mình sẽ bị từ chối, em chỉ có thể cố gắng nỗ lực để cho bản thân trở nên tốt hơn, mới có can đảm mà thích người khác.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiết Diễn nhất thời không nói được lời nào.

 

Trần Tây Trạch ở cạnh nhà Tiết Lê, theo lý mà nói, Tiết Diễn bằng tuổi với anh, hẳn là có thể trở thành anh em như hình với bóng.

 

Nhưng mà lại không, quan hệ của anh với Tiết Diễn, thua xa sự thân thiết với Tiết Lê.

 

Nhưng tình cảnh của Trần Tây Trạch... Quá phức tạp.

 

Anh ấy không thể không lo lắng.

 

“Em đến với cái cậu nổi tiếng mạng, hoàng tử gì đó kia, anh cũng sẽ không nói thêm gì. Yêu đương ấy mà, muốn nói thì nói thôi, nhưng Trần Tây Trạch... em không biết tình hình của cậu ta, đây hoàn toàn là gánh nặng mà không phải một con nhóc như em có thể gánh vác nổi.”

 

“Cũng chẳng phải là có nợ bên ngoài sao.” Tiết Lê bĩu môi: “Em còn lâu mới để bụng chuyện này.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đến chuyện như vậy, mà cậu ta cũng nói cho em biết?” Đuôi mắt hẹp dài của Tiết Diễn hơi nhướng lên: “Xem ra quan hệ của hai người cũng thân thiết quá nhỉ.”

 

“Nhiều năm qua bọn em là bạn bè tốt nhất, đương nhiên chuyện gì anh ấy cũng nói cho em.” Tiết Lê nghiêm túc nói; “Nhưng chúng em chỉ là bạn bè, em cũng chưa theo đuổi anh ấy nữa.”

 

“Em còn định theo đuổi cậu ta? Cậu ta có tư cách gì để cho em theo đuổi, anh nói thật, cậu ta có thể được chào đón như vậy, là bởi vì không có ai biết tình hình gia cảnh của cậu ta, nếu mà biết, em xem đám con gái đó còn có thể người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà tỏ tình với cậu ta nữa hay không.”

 

“Anh, anh nói lời này trông cực kỳ giống dáng vẻ Hoa Phi ghen tị với Huyên Huyên người ta được yêu chiều ấy, đôi mắt cũng sắp nhỏ máu luôn rồi.”

 

Tiết Diễn nhìn khuỷu tay của em gái nhà mình cũng sắp hất đến chân trời, cũng rất bất đắc dĩ, chỉ đành nhéo mặt cô, nghiêm túc nói: “Đừng trách anh không nhắc nhở em, với điều kiện này của Trần Tây Trạch... Sẽ không qua được cửa ải đầu tiên là mẹ em đâu.”

 

“Gì chứ, mẹ thích Trần Tây Trạch lắm đấy, còn bảo em học tập theo anh ấy nữa.”

 

“Đúng vậy, kiểu con nhà người ta như cậu ta, phụ huynh ai cũng thích. Nhưng anh nói cho em biết, nếu ngày nào đó mẹ em biết em thích Trần Tây Trạch, hai người còn ở bên nhau, bà ấy sẽ phát điên đấy em có tin không.”

 

Tiết Lê không để bụng: “Bớt dọa người ta đi.”

 

“Vậy thì chúng ta cứ rửa mắt mà đợi đi.”

 

Tiết Lê cảm thấy Tiết Diễn quả thật là đang lo bò trắng răng, đừng nói bây giờ bát tự có ngược hay không, mà kể cả có ngược... Vấn đề cũng không lớn.

 

Cô không sợ gì cả.

 

Tiết Diễn lại hỏi: “Cậu ta có nói tình hình nào khác của nhà mình cho em nữa không?”

 

“Không có, chẳng lẽ anh biết.”

 

“Anh cũng không biết nhiều lắm.” Tiết Diễn nói thật: “Toàn là hồi còn nhỏ nghe bác trai bác gái nói chuyện câu nọ câu kia ở trong sân thôi.”

 

“Lời ong tiếng ve không tin được.” Tiết Lê liếc trắng mắt, chuẩn bị rời đi.

 

“Có một việc là thật, nhiều năm qua, cha của cậu ta vẫn luôn ở trong viện thứ chín.”

 

Bước chân của Tiết Lê chợt dừng lại.

 

Tiết Lê nhớ rõ, khi còn nhỏ cãi nhau với mấy bạn nhỏ ở bên cạnh, có đôi lúc sẽ mắng nhà mày ở viện thứ chín à.

 

Viện thứ chín, người ở quê đều biết, đó là một tòa bệnh viện tâm thần ở ngoại ô thành phố.

