TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 855
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Tiết Lê rất khó đơn thuần coi anh thành bạn chơi cùng khi còn nhỏ, không biết bắt đầu từ khi nào, anh dùng một loại dáng vẻ cứng rắn bước vào giấc mơ của cô, giống như đồ vô sỉ, tàn phá bừa bãi thế giới trong mơ của cô.

 

Kéo theo cảm xúc của cô, lên xuống theo anh.

 

Trần Tây Trạch cõng cô, tốc độ đi bộ cũng nhanh hơn rất nhiều, rất nhanh đã vượt qua đỉnh núi, đi tới khuôn viên ngắm Hươu Sao.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khuôn viên là kiểu mở cửa hoàn toàn, các du khách có thể tiếp xúc thân mật với hươu sao, nai con cũng rất quấn người, còn có thể cho ăn thức ăn mà chỗ nghỉ chân chuyên bán.

 

“Nhiều nai con quá.” Tiết Lê vỗ lưng Trần Tây Trạch: “Mau thả em xuống, em muốn tiếp xúc thân mật với thiên nhiên, mau mau mau.”

 

Trần Tây Trạch thả cô xuống dưới, cô gái nhỏ cố nhịn đau bụng kinh gì đó, xông tới trước mặt đám hươu sao, dọa cho mấy chú hươu sao xung quanh sợ tới mức lập tức giải tán.

 

“Haiz.”

 

Cô dần thả chậm bước chân, thật cẩn thận mà tới gần chúng nó, chơi đùa với chúng giống như chơi với cún con. 

 

Nhưng đám nai con có vẻ không dễ dụ lắm, không đợi cô tới gần, đã né tránh đi thật xa.

 

Ánh mắt kia giống như đang nhìn loài người đáng sợ ngốc nghếch nào đó.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiết Lê có hơi tủi thân, cô chỉ rất muốn chơi với đám nai con, nhưng mà nai con rất sợ cô.

 

Rõ ràng đã nói rất dễ gần người mà.

 

Cô nhặt một cành cây nhỏ trên mặt đất lên, chậm rãi đưa lá cây lại gần bên miệng nai con: “Ăn cơm ăn cơm đi nè.”

 

Hươu sao hoàn toàn không để ý đến cô, kiêu ngạo mà hất đầu đi.

 

Tiết Lê nhụt chí mà quay đầu lại, lại ngạc nhiên phát hiện, bên cạnh Trần Tây Trạch có rất nai con xúm lại xung quanh. 

 

Dáng người thiếu niên cao gầy, lười nhác mà dựa vào một cây đa, ống tay áo xắn lên ngang cánh tay, cúi đầu nhìn điện thoại.

 

Mấy con nai con đang đi qua đi lại bên cạnh anh, thậm chí có một chú nai con còn thử dùng chóp mũi cọ quần áo của anh.

 

Trần Tây Trạch có bệnh sạch sẽ nho nhỏ, cho nên mẫn cảm mà tránh khỏi sự tiếp xúc của hươu sao, nai con không chịu bỏ qua mà đi theo anh, vì thế anh vươn tay xoa xoa sừng hươu cho có lệ.

 

Tiết Lê sợ ngây người, vội lấy điện thoại ra chụp tấm ảnh Trần Tây Trạch cùng với nai con.

 

Dưới ánh mặt trời, cảnh anh duỗi tay xoa sừng hươu này, không cần hiệu ứng cũng đẽ đẹp đến mức giống như tiên cảnh.

 

Cho nên không phải hươu sao không gần người, mà là bởi vì hươu sao cũng thuộc hội chuộng vẻ ngoài, cũng thích mấy anh giai có dáng dấp đẹp hay sao. 

 

Tiết Lê không phục mà đi tới trước mặt Trần Tây Trạch, căm phẫn nhìn: “Nai con lại không chơi với em.”

 

“Bình thường.” Trần Tây Trạch bình thản nói: “Biểu hiện của em rất giống con người biến thái.”

 

...

 

“Thế nên chúng nó thích anh như vậy, anh còn không quý trọng, lại đi nghịch điện thoại, em phải nghiêm khắc trách mắng anh.”

 

Người đàn ông cười khẽ: “Anh không sờ động vật nào khác trừ mèo ra.”

