TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 941
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

[Tôi và anh ấy đang mập mờ.]

 

Sáng sớm, Tiết Lê kéo chiếc vali du lịch màu đỏ cỡ lớn của mình, tinh thần phấn chấn đi tới điểm lên xe buýt du lịch.

 

Vì quá mong chờ chuyến đi đôi này với Trần Tây Trạch, cô hưng phấn đến mức năm giờ sáng đã tự động tỉnh lại, ngay cả đồng hồ báo thức cũng không cần.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô thu dọn đồ đạc, trong khi chờ đợi bình minh.

 

Bàn chải đánh răng, máy sấy tóc, dầu gội đầu... Đủ thứ linh tinh gì đó cô chất đầy một vali lớn.

 

Dù sao cũng là lần đầu tiên đi du lịch nên không có kinh nghiệm, cũng không biết trên đường có thiếu cái gì hay không, nên chuẩn bị nhiều hơn một chút.

 

Vì quá sớm, nên chỉ có hướng dẫn viên du lịch đứng bên cửa xe trò chuyện với tài xế, còn hành khách vẫn đang đến.

 

"Chào hướng dẫn viên du lịch, tôi là du khách trong đoàn của chúng ta!”

 

Hướng dẫn viên du lịch là một anh trai với mái tóc húi cua khoảng hai mươi mấy tuổi, khi nhìn thấy Tiết Lê, anh ta nhiệt tình chào hỏi cô:

 

"Ồ, đến sớm vậy sao? Hoan nghênh hoan nghênh, xin vui lòng đưa chứng minh thư cho tôi để đăng ký.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiết Lê đeo túi xách nặng nề trên vali, lấy chứng minh thư từ trong một đống đồ linh tinh ra, đưa cho anh trai hướng dẫn viên du lịch.

 

"Tôi xem thông tin đăng ký ở đây, nhóm của cô có hai người đúng không?”

 

"Vâng!”

 

"Vậy chờ bạn của cô đến rồi cùng nhau đăng ký.”

 

"Được rồi.”

 

Tiết Lê cũng không vội lên xe, cô đứng ở cửa xe chờ với hướng dẫn viên, cúi đầu nhắn tin cho Trần Tây Trạch:

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Người đâu! Người đâu rồi!]

 

123: [Mới ngủ dậy.]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Anh làm sao vậy, phải lên đường rồi! Mau tới đi!!!]

 

123: [.]

 

Nửa giờ sau, Trần Tây Trạch xuất hiện ở ngã tư trong sương sớm.

 

Tóc anh có chút rối loạn, hai mắt cũng không mở to, bước đi lười biếng, nghiễm nhiên là dáng vẻ buồn ngủ chưa tỉnh lại. Trên vai đeo túi màu đen, túi phồng lên, có lẽ là tất cả đồ đạc của anh.

 

Cả người nhẹ nhàng khoan khoái.

 

Con trai dường như là như vậy, mang theo rất ít đồ, ngày hôm qua Tiết Diễn cũng vậy.

 

Tiết Lê phất tay với anh: "Anh, ở đây!”

 

Trần Tây Trạch mặc một chiếc áo khoác thể thao giản dị, không phải hàng hiệu, nhìn giống như quần áo được bán bên đường. Nhưng dáng người rắn rỏi của anh là thật, cho dù là áo nỉ đơn giản như vậy, cũng có thể làm cho anh có cảm giác mình đang mặc hàng hiệu.

 

Đi đến bên cạnh xe, Trần Tây Trạch nhìn lướt qua chiếc xe buýt trống rỗng, lại nhìn Tiết Lê hưng phấn xoa tay ở ven đường: "Phải xuất phát à?”

 

"Đúng vậy, không phải còn một giờ nữa là phải xuất phát sao.”

 

Anh không nói nên lời: "Còn một giờ nữa, em giục làm gì."

 

"Em sợ anh ngủ quên không đến kịp, đến lúc đó chỉ còn lại một mình em lẻ loi đi đảo Tiểu Lộc.”

