TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 802
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Một giờ sau, cuối cùng tàu thuỷ cũng đến bến tàu đảo Tiểu Lộc, các hành khách bị chen thành bánh rán ùa ra khoang thuyền, hít thở ngụm không khí mới mẻ đầu tiên ở trên đảo nhỏ. Có không ít người lập tức bước vào trạng thái du lịch, đi chụp ảnh Ose bày trên bến tàu, cảm giác mệt mỏi lập tức bay sạch.

 

Trần Tây Trạch kéo cổ tay Tiết Lê thật chặt, dẫn cô lên ngồi trên xe buýt.

 

Hướng dẫn viên du lịch không có ý định vừa bước lên bờ đã đến khách sạn trước, mà là lập tức bắt đầu chuyến đi, chuyến đầu tiên đến công viên Hươu Sao trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiết Lê lập tức ngăn cản Trần Tây Trạch định yêu cầu hướng dẫn viên du lịch đưa đến khách sạn, nắm chặt góc áo anh thấp giọng nói: “Đây là du lịch theo đoàn, sao người cả xe cho chúng ta muốn như thế nào, thì như thế ấy được.”

 

Trần Tây Trạch nhìn khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt của cô gái nhỏ, đề nghị: “Đến nơi cần tới rồi, cứ để bọn họ đi chơi, em ở lại nghỉ ngơi trên xe.”

 

“Tuyệt đối không được .” Thái độ của Tiết Lê rất cứng rắn, ra sức phản đối: “Lần đầu tiên em đi du lịch đấy Trần Tây Trạch, anh không được phá hỏng kỳ nghỉ tốt đẹp của em.”

 

Trần Tây Trạch bình tĩnh nói: “Đây là du lịch, không phải liều mạng.”

 

“Nào có liều mạng.” Tiết Lê chột dạ mà nói: “Bụng bụng em không đau.”

 

Dù có đau, cô cũng vẫn nhịn được.

 

Cô nhất định phải chụp ảnh thật đẹp, quan trọng hơn đó là, còn phải chụp cùng với Trần Tây Trạch ở Hươu Sao.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Tây Trạch cũng hơi bất đắc dĩ, không biết rốt cuộc đầu óc cô gái này được tạo thành như thế nào nữa, vì du lịch, có thể tham gia cuộc thi dạ dày vương lớn biến thái, sau đó tự ăn đến phát ói.

 

Vì xem Hươu Sao, đến đau bụng kinh cũng không để ý.

 

Bản thân Trần Tây Trạch học y, anh biết lúc con gái đau bụng kinh khó chịu bao nhiêu, nhất là hôm nay còn là ngày đầu tiên của Tiết Lê, hẳn là lúc khó chịu nhất.

 

Tay anh rơi xuống chỗ trên bụng nhỏ cô mấy centimet, hỏi một tiếng: “Có thể chứ.”

 

Tiết Lê đoán được ý định của anh, đỏ mặt “Ừ” một tiếng, vì thế anh nhẹ nhàng xoa bụng của cô, cách lớp vải áo thun mỏng manh, dùng bàn tay ấm áp sưởi ấm cho cô.

 

Loại chuyện này, anh không có cách chịu thay cô, cũng không có cách nào tốt hơn để chữa cho cô, chỉ có thể dùng cách như muối bỏ biển này giúp cô thư giãn.

 

Tiết Lê lẩm bẩm: “Em thấy ở trên mạng nói là, sinh con rồi thì sẽ không đau bụng kinh nữa, đây có phải thật không Trần Tây Trạch.”

 

“Giả.” Anh đưa ra lời phủ định: “Còn có người nói ăn cái gì lúc đến kỳ là sẽ không mập lên, em tin không?”

 

“Tin chứ, ký túc xá bọn em đều tin việc này.”

 

...

 

Trần Tây Trạch quyết định không nên vạch trần ảo tưởng tốt đẹp của cô: “Trước cái đấy, chắc chắn là không khoa học.”

 

“Không sao cả, dù sao em cũng không muốn sinh con.”