 

...

 

Buổi chiều, Tiết Diễn và đám Thẩm Nam Tinh sẽ phải kết thúc chuyến du lịch, trở lại trường học.

 

Lúc chờ xe, Tiết Diễn cực kỳ không yên tâm, năm lần bảy lượt dặn dò cô gái nhỏ, bảo cô nhớ cẩn thận, đừng để cho người khác dễ dàng chiếm lợi.

 

Tiết Lê bị anh ấy làm cho đau đầu, nói mãi đến nỗi thật sự mất kiên nhẫn, giương nanh múa vuốt mà bắt đầu đánh nhau với anh ấy.

 

Khuỷu tay Tiết Diễn dùng sức kẹp cổ của cô nàng, suýt nữa thì bóp chết cô.

 

Từ nhỏ hai người đã đánh nhau như vậy, Tiết Diễn cũng sẽ không vì cô là con gái, mà nhường cô.

 

Lúc này, Trần Tây Trạch đi tới, lôi tay Tiết Diễn ra, kéo Tiết Lê ra sau lưng mình.

 

Động tác này khiến cho Tiết Diễn cảm thấy bị xúc phạm, khó chịu mà nhìn về phía Trần Tây Trạch: “Cậu làm gì thế!”

 

“Cô ấy là người của hội học sinh tôi, cậu bớt động tay động chân với cô ấy đi.”

 

Tiết Lê đứng ở sau lưng Trần Tây Trạch, làm ngoáo ộp, lè lưỡi với Tiết Diễn.

 

Tiết Diễn quả thật là giận sôi máu: “Người của hội học sinh cậu cái gì chứ, con bé là em gái tôi, cậu còn giọng khách át giọng chủ!”

 

Trần Tây Trạch không hề có dáng vẻ nhún nhường, giằng co với anh ấy, trong mắt đen bình tĩnh có tia lửa văng khắp nơi.

 

Thẩm Nam Tinh không nhìn nổi nữa, đi tới lôi Tiết Diễn đi, oán trách nói: “Được rồi, cậu ấy yêu ai với ai, anh có thể quản lý cậu ấy cả đời hay sao?”

 

“Nhưng mà... Tôi... Này”

 

“Ài, bỏ đi.”

 

Tuy rằng Tiết Diễn không cam lòng, nhưng nhiều ngày qua, đây vẫn là lần đầu tiên nữ thần chủ động nói chuyện với anh ấy, đương nhiên Tiết Diễn phải cho cô ấy mặt mũi rồi, cho nên không so đo với Trần Tây Trạch nữa.

 

Tiết Lê nháy mắt với Thẩm Nam Tinh.

 

Đúng là không ngờ tới nha, trên thế giới này lại vẫn có người có thể quản lý được anh cô, còn quản lý được ngoan ngoãn như thế.

 

...

 

Hành trinh buổi chiều được sắp xếp là bờ biển.

 

Thời tiết hôm nay rất tốt, ánh mặt trời núp trong tầng mây nên cũng không có chang, gió nhẹ khẽ thôi, trong gió còn thoang thoảng vị mặn của muối biển nào đó.

 

Trần Tây Trạch nhìn sóng biển hôm nay, lo lắng sẽ có mạch nước ngầm, hai người cứ một trước một sau mà đi ở trên bờ cát.

 

Tiết Lê chân trần, dẫm lên nền cát mềm xốp nhỏ mịn, nhặt từng cái vỏ sò đẹp trên mặt đất lên, bỏ vào trong giỏ.

 

Trần Tây Trạch đi theo phía sau cô, nhìn bóng lưng nhỏ xinh đáng yêu của cô, tóc ngắn tô điểm cần cổ trắng nõn của cô, cao hơn chút, bóng lưng lại vẫn trùng khớp với cô bé thời non xanh.

 

Hai người chơi cùng nhau, phần lớn thời gian là Tiết Lê đi ở phía trước, anh theo ở phía sau.

 

Năm tháng trưởng thành của anh chất đầy vết thương, tính cách cũng lạnh lùng trầm lắng, giống như biến thành mặt tường mốc meo màu đen, mỗi cậu nhóc rực rỡ ánh mặt trời giống như Tiết Diễn, đều không quá thích có nhiều tiếp xúc với anh.

 

Tiết Lê là người bạn duy nhất của anh, tuy rằng cô còn có rất nhiều bạn, nhưng Trần Tây Trạch lại chỉ có cô.

 

Lúc này, điện thoại của Trần Tây Trạch rung lên một cái, anh mở màn hình ra, thấy Tiết Diễn gửi tin nhắn cho anh.

 

Tiết cực đẹp trai: [Không được có suy nghĩ không an phận với em gái tôi.]