 

“Anh chỉ thích mèo thôi chứ gì.”

 

Anh chỉ thích mèo của anh.

 

Những lời này suýt nữa thì nói ra, nhưng mà Trần Tây Trạch rất giỏi kiểm soát bản thân. 

 

Tiết Lê cúi đầu, mũi giày trắng nhỏ nhẹ nhàng đá lên mặt cỏ.

 

Chịu đựng đau bụng để xem nai con, kết quả nai con cũng không thích cô, trong lòng thật lạnh quá đi, rất hụt hẫng.

 

Lúc này, Trần Tây Trạch nắm tay cô, cẩn thận mà đi tới cạnh một con hươu sao đang ăn lá cây, ấn mu bàn tay cô, nhẹ nhàng xoa cổ nó.

 

Lúc này, hươu sao cuối cùng cũng không né tránh nữa, rất thân mật mà để tùy cho Tiết Lê chạm vào nó.

 

Nhưng mà, mặc dù thật sự được sờ vào hươu sao rồi, Tiết Lê lại hoàn toàn bỏ qua cảm giác lông xù trên người nai con.

 

Sự chú ý của cô đã đặt hết lên trên bàn tay ở trên mu bàn tay cô của Trần Tây Trạch.

 

Bàn tay anh cũng không mềm mại, thậm chí còn mang theo cảm giác thô cứng, chạm vào bàn tay non mềm của cô, dường như mỗi một tấc đều có thể mang đến từng trận điện giật tê dại rất nhỏ.

 

“Thế nào, không còn tiếc nuối nữa chứ.”

 

“Không còn nữa rồi.” Trái tim Tiết Lê đập bịch bịch bịch: “Thoải mái muốn chết.”

 

“Thế thì sờ thêm lúc nữa.”

 

Chơi ở công viên hươu sao bốn mươi phút, Tiết Lê thậm chí còn tốn năm đồng tiền vốn to, mua một túi đồ ăn dành riêng cho hươu sao, tham gia đút cho nai con.

 

Trần Tây Trạch cầm điện thoại, chụp cho cô cực kỳ nhiều ảnh.

 

Anh chụp ảnh rất có phong cách, hầu như tất cả các tấm đều bắt trọn được khoảnh khắc tự nhiên nhất của cô gái, gần như tấm nào cũng  có thể khiến cho Tiết Lê phát ra tiếng cảm thán.

 

“Em cũng đẹp quá rồi đấy chứ.”

 

Trên đường ra khỏi công viên, Tiết Lê nhìn thấy có rất nhiều cặp đôi đều đang thân mật mà chụp ảnh chung.

 

Cô cầm gậy selfie, có chút chần chừ, mấy lần muốn nói lại thôi, cũng ngại ngùng đề nghị cùng chụp ảnh chung với Trần Tây Trạch.

 

Trước mặt lại có một cặp đôi đang chụp ảnh, Tiết Lê không cẩn thận lọt vào khung hình của bọn họ, cô gái kia còn quay đầu lại bảo Tiết Lê đừng chắn máy ảnh.

 

Tiết Lê nghiêng đầu nhìn qua Trần Tây Trạch.

 

Một bên vai anh xác túi, mặt không cảm xúc mà đi ở ven đường, quả nhiên là một bộ dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng.

 

Cô gái nhỏ cân nhắc trong lòng, nên gọi chụp ảnh chung thế nào thì mới coi như là tự nhiên nhỉ.

 

“Nè, Trần Tây Trạch, cùng nhau chụp ảnh không?”

 

“Trần Tây Trạch, muốn chụp ảnh cùng nhau không, chụp ảnh chung để làm kỷ niệm ấy.”

 

“Trần Tây Trạch, thưởng cho anh chụp ảnh chung với bản công chúa.”

 

...

 

Khó quá đi mà.

 

Tiết Lê khẽ xoa mi, phiền muộn mà lại rối rắm, trong lòng rối bời đi theo dòng người, đi về phía cửa khuôn viên, thấy sắp đi ra khỏi cửa lớn, sắp bỏ lỡ cơ hội mất rồi.

