TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 837
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Tờ mờ sáng hôm sau, Tiết Lê đã ma xui quỷ khiến mà mở bừng mắt, đột nhiên tỉnh dậy.

 

Dựa theo đồng hồ sinh học trước kia của cô, tỉnh lại chỉ có hai kiểu tình huống, một là nằm mơ bừng tỉnh, hai là bị đồng hồ báo thức đánh thức.

 

Bắt cô tự nhiên tỉnh lại, thể nào cũng phải ngủ đến buổi chiều cho xem.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có lẽ là bởi vì ở trên một chiếc giường khác cách cô chưa đến hai mét, có một người đàn ông đang nằm.

 

Trong tiềm thức của Tiết Lê luôn có một giọng nói với cô, tuyệt đối không được để cho tư thế ngủ không hề phòng bị của mình, bị người nào đó nhìn thấy.

 

Thừa dịp anh còn chưa tỉnh lại, Tiết Lê nhẹ tay nhẹ chân mà từ trên giường đi xuống, nhón mũi chân vào toilet rửa mặt cùng với thay quần áo.

 

Lúc ra cửa, Tiết Lê xịt cho mình một ít nước hoa kiểu nhỏ, kiểu nhỏ này còn được đổi bằng năm cái mặt nạ từ trong tay Thẩm Nam Tinh, có chứa một ít mùi quả tươi mát, rất ít mùi nữ tính.

 

Tỉ mỉ làm xong mấy chuyện này, cũng đã nửa giờ trôi qua.

 

Tiết Lê đẩy cửa đi ra, lại thấy Trần Tây Trạch đã mặc xong quần áo rồi, trong tay còn cầm quyển sách GRE kia, dựa vào giường nghỉ ngơi.

 

Anh dậy đọc sách một lát, lại ngủ tiếp rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Như vậy cũng chăm chỉ quá rồi.

 

Tiết Lê đi tới mép giường, quan sát khuôn mặt ngủ say thật gần của người đàn ông.

 

Lông mày hơi mất trật tự, hốc mắt rất sâu, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, lông mi quả thật trông khó mà tưởng tượng nổi, bao phủ hết dưới mí mắt, là chiều dài mà các cô gái đều sẽ hâm mộ.

 

Tiết Lê không kìm lòng nổi mà duỗi tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ vào hàng mi dài giống như bàn chải nhỏ của anh.

 

Người đàn ông mở mắt, Tiết Lê rơi vào trong con ngươi sâu thẳm giống như giếng cổ kia của anh.

 

...

 

Hai người hai mặt nhìn nhau, vài giây sau, Tiết Lê phản ứng lại, chật vật lùi về phía sau hai bước: “Anh anh anh anh làm gì...”

 

Trần Tây Trạch lật người, nằm thẳng ở trên giường, giọng điệu mang theo lười biếng và mệt mỏi: “Cũng muốn hỏi em, nằm bò lên trên giường anh làm gì.”

 

“Không có ai nằm bò lên giường anh hết, tự dưng tỉnh dậy là một chuyện không có lễ phép lắm đấy anh có biết hay không, Trần Tây Trạch.”

 

“Không biết.”

 

Tiết Lê cuối cùng cũng hiểu, mỗi lần cô choàng tỉnh từ trong lúc ngủ mơ, sẽ có thể bắt gặp khoảnh khắc xấu hổ lúc Lục Vãn Thính thay đồ lót. 

 

Trần Tây Trạch khẽ dụi đôi mắt, ôm chăn lười biếng hỏi: “Vừa rồi em đang làm gì?”

 

“Trên mặt anh có con ruồi, em đang đuổi đi cho anh.”

 

“Không thể nào.” Trong giọng nói của Trần Tây Trạch còn mang theo chút khàn khàn mới tỉnh dậy, rất gợi cảm: “Anh rất sạch sẽ, không thu hút ruồi nhặng.”

 

“Thế thế thế thế chính là muỗi chết người, ong giết người, hoặc là một loại vũ khí biến hình thành côn trùng điện tử thì sao.” Tiết Lê hùng hồn mà dẫm lên trên giường anh: “Dù sao em đã cứu anh một mạng.”

 

Trần Tây Trạch liếc nhìn tất hoa hình phim hoạt hình của cô: “Ồ, cảm ơn em, ân nhân cứu mạng của anh.”

 

“Không cần cảm ơn, hôm nay lại cõng em đi mấy cây nữa, là coi như báo đáp rồi.”