 

“Vì sao?”

 

“Em sợ đau, mẹ em nói lúc mẹ sinh, đau hai ngày hai đêm, mỗi một phút cứ như có ai đó dùng búa lớn đập vào bụng mẹ vậy, như vậy thì quá dọa người.”

 

Trần Tây Trạch gật đầu một cái, xác nhận: “Đúng vậy, sinh con là một việc rất đau đớn.”

 

“Bình thường em tiêm thôi đã thấy đau lắm rồi, chắc chắn em sẽ không chịu nổi loại đau đớn đến mức ấy đâu.”

 

“Nhưng đàn ông đều có mong muốn sinh con đẻ cái, nếu như em không muốn sinh con, yêu đương thì được, chỉ sợ không dễ tìm đối tượng kết hôn.”

 

Tiết Lê ôm bụng, tò mò mà nhìn về phía anh: “Đàn ông đều muốn có con hết sao?”

 

“Khó mà nói, chắc là chín mươi phần trăm, anh chưa từng làm khảo sát xã hội, không có quyền lên tiếng.” Trần Tây Trạch bình tĩnh mà trình bày: “Nhưng duy trì gien là bản năng của loài người.”

 

“Thế còn anh, Trần Tây Trạch.” Tiết Lê buột miệng thốt ra: “Anh muốn gien của anh được tiếp tục duy trì không?”

 

Trần Tây Trạch đột nhiên im lặng không nói, suy nghĩ một lát, thành thật trả lời: “Nếu gien của anh không tiếp tục duy trì, có hơi lãng phí.”

 

Tiết Lê nặng nề mà “Hừ” một tiếng, tỏ vẻ anh không khỏi quá tự tin rồi.

 

Nhưng mà nghĩ cẩn thận, hình như đúng là như thế.

 

Dù là chỉ số thông minh của anh, hay là thiên phú có thể trở thành quán quân của anh, nếu không sinh con đời sau, hình như có hơi lãng phí gien cao chất lượng của loài người.

 

“Nhưng,” Trần Tây Trạch lập tức quay xe nói một câu: “Anh không có sự yêu thích đặc biệt với trẻ con, cho nên...”

 

Ánh mắt anh chân thành mà nhìn về phía cô: “Không có cũng được.”

 

“Xem ra điều này chúng ta có thể đạt được nhận thức chung.” Tiết Lê cũng không nghĩ nhiều, vỗ vai của anh một cái: “Sau này sẽ không phải cãi nhau.”

 

Trần Tây Trạch nhìn tay cô đặt ở trên vai anh: “Mèo con, có phải em không cẩn thận nói ra lời trong lòng rồi đúng không?”

 

Tiết Lê chớp đôi mắt, bỗng nhiên phản ứng kịp, tay đặt ở trên vai anh thuận thế đẩy anh ra: “Em không có ý đó.”

 

Trần Tây Trạch thu ánh mắt, cười khẽ một tiếng, nhắm mắt nghỉ ngơi, không bàn luận đề tài khó xử sinh con đẻ cái này với cô nữa. 

 

Tiết Lê vẫn còn băn khoăn, lắc lắc bờ vai của anh: “Quên đi quên đi quên đi nhé.”

 

Trần Tây Trạch: “Đã quên rồi.”

 

Tiết Lê cúi đầu nghịch điện thoại, không nói chuyện với anh nữa.

 

Vài phút sau, anh lại nói: “Đàn ông không cần có con trên thế giới này thật sự rất ít, em phải trân trọng.”

 

Tiết Lê lập tức che kín cái miệng hay nói bừa kia của anh: “Suỵt.”

 

Hành lang dẫn vào công viên Hươu Sao được xây ở trong rừng, bụi cây trong rừng được tạo hình thành nai con màu xanh lá.

 

Tiết Lê cầm điện thoại chụp chụp chụp cả đoạn đường, chụp không ít ảnh phong cảnh.

 

Trần Tây Trạch nhìn dáng vẻ hứng thú dạt dào của cô, đúng là thật sự chưa từng du lịch bao giờ.