 

Lúc này, Trần Tây Trạch bỗng nhiên mở miệng: “Cùng chụp ảnh không”

 

Tiết Lê ngạc nhiên mà nhìn về phía Trần Tây Trạch, nhưng anh tránh khỏi tầm mắt cô, nhìn tấm biển công viên đảo Tiểu Lộc ở bên cạnh, nói đúng lý hợp tình: “Thêm một cái đùi gà nữa, bổn chủ tịch có thể chụp một tấm ảnh chung với em.”

 

...

 

“Anh là nai con đáng yêu trong khu du lịch đấy à mà chụp ảnh còn phải đòi phí.”

 

“Nguyên tắc tự nguyện, tuyệt đối không ép mua ép bán.”

 

Cô gái nhỏ vùng vằng mà giơ gậy selfie có điện thoại ở trên lên: “Thôi được, vậy chụp một tấm.”

 

Tuy rằng có hơi biến chất, nhưng mà nhiều năm qua như vậy, cô với Trần Tây cũng chưa có một tấm ảnh chụp chung làm kỷ niệm nào cả.

 

Tiết Lê muốn lưu một tấm trong điện thoại, thỉnh thoảng sau này cũng có thể lôi ra xem thử, thậm chí làm hình nền cũng được.

 

Cô kéo gậy selfie ra đến dài nhất, để cho hai người đều lọt vào trong màn hình: “Sắp bắt đầu nè.”

 

Trần Tây Trạch rất tự nhiên mà ôm lấy bả vai cô, ôm cô tới trước người, anh đứng ở phía sau cô, hai tay cũng vòng từ đằng sau ôm lấy nàng, nhìn màn hình, cũng không cười, chỉ nhướng mày, ngả ngớn xấu xa nhìn màn hình.

 

Vẻ mặt của Tiết Lê không quá tự nhiên, bởi vì má cô hồng cực kỳ, trong lòng và trong mắt toàn là căng thẳng, hồi hộp mà lại nghiêm túc, giống như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn lần đầu tiên chụp ảnh vậy.

 

Trên xe buýt trở về khách sạn, Trần Tây Trạch lấy điện thoại của Tiết Lê qua, rất tự nhiên quen thuộc mà ấn vào WeChat, gửi bức ảnh kia cho mình, đặt thành hình nền một cách tự nhiên.

 

“Tấm ảnh này, em phải giữ cho thật cẩn thận.” Tiết Lê nói.

 

“Vì sao.” Anh đưa điện thoại trả lại cho cô.

 

“Chờ anh chết rồi, em sẽ dùng nó để tưởng nhớ anh.”

 

Trần Tây Trạch liếc cô một cái, đáp lại: “Có khi em đi trước anh đấy.”

 

“Thế thì khó lắm, người ngày nào cũng thức đêm làm thí nghiệm, viết luận văn, còn muốn đi sau sau em.a”

 

“Có muốn đấu một lần không.”

 

“Được thôi, đấu thì đấu.” Tiết Lê tự hỏi một lát, lại đấu kiểu này thật sự nhàm chán: “Bỏ đi, có khi tương lai chúng ta còn không ở chung một thành phố, anh chết rồi em cũng không biết, em chết rồi anh cũng không biết, có lẽ đã không liên lạc lâu rồi.”

 

“Em nói có lý.” Trần Tây Trạch ngẫm nghĩ, đề nghị: “Hay là chúng ta kết hôn đi, như vậy, là có thể nhìn thấy nhiều hơn.”

 

Tiết Lê suýt nữa thì bị nước miếng của mình làm sặc chết, trừng lớn đôi mắt: “Cho nên, anh muốn kết hôn với em, chỉ là vì đấu xem ai bị chết muộn hơn chứ gì.”

 

“Ừ.”

 

“Cút đi Trần Tây Trạch.” Tiết Lê kìm lại trái tim đập loạn nhịp, hung dữ đánh lên bả vai anh hai cái.

 

Rất nhanh, xe buýt dừng ở cửa khách sạn.

 

Chuyến đi rẻ tiền, dĩ nhiên không thể dừng chân ở một khách sạn lớn sang trọng nào, trước mặt là một tòa nhà hai tầng cũ kỹ, trên biển hiệu là sáng loáng bốn chữ to khách sạn Khánh Hữu bằng đèn nê ông.