 

Đi đảo Tiểu Lộc chơi không phải là mục đích của Tiết Lê, mà ở bên Trần Tây Trạch mới là toàn bộ ý nghĩa của chuyến đi.

 

Lúc này, lần lượt có hai ba hành khách xách vali đi tới.

 

Trần Tây Trạch thuận thế đưa túi bánh bao nóng hổi trong tay cho Tiết Lê: "Cầm lấy.”

 

Tiết Lê nhận lấy bánh bao và ăn nó một cách ngon lành. Trần Tây Trạch nhấc cái va li vô cùng nặng nề của cô lên, đến phía sau xe rồi bỏ vào khoang hành lý.

 

Cô thổi hơi nóng của bánh bao, cười nói: "Làm sao anh biết em chưa ăn sáng mà lại mang bánh bao cho em thế."

 

Trần Tây Trạch mặt không chút thay đổi nói: "Vì đây là bữa sáng của anh.”

 

Tiết Lê vội vàng cắn một miếng thật to vào hai cái bánh bao làm dấu: "Vậy em để lại cho anh một cái.”

 

“...”

 

Đồ hẹp hòi.

 

Tiết Lê vừa gặm bánh bao, chú ý tới ven đường còn có hai cô gái cũng chưa lên xe, nhăn nhó nhìn Trần Tây Trạch một lúc lâu.

 

Sau khi Trần Tây Trạch cất vali của Tiết Lê, một cô gái trong đó cuối cùng cũng lấy hết can đảm bước tới, nói với anh: "Xin chào, tôi có thể nhờ anh cất vali giúp tôi được không?”

 

Giọng nói uốn éo, nghe vậy xương của Tiết Lê đều mềm nhũn, má phồng lên, nhìn chằm chằm cô gái kia.

 

Cô gái mặc một chiếc váy trắng xinh xắn, nụ cười ngọt ngào, khí chất dịu dàng.

 

Trần Tây Trạch thuận tay bỏ hành lý của cô ta vào khoang sau, mấy cô gái phía sau thấy có chuyện nên cũng bước lên trước nói: "Có thể nhờ anh giúp chúng tôi xếp hành lý được không.”

 

Trần Tây Trạch mặt không chút thay đổi nói: "Mỗi va li một nhân dân tệ, xin vui lòng chuyển tiền cho bạn gái tôi.”

 

Dứt lời, ánh mắt anh nhìn về phía Tiết Lê đang âm thầm quan sát như mèo con, Tiết Lê cả kinh, cô vội vàng thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu nhìn trời, giả vờ như không nghe thấy.

 

Các cô gái thấy anh đã có bạn gái, lúng túng nói: "Vậy... Không cần đâu, cảm ơn.”

 

Hướng dẫn viên du lịch vội vàng tiến lên, giúp hành khách xếp vali.

 

Chị gái buộc tóc đuôi ngựa đi tới bên cạnh Tiết Lê, tựa như rất quen thuộc thấp giọng nói với cô: "Thật ra cô không phải bạn gái của anh ấy đúng không, anh ấy là chủ tịch hội sinh viên Trần Tây Trạch, tôi biết anh ấy còn độc thân.”

 

Tiết Lê không muốn nhận, bởi vì cô gái này hiển nhiên có chút ý tứ với Trần Tây Trạch, vì thế cô nói một cách thật tâm: "Tôi và anh ấy đang mập mờ.”

 

"Nhưng cô không phải em gái của anh ấy, Tiết Lê sao?”

 

Tiết Lê kinh ngạc hỏi: "Tôi nổi tiếng như vậy sao?”

 

"Có thể luôn luôn đi theo Trần Tây Trạch... Ngoại trừ em gái Tiết Diễn, thì còn ai khác đây, thậm chí cô còn giúp những nữ sinh khác đưa thư tình, bánh ngọt.”

 

“...”

 

Tất cả những chuyện này mà cũng biết à!