 

Tuy rằng tuần lễ vàng ngày một tháng mười, du khách đông đúc, nhưng bởi vì khuôn viên rất lớn, cho nên khu công viên Hươu Sao này cũng không có biển người tấp nập giống như những khu du lịch khác ở trong nước. 

 

Xung quanh rừng rậm còn rất yên lặng tĩnh mịch, rất thích hợp cho các cặp đôi đi dạo trong đó. 

 

Bụng nhỏ của Tiết Lê âm ỉ nhức nhối, không quá thoải mái, nhưng cô cố chịu cả đoạn đường, không để cho Trần Tây Trạch cõng cô thật.

 

Dù sao cũng là do cô nhất quyết đòi đi ngắm Hươu Sao, loại chuyện mang thêm phiền phức cho người khác vì mong muốn tùy hứng của mình này, Tiết Lê khó mà làm được.

 

Đi du lịch với bạn tốt, điều đầu tiên chính là phải săn sóc lẫn nhau, Trần Tây Trạch chăm sóc cô, cô cũng phải chăm lo cho Trần Tây Trạch chứ.

 

Hai người chậm rãi đi cả đoạn đường, bước chân Trần Tây Trạch kéo dài bước chậm, nhìn bóng dáng đã mạnh miệng còn cố chấp của cô gái nhỏ, cũng không nói lại đề nghị cõng cô.

 

Xem cô có thể chịu được bao lâu.

 

Hai người đi tới bên hàng ghế trống của công viên ở bên đường, Trần Tây Trạch ngồi xuống: “Anh mệt mỏi, nghỉ ngơi.”

 

Tiết Lê cầm gậy selfie, dừng bước chân: “Bây giờ mới đi một nửa mà, đã mệt rồi.”

 

Người đàn ông nói năng vững vàng: “Không được à.”

 

“Được chứ, nhưng mà thân thể anh dễ hỏng ghê.”

 

Trần Tây Trạch lười để ý, mạnh mẽ kéo cô qua, ấn ngồi xuống bên cạnh.

 

Tiết Lê đã sớm mệt không chịu nổi, ngoan ngoãn mà ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi.

 

Anh lấy bình giữ nhiệt ở trong túi ra, vặn cái nắp ra ngửa đầu uống một hớp.

 

Tiết Lê chú ý tới hầu kết lên xuống của anh, nốt ruồi đen cạnh hầu kết kia, cũng lên xuống theo động tác nuốt.

 

Cũng rất gợi cảm.

 

Trần Tây Trạch chú ý tới ánh mắt đờ đẫn của cô gái nhỏ: “Nhìn cái gì.”

 

“Ai nhìn.”

 

Tiết Lê ngồi ở bên cạnh anh, rút nước khoáng của mình ra, mở nắp ừng ực ừng ực mà uống.

 

Tầm mắt của Trần Tây Trạch rơi xuống túi vải dày căng phồng của cô: “Em mang theo nhiều đồ như vậy, đến một bình nước cũng không có.”

 

“Có chứ, đây là bình giữ nhiệt của em.” Tiết Lê lắc lắc chai nhựa Nông Phu Sơn Tuyền trong tay: “Cái chai này, em đã dùng hơn một năm rồi.”

 

...

 

Trần Tây Trạch lập tức á khẩu không nói được lời nào.

 

Tiết Lê là người có tính đảo lộn nhất trong tất cả những cô gái mà anh quen biết. 

 

Không phải con gái toàn thơm tho mềm mại, dùng bình giữ nhiệt uống nước, buộc bím tóc đẹp, nói chuyện nhẹ nhàng dịu dàng sao.

 

Tiết Lê lại không giống vậy.

 

Cô chính là cô, một cô gái hoàn toàn không biết nên hình dung như thế nào.

 

Nhưng có đôi lúc Trần Tây Trạch lại cảm thấy, rất thích dáng vẻ này của cô.

 

Đáng yêu, mà cũng ngang ngược.

 

Anh đưa bình giữ nhiệt của mình qua: “Uống hết chỗ còn lại giúp anh, giảm bớt sức nặng.”