 

Mà ngoài sảnh cũng không có lễ tân, gần như trống trơn, chỉ có một cậu con trai đang ở trước quầy lười biếng mà chơi Vương Giả Vinh Diệu.

 

Các khách du lịch đa phần là sinh viên đại học trung tâm phía nam, nhìn thấy chỗ nghỉ lại như vậy, trong lòng lạnh đi, bất mãn mà nói với hướng dẫn viên du lịch: “Hướng dẫn viên du lịch, điều kiện chỗ nghỉ tệ quá vậy.”

 

“Đúng vậy, ít nhất cũng phải đặt khách sạn cho chúng tôi chứ, khách sạn này nhìn giống quán trọ nhỏ quá đi.”

 

Anh chàng hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ nói: “Tình hình chỗ ngủ lại của dịp Quốc khánh như thế nào mọi người cũng biết rồi, đảo Tiểu Lộc là khu du lịch mới mở, vẫn chưa phát triển hoàn toàn, đến cả khách sạn Khánh Hữu này, tôi đã phải đặt trước từ hơn ba tháng trước đấy, có chỗ để ở đã là tốt lắm rồi, mọi người chịu khó tí nhé, thật ra điều kiện bên trong cũng ổn lắm lắm đấy, rất sạch sẽ.”

 

Nghe anh ta nói như vậy, mọi người oán trách vài câu, rồi cũng đều lặng lẽ mà vào.

 

Dù sao, cũng chỉ có chút chi phí như vậy, không thể yêu cầu quá cao.

 

Hướng dẫn viên du lịch ở bàn phía trước nói: “Mời mỗi nhà cử một người đại diện, mang chứng minh thư tới đây xếp hàng đăng ký nào.”

 

Tiết Lê hỏi mượn chứng minh thư của Trần Tây Trạch, đi xếp hàng trước bàn đăng ký.

 

Ảnh chứng minh thư của Trần Tây Trạch chụp hồi cấp ba, khi ấy anh gầy giống như cây gậy trúc, đường nét khuôn mặt toát lên vẻ ngây ngô, không có sự mạnh mẽ kiên nghị giống như hiện giờ.

 

Dáng vẻ mặc đồng phục trắng xanh, ủ rũ cúi đầu, nhìn qua cũng rất thảm hại.

 

Năm tháng thanh xuân của anh, dường như vẫn luôn rất thảm hại, hoàn toàn không phải là kiểu hoàng tử nhỏ được nuôi dưỡng trong hoàn cảnh dễ dàng như Tiết Diễn hay là Hà Tư Lễ.

 

Trưởng thành trong hoàn cảnh khó khăn, tạo thành cảm giác sắc bén nào đó trong ánh mắt của thiếu niên, có đôi lúc Tiết Lê cảm thấy mình đã hiểu biết đủ về anh, có đôi khi lại cảm thấy anh rất xa lạ.

 

Trái tim anh, chưa bao giờ thật sự rộng mở với bất kỳ ai. 

 

Tiết Lê lén lấy điện thoại ra, chụp ảnh chứng minh thư của anh một tấm, giữ làm kỷ niệm.

 

Rất nhanh, người trước bàn ghi danh hai người lại, đưa cho Tiết Lê một tấm thẻ phòng.

 

Lúc nhận lấy thẻ phòng, Tiết Lê lập tức sửng sốt, theo bản năng hỏi hướng dẫn viên du lịch: “Thế là chỉ một phòng thôi sao?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Nhưng mà chúng tôi có hai người.”

 

“Cô chưa đi du lịch bao giờ à, chi phía của hai người, chính là cả tiền phòng của hai người rồi, nếu muốn mỗi người một phòng đơn, thì phải chi trả khoản phí khác. Nhưng mà quốc khánh đông nghẹt, khách sạn không còn phòng trống nữa rồi.”

 

“Vậy sao.”

 

Tiết Lê choáng váng.

 

Nhìn tấm thẻ phòng trước mặt này, lại nhìn qua Trần Tây Trạch ngồi trên va ly xem điện thoại. 

 

Đêm nay, cô phải ngủ chung một phòng với Trần Tây Trạch.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)