 

Trần Tây Trạch khẽ gãi tóc, đứng lên, xỏ dép lê đi vào toilet.

 

“Ấy khoan đã.” Tiết Lê vội vàng đuổi theo anh: “Anh làm gì?”

 

“Tắm.”

 

“Chờ một chút.” Cô giành trước chui vào toilet, sau khi mân mê một hồi, mới đỏ mặt đi ra: “Xong, dùng được rồi đó.”

 

Trần Tây Trạch lười biếng đi vào toilet, ở bên bồn nước xối nước lên mặt, hoàn toàn tỉnh cơn buồn ngủ, tầm mắt dời sang bên cạnh, rơi vào trên thùng rác.

 

Thùng rác, bị cô phủ lên hai ba lớp giấy trắng, che đi bên dưới.

 

Tay cầm bàn chải đánh răng của Trần Tây Trạch hơi ngừng lại, bừng tỉnh nhận ra.

 

Lê Tử của anh, đã không còn cô nhóc nấc hay đánh rắm cũng phải nói với anh trong trí nhớ nữa rồi.

 

Trong lúc anh tắm rửa, Tiết Lê nằm ở trên giường của Trần Tây Trạch, chân dài vắt chéo, bàn chân đeo tất phim hoạt hình đung đưa.

 

Cô đang rất có hứng thú mà lật xem sách tiếng Anh GRE của anh.

 

Mỗi một trang, đều có rất nhiều chữ viết tiếng Anh nhỏ như con kiến, chữ giống như người, mạnh mẽ có lực, trang nhã đẹp mắt.

 

Sách đã cũ lắm rồi, hẳn là đã lật rất nhiều lần, có lẽ là rất nghiêm túc mà đang chuẩn bị cho cuộc thi, hoàn toàn không giống đọc bừa như lời anh nói. 

 

Nhưng mà ra nước ngoài du học, hẳn là phải tốn không ít tiền nhỉ.

 

Tiết Lê cũng chưa từng tiếp xúc với vấn đề này, không biết rõ về giá thị trường cho lắm, nhưng xem chừng không có mấy chục vạn, chỉ sợ là không ra được, cho dù có học bổng để trừ học phí, nhưng còn có cả phí sinh hoạt phí nữa.

 

Chẳng lẽ anh định ra nước ngoài sửa điện thoại hay sao. 

 

Haiz, bỏ đi, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng.

 

Tiết Lê lại thoải mái nằm ở trên giường anh một lúc nữa, cầm túi đồ trang điểm lên đi tới trước gương.

 

Trần Tây Trạch tắm rửa xong đi ra, thấy cô gái nhỏ đã bắt đầu trang điểm.

 

Anh rất có hứng thú mà dựa nghiêng vào cạnh bàn, khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống mà liếc cô.

 

Khuôn mặt nhỏ thoa một lớp phấn mỏng, trên gò má có mấy nốt mụn mới mọc ra, nhưng cũng không hề cố tình che đi, rất tự nhiên.

 

Lông mày của cô rất nhạt, cho nên phải dùng bút vẽ lông mày tô lên viền ngoài, dần dần hiện ra cảm giác ngũ quan rõ nét.

 

Đây là lần đầu tiên Trần Tây Trạch xem cô trang điểm, tuy rằng kỹ thuật bình thường, nhưng động tác cũng không hề gượng gạo.

 

Cô thật sự đã trưởng thành.

 

Tiết Lê từ trong gương thấy Trần Tây Trạch nhìn mình chằm chằm, có chút căng thẳng, tay kẻ lông mày cũng không kiềm chế được mà run rẩy rất khẽ, suýt nữa kẻ lệch.

 

“Trần Tây Trạch, anh nhìn gì vậy.”

 

“Nhìn em trang điểm.”

 

“Không được nhìn”

 

Anh không hề để ý mà nói: “Ra lệnh cho anh.”

 

Tiết Lê đương nhiên không ra lệnh được cho anh, cũng chỉ đơn giản không để ý đến anh nữa, lấy hộp kính áp tròng ra, chuẩn bị đeo kính áp tròng cho mình.

 

Bởi vì anh nhìn chằm chằm vào cô, hại cô bởi vì hồi hộp cho nên tính nhầm bước, đáng lẽ phải đeo kính áp tròng trước khi trang điểm mới phải. 

