TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 737
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Tiết Lê nhìn qua trước bàn trống trơn của anh, một bát cháo, chỉ có một đĩa thức ăn.

 

Cháo trắng rau xào cũng có thể khiến cho anh cẩn thận nếm ra được mùi vị ngon lành. 

 

“Trần Tây Trạch, anh chỉ ăn ít như vậy, không đói bụng à?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Mỗi lần ăn, vừa phải là được, ăn no quá, sẽ đau dạ dày.”

 

“Không hổ là sinh viên y.” Tiết Lê ngậm màn thầu, quai hàm phồng lên, “Sau này nếu anh mà kết hôn, chắc chắn ngày nào cũng sẽ quản lý vợ anh, ăn nhiều hay ăn ít cũng phải quản lý, nghĩ đến thôi đã thấy quá mệt mỏi.”

 

Trần Tây Trạch ngước mắt liếc cô một cái.

 

“Em mệt cái gì.”

 

“Phụt.” Tiết Lê suýt nữa thì phun một ngụm cháo ra, vội vàng che miệng lại.

 

May mà ngừng, nếu như cô dám phun lên mặt Trần Tây Trạch, có khi chuyến đi lần này sẽ cứ thế mà bỏ dở.

 

Trần Tây Trạch không để ý đến khuôn mặt bị sặc đến đỏ tím của cô gái nhỏ, không hề để ý mà nói: “Anh sẽ không quản lý cô ấy quá nhiều.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Khụ.”

 

Cô ngừng ho khan, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn về phía anh.

 

Anh cắn màn thầu, trầm tĩnh mà nói, “Anh sẽ cố gắng để mình giữ được trạng thái cơ thể tốt nhất, nhưng cô ấy có thể sống cuộc sống thoải mái mà mình muốn.”

 

Mạch não của Tiết Lê quanh co lòng vòng, sau một lúc lâu mới phản ứng kịp, phát hiện “Cô ấy” mà Trần Tây Trạch nói, chính là vợ tương lai của anh.

 

Trong lòng cô gái nhỏ giống như nảy ra một suy nghĩ xấu xa nào đó vậy, chột dạ mà lại căng thẳng.

 

“Việc gì phải cố ý nói cho em nghe chứ.”

 

Cô kiêu ngạo mà hừ một tiếng: “Cứ như thể sẽ có ai để ý không bằng.”

 

...

 

Trần Tây Trạch dùng cái liếc mắt trả lời cô.

 

Ăn bữa sáng xong, đoàn du lịch ngồi trên xe buýt, cả xe xuất phát đi về hướng làng chài nhỏ.

 

Mấy năm nay làng chài nhỏ được phát triển thành thôn ngắm cảnh nổi tiếng ở trên mạng, phong cách kiến trúc nông thôn kiểu Mỹ, hàng rào tre xanh mát, hình vẽ đáng yêu thu hút không ít người tới đây quay phim chụp ảnh, hơn nữa còn chỉnh sửa thêm thắt đủ kiểu hiệu ứng, càng khiến cho làng chài thành khu du lịch quan trọng để ngắm cảnh trên đảo Tiểu Lộc. 

 

Tiết Lê ngồi trên xe, mặt ủ mày chau, vô cùng ảo não.

 

Hình như bữa sáng ăn no quá, cô cảm nhận được rõ ràng bụng phồng lên, chắc là mặt cũng sưng lên rồi, không còn giống tiên nữ nhỏ uyển chuyển nhẹ nhàng chút nào nữa.

 

“Haiz.” Cô oán trách Trần Tây Trạch: “Sao lúc nãy anh không ngăn em lại.”

 

“Anh có ngăn cản rồi, sau đó em lại nhét cái màn thầu vào trong miệng anh, định kéo cả anh vào, cùng ăn uống quá độ với em.”

 

Tiết Lê lại thở dài, vuốt mặt mình, hỏi anh: “Trông em có sưng không?”

 

Đầu ngón tay của Trần Tây Trạch nâng khuôn mặt cô lên, khẽ cười nói: “Đỡ hơn động vật ở bên ngoài một chút.”

 

Tiết Lê nhìn ra phía ngoài cửa sổ, phát hiện trong chiếc xe máy kéo đi bên cạnh chở một đàn heo. 

 

...

 

Cô đập Trần Tây Trạch một cái, lầu bầu nói: “Em muốn chụp ảnh kỷ niệm nữa, giờ thì tiêu đời hết rồi.”

 

Trần Tây Trạch cũng không cảm thấy tiếc nuối: “Khu ngắm cảnh nổi tiếng trên mạng do con người tạo ra kiểu này, cứ ngắm thôi là được rồi.”