 

"Tôi tên là Ngũ Hủy Hủy, đi chơi cùng nhau nhé! Tôi muốn đi với nhóm của hai người.”

 

Tiết Lê mới không muốn cùng một nhóm với cô ta, cô ta có ý đồ xấu với Trần Tây Trạch.

 

Bộ não nhỏ bé của cô nhanh chóng vận chuyển, nên dùng lý do gì cho hợp tình hợp lý để từ chối cô ta đây: "Cô có biết anh ấy rất keo kiệt không?”

 

"Không biết.” Cô gái chớp đôi mắt to: "Không thấy được.”

 

Tiết Lê nhỏ giọng nói: "Thật không giấu diếm gì, nguyên nhân lớn nhất khiến anh ấy không yêu đương, chính là sợ tiêu tiền.”

 

Ngũ Hủy Hủy suy nghĩ một chút, chân thành nói: "Nếu đối tượng có nhan sắc như Trần Tây Trạch, tôi có thể bỏ tiền nuôi anh ấy, bao nhiêu tùy thích.”

 

“....”

 

Tiết Lê nhất thời cảm giác ngập tràn nguy cơ, miệng không chọn lời nói: "Không phải, anh anh anh ấy... Anh ấy còn chết tiệt nữa cô biết không?”

 

Cô còn chưa dứt lời, Trần Tây Trạch giống như túm lấy mèo con, túm Tiết Lê lên xe.

 

Tiết Lê có chút quẫn bách, hai má ửng đỏ, theo Trần Tây Trạch lên xe, ngồi xuống hàng thứ hai gần cửa sổ.

 

"Vừa rồi em định nói cái gì?" Anh hỏi cô.

 

"Không có!”

 

Tiết Lê che miệng lại: "Tuyệt đối không có!”

 

Trần Tây Trạch biết mạch não của cô không tầm thường, nên anh cũng lười so đo với cô, vì vậy anh nhắm mắt lại ung dung nghỉ ngơi.

 

Tiết Lê thấy anh không lên tiếng, còn tưởng rằng anh đang tức giận, lo lắng kề sát vào anh: "Chuyện này, nếu như anh không muốn cho nữ sinh biết, sau này em sẽ không nói nữa. Chỉ có một mình em biết, đó là bí mật giữa chúng ta.”

 

“...”

 

Trần Tây Trạch mở mắt nhìn cô: "Em cảm thấy chuyện anh có đi vệ sinh hay không, có tính là bí mật không?”

 

"Quên đi, đẹp trai sao lại đi vệ sinh.”

 

"Đẹp trai cũng là con người.”

 

"Em thực sự không thể tưởng tượng!”

 

Trần Tây Trạch nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cô, đại khái cũng có thể đoán được cảnh tượng quỷ dị hiện lên trong đầu cô lúc này: "Tiết Lê, anh cho em mười giây, lập tức xóa sạch hình ảnh trong đầu em.”

 

Tiết Lê đã ngầm hiểu ý của anh, cô cười khanh khách, rất tự nhiên dựa vào bả vai anh: "Trần Tây Trạch, anh xem đi, trên thế giới này chỉ có em là không chê anh!”

 

Trần Tây Trạch không trả lời cô, anh hạ thấp bả vai xuống, để cho cô dựa vào thoải mái hơn.

 

*

 

Đi xe buýt mất khoảng hai giờ là đến bến tàu, sau đó hành khách đi thuyền đến đảo Tiểu Lộc.

 

Dọc theo đường đi đại khái là Ibuprofen đã có tác dụng, Tiết Lê không hề cảm thấy bụng khó chịu nữa.

 

Nhưng... Có nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn! 

 

Cô ra khỏi nhà quá sớm, từ khi lên xe đến bây giờ, cô đã không thay băng vệ sinh.

 

Thậm chí cô có thể cảm nhận được hiện tại dưới thân có máu chảy như suối, cô cảm thấy mình sắp xong đời rồi.

 

Tiết Lê lấy điện thoại di động ra, mở app bản đồ, tìm kiếm bến tàu và nhìn chằm chằm vào hành trình màu xanh lục dọc đường đi.

