TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 811
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

[Sao thế, em muốn ngủ với anh à?]

 

Tiết Lê tiến vào trận chung kết, đối thủ duy nhất của cô cũng chỉ còn lại tên béo bên cạnh.

 

Tên béo đúng là đối thủ đáng gờm, hai người bọn họ chiến đấu tới chết, đã tiêu diệt năm cái hamburger rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tới cái hamburger thứ sáu, Tiết Lê ăn hơn nửa, cảm thấy cái bụng cũng căng, thật là... một miếng cũng ăn không vô nữa.

 

Tên béo cũng sắp không ổn, hamburger trong tay còn lại hơn nửa, mọi tế bào trên khắp người cậu ta đều đang từ chối nửa cái hamburger còn lại, cậu ta gục xuống bàn thở hổn hển.

 

Sắc mặt Tiết Lê xanh tím nhưng vẫn cố chịu đựng, mỗi một miếng giống như cực hình, khó khăn nhai nghiền, ép mình nuốt xuống.

 

Cô thề sau lần này, cả đời sẽ không ăn hamburger nữa!

 

Tên mập thật sự ăn không vào nữa, gập cong người lại phát ra tiếng nôn mửa.

 

Sinh viên vây xem cũng nôn theo.

 

Cuối cùng, kèm theo tiếng nôn mửa khổ sở của tên mập, Tiết Lê đã giành được chiến thắng trong cuộc thi vua bụng bự, lấy được chuyến đi hai ngày ba đêm đến đảo Tiểu Lộc dành cho hai người mà cô tha thiết ước mơ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô cũng không ổn, cô chống tường bước từng bước khó khăn ra khỏi căn tin.

 

Vừa ra khỏi cửa đã gặp được Trần Tây Trạch sải bước chạy tới.

 

Sắc mặt người đàn ông lạnh cứng như sắt thép, anh thấy Tiết Lê thì đi thẳng về phía cô giống hệt như muốn tìm cô đòi nợ.

 

Tiết Lê hoảng hốt, lưng dán chặt lên vách tường lạnh như băng, quát lên với anh: "Đừng, đừng cử động! Đừng tới đây!"

 

Trần Tây Trạch vẫn đi tới, Tiết Lê sợ anh đánh cô, cô nâng bụng bự cố hết sức né tránh: "Anh đừng đụng vào em, em em em em có rồi!"

 

"Lại không phải là của anh." Trần Tây Trạch lạnh lùng giễu cợt: "Liên quan gì đến anh."

 

"Sẽ là của anh!"

 

"..."

 

Đột nhiên Tiết Lê cảm thấy trong bụng như dời sông lấp biển, may mắn bên cạnh chính là nhà vệ sinh của căn tin, cô cúi người, che miệng vọt vào nhà vệ sinh nữ.

 

Cô nhào vào nhà vệ sinh ra sức nôn ọe, bụng nhẹ hơn không ít, nhất thời cảm thấy như trút được gánh nặng.

 

Nhưng cảm giác nôn mửa vẫn rất khó chịu, huyệt thái dương nhảy thình thịch, mắt bị kích thích ứa ra nước mắt, nửa khuôn mặt cũng tê rần.

 

Cô có thể tưởng tượng mặt của mình sưng cỡ nào, rất khó coi.

 

Tiết Lê nghĩ đến Trần Tây Trạch vẫn còn ở bên ngoài, cô ổn định một lúc lâu mới đi ra, lại phát hiện Trần Tây Trạch đã không còn.

 

"Ơ?"

 

Chẳng lẽ anh cảm thấy hành động vừa rồi của cô không giống con gái nên ghét cô sao?

 

Nhất thời tâm trạng Tiết Lê trở nên u ám, liên tưởng đến hành động vừa rồi của mình... Có cô gái nào lại đi nôn mửa ở trước mặt nam thần chứ!

 

Cô hận không thể đập đầu vào tường.

 

Thật ngu quá đi.

 

Trong lúc cô đang hối hận không chết quách đi cho rồi thì lại thấy Trần Tây Trạch đi từ quầy bán đồ vặt đối diện ra, đưa một chai nước suối cho cô.

 

Tiết Lê thấy anh không đi thì tâm trạng thả lỏng, nhận nước anh đưa, cô uống ừng ực ừng ực mấy ngụm mới cảm thấy bụng thoải mái hơn.