 

Trần Tây Trạch không hề để ý mà nói: “Lời khuyên từ lương tâm, đề nghị đeo mắt kính.”

 

Tiết Lê biết anh là sinh viên học y, cho nên không thích nhìn cô đeo kính áp tròng, nhưng cô gái nhỏ rất kiên trì: “Nếu đeo kính, thế thì mắt của em sẽ phí công trang điểm mất.”

 

“Không khác nhiều lắm.”

 

“Không nhiều á.”

 

“Ừ.”

 

Tiết Lê nửa tin nửa ngờ mà nhìn bản thân trong gương.

 

Mắt một mí, trang điểm mắt hình như cũng thật sự không khác là bao.

 

“Thế thì em đeo với không đeo kính áp tròng, cũng không khác gì nhiều sao?” Cô lại nhìn về phía Trần Tây Trạch ở trong gương.

 

“Không nhiều, trong mắt anh thì như nhau cả.”

 

Tiết Lê nhụt chí mà bỏ hộp kính áp tròng xuống: “Trần Tây Trạch, tại anh đấy, một câu thôi cũng khiến cho em mất đi động lực trang điểm.”

 

Trần Tây Trạch đọc sách ở bên cạnh, phản ứng hai giây, hỏi ngược lại: “Em trang điểm là vì anh chắc?”

 

Tiết Lê bỗng dưng mở to hai mắt nhìn, tim đập nhộn nhịp giống như con thỏ.

 

Vừa không cẩn thận lại nói ra lời trong lòng mất rồi.

 

Gương mặt của Tiết Lê đỏ đến nỗi giống như một quả lựu chín mọng, đứng lên chỉ vào anh: “Trần Tây Trạch, anh đúng là tự luyến.”

 

...

 

Không có ai biết cắn ngược lại hơn cô.

 

“Em em em em em trang điểm là vì bản thân, sao lại là vì anh được.”

 

Trần Tây Trạch cất sách vào ba lô: “Lê Tử, em có biết bây giờ em giống cái gì không?”

 

Tiết Lê cắn răng không nói gì.

 

Anh cười nhạt một tiếng: “Cực kỳ giống nhân vật phản diện độc ác chó cùng rựt giậu.”

 

Tiết Lê vừa tức vừa bực, cũng cực chột dạ, chỉ có thể chọn cách chơi xấu hay dùng nhất: “Dù sao cũng không cho phép anh suy nghĩ lung tung.”

 

“Em còn quản lý cả suy nghĩ của anh nữa, không khỏi hơi ngang ngược quá nhỉ.”

 

“Lần du lịch này em là người bỏ vốn, em có quyền lên tiếng tuyệt đối, anh cần phải nghiêm túc bảo đảm.”

 

“Được, anh nghiêm túc bảo đảm.”

 

“Anh đọc theo em, Trần Tây Trạch, tuyệt đối không suy nghĩ lung tung, cũng sẽ không nghĩ rằng đồng chí Tiết Lê có tình cảm nào khác vượt qua tình bạn cách mạng đối với tôi.”

 

Trần Tây Trạch mặt không cảm xúc mà lặp lại một lần, Tiết Lê mới bỏ qua cho anh.

 

“Mèo con, anh phát hiện em rất thích lật lọng.”

 

Lời anh nói còn chưa dứt, Tiết Lê đã đạp một chân qua, đá trúng đầu gối của anh: “Thế nên tối hôm qua rốt cuộc anh có ngủ hay không?”

 

Trần Tây Trạch nhìn dáng vẻ mài dao soàn soạt này của cô, nếu như anh dám phủ định, thể nào hôm nay cũng sẽ phải nằm ngang ra ngoài cho xem.

 

“Ngủ rồi ngủ rồi.”

 

“Anh có chắc là ngủ rồi không?”

 

“Chắc.”

 

Lúc này cô mới đỏ mặt, xấu hổ mà tha cho anh.

 

Nghĩ đến những lời kia tối hôm qua nhất thời xúc động nói ra, Tiết Lê thật sự hận không thể đút đầu vào bồn cầu cho quên hết, sau một lúc lâu vừa mới cầu nguyện với bồn cậu, chỉ hy vọng anh thật sự đã ngủ rồi, chưa nghe thấy gì cả.

 

Thật sự quá mất mặt.

 

Trần Tây Trạch nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô gái nhỏ, xoa xoa đầu gối bị đau, cảm giác lối ra duy nhất cho quãng đời còn lại của mình, đó là bị nhà cô bạo hành đến chết.

