TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 1.040
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Tiết Lê cuộn tròn trong chăn, trái tim của cô đập loạn xạ hồi lâu cũng không chờ được câu trả lời của Trần Tây Trạch khiến cô có chút thất vọng, lúc cô định tắt điện thoại đi ngủ thì điện thoại lại rung, là Trần Tây Trạch gọi cho cô.

 

Tiết Lê giật mình vội vàng ngồi dậy từ trên giường, cầm lấy áo khoác sau đó lặng lẽ chuồn khỏi ký túc xá, trong hành lang vắng vẻ cô đành thấp giọng trả lời điện thoại: "Trần Tây Trạch, anh xem tin nhắn của em chưa?"

 

“Ừm.” Giọng nói của anh vẫn luôn bình tĩnh như vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Anh thấy thế nào?"

 

"Giờ này vẫn chưa ngủ à?"

 

"Hừm... Các bạn cùng phòng đều ngủ nên em lẻn ra khỏi phòng để nghe điện thoại đây, còn anh thì sao? Đừng nói là anh đang ngủ bị tin nhắn của em đánh thức đấy nhá?"

 

"Anh vừa mới ra khỏi phòng thí nghiệm, đang trên đường trở về ký túc xá."

 

Tiết Lê nhìn vầng trăng lưỡi liềm mờ ảo trên bầu trời, coi lại thời gian thì đã gần mười hai giờ: “Ngày nào anh cũng làm thí nghiệm đến khuya vậy à?”

 

"Hôm nay kết thúc khá sớm."

 

"Bạn cùng phòng của em, là Thính Thính ấy, anh có thời gian thì sửa máy trợ thính cho cô ấy nha... Cậu ấy có mấy người bạn cấp ba cũng học ở học viện y học, cậu ấy cũng chưa quá vội đâu, chỉ là mấy cậu ấy thường hẹn nhau ra ngoài chơi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Tây Trạch bình tĩnh nói: "Anh đang chuẩn bị viết luận văn nên tạm thời có hơi bận rộn."

 

“Vậy à." Tiết Lê nhìn đôi dép thỏ bông lông xù ở dưới chân cũng không biết nên thêm gì: “Thức quá khuya sẽ biến thành ông già xấu xí đấy.”

 

"Hửm?"

 

"Lần sau gặp em sẽ đắp mặt nạ cho anh."

 

 "Được thôi."

 

Trần Tây Trạch hừ một tiếng sau đó bật cười: "Anh đọc được suy nghĩ của em rồi."

 

"Hừ hừ."

 

"Tự em nghĩ ra hả?"

 

“Đương nhiên." Tiết Lê không kịp chờ đã vội vàng tranh công: “Em rất thông minh đó nha.”

 

Trần Tây Trạch không trả lời.

 

Cô biết anh không tin nên chỉ đành nói sự thật: "Thật ra... Là một người bạn học đã gợi ý cho em, cậu ấy  rất được chào đón, hình như còn là một người nổi tiếng trên mạng hay gì đó. Bạn cùng phòng của em nói cậu ấy là đẹp trai hơn anh, không bao lâu nữa sẽ soán ngôi giáo thảo của anh cho xem."

 

Cô gái nhỏ tìm chủ đề để đánh trống lảng, huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.

 

Trần Tây Trạch chợt ngắt lời cô: "Anh đã đến dưới lầu khu ký túc xá của em rồi."

 

  "Hở?"

 

Rõ ràng cô nghe thấy người đàn ông trong điện thoại hít một hơi thật sâu: "Em có muốn gặp mặt một lát không?"

 

Trái tim của cô gái nhỏ đập thình thịch vội vàng nói: "Muốn chứ."

 

Nói xong cô bèn cúp điện thoại sau đó rón rén mở cửa phòng ký túc xá đi vào, lục tìm cây son trong chiếc túi vải nhỏ rồi thoa lên môi đầy thô bạo, mím chặt môi, sau đó vội vàng chạy xuống lầu.

 

Thông qua cánh cổng sắt của ký túc xá nữ, Tiết Lê đã nhìn thấy Trần Tây Trạch.

 

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng phong phanh với một chiếc túi màu đen được đeo ở trên vai trái, ah hơi cúi đầu, tóc mái phủ xuống khiến đôi mắt đen bị vùi trong bóng đêm sâu thẳm.

 

Đèn đường ở lối vào hơi mờ, dáng người gầy gò của anh hắt lên tường tạo thành một cái bóng thon dài.

 

Lúc Tiết Lê đến gần mới ngửi thấy mùi thuốc lá hết sức rõ ràng trên cơ thể anh, hơi thở lạnh thấu xương cho thấy dường như tâm trạng của anh ta không tốt.

 

"Trần Tây Trạch?"

 

Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô, trong đêm khuya mờ ảo càng tôn lên quai hàm trơn bóng góc cạnh nhưng trạng thái lại có phần lười biếng vì mệt mỏi.

 

"Đây là bản kế hoạch mà em viết,  vừa mới xong thôi nên anh đem về xem đi." Tiết Lê đưa tài liệu qua khe hở giữa song sắt.

 

Trần Tây Trạch không có tiếp nhận kế hoạch, mà là vươn đầu ngón tay thô ráp đặt ở bên môi của cô gái nhỏ sau đó nhẹ nhàng xoa xoa để lau đi vết son ở trên môi cô, đầu ngón tay của anh cũng vì thế mà dính màu của son môi.

 

"Nửa đêm nửa hôm tô son làm gì?"

 

  "Ách."

 

"Suýt chút nữa anh còn tưởng mình gặp quỷ."

 

"..."

 

Cô gái nhỏ nhướng chân mày lá liễu lên cãi lại: "Ai là quỷ chứ?"

 

Trần Tây Trạch dùng đầu ngón tay lau sạch tất cả son có trên môi cô: "Lúc gặp anh trai không cần trang điểm đâu."

 

"Không có, chỉ là em..."

 

"Lúc làm sạch cũng phải dùng một lượng nước tẩy trang nhất định đấy."

 

"..."

 

"Vâng vâng vâng, anh nói gì cũng đúng.

 

 Tức chết cô rồi.

 

Tiết Lê giữ im lặng, hoàn toàn phớt lờ anh.

 

"Em không cần đưa báo cáo cho anh, họp định kỳ lần thứ năm sẽ diễn ra vào hai ngày nữa, đến lúc đó em sẽ tự báo cáo để thuyết phục bọn họ."

 

“Hà?” Tiết Lê ôm ngực tỏ vẻ sợ hãi: “Phải đứng dậy báo cáo à? Nhưng mà em không dám."

 

"Hội sinh sinh chỉ có mấy thành viên mà em cũng không dám nói?"

 

"Không dám thật mà."

 

Lúc lên lớp Tiết Lê chưa bao giờ giơ tay trả lời câu hỏi, mỗi lần bị giáo viên gọi tên thì mặt cô đều đỏ như đít khỉ.

 

"Trần Tây Trạch, hay là anh báo cáo giúp em đi."

 

"Anh là gì của em? Tại