 

Cách bến tàu ít nhất bốn mươi phút lái xe, cô cảm thấy chiếc băng vệ sinh mỏng manh dưới người có lẽ sẽ không cầm cự được đến thời điểm về đích.

 

Tiết Lê nhìn chằm chằm bản đồ, vẻ mặt căng thẳng, trong lòng cô thực sự hoảng loạn.

 

Cô cách cái chết không còn xa nữa.

 

Đúng lúc này, Trần Tây Trạch bỗng nhiên đứng dậy đi tới bên cạnh ghế lái của tài xế phía trước, dùng giọng điệu thương lượng nói: "Bác tài, đến trạm xăng phía trước, có thể dừng lại một chút được không, tôi cần đi toilet.”

 

"Làm gì có trạm xăng nào chứ?”

 

"Có, tôi tìm rồi.”

 

Người lái xe dường như không muốn trì hoãn thời gian, chỉ nói: "Sắp tới rồi, kiên trì một chút nữa đi, các người còn muốn đi du lịch thì không nên chậm trễ.”

 

Trần Tây Trạch cười lạnh một tiếng: "Bác tài, kịp chuyến đi cũng không thể không cho người ta đi vệ sinh chứ, con người có ba việc khẩn cấp, xin thông cảm.”

 

"Được rồi được rồi.”

 

Người lái xe đã rất khó chịu, để quay xe buýt vào trạm xăng và tấp vào lề đường.

 

Tiết Lê không biết Trần Tây Trạch có thật sự muốn đi vệ sinh hay không, dù sao hiện tại cô đã gấp không nhịn được nữa, vì vậy cô vội vàng lấy một miếng băng vệ sinh dùng cho đêm dài từ trong túi xách của mình, nhanh chóng chạy xuống xe.

 

Lúc đứng dậy, Trần Tây Trạch kéo cô một cái, rũ mắt nhìn mông cô, xác định không có vấn đề mới thả cô đi.

 

Tiết Lê vội vã chạy vào nhà vệ sinh để thay băng vệ sinh, may mắn là nó không dính vào quần, cũng chỉ thiếu một chút nữa thôi.

 

Thật nguy hiểm.

 

Cô rửa tay xong, thong dong đi ra khỏi phòng tắm, như thể đã lấy lại được tự do, không khí thật trong lành!

 

Từ xa, cô nhìn thấy Trần Tây Trạch xuống xe hít thở không khí, nhưng anh không đi vệ sinh.

 

Tiết Lê nghĩ đến lúc vừa xuống xe anh kéo cô lại một chút.

 

Chẳng lẽ...

 

Anh kêu dừng lại là đang giúp cô à?

 

Không phải, anh có Độc Tâm Thuật sao? Chuyện này cũng biết ầ!

 

Tiết Lê không chắc chắn, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Trần Tây Trạch đã giúp cô một việc rất lớn.

 

Cô đi đến cửa hàng ở trạm xăng, bỏ ra hai nhân dân tệ, mua hai cây kẹo mút, lên xe buýt đưa cho Trần Tây Trạch.

 

"Xét thấy biểu hiện tốt vừa rồi của anh, nên em sẽ thưởng cho anh, đoạn đường này xin hãy tiếp tục cố gắng!”

 

Trần Tây Trạch nhận lấy kẹo mút: "Cảm ơn em đã thưởng năm xu.”

 

"Một tệ đấy!”

 

Tiết Lê ho nhẹ nói: "Anh đúng là lòng tham không đáy, không ăn trả lại cho em.”

 

Trần Tây Trạch đưa cho cô một nửa kẹo mút bị cắn, cô ghét bỏ đẩy ra.

 

Người đàn ông cắn kẹo cứng, giữa răng vang lên tiếng cót két.

 

Tiết Lê nhìn đường quai hàm trơn tru và yết hầu lăn lộn của anh, động tác nuốt nước bọt khá gợi cảm, không bao lâu đã ăn xong kẹo mút.