 

Trần Tây Trạch lại thản nhiên nói: "Cho em súc miệng."

 

"Ừm ừm!"

 

Cô lại vội vàng súc miệng, người đàn ông rút mấy tờ khăn giấy ướt ra, níu lấy cổ áo của cô, cẩn thận lau mặt cho cô.

 

"Này này này, trang điểm đó."

 

"Em có cần đi soi gương xem thử lớp trang điểm lem nhem lúc này của em không?"

 

"Ưm..."

 

Từ góc độ của Tiết Lê ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú, sống mũi cao, đôi môi mỏng, hấp dẫn nhất chính là đôi mắt đen nhánh, sắc bén như dao của người đàn ông.

 

Anh có thị lực cực tốt, cũng có cái nhìn sâu sắc, đôi mắt này chính là đặc ân mà ông trời trao cho anh.

 

Trần Tây Trạch đắp khăn giấy ướt lên ngón trỏ, một tay khác nhẹ nhấc cằm cô lên, nhẹ nhàng lau đi lớp trang điểm trên mắt cô.

 

Tiết Lê dời mắt đi, nhìn qua tay anh.

 

Tay của anh cũng là đặc ân thứ hai mà ông trời trao cho anh, ngón tay mảnh khảnh, khớp xương chắc khỏe. Đôi tay này giành chức vô địch thế giới, cũng cầm dao phẫu thuật.

 

Mà bây giờ anh đang dùng hai tay lau mặt cho cô, ánh mắt dịu dàng, động tác thô bạo.

 

Tiết Lê kiềm chế trái tim đập bình bịch, cố gắng khiến mình không có vẻ hưng phấn quá: "Trần Tây Trạch, em đã giành được tư cách tham gia chuyến du lịch hai người, anh cầu xin em đi, nói không chừng em sẽ hào phóng dẫn anh đi."

 

Trần Tây Trạch ném khăn giấy ướt đi, lạnh lùng nói: "Anh không đi."

 

Tiết Lê quan sát vẻ mặt lạnh nhạt của thiếu niên, thấp thỏm suy đoán: "Anh... Trách em tham gia cuộc thi vua bụng bự hả?"

 

"Không còn lời nào để nói." Trần Tây Trạch liếc cô: "Con người bình thường không làm được chuyện như vậy."

 

"Nhưng thắng thì có thể đi du lịch!"

 

"Anh cho em năm ngàn kêu em uống dầu nóng, em uống không?"

 

"Không uống, em đâu có ngu."

 

Ánh mắt Trần Tây Trạch dịu hơn chút, lời này coi như có chút lý trí, vậy mà chỉ một giây sau lại nghe cô nói: "Thêm chừng bảy ngàn có khi em sẽ suy nghĩ lại."

 

"..."

 

Trần Tây Trạch không còn lời nào để nói với cô, xoay người đi ra khỏi căn tin.

 

Bên ngoài bắt đầu có những hạt mưa nhẹ rơi, mang theo cái lạnh đầu thu, Trần Tây Trạch đi dưới mưa, bóng dáng lạnh lùng mà xơ xác tiêu điều.

 

Tiết Lê đuổi theo anh, cô không chịu từ bỏ, hỏi: "Có muốn cùng đi không?"

 

"Không đi."

 

"Tại sao, em vất vả lắm mới giành được, anh không đi thì lãng phí lắm."

 

"Không có thời gian."

 

Tiết Lê đã nhận ra Trần Tây Trạch giận thật.

 

Lúc anh tức giận thì sẽ không nói mấy lời độc miệng, cũng sẽ không bộc lộ ra vẻ tức giận, luôn giống như cơn mưa bụi mùa thu, rơi tí tách lại mang theo khí lạnh làm người có cảm giác rét thấu xương.

 

Tiết Lê nổi giận ngược lại: "Anh không đi thì em rủ người khác, dù sao em cũng có rất nhiều bạn, em em em... Em rủ Hứa Nhiên đi cùng!"

 

"Em thật sự rủ Hứa Nhiên đi đó!" Tiết Lê dừng bước uy hiếp: "Rủ thật đó!"

 

Trần Tây Trạch vẫn không có phản ứng.

 

Cô đứng trong mưa trong chốc lát, sau đó lại đuổi theo Trần Tây Trạch, kéo ống tay áo anh nhận lỗi: "Anh nói anh chưa từng đi du lịch nên em mới đi tham gia cuộc thi đó, anh em đặt vé đi du lịch cho em, nhưng em chỉ muốn đi chơi với anh thôi. Trần Tây Trạch, anh có đừng giận em được không?"