 

Tiết Lê tò mò hỏi: “Trần Tây Trạch, anh không thích mấy khu ngắm cảnh kiểu này à?”

 

“Ừ.”

 

“Vậy anh thích khu ngắm cảnh như thế nào?”

 

“Anh thích sự bao la.”

 

Nửa bên mặt của Trần Tây Trạch chìm vào trong ánh nắng, tóc mái tạo ra một khoảng tối ở dưới mày anh, ở giọng nói anh lười nhác nói:

 

“Núi lớn biển rộng, sông lớn sông to, Chomolungma, Kim Tự Tháp ở sa mạc, đều là những nơi mà khi còn bé anh muốn tới...”

 

Có lẽ cũng là vì cuộc sống quá eo hẹp, những thứ này... Đều là sự bao la mà thời thiếu niên anh không dám nghĩ đến.

 

Tiết Lê nhìn đôi mắt của anh, giống như nhìn được con ngươi trong bóng tối đen nhánh kia, mang theo rất nhiều cảm xúc sâu lắng, còn có cả đấu tranh.

 

Cô cúi đầu suy nghĩ thật lâu, kéo góc áo anh, nói với anh: “Trần Tây Trạch, nói cho anh một bí mật.”

 

Người đàn ông rất tự nhiên mà cúi đầu ghé sát tai, cô gái nhỏ nói nhỏ ở bên tai anh: “Anh trai em nói, ngành này của em tương lai tiền lương rất cao, có thể kiếm được rất nhiều tiền.”

 

“Cho nên?”

 

“Cho nên, sau này em chắc chắn sẽ trở thành người có tiền, nói không chừng cũng sẽ đến mấy chỗ đó du lịch, tự mình đo máy bay, hoặc là lái xe đi! Không cần phải đăng ký mấy đoàn du lịch giá rẻ kiểu này nữa.” Trong mắt Tiết Lê toàn là sự chắc chắn, mỗi một chữ nói ra, đều chân thành giống như là phát ra từ đáy lòng...

 

“Em có thể đưa anh đi cùng.”

 

Trần Tây Trạch không trả lời, chỉ nặng nề mà nhìn cô.

 

Tiết Lê không dám tiếp xúc với tầm mắt của anh, cúi mặt: “Ý em là, anh cũng coi như là bạn đường không tồi, nếu mà em đi, có thể cân nhắc đưa anh đi, nhưng anh phải cho giặt quần áo cho em! Với cả... Đeo túi, xách hành lý cho em.”

 

“Được.”

 

Tiết Lê không ngờ anh lại đồng ý quyết đoán như vậy.

 

Còn tưởng là kiểu đàn ông sĩ diện giống như anh, sẽ lập tức nói từ chối yêu cầu bắt anh làm trâu làm ngựa của cô chứ.

 

Cô mang theo ý thử mà nói: “Thế... Chúng ta ngoéo tay?”

 

Trần Tây Trạch ngả ngớn cười: “Em muốn bao nuôi anh, còn sợ anh đổi ý?”

 

“Đâu phải là bao nuôi đâu.” Tiết Lê suy nghĩ một từ nào đó thích hợp hơn, để hình dung quan hệ của bọn họ: “Em muốn anh hầu hạ em.”

 

Huyệt thái dương anh nhảy lên.

 

Từ này, nghe còn... Kích thích hơn cả “Bao nuôi” chút.

 

Trần Tây Trạch duỗi tay ngoéo tay với cô, nghiêm túc mà đóng dấu với ngón tay cái của cô.

 

...

 

Sau khi xuống xe, Tiết Lê vừa chui vào làng chài nhỏ, nhìn cái gì cũng cảm thấy mới mẻ, một gốc cây nhành hoa cọng cỏ ở ven đường, cô cũng phải chụp ảnh chung với chúng nó.

 

Trần Tây Trạch rất có trách nhiệm mà chụp ảnh giúp cô, không một câu oán trách, cũng rất quen với cuộc sống bị cô “Coi là nô lệ”.

 

Đi tới trước cửa một phòng nhỏ có mấy hình vẽ nguệch ngoạc, Tiết Lê đưa tay tạo dáng hình kéo đáng yêu, để Trần Tây Trạch chụp giúp cô.

 

Trần Tây Trạch bỏ điện thoại xuống, dùng giọng điệu thương lượng nói: “Tiên nữ, chuyển sang chỗ khác được không?”

 

“Vì sao?”

 

“Chỗ này là WC.”