 

Cô nghiêm túc giáo dục: "Trần Tây Trạch, mỗi lần anh ăn kẹo, ăn kem đều cắn, rốt cuộc có biết ăn hay không thế!”

 

"Không, em biết sao?" Anh thờ ơ nhìn về phía cô.

 

"Em dạy cho anh.”

 

Tiết Lê cầm một cây kẹo mút khác, đôi môi mềm mại từng chút liếm một vòng tròn cho anh xem: "Ăn như vậy, mới có thể thưởng thức hương vị của kẹo! Còn nếu như anh cắn một cái rồi nuốt vào bụng sẽ không có mùi vị gì.”

 

“...”

 

Trần Tây Trạch nhanh chóng dời mắt đi, nhưng vài giây sau, anh vẫn không kìm lòng được nhìn về phía cô.

 

Cổ họng khô ngứa khó nhịn.

 

Cô không hề hay biết gì, cánh môi vẫn quấn quanh kẹo mút, còn đang nghiêm túc nhấm nháp.

 

“...”

 

Trần Tây Trạch cầm túi vải của cô đắp lên đùi mình.

 

*

 

Bốn mươi phút sau, cuối cùng xe buýt đã đến bến tàu, tiếp theo là đi tàu du lịch đến đảo Tiểu Lộc.  

 

Vừa xuống xe, cuối cùng Tiết Lê cũng cảm nhận được sự sống động của Tuần lễ vàng ngày một tháng mười! Trên bến tàu là biển người đông đúc, tấp nập người qua lại.

 

Hướng dẫn viên du lịch tổ chức mọi người xếp hàng lên thuyền, giơ loa lớn hét lên: "Mọi người đừng chen lấn, đoàn chúng ta xếp thành một đội, nhiều người lắm, tuyệt đối không được tách ra, tôi đã mua vé cho mọi người rồi, chúng ta trực tiếp kiểm tra vé là được.”

 

Sau khi xuống xe, Ngũ Hủy Hủy và hai cô gái kia cũng đi theo Tiết Lê và Trần Tây Trạch, xem ra họ thực sự muốn thành lập một đội để chơi với họ.

 

Trần Tây Trạch không để ý tới các cô, anh xách vali màu đỏ của Tiết Lê đi ở phía trước, trên vai còn đeo túi vải của cô.

 

Tiết Lê trò chuyện với Ngũ Hủy Hủy suốt cả quãng đường, ngược lại cũng không cảm thấy xếp hàng dài dằng dặc, rất nhanh đã theo dòng người đi tới khoang tàu du thuyền.

 

Ngũ Hủy Hủy tò mò hỏi Tiết Lê: "Tính cách của Trần Tây Trạch vẫn lạnh như vậy sao?”

 

"Đúng vậy.”

 

Tiết Lê không cảm thấy Trần Tây Trạch lạnh lùng, trái lại... Còn rất hèn hạ rất ác miệng.

 

Có lẽ chỉ với cô.

 

Sau khi lên tàu, bởi vì có quá nhiều người, cơ hồ không thể ở bên ngoài tàu được, nên Tiết Lê chỉ có thể tìm một vị trí bên trong khoang tàu, miễn cưỡng đứng vững, chờ đợi tàu đi đến đảo Tiểu Lộc.

 

Trần Tây Trạch quay đầu lại, nói với Tiết Lê trong đám người: "Lại đây, đừng đi lạc.”

 

Tiết Lê nghe lời nép vào người Trần Tây Trạch, anh để vali dựa vào tường, sau đó bế cô đặt lên vali, để cô có thể ngồi thoải mái một lát.

 

Còn anh vươn tay nắm lấy lan can bên cạnh, cho cô một không gian nho nhỏ, ngăn cản sự tiếp xúc thân thể của những người xung quanh.

 

Khi khách du lịch không ngừng lên tàu, không gian bên trong cabin ngày càng hẹp, mọi người chen chúc như bánh trôi.