 

Cuối cùng Trần Tây Trạch cũng dừng bước, một lúc lâu mới nghiêng đầu nhìn cô.

 

Tóc trên trán cô bị mưa bụi thấm ướt, trên mắt kính cũng lấm tấm hạt mưa.

 

Ngũ quan của cô vẫn rất rõ ràng, mặc dù không phải là kiểu nhìn một lần là nhớ mãi, nhưng Trần Tây Trạch có thể cảm nhận được rõ ràng thẩm mỹ của mình đối với con gái đã bị Tiết Lê thay đổi.

 

Chưa nói tới Tiết Lê xinh đẹp động lòng người cỡ nào, nhưng cô mãi là tiêu điểm trong mắt Trần Tây Trạch.

 

Cô chính là kiểu mẫu cô gái đẹp nhất.

 

"Tiết Lê, em chắc chắn... Chỉ muốn đi với anh?" Lúc Trần Tây Trạch hỏi ra những lời này thì giọng không ngừng run rẩy: "Có lẽ những người khác đi cùng em sẽ tốt hơn."

 

Chỉ cần cô đưa ra câu trả lời kiên định, anh sẽ ôm cô thật chặt vào lòng, đời này không buông ra nữa.

 

"Không có cách nào khác, ai bảo em là cô gái lương thiện chứ!" Hiển nhiên Tiết Lê không hiểu ý của Trần Tây Trạch, cô tỏ vẻ anh dũng hy sinh, khoa trương nói…

 

"Vì anh mà em không ngại tổn hại sức khỏe, không ngại dáng vẻ ăn uống điên cuồng của mình bị vô số người chụp được, thậm chí không ngại đời này mãi mãi tránh xa món hamburger ngon lành... Chỉ vì để cho người đáng thương chưa bao giờ đi du lịch có thể đi ngắm phương xa trong thơ ca. Trần Tây Trạch, anh xem em đối tốt với anh như thế! Nhanh quỳ xuống khóc lóc đi!"

 

Chính Tiết Lê cũng bị hành động vĩ đại vô tư của mình làm cho cảm động đến rơi nước mắt.

 

Trần Tây Trạch lại cười lạnh, “ồ” một tiếng: "Nghe anh nói cảm ơn em, bởi vì có em..."

 

Cô lập tức vươn tay bịt miệng Trần Tây Trạch: "Đừng hát bài này, em lại buồn nôn."

 

*

 

Trần Tây Trạch đồng ý lời mời đi du lịch hai người ba ngày hai đêm của Tiết Lê, cùng cô đến đảo Tiểu Lộc.

 

Cô gái hăng hái liên lạc với công ty du lịch, công ty du lịch cũng xác định tên họ hai người, ông chủ tiệm hamburger đã nói trước sẽ trả chi phí cho bọn họ, sáng sớm hôm sau là có thể lên đường.

 

Cùng chuyến đi đến đảo Tiểu Lộc, nói không chừng còn gặp được các bạn cùng phòng, Tiết Lê hưng phấn cả đêm, hận không có cỗ máy thời gian để cho cô chuyển đến sáng sớm ngày mai trong nháy mắt.

 

Ban đêm Trần Tây Trạch hẹn cô cùng đi siêu thị mua đồ ăn vặt và những vật dụng cần thiết khi đi đường.

 

"Em mời anh đi du lịch, anh mời em ăn uống, hợp tình hợp lý, đạo lý hiển nhiên."

 

Tiết Lê lưu luyến trước những gian hàng bày la liệt đủ loại thực phẩm: "Không được hẹp hòi!"

 

Trần Tây Trạch mặc áo len đơn giản với hình vẽ theo phong cách nghệ thuật thị giác, đẩy xe đẩy nhỏ lạnh lùng theo sát sau lưng cô, thu hút không ít cô gái trong tiệm.

 

Tiết Lê chọn món ăn vặt cô thích ăn, hạt dưa vị mật ong, quả hồ đào, bánh snack Lãng Vị Tiên, cả cánh gà cay!

 

Cô vừa chọn lựa vừa quay đầu lại nhìn sắc mặt Trần Tây Trạch, thấy vẻ mặt không chút biểu cảm như người chết của anh không có vẻ gì là đau lòng lắm, lúc này mới yên tâm tiếp tục lấy đồ ăn vặt.

