TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 933
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

[Hai người là một đôi à?]

 

Dạ hội ngày hè đã kết thúc thành công.

 

Buổi tiệc năm này được bình chọn là bữa tiệc được yêu thích nhất và thành công nhất. Không chỉ có sinh viên năm nhất háo hức tham gia mà các đàn anh đàn chị năm hai năm ba cũng tới góp phần, cực kì náo nhiệt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thậm chí số người xem phát sóng trực tuyến trên mạng cũng hơn ba trăm nghìn người.

 

Nhưng trong thời gian đó, tâm trạng Tiết Lê có chút ảm đạm, cảm giác như tâm tư của mình đã bị người đàn ông kia nhìn thấu, nhưng anh ấy vẫn tỉnh bơ, giống như thích cũng giống không thích, làm cho người ta không thể đoán được.

 

Tiết Lê cảm thấy rất mất mặt, cho nên viết một bài có tiêu đề [Ý kiến của em về khả năng yêu đương với chủ tịch hội sinh viên nào đó], tức giận đùng đùng gửi cho Trần Tây Trạch.

 

Nội dung bài văn phân tích chi tiết và tuyên bố chắc chắn với mười lý do tại sao Trần Tây Trạch không thể khiến cho cô sinh ra tình cảm giữa nam và nữ.

 

Chẳng hạn như quá đẹp trai khiến người ta cảm thấy bất an; chẳng hạn như hai người là thanh mai trúc mã nên chỉ coi anh như là anh trai; một người đàn ông miệng lưỡi xấu xa xứng đáng cô độc đến già... kiểu kiểu như thế.

 

Về cơ bản thì đó là vi phạm lương tâm, bịa đặt sự thật.

 

Bài văn được gửi qua, cô thấp thỏm đợi một lúc, Trần Tây Trạch trả lời đúng một câu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

123: [Đã xem.]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Trọng điểm của bài văn là anh, chẳng lẽ anh không muốn phản bác gì sao?]

 

123: [Anh không tranh luận với trẻ con.]

 

Tiết Lê sắp bị anh làm tức chết rồi.

 

Trong kí túc xá, ba người bạn cùng phòng tập trung tại bàn của Thẩm Nam Tinh, so sánh mười một đoàn du lịch của các công ty du lịch xung quanh trường.

 

“Có một hòn đảo gọi là đảo Tiểu Lộc, người ta nói không tồi, trên đảo nuôi rất nhiều nai nhỏ, hơn nữa còn có nhiều ngôi làng nhỏ trong lành để chụp ảnh.” 

 

Lục Vãn Thính cầm tờ rơi của công ty du lịch quảng cáo với bạn cùng phòng, “Hơn nữa đó là điểm du lịch mới được phát triển, không phải là điểm du lịch kinh điển gì, người đến du lịch cũng không nhiều, vừa hay có thể tránh dòng người đông đúc ngày Quốc Khánh.”

 

Thẩm Nam Tinh hỏi một câu rất hợp lý hợp tình: “Cũng đã nằm trong lịch trình của công ty du lịch rồi, cậu chắc là người không nhiều chứ?”

 

“Nhưng mà nai nhỏ cực kì ngoan ngoãn á!” Lục Vãn Thính đang ôm một con gấu lông xù: “Muốn đi muốn đi!”

 

Thẩm Nam Tinh không có ý kiến gì, dù sao thì cô cũng chỉ muốn chụp ảnh thôi, trên đảo có chỗ để chụp là được.

 

Lưu Thi Vũ nhún vai, biểu thị rằng cô ấy không phản đối.

 

“Vậy quyết rồi nhé!” Lục Vãn Thính kích động nói: “Vậy chọn cái này đi! Cũng không đắt lắm!”

 

Tiết Lê trốn phía sau rèm dỏng tai nghe giá.

 

“Tour 3 ngày chỉ 600 một người!”

 

“...”

 

Tiết Lê mở ví tiền ra đếm, chỉ còn lại hơn hai trăm, trong thẻ còn có hơn một trăm.

 

Haiz.