 

Tiết Lê quay đầu lại, mới nhìn thấy trên vách tường đầy hình vẽ viết hai chữ WC.

 

Sao đến WC cũng được làm thành... Mới mẻ như vậy.

 

Nguyên tắc ra ngoài đi du lịch của Tiết Lê đó là: Gặp toilet thì phải đi.

 

Cô treo túi vải của mình lên trên vai Trần Tây Trạch, lấy băng vệ sinh và khăn giấy từ bên trong ra: “Chờ em.”

 

“Ừ.”

 

Từ xa, Ngũ Hủy Hủy vẫn luôn đi theo bọn họ, thừa lúc Tiết Lê đi toilet, tận dụng cơ hội mà đi tới bên cạnh Trần Tây Trạch, chắp tay sau lưng, mỉm cười nói với anh: “Trần Tây Trạch, có thể cũng nhờ anh chụp giúp tôi một tấm ảnh được hay không.”

 

Trần Tây Trạch từ chối thẳng: “Xin lỗi, tôi chụp ảnh giúp người khác dễ bị run tay.”

 

“Nhưng...” Ngũ Hủy Hủy không chịu bỏ qua mà nói: “Tiết Lê... Cô ấy không phải người sao?”

 

“Cô ấy không phải.”

 

Trần Tây Trạch cúi đầu chỉnh lại mấy tấm ảnh đã chụp, không chút để ý mà nói: “Cô ấy là mèo của tôi.”

 

Năm phút sau, Ngũ Hủy Hủy mất mát mà về lại bên cạnh bạn thân.

 

Bạn thân tò mò hỏi: “Chuyện gì thế, anh ấy nói thế nào?”

 

“Tớ bỏ cuộc.”

 

Bạn thân sửng sốt: “Không phải tối hôm qua cậu nghĩ kế mãi, muốn mượn chuyến đi du lịch theo đoàn lần này, để tiếp xúc nhiều hơn với Trần Tây Trạch sao?”

 

Ngũ Hủy Hủy quay đầu lại, nhìn Trần Tây Trạch dùng khăn giấy lau đôi tay ướt nhẹp cho cô gái nhỏ, thở dài...

 

“Rất dễ nhận ra, anh ấy có người mình thích rồi.”

 

“Hơn nữa, một lòng không bỏ.”

 

...

 

Cả buổi sáng, Trần Tây Trạch đều rất có trách nhiệm mà chụp ảnh cho Tiết Lê.

 

Tiết Lê chê anh cho chụp cho mình chân ngắn quá, vì để cho người cao hơn, thậm chí còn bắt Trần Tây Trạch ngồi xổm xuống, tìm góc từ dưới lên trên, cố gắng để chụp cho cô vừa cao vừa gầy.

 

Trần Tây Trạch dĩ nhiên cũng sẵn lòng phối hợp, chụp nhanh cho cô mấy trăm bức ảnh, gần như sắp chiếm hết bộ nhớ điện thoại luôn rồi.

 

Cô gái nhỏ vẫn còn còn cảm thấy chưa đủ ghiền, dùng điện thoại của Trần Tây Trạch chụp thêm nhiều ảnh nữa.

 

Những thứ đã ăn buổi sáng... Rất nhanh cũng đã tiêu hóa hết rồi, còn chưa tới giữa trưa, Tiết Lê đã có cảm giác bụng sôi lên ùng ục.

 

Đi qua một quán cơm có rất nhiều món ăn ngon ở địa phương, Trần Tây Trạch đứng ở cửa tiệm, bước chân dừng lại.

 

Tiết Lê dùng sức kéo anh: “Đi thôi! Đừng nhìn, đã nói buổi trưa không ăn cơm rồi mà!”

 

Trần Tây Trạch: “Anh đói rồi.”

 

Tiết Lê biết anh đói, không đói bụng sao được, anh đã tốn công tốn sức chụp giúp cô cả một buổi sáng mà.

 

“Chỗ này là khu ngắm cảnh du lịch, quán cơm đắt lắm đó!” Tiết Lê giống như dỗ dành trẻ con, nói với Trần Tây Trạch: “Nhịn chút là qua thôi, buổi tối chúng ta sẽ có cơm ăn của đoàn bao, cố kiên trì thêm chút nữa đi.”

 

Trần Tây Trạch đánh giá: “Không có tình người.”

 

Tiết Lê cũng rất đau lòng, nhún nhường nói: “Vậy chúng ta ăn cơm chiên trứng đi.”

 

“Anh muốn ăn món ngon đặc sắc địa phương.”