 

Bảy giờ sáng, Tiết Lê và Trần Tây Trạch ăn mặc đơn giản mà xuống lầu.

 

Cô trang điểm giống như một bạn nhỏ ở nhà trẻ dạo chơi ngoại thành, váy bò có dây đeo phối với mũ nhỏ màu vàng, Trần Tây Trạch đi ở bên cạnh, thật sự có cảm giác quen thuộc giống như là anh trai đưa em gái nhỏ đi du lịch vậy.

 

Trần Tây Trạch vẫn mặc chiếc áo thun đen xấu hoắc hôm qua, buổi tối giặt xong hong khô, hôm sau lại mặc tiếp.

 

Tối hôm qua lúc anh giặt quần áo, Tiết Lê còn chê cười nói quần áo của anh xài đi xài lại chỉ có vài bộ như vậy, đúng là lãng phí cả khuôn mặt.

 

Tuy nói thì nói như vậy, Trần Tây Trạch thật đúng là không giống với ông anh trai hoa hòe loè loẹt, mỗi ngày quần áo không trùng kiểu của cô.

 

Anh hoàn toàn không dựa vào bất kỳ một thứ trang sức bên ngoài nào, chỉ dựa vào mỗi khuôn mặt, cứ thế ngồi vững ngôi giáo thảo số một.

 

Dù có là Tiết Diễn, hay là Hứa Nhiên sóng sau xô sóng trước, cũng đừng hòng lay động địa vị của anh ở trong cảm nhận của các nữ sinh.

 

Bọn họ đi vào phòng bữa sáng tự phục vụ, bữa sáng cũng coi như là đoàn bao cơm, cho nên Tiết Lê nhất định phải ăn cho thật no nê mới được, tranh thủ giữa trưa tự trả tiền cơm tiết kiệm được đồng nào thì hay đồng ấy.

 

Tuy rằng tự chọn thức ăn, nhưng lựa chọn cũng thật sự rất ít, bánh bao, màn thầu, cháo loãng và trứng gà dưa muối các thứ.

 

Lúc cô bê khay lấy cơm ở bên quầy, Ngũ Hủy Hủy bí mật ngó qua, dắt cô đến một bên, thấp giọng nói: “Hai người cậu với Trần Tây Trạch ở chung một phòng à?”

 

“Ừ, chúng tớ cũng rất nghèo, không đặt nổi hai gian phòng.” Tiết Lê thẳng thắn mà nói: “Hơn nữa cũng không có phòng trống.”

 

“Các các các cậu có chắc là không phải cặp đôi yêu nhau không đấy?”

 

“Chúng tớ ngủ hai cái giường, chỉ chắp vá một đêm mà thôi.”

 

“Như vậy sao.”

 

Ánh mắt nghi ngờ của Ngũ Hủy Hủy, làm cho Tiết Lê có chút chột dạ, nhưng cô cũng không hề giải thích nhiều, mau chóng lấy khay đi gắp đồ ăn.

 

Trần Tây Trạch chọn bàn ăn gần cửa sổ, ánh mặt trời sáng sớm đúng lúc chiếu nghiêng vào trong, chiếu lên trên khuôn mặt tuấn tú của anh, làn da sáng lạnh giống như phát ra ánh sáng, mang theo cảm giác đẹp mắt giống như được phủ thêm hiệu ứng ánh sáng dịu dàng.

 

Dù Tiết Lê có nhìn từ góc độ gì qua, anh vẫn cứ giống như là sự tồn tại tốt đẹp giống như truyện cổ tích vậy.

 

Haiz, cô lại không phải là công chúa, làm sao mới có được đây.

 

Tiết Lê ngồi vào chỗ đối diện anh, tâm sự tràn đầy mà bóc trứng gà.

 

Trần Tây Trạch nhìn thấy trên khay của cô gái nhỏ có ba cái màn thầu, hai cái bánh bao, ba quả trứng gà, còn có một bát cháo bí đỏ lớn.

 

Anh nhíu mày hỏi: “Ăn được hết không?”

 

Tiết Lê dùng đôi đũa xiên vào màn thầu: “Em có xem qua lịch trình rồi, giữa trưa hôm nay không được bao cơm, tự mình giải quyết.”

 

“Cho nên...?”

 

“Cho nên em quyết định chỉ ăn mỗi bữa sáng để đủ chịu được rồi buổi tối lại ăn cơm.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)