 

"Chúng ta đi chơi tận ba ngày, chuyện ăn uống dừng chân chắc chắn công ty du lịch xử lý, nhưng nếu như có mục tự trả phí mà vui thì anh cũng phải bỏ tiền ra, em không có tiền."

 

Cô nói mãi không dứt: "Cũng bao gồm món ngon thấy trên đường và mua thức uống... Anh cũng phải chủ động đưa tiền! Anh là con trai, đi chơi với con gái phải tự giác!"

 

"Trần Tây Trạch, rốt cuộc anh có tiền không, không có tiền thì đừng cố gượng!"

 

Trần Tây Trạch mãi không lên tiếng phải nhỏ giọng than: "Sao em nói nhiều thế?"

 

"Hừ!"

 

Tiết Lê không nói chuyện với anh nữa, liên tục lấy đồ ăn.

 

Khi đi qua khu vực vật dụng tắm rửa, Trần Tây Trạch dừng bước trước quầy băng vệ sinh, không chút suy nghĩ chọn mấy gói băng vệ sinh ném vào trong xe hàng.

 

Tiết Lê thấy cũng chỉ làm bộ không thấy.

 

Vừa rồi cô cũng muốn mua nhưng lại cảm thấy không ổn lắm, nghĩ để về rồi mình mua mấy gói dưới tiệm tạp hóa dưới lầu đề phòng khẩn cấp.

 

Trần Tây Trạch vẫn nhớ thời gian cô đến tháng.

 

Lỗ tai Tiết Lê không khỏi nóng lên.

 

Nhãn hiệu anh lấy là loại đắt tiền nhất.

 

Tiết Lê thầm nghĩ cô có thể đối tốt với anh hơn một chút, vì vậy lúc đi ngang qua khu vực tắm rửa dành cho nam, Tiết Lê cẩn thận chọn cho anh một bình sữa rửa mặt khá tốt dành cho nam.

 

Trần Tây Trạch lại đặt sữa rửa mặt lên giá lại: "Con trai không cần cái này."

 

"Anh xem sao Hứa Nhiên lại trắng như thế, người ta ngày ngày đều dùng sữa rửa mặt, còn đắp mặt nạ, tình trạng da cực kỳ tốt." Tiết Lê cố chấp bỏ sữa rửa mặt vào lại trong xe hàng: "Em có ý tốt, anh cũng thử xem sao đi."

 

"Dùng tiền của anh lấy lòng anh?" Trần Tây Trạch nhìn thấu ý định của cô: "Anh cảm ơn em."

 

Tiết Lê hùng hồn nói: "Cái này không quan trọng, quan trọng là... Tâm ý của em đối với anh."

 

Những lời này khiến cho Trần Tây Trạch động lòng, anh cúi người nhích tới gần cô.

 

Mặt từng chút tiến tới gần, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng cũng gần trong gang tấc.

 

Tiết Lê nhìn chằm chằm lông mi đen nhánh của anh, nhịp tim hơi loạn.

 

Thiếu niên cười nhẹ một tiếng, kéo dài giọng: "Em có ý gì với anh, nói rõ ràng đi."

 

"..."

 

Tiết Lê dựa cả lưng lên giá, bất chợt có chút khó thở.

 

Ở trước mặt cô, anh luôn lưu manh bất cần đời tán tỉnh cô như thế.

 

Nhưng anh lại không thổ lộ với cô!

 

Thật là xấu xa.

 

"Không mua thì thôi, uổng công em quan tâm."

 

Tiết Lê đẩy người đàn ông ra, tức giận quay lại khu đồ ăn vặt, tiếp tục chọn lựa đồ ăn.

 

Trần Tây Trạch nhìn bình sữa rửa mặt, suy nghĩ một chút rồi lại đặt lên giá lại, đẩy xe đuổi theo Tiết Lê: "Anh không mua sữa rửa mặt, anh dùng của em."

 

"Anh thật biết tính toán!" Tiết Lê nhỏ mọn nói: "Em không cho anh dùng."

 

"Anh là lãnh đạo của em."

 

"Vậy thì sao chứ?"

 

"Có phải muốn bị làm khó dễ không?"

 

"..."

 

Chưa thấy ai làm khó dễ người khác mà hùng hồn như vậy.