 

123: [Khó mà bảo đảm.]

 

Tiết cực đẹp trai: [Cái gì gọi là khó mà bảo đảm?]

 

123: [Tôi không thể bảo đảm tuyệt đối không có suy nghĩ không an phận với cô ấy, nếu cô ấy đồng ý, tất cả nước chảy thành sông, tôi sẽ thuận theo tự nhiên.]

 

Tiết cực đẹp trai: [...]

 

Tiết cực đẹp trai: [Trần Tây Trạch, cậu có nghĩ tới hay không, trên lưng cậu đeo bao nhiêu đồ nặng, con bé ở bên cậu sẽ mệt đến mức nào.]

 

123: [...]

 

Tiết cực đẹp trai: [Em gái tôi vừa mới lên đại học, không biết gì cả, thậm chí còn không biết rõ gu mà bản thân thích. Mấy cậu con trai theo đuổi con bé cũng đều có điều kiện không tồi, con bé có thể có được cuộc sống đại học nhẹ nhàng tốt đẹp hơn.]

 

Trần Tây Trạch không trả lời anh ấy nữa.

 

Cái lý ấy ai cũng biết.

 

Nhưng anh thật sự khó mà bảo đảm... Mình có thể chịu được bao lâu.

 

“Trần Tây Trạch! Trần Tây Trạch, anh mau tới nhìn này!” Ở xa, Tiết Lê gọi to về phía anh: “Mau tới đây! Em phát hiện được một thứ tốt!”

 

Cô kéo tay áo vẫy tay, dáng người chiếu ngược giữa trời và nước, đẹp đến mức giống như nghiền nát cảnh đẹp trong truyện cổ tích.

 

Cô là sự đẹp đẽ mà cho dù anh có nỗ lực đuổi theo nhiều bao nhiêu, cũng không thể có được, giống như cảnh trời đất bao la mà hồi con bé anh khao khát, chỉ có thể nhìn không thể với đến.

 

Anh bị trói buộc ở trong một không gian chật hẹp, giống như con thú bị nhốt, chỉ có thể phát ra tiếng hít thở nặng nề.

 

Tiết Lê vẫn còn đang không ngừng vẫy tay với Trần Tây Trạch, anh bước nhanh đi tới, nhìn thấy trên mặt đất có một con cá mắc cạn.

 

“Đây là... Cá nóc?”

 

Tiết Lê duỗi tay khẽ chọc con cá nóc kia, rất nhanh, cá nóc giống như quả bóng cao su căng phồng, cố dựng người lên, biến thành một con cá bóng bay mập mạp.

 

Cô gái nhỏ nở nụ cười: “Nó giận rồi, giống như anh ấy.”

 

“Anh không tức giận.” Trần Tây Trạch bình tĩnh nói: “Anh đang suy nghĩ.”

 

Tiết Lê không để trong lòng, dùng chủ nghĩa kinh nghiệm mà trả lời: “Lúc anh không để ý đến người khác, tức là đang tức giận, từ nhỏ đã như vậy, giận cũng chẳng nói với ai, tự buồn bực một mình, buồn bực mấy ngày lại thôi.”

 

Đúng vậy, anh chính là như vậy.

 

Dù là cảm xúc gì, đều chỉ để cho bản thân yên lặng liếm láp tiêu hóa, cho nên tính cách của anh càng ngày càng trầm, lớp sương mù dày trong đôi mắt cũng càng ngày càng sâu.

 

“Lúc không để ý đến người khác, không hẳn là tức giận, có thể là đau lòng.” Anh bình tĩnh mà trả lời.

 

Nụ cười trên mặt Tiết Lê, bỗng nhiên hơi nhạt đi, chỗ nhạy cảm trong lòng, giống như bị gai thứ.

 

Cô đề nghị: “Trần Tây Trạch, anh thả nó trở lại biển rộng đi.”

 

Trần Tây Trạch cẩn thận vùi bàn tay vào trong lớp cát, cố gắng không chạm tới con cá nóc mắc cạn này, đẩy cả cát và nó vào trong lòng bàn tay, đi đến chỗ sóng đang vỗ, nhẹ nhàng thả vào trong nước.

 

Cá nóc chạm phải nước biển, linh hoạt mà quay người, dần hòa vào trong nước sâu, biến mất không còn tăm hơi.

 

Tiết Lê nhìn dáng người cao lớn mà lại hiu quạnh của thiếu niên, đi tới bên cạnh anh, dùng sức ôm lấy anh từ sau lưng...

 

“Trần Tây Trạch, mắc cạn chỉ là tạm thời, một ngày nào đó, anh cũng sẽ ôm lấy đại dương bao la nhất.”

 

Còn em, sẽ ôm anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)