 

“Anh không muốn uống, không phải đổ đi là được sao.”

 

“Táo đỏ ngâm nước, đổ đi lãng phí.”

 

Tiết Lê chần chừ nói: “Nếu em mà uống bình nước của anh, vậy thì không phải chúng ta cái đó đó sao?”

 

“Cái gì.”

 

“Anh này chẳng hiểu gì cả, là là hôn môi gián tiếp đó.”

 

Má cô rõ ràng mà ửng hồng.

 

Trần Tây Trạch cảm thấy cạn lời, nói: “Mèo con, từ nhỏ đến lớn, em ăn bao nhiêu kem của anh, nếu cái này mà coi là hôn môi gián tiếp, thế thì nụ hôn đầu tiên của hai ta, hẳn là lúc em tám tuổi, anh chín tuổi mới đúng.”

 

...

 

Anh vừa nói như vậy, hình như đúng là như thế thật.

 

Tiết Lê nhận lấy cái bình, sửa lại một câu: “Là anh ăn kem của em.”

 

“Như nhau cả.”

 

“Khác nhau hoàn toàn.”

 

Tiết Lê khẽ nhấp một ngụm nước ấm trong bình của anh, ngọt ngào, đúng là táo đỏ ngâm nước, đã thế còn ngâm rất là đậm vị. 

 

Ấm áp mà vào bụng, rất thoải mái.

 

Cô không khỏi nghi ngờ liếc anh một cái: “Anh là đàn ông con trai, mà lại uống trà táo đỏ.”

 

“Anh dưỡng sinh.”

 

“Anh giống ông già rồi đấy.”

 

...

 

Hai người nghỉ ngơi xong, chuẩn bị đứng dậy đi tiếp, Trần Tây Trạch không hề để ý hỏi một câu: “Muốn anh trai cõng không?”

 

“Thế thì tốt quá.” Tiết Lê vẫn luôn không có mặt mũi nhắc tới, đã sớm đợi anh chủ động mở miệng từ lâu.

 

Trần Tây Trạch lập tức nói: “Cơm tối em mời.”

 

Tiết Lê cũng biết, trên đời không có bữa cơm nào là miễn phí, nhưng mà cô lập tức phản ứng kịp: “Thật ngại quá, buổi tối ăn cơm theo đoàn, cộng cả vào phí đi đường rồi.”

 

“Thế thì thôi.” Trần Tây Trạch đứng dậy, cất bước rời đi.

 

“Ấy ấy.” Tiết Lê vội đuổi theo anh: “Em có thể mời anh ăn khuya, một cây xúc xích nướng.”

 

“Đùi gà, ghi vào sổ, sau khi về trường thì mời anh.”

 

“Được được được.”

 

Cô gái nhỏ tháo cái túi của anh xuống, lấy đà rồi nhảy lên trên lưng anh, một tay Trần Tây Trạch xách túi, ngồi xổm xuống, thuận thế đỡ mông cô, vững vàng mà đỡ được cô.

 

Tiết Lê nằm lên trên lưng anh, cảm thấy rất lạ lạ.

 

Không phải lần đầu tiên được Trần Tây Trạch cõng, hồi còn nhỏ không muốn đi bộ, thường hay chơi xấu bắt anh cõng.

 

Mà giờ bờ vai và phần lưng của anh rộng lớn vững chãi rất nhiều, khung xương rắn chắc mạnh mẽ.

 

Tay cô đặt lên trên vai anh, vòng qua cổ anh, làn da rắn rỏi nóng hôi hổi, bên dưới là từng khối cơ bắp cứng cỏi hữu lực.

 

Anh trai hàng xóm trong ấn tượng của cô đã thật sự trưởng thành, giống như một người đàn ông. 

 

Đối với loại sinh vật đàn ông này, Tiết Lê hoàn toàn xa lạ, dĩ nhiên trừ anh trai và cha mình ra thì hầu như cô cũng không tiếp xúc với những phái nam nào khác.

 

Sau đó thì chỉ có Trần Tây Trạch.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)