 

*

 

Buổi tối, Tiết Lê phát hiện kỳ kinh của mình đúng lúc viếng thăm, nhưng cô cũng tuyệt đối không thể vì vậy mà làm chậm trễ chuyến du lịch tốt đẹp này!

 

Cô rửa mặt xong, sớm lên giường chui vào trong chăn.

 

Bởi vì quá hưng phấn nên lăn qua lộn lại ở trên giường suốt hai tiếng, cộng thêm các bạn cùng phòng đi hết, trong phòng trống rỗng chỉ có một mình khiến cô hơi sợ, mãi cho đến mười hai giờ tối cô vẫn không thể ngủ được.

 

Bên ngoài có tiếng gió vù vù, bóng cây ngoài cửa sổ lầu hai lay động trông tựa như bóng ma.

 

Cô vốn rất nhát gan, từ trước tới nay chưa từng ngủ một mình.

 

Tiết Lê lấy điện thoại ra, định gửi tin nhắn cho Trần Tây Trạch nhằm giảm bớt cảm xúc sợ hãi.

 

Nhưng nghĩ lại chắc chắn anh đã buồn ngủ, hôm nay lúc đi dạo siêu thị Tiết Lê không chỉ một lần nhắc nhở nhất định phải ngủ sớm, ngày mai phải dậy sớm, tuyệt đối không có thể vì ngủ nướng mà làm lỡ mất hành trình.

 

Cô đặt lại điện thoại xuống gối, nhắm mắt ép cho mình ngủ, không nhìn bóng cây lắc lư bên ngoài.

 

Lúc này điện thoại rung lên, Trần Tây Trạch gửi tin nhắn ghi âm cho cô.

 

Tiết Lê vội vàng xem điện thoại như thấy cứu binh: “Anh còn chưa ngủ à, không phải đã nói phải ngủ sớm sao?”

 

Giọng Trần Tây Trạch trong điện thoại có vẻ lười biếng, hình như cũng đang nằm ở trên giường: “Bạn cùng phòng em đi hết rồi à?”

 

“Đúng vậy.”

 

"Ngủ một mình sợ không?"

 

"Không sợ." Tiết Lê ra vẻ sĩ diện: "Em đang ngủ say lại bị anh đánh thức."

 

"À."

 

"Trần Tây Trạch... phòng ngủ của anh có ai không?"

 

"Không, ai đi du lịch thì đi du lịch, ai về nhà thì về nhà, chỉ còn lại một mình anh. Sao thế, em muốn tới ngủ với anh à?"

 

"Không tới, em ngại xa."

 

"Nghe ý này là nếu như không xa thì em sẽ tới."

 

"Trần Tây Trạch, nửa đêm gọi điện thoại nói đề tài mập mờ với con gái là hành động của người đàn ông xấu xa đấy."

 

"Anh lại không gọi cho cô gái nào khác."

 

"Em gái cũng không được!"

 

Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ: "Em trưởng thành thật rồi."

 

"Cho nên đừng coi em như trẻ con."

 

Nghe giọng của anh, cảm xúc sợ hãi của Tiết Lê giảm đi rất nhiều: "Trần Tây Trạch, một mình anh có sợ không?"

 

"Sợ, anh nhát gan lắm." Trong điện thoại, giọng anh giống như đài radio như có như không trong đêm tối.

 

"Vậy em sẽ bất đắc dĩ không cúp điện thoại, để mở cuộc trò chuyện với anh mà đi ngủ."

 

"Cảm ơn em quan tâm anh như thế."

 

"Hãy nhớ ơn em, lúc cần tiêu tiền trên đường đi thì chủ động chút!"

 

Hình như anh vừa cười, tiếng cười rất nhỏ, Tiết Lê cũng không chắc lắm.

 

Cô từ từ nhắm hai mắt lại: "Ngủ ngon, Trần Tây Trạch."

 

"Ngủ ngon."

 

Trong tiếng hít thở trầm ổn của thiếu niên, Tiết Lê dần dần ngủ say, toàn thân cũng bay lơ lửng tựa như bước vào đám mây.

 

Tối nay là đêm cô ngủ ngon nhất từ lúc đi học đến nay, mấy chuyện lung tung rối loạn trong giấc mơ lại không có Trần Tây Trạch nữa.

 

Không nằm mơ thấy anh bởi vì anh như đang nằm ngủ ở bên cạnh cô.






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)