 

“Đừng quên, anh là người nghèo đấy!”

 

“May mà còn có em nữa.”

 

“...”

 

Tiết Lê lần tìm ví tiền nhỏ khô quắt của mình: “Thật xin lỗi, em bất lực.”

 

Cô mạnh mẽ nắm tay Trần Tây Trạch rời đi, vừa đi vừa dụ dỗ: “Em mua bánh bột ngô cho anh được không.”

 

Trần Tây Trạch thở dài: “Bỏ đi, anh trai mời em.”

 

“Không được.” Tiết Lê không muốn anh tốn nhiều tiền: “Em chỉ muốn ăn bánh bột ngô.”

 

Đột nhiên, cô nghĩ đến ông anh trai máy rút tiền cũng đi du lịch của cô, lúc này không phải tướng quân Tiết cũng đã ở đảo Tiểu Lộc rồi sao?

 

Cô vội vàng lấy di động ra, gửi tin nhắn vào trong nhóm “Những cô gái xinh đẹp thế giới 250”:

 

Lê Hấp Đường Phèn: [@Tất cả thành viên, các chị em, hôm nay ở đâu đấy?]

 

Thính: [Ở làng chài nhỏ, anh cậu mời bọn tớ ăn món ngon đặc sắc địa phương.]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Oa.]

 

Thính: [Tới chưa? [Vị trí]]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Chờ, tớ tới đây!]

 

Tiết Lê bỏ điện thoại xuống, thấy Trần Tây Trạch đã chạy tới cửa quán, bắt đầu lật xem thực đơn của người ta, trông thật sự rất là... Đói bụng.

 

Cô lập tức đi tới, kéo Trần Tây Trạch còn đang lưu luyến đi: “Chúng ta có tiệc lớn để ăn rồi!”

 

“Đừng kéo anh, anh sắp ngất rồi.”

 

Tiết Lê đỡ Trần Tây Trạch đã sắp đói đến ngất xỉu, dựa theo vị trí mà Lục Vãn Thính gửi tới nhóm chung, đi qua mấy con phố, tìm thấy nhà hàng món ngon đặc biệt trên bản đồ.

 

Trong nhà hàng, Tiết Diễn và ba cô gái ngồi cùng nhau, thưởng thức bữa tiệc lớn cá biển tôm biển nóng hổi.

 

Tiết Lê kéo Trần Tây Trạch đi vào cửa hàng, giống như rất quen thuộc mà kéo ghế ngồi xuống, vui vẻ nói: “Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi!”

 

Tiết Diễn nhìn thấy em gái vậy mà lại xuất hiện với Trần Tây Trạch ở đảo Tiểu Lộc, ngoài ý muốn, nhưng cũng rất hợp tình hợp lý.

 

Cô xuống xe giữa đường, còn chẳng phải là quay về tìm Trần Tây Trạch sao, nhưng không ngờ này hai con quỷ nghèo này lại kiếm được đủ phí đi đường để cùng nhau tới đảo Tiểu Lộc chơi thật.

 

“Sao hai người lại ở đây?”

 

“Không ngờ tới phải không, thế giới nhỏ như vậy đấy!”

 

Thẩm Nam Tinh lập tức gọi người phục vụ, mang bát đũa tới cho Tiết Lê và Trần Tây Trạch.

 

Tiết Lê rất săn sóc cho Trần Tây Trạch, liên tục gắp đồ ăn cho anh, bảo anh ăn nhiều một chút, tuyệt đối đừng khách sáo.

 

Ánh mắt xem thường của Tiết Diễn cũng sắp liếc đến trần nhà luôn rồi.

 

Đám Tiết Lê với Thẩm Nam Tinh vừa ăn cơm, vừa chia sẻ ảnh chụp của từng người, giới thiệu những khu ngắm cảnh để quẹt thẻ, ríu rít như thể nói mãi không hết chuyện.

 

Trần Tây Trạch thấy cô mải nói chuyện, vì thế gắp đồ ăn cho cơm, bảo cô ăn cơm nhiều vào, qua thôn này không còn nhà hàng này nữa.

 

Tiết Lê thấy anh nói rất có lý: “Anh cũng ăn nhiều một chút, chúng ta cũng có thể đóng gói mấy món thịt kho rau trộn, mang về buổi tối lấy ra để ăn khuya.”

 

Trần Tây Trạch: “Đang có ý này.”

 

Tiết Diễn thấy dáng vẻ hai người Tiết Lê và Trần Tây Trạch bàn bạc với nhau, gắp đồ ăn cho nhau thành thục như vậy, trông cứ như là một cặp đôi yêu nhau.