 

Có người lại chen chúc tới, đẩy Trần Tây Trạch một cái, khiến anh và Tiết Lê áp sát cùng một chỗ.

 

Anh dứt khoát đưa tay ôm lấy xương bả vai gầy gò của cô, hai má cô dán lên cái bụng bằng phẳng của anh, túm lấy vạt áo quanh eo anh, hai người trực tiếp ôm nhau.

 

Trên người anh có mùi bột giặt tươi mát, thoang thoảng, rất sạch sẽ, cũng rất dễ ngửi, xua tan mùi người trong khoang tàu.

 

Chất lượng quần áo của anh không tốt lắm, sau khi giặt xong sẽ lộ ra vẻ khô cứng, cộm cộm vào khuôn mặt mềm mại của cô.

 

Nhưng Tiết Lê vẫn rất nguyện ý dán vào anh, cũng may hôm nay cô đeo kính áp tròng màu, cho nên không có trở ngại gì.

 

Đây chính là đãi ngộ của đoàn du lịch siêu rẻ, tuy rằng điều kiện thật sự rất tệ, nhưng trong lòng Tiết Lê... Rất thỏa mãn.

 

Trần Tây Trạch mới là ý nghĩa của chuyến du lịch này.

 

Từ góc độ của cô, ngồi ngửa lên nhìn anh, đường quai hàm sắc cạnh lộ ra, rõ ràng là từ góc chết, nhưng đẹp trai vẫn là đẹp trai, ngũ quan 360 độ không góc chết, hoàn toàn không tìm ra được khuyết điểm.

 

Nốt ruồi trên cổ họng, kèm theo động tác nuốt nước bọt mà lăn lộn, trông vô cùng gợi cảm.

 

Cô vùi mặt vào áo của anh.

 

Cuối cùng, kèm theo tiếng còi báo động gầm rú, du thuyền từ từ khởi động.

 

"Vừa xuống xe xong, muốn đi vệ sinh không?” Trần Tây Trạch hỏi cô.

 

"Không đâu, người xếp hàng quá nhiều, chỉ sợ không kịp lên tàu.”

 

"Còn một giờ nữa tàu mới đi.” Trần Tây Trạch nhìn xung quanh, nhìn thấy biển hiệu nhà vệ sinh ở phía xa: "Nếu lát nữa em cần, anh sẽ dẫn em qua.”

 

"Đông lắm, hơn nữa chắc chắn không sạch sẽ đâu." Tiết Lê bị chen lấn đến mức đầu óc choáng váng, cô lười biếng nói: "Em có thể đợi.”

 

"Em chắc chắn chứ?”

 

"Ừm..."

 

Anh nhẫn tâm nói: "Nếu như làm bẩn quần, anh sẽ giả vờ không quen biết em.”

 

"Quá đáng!”

 

Tiết Lê nghiêm túc nói: "Anh là anh trai, đi ra bên ngoài thì anh phải chăm sóc em thật tốt chứ.”

 

Trần Tây Trạch khẽ cười một tiếng, khuỷu tay tự nhiên đặt trên vai cô, câu được câu không nghịch mái tóc ngắn của cô: "Đau bụng không?”

 

"Có một chút.”

 

"Đến khách sạn thì nghỉ ngơi đi, hôm nay không ra ngoài chơi nữa.”

 

"Vậy làm sao được! Em nhất định phải đi theo đoàn! Hôm nay em sẽ đi xem nai con!”

 

"Em không chịu hợp tác, anh trai chăm sóc em như thế nào đây?" Trần Tây Trạch sờ sờ đầu cô, thuận thế nắm lấy tai cô.

 

"A!”

 

Tiết Lê đẩy anh ra, suy nghĩ một chút, nói: "Em đã nghĩ ra cách rồi, vừa để cho anh trở thành một người anh tốt có thể chăm sóc người khác mà còn thỏa mãn nguyện vọng được xem nai con của em!”

 

"Hả?”

 

"Anh cõng em.”

 

“...”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)