 

Mấy người bạn cùng phòng mới nói vài lời đã quyết định sẽ đến Đảo Tiểu Lộc trong kì nghỉ Quốc Khánh, Lục Vãn Thính mở rèm của Tiết Lê hỏi: “Lê Lê, cậu có muốn đi chung không?”

 

“Tớ... không đi đâu.”

 

“Được.”

 

“Này! Sao cậu không thuyết phục tớ, biết đâu tớ bị cám dỗ thì sao!”

 

Thẩm Nam Tinh vừa cười vừa nói: “Không cần phải thuyết phục, cậu không có tiền.”

 

Lục Vãn Thính: “Vì lịch sự nên chỉ hỏi cậu một câu cho có mà thôi.”

 

“Đến lúc đó bọn tớ sẽ gửi ảnh cho cậu nhá!”

 

“Cậu ở kí túc xá trông nhà cho tốt.”

 

“...”

 

Tiết Lê thật sự muốn cùng bọn họ đi đảo Tiểu Lộc du lịch mà. 

 

Huhuhu.

 

Nước miếng cũng muốn chảy khỏi miệng rồi.

 

“Các cậu định đi theo công ty du lịch này sao?” Cô hỏi.

 

Lục Vãn Thính: “Ừm, đặt rồi, công ty này là rẻ nhất.”

 

Tiết Lê lấy một tờ rơi của công ty du lịch, chụp một cái gửi cho anh trai của mình

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Anh đẹp trai nhất thế giới.]

 

Tiết cực đẹp trai: [Đã chết, đừng làm phiền.]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Trên đảo này có nuôi nai nhỏ, em gái khiêm tốn của anh muốn sờ đầu mấy chú nai vào ngày lễ này. [Mắt long lanh]]

 

Tiết cực đẹp trai: [Em đi xoa đầu chó của Trần Tây Trạch ấy.]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [...]

 

Tiết Lê lười nói nhảm với anh ấy, nói thẳng: [Bạn cùng phòng của em đều muốn đi đảo Tiểu Lộc, đã đặt chỗ rồi, bao gồm cả nữ thần Tinh Tinh của anh á.]

 

Tiết cực đẹp trai: [Em gửi công ty du lịch đó qua đây, anh đi đặt chỗ.]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Quao!]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Cảm ơn anh trai! [link]]

 

Tiết Lê thật sự không ngờ mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ như vậy, Thẩm Nam Tinh trở thành con át chủ bài mạnh nhất của cô để đối phó với ông anh ma vương này!

 

 Cô mở rèm ra, vui vẻ nói với Thẩm Nam Tinh: “Nam Nam, anh trai tớ thật sự yêu chết cậu rồi!”

 

Thẩm Nam Tinh đang tô son, thản nhiên đáp: “Anh ấy cũng đăng kí rồi à?”

 

“Ừm ừm, cũng đăng kí giúp tớ luôn!”

 

Lục Vãn Thính vui vẻ nói: “Wow, tốt quá rồi, bốn người chúng ta có thể đi du lịch cùng nhau rồi! Còn có thêm hotboy trường học anh Tiết Diễn, anh ấy có thể chụp ảnh cho bọn mình, thật sự quá tuyệt luôn!”

 

“Đúng thế.”

 

Tiết Lê lảo đảo đi đến bên cạnh Thẩm Nam Tinh, dùng khuỷu tay chọc chọc cô: “Nam Nam, nếu không thì suy nghĩ đến việc làm chị dâu tớ đi, anh trai tớ ngoài việc hơi tào lao ra thì tất cả mọi mặt khác thật sự là một anh chàng đẹp trai không chê vào đâu được á.”

 

Thẩm Nam Tinh rùng mình một cái, son môi tô bị lệch rồi.

 

... 

 

Đêm trước khi đi, Tiết Lê gửi tin nhắn cho Trần Tây Trạch, hỏi anh sắp xếp nghỉ Quốc Khánh như thế nào.

 

123: [Ngâm mình trong phòng thí nghiệm.]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Bọn em muốn đi đảo Tiểu Lộc, có bạn trong kí túc xá, còn có anh trai em nữa.]

 

123: [Chụp ảnh anh xem.]

 

Tiết Lê do dự một lúc, cẩn thận thăm dò anh: [Thật ra giá cả cũng không tính là đắt, hai ngày ba đêm, sinh viên còn được giảm giá nữa.]

 

Sau cùng, cô cũng gửi cho anh rất nhiều ảnh chụp cảnh ở đảo Tiểu Lộc, những chú nai nhỏ dễ thương, ngôi làng nhỏ trong lành, còn có cảnh biển lúc hoàng hôn...

 

123: [Anh không đi, em đi chơi vui vẻ.] 

 

Cô gái nhỏ chán nản nằm trên giường, trong chốc lát cảm giác hào hứng giảm đi một nửa.

 

Sáu giờ sáng ngày Quốc Khánh, Tiết Lê uể oải xách hành lí đi theo bạn cùng phòng đến trạm xe buýt đã hẹn ở cổng trường.

 

Thẩm Nam Tinh thấy cô gái nhỏ này mấy ngày trước còn khá háo hức, sao bây giờ đột nhiên héo rũ rồi.

 

Lục Vãn Thính lẩm bẩm: “Tối hôm qua cậu ấy rủ rê một con ngựa máu lạnh nào đó, lại bị từ chối.”

 

“Hóa ra là thế.”

 

Hướng dẫn viên du lịch cầm một lá cờ nhỏ đứng ở cửa đón người.

 

“Chúng tôi có bốn người.” Thẩm Nam Tinh đưa chứng minh thư của bốn cô gái cho hướng dẫn viên du lịch trẻ tuổi, cô ấy mở danh sách đối chiếu từng người một sau đó cười nói: “Chào mừng lên xe.”

 

Lúc này, Tiết Diễn cầm chiếc vali sọc đen của mình, giẫm lên ánh nắng, ung dung bước đến.

 

Anh ấy mặc một chiếc áo khoác graffiti đen trắng, đội mũ lưỡi trai, trông vừa đẹp trai vừa cợt nhả. 

 

Khi lên xe, anh ấy lịch thiệp xách vali của bốn cô gái lên, cố gắng không để ý định của mình quá lộ liễu.

 

Khi đã yên vị, mọi người đều chọn ngồi ở hàng ghế đầu, ngầm để anh ấy và Thẩm Nam Tinh ngồi ở hàng ghế đôi phía sau.

 

Tiết Lê cầm điện thoại nhìn lịch sử cuộc trò chuyện của cô với Trần Tây Trạch, nghĩ rằng mọi người đều đã ra ngoài nghỉ lễ chỉ còn lại Trần Tây Trạch một mình trong ngôi trường trống rỗng.

 

Lỡ như gặp phải lưu manh thì sao?

 

Con trai cũng sẽ rất nguy hiểm.

 

Tiết Lê đột nhiên đứng dậy, hỏi anh trai phía sau: “Anh, anh còn tiền không?”

 

“Làm gì?”

 

“Hay là chúng... chúng ta lại thêm một người nữa nhé?”

 

Tiết Diễn trợn tròn mắt: “Em thấy anh giống nhà từ thiện lắm à?”

 

Cô cũng biết Tiết Diễn nhất định sẽ không đồng ý, cho nên ủ rũ thở dài ngồi xuống, không nói tiếng nào.

 

Một lúc sau, hướng dẫn viên lên xe đếm sĩ số, chắc chắn từng thành viên trong nhóm nhỏ đều có mặt nên bảo tài xế xuất phát.

 

Khi xe chuẩn bị rời khỏi khuôn viên trường, Tiết Lê cuối cùng cũng không nhịn được, đứng dậy nói với chị gái hướng dẫn viên: “Xin lỗi, tôi.... Tôi nhớ ra mình còn có việc quan trọng, tôi phải xuống xe!”

 

“À cái này...” Chị gái hướng dẫn viên du lịch nói: “Chúng tôi phải theo lộ trình, sợ là không thể chờ cô được.”

 

“Không sao, tôi không đi nữa.” Tiết Lê xách chiếc vali lớn của mình, khó nhọc di chuyển đến cửa xe: “Cho tôi xuống xe là được.”

 

“Nhưng chúng tôi sẽ không hoàn tiền cho cô được, vì khách sạn đã được đặt rồi.”

 

“Không, không sao.”

 

Tiết Diễn đứng dậy bước qua, nắm lấy cổ áo cô thẳng thừng nói: “Tiền của anh không phải gió thổi tới, nói không muốn là không muốn nữa à? Muốn xuống cũng không dễ như vậy đâu.”

 

Tiết Lê cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể móc cái ví nhỏ đưa ra hai trăm tệ còn sót lại của mình trả lại cho anh ấy: “Em say xe, còn say tàu nên không muốn đi nữa!”

 

Thẩm Nam Tinh bất lực nói: “Tiết Diễn, anh để cậu ấy xuống xe đi, có người không đi thì cậu ấy có đi cũng chơi không vui được.”

 

Tiết Diễn chỉ có thể buông tay, trả lại tờ hai trăm tệ đáng thương cho cô, tức giận khuyên nhủ: “Một mình nhớ chú ý an toàn, ở lại trong trường đừng chạy linh tinh, có chuyện gì thì gọi cho anh.”

 

Tiết Lê gật đầu lia lịa, nhìn Thẩm Nam Tinh đầy cảm kích: “Thượng lộ bình an, tạm biệt!”

 

Cô bước xuống xe, nhìn bóng xe khuất dần ở cuối con đường dưới ánh mặt trời.

 

Khuôn viên trường vào ngày lễ rất vắng vẻ, trên đường không gặp được bao nhiêu người, cả trường như chiếc răng sâu, gió thổi ồ ồ, thổi cho Tiết Lê thê thảm.

 

Thật ra cô vẫn hơi muốn đi đảo Tiểu Lộc.

 

Cầm vali lôi lôi kéo kéo đến Trung tâm Hoạt động sinh viên.

 

Vốn dĩ là ôm tâm lý may mắn muốn nhìn thử một chút, không ngờ cửa phòng của hội sinh viên khép hờ, từ trong đó có ánh điện hắt ra.

 

Tiết Lê lén nhìn qua khe cửa, nhìn một vòng, chỉ thấy Trần Tây Trạch... Đang ở đó.

 

Anh ngồi nghiêm chỉnh ở bàn làm việc, lật một cuốn sách y khoa dày cộp.

 

Áo sơ mi trắng tôn lên dáng người cân đối, eo lưng thẳng tắp.

 

Mặt trời xuyên qua cửa sổ kính, dưới ánh nắng yên tĩnh như vậy làm khuôn mặt anh càng thêm tuấn tú, khí chất càng thêm đoan chính.

 

Nhận ra bóng dáng lén lút của cô gái nhỏ bên cửa, Trần Tây Trạch rất bình tĩnh, đặt sách xuống nhìn về phía cửa: “Có chuyện gì?”

 

“Em chỉ là... Đi ngang qua thôi.” Cô gái nhỏ lúng túng đứng ở cạnh cửa: “Trần Tây Trạch, anh có chắc là mình không đi du lịch ngày lễ không?”

 

Trần Tây Trạch vẫn đang đọc sách, giọng điệu thản nhiên: “Một trò giải trí xa xỉ như vậy không thuộc về người nghèo.”

 

“Anh nói đúng.” Tiết Lê đồng ý với lời nói của anh: “Chúng ta đều là người nghèo.”

 

Cuối cùng Trần Tây Trạch cũng nhìn lên cô, cô mặc một chiếc chân váy jean ngắn dễ thương, đội mũ lưỡi trai màu cam, mang một chiếc túi vải du lịch cùng một cái vali, trông giống đứa trẻ mẫu giáo đi chơi.

 

Anh quăng bút đi, khóe miệng hiện lên nụ cười lười biếng: “Em xuống xe nửa đường à?”

 

“Cái này cũng nhìn ra được hả?”

 

“Tại sao?”

 

“Không biết!”

 

Trần Tây Trạch không hỏi thêm nữa mà cúi đầu ghi chú.

 

Tiết Lê nằm dài trên bàn của Trần Tây Trạch, ngước lên khúm núm nhìn anh: “Anh Trạch Trạch.”

 

“Buồn nôn.”

 

Tiết Lê cũng cảm thấy ngứa ngáy, thay đổi cách xưng hô: “Trần Tây Trạch!”

 

“Có chuyện thì nói đi.”

 

“Cái kia... Anh xem, dạ hội ngày hè kia của chúng ta thành công như thế, ít nhiều gì thì cũng nên ăn mừng một tí có đúng không?”

 

“Không phải anh mời em ăn xúc xích dăm bông rồi sao?”

 

“Chỉ một miếng xúc xích dăm bông thôi!”

 

“Còn có một bát bún thịt nướng.”

 

“Chỉ một bán bún thịt nướng!”

 

“Đừng có mà lòng tham không đáy.” Trần Tây Trạch dùng đầu bút chọc vào đầu cô gái nhỏ: “Không có anh nuôi em thì em đã sớm chết trên đầu đường rồi.”

 

“Nhưng mà em muốn đi du lịch.” Tiết Lê đáng thương nói: “Trước giờ người ta còn chưa được đi du lịch, chưa bao giờ có lý tưởng sống.”

 

Trần Tây Trạch bình tĩnh trả lời: “Anh cũng thế.”

 

“Sao có thể chứ.” Tiết Lê cảm thấy thật khó tin: “Anh lên đại học cũng chưa từng đi du lịch sao?”

 

“Ừm.”

 

“Thật ra cũng không cần phải đi đâu xa, bờ hồ ở ngoại ô cũng được đấy.” Cô gái nhỏ thận trọng nói: “Chỉ là... tiền đi xe buýt mà thôi.”

 

Trần Tây Trạch nhìn thấy tâm tư lén lút của cô gái nhỏ, ngón tay xinh đẹp xoay bút vài vòng, rơi xuống bàn.

 

Từ đáy lòng dâng lên một chút chua xót và bất lực.

 

Tiến về phía trước với một gánh nặng, anh không có ước mơ, anh cũng không có lý tưởng sống.

 

Anh thật sự không thể mang cô đến những nơi mà cô muốn đi.

 

... 

 

Tiết Lê bước ra khỏi Trung tâm Hoạt động sinh viên, chuồn đến căn tin thứ ba.

 

Cửa hàng hamburger ở căn tin thứ ba khá náo nhiệt, rất nhiều sinh viên vây quanh cửa há hốc mồm nhìn vào.

 

Tiết Lê cũng là một người thích náo nhiệt nên đã chen vào, phát hiện hóa ra là cửa hàng đang tổ chức sự kiện.

 

“Hoạt động gì thế?” Cô hỏi nam sinh cao béo bên cạnh.

 

Cậu béo trả lời: “Cuộc thi vua bụng bự, đợi đến 12 giờ sẽ chính thức bắt đầu, thắng sẽ được một chuyến du lịch ba ngày đến đảo Tiểu Lộc dành cho hai người.”

 

“Wow!” Mắt cô gái nhỏ lập tức sáng lên: “Đăng kí ở đâu thế?”

 

Cậu ta nhìn dáng người mảnh khảnh của Tiết Lê: “Cô muốn đăng kí hả? Cô là con gái đó.”

 

“Con gái thì làm sao, tôi ăn được rất nhiều!”

 

“Cô gầy như vậy thì có thể ăn được bao nhiêu?”

 

Tiết Lê ra vẻ thần bí hỏi cậu ta: “Anh có biết tại sao tôi gầy như này không?”

 

Cậu béo lắc lắc đầu.

 

“Tại vì nghèo, nên đói đó.”

 

“Ba ngày rồi tôi chưa được ăn no.”

 

Nam sinh béo: “...”

 

Tiết Lê đến cửa hàng hamburger đăng kí.

 

Tính cả cô, danh sách vừa vặn tổng cộng có 10 người tham gia.

 

12 giờ, Tiết Lê và các tuyển thủ còn lại ngồi tại cái bàn dài trước cửa hàng hamburger, nhìn nhân viên phục vụ mang ra từng đĩa cỡ lớn, để trước mặt các tuyển thủ.

 

Ngồi bên cạnh Tiết Lê vừa hay là cậu béo vừa nói chuyện với cô.

 

Nam sinh béo gay gắt nói với cô: “Tôi nhất định sẽ vô địch! Tôi còn chưa ăn cơm trưa, đã đói lắm rồi!”

 

Tiết Lê cũng không chịu thua kém: “Hôm nay tôi còn chưa ăn sáng, tối qua cũng chưa ăn tối, trưa qua chỉ ăn một cái xúc xích dăm bông.”

 

“...”

 

“Coi như cô lợi hại.”

 

Sau tiếng còi của trọng tài, các tuyển thủ bắt đầu gặm hamburger của mình, nước sốt phô mai dính đầy miệng.

 

Hầu hết người tham gia là con trai, chỉ có Tiết Lê là con gái, nhưng cô không quan tâm đến hình tượng của mình nữa, không chỉ được ăn hamburger miễn phí mà còn có cơ hội đi du lịch miễn phí.

 

Đây là bánh ngon từ trên trời rơi xuống đó.

 

Cô nhất định phải phấn đấu giành được giải nhất!

 

Rất nhanh cô đã ăn xong chiếc hamburger đầu tiên, nhân viên phục vụ vội vàng bưng ra một chiếc hamburger thịt bò khác, Tiết Lê ợ một cái nhìn cậu béo bên cạnh.

 

Cậu béo bên cạnh đắc ý nhìn cô, lấy thêm một cái hamburger khác, ánh mắt dường như muốn nói: “Cái này chưa đâu vào đâu cả!”

 

Tiết Lê nghiến răng, cũng cầm lấy hamburger lên.

 

Càng ngày càng nhiều sinh viên đến xem, vỗ tay rầm rầm rồi “tí tách” chụp ảnh.

 

... 

 

Trần Tây Trạch đi ra khỏi Trung tâm Hoạt động sinh viên, có mấy công ty du lịch đã dựng các gian hàng quảng cáo bên cạnh quảng trường, giới thiệu các lộ trình du lịch trong kì nghỉ Quốc Khánh cho sinh viên.

 

Khi đi qua công ty du lịch, Trần Tây Trạch dừng lại.

 

Sau vài giây do dự, anh bước đến gian hàng của công ty du lịch, cầm một tấm bản đồ lộ trình du lịch lên xem.

 

Một cô gái trẻ thấy vậy nhiệt tình rao bán: “Anh đẹp trai, anh muốn đi đâu? Một người hay hai người?”

 

“Hai người.”

 

“Wow, là người yêu sao?”

 

Trần Tây Trạch không thừa nhận cũng không phủ nhận.

 

Cô gái trẻ vội vàng nói: “Đối với các cặp đôi, tôi khuyên anh nên đi đảo Tiểu Lộc, trên đảo có rất nhiều nai nhỏ dễ thương, còn có những ngôi làng nhỏ trong lành mà các cô gái sẽ thích, cực kỳ phù hợp để chụp ảnh.”

 

“Giá như thế nào?”

 

“Ba ngày hai đêm, một người 600, hai người ưu đãi sẽ lớn hơn, tổng cộng 1000.”

 

Trần Tây Trạch lấy điện thoại và chứng minh thư ra không chút do dự: “Tôi đăng kí.”

 

Đang quét mã QR thanh toán, điện thoại bỗng rung lên.

 

Từ Dương gửi cho anh một tấm ảnh, trong ảnh là cô gái nhỏ đang nhăn nhó ăn hamburger.

 

Từ Dương: [Thanh mai của cậu đang phát điên ở cửa hàng hamburger căn tin số ba!]

 

Từ Dương: [Cuộc thi vua bụng bự, đánh bại chín người đàn ông lọt vào trận chung kết!]

 

Từ Dương: [Tôi rút lại lời nói muốn theo đuổi cô ấy trước đây, cái bụng không đáy vô địch này có bán tôi đi cũng không nuôi nổi. [Sợ hãi]]

 

Trần Tây Trạch: ... 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)