 

Tình hình này, không bình thường.

 

Sau khi ăn xong, anh ấy kéo Tiết Lê đến bên một hẻm nhỏ không người, nghiêm khắc chất vấn: “Các em đi theo đoàn hay là tự tới?”

 

“Đương nhiên là đi theo đoàn.” Tiết Lê bĩu môi: “Em sẽ trả phí đi đường còn nợ cho anh.”

 

Tiết Diễn hoàn toàn không để ý đến chuyện này, anh ấy chỉ để ý một chuyện: “Cho nên, buổi tối hai người ngủ chung một phòng?”

 

“Đúng vậy.” Cô thẳng thắn nói: “Chúng em có báo với đoàn rồi, chỉ xếp được một gian phòng thôi.”

 

“...”

 

Da đầu Tiết Diễn cũng đã tê rần: “Vậy hai người có...”

 

Anh ấy đắn đo dùng từ, giọng điệu rất là vội vàng: “Có làm chuyện xấu hay không?”

 

“Chuyện xấu gì cơ?”

 

“Thì mấy chuyện xấu kia ấy!”

 

“Cái gì cơ?”

 

Anh ấy đè thấp giọng, hỏi thẳng: “Có ngủ cùng nhau không, có làm chuyện xấu hổ ấy không.”

 

“Ấy con trai các anh...” Tiết Lê có chút xấu hổ; “Trong đầu con trai bọn anh toàn là mấy chuyện không đứng đắn, đúng là không biết xấu hổ!”

 

Nói xong cô xoay người bỏ đi, không muốn nhiều lời với anh ấy nữa.

 

Tiết Diễn lập tức túm cổ áo của cô gái nhỏ lại: “Tiết Lê, anh không nói đùa với em đâu, đừng tưởng lên đại học rồi là em được tự do, muốn làm gì cũng được, em mới tiếp xúc được mấy đứa con trai, bị người ta lừa, bị người ta chiếm lợi, em còn ngu ngốc giúp người ta đếm tiền nữa à.”

 

“Không có chuyện đấy đâu!” Tiết Lê giãy khỏi anh ấy: “Cho phép anh theo đuổi con gái, lại không cho em... Không cho em...”

 

Cô có chút nóng nảy, gương mặt không khỏi trở nên nóng ran: “Tiết Diễn, em nói rõ ràng với anh này, em thích Trần Tây Trạch, cực kỳ thích, em muốn kết hôn với anh ấy!”

 

“...”

 

Tiết Diễn hết nói nổi: “Bạn học Tiết Lê, xin hỏi em năm nay mấy tuổi, tốt nghiệp nhà trẻ à.”

 

“Thật ngại quá, tôi đây cách độ tuổi kết hôn theo pháp luật, chỉ có mấy tháng!”

 

“Thế Trần Tây Trạch cũng đồng ý?”

 

“Em vẫn chưa hỏi, nhưng chuyện này không quan trọng, anh không được nói trước với anh ấy đâu đấy!” Tiết Lê nghiêm túc mà uy hiếp: “Nếu để anh ấy biết, em sẽ hỏi tội anh!

 

Chân mày Tiết Diễn cau lại, giống như không thể hiểu nổi: “Không phải, em thích gì ở cậu ấy, mà đã đến mức nói đến chuyện cưới hỏi.”

 

“Anh ấy là Trần Tây Trạch, quán quân bắn súng, giáo thảo, còn cực kỳ thông minh, dáng dấp cũng đẹp trai như vậy, em với con gái cả trường đều thích anh ấy, không được chắc?”

 

“Em thích thích mấy thứ hào quang bên ngoài này của cậu ấy?” Tiết Diễn nghi ngờ hỏi: “Không có mấy ánh hào quang đó, em có thích cậu ấy nữa không?”

 

Lời này lại khiến cho Tiết Lê phải tự hỏi, trước giờ cô không nghĩ ra vì sao mình lại thích Trần Tây Trạch, vì sao lại mơ thấy anh, vì sao không kìm lòng nổi mà tim đập dồn dập...

 

Bởi vì anh là giáo thảo nam thần, vừa xuất sắc vừa anh tuấn sao?

 

Bên cạnh Tiết Lê cũng không thiếu người theo đuổi kiểu này, như là Hứa Nhiên bày tỏ rõ ràng tấm lòng, còn cả Hà Tư Lễ...

 

Một hoàng tử rực rỡ, một người nổi tiếng trên mạng, ai mà không có hào quang trên người, ai mà không thu hút cả ngàn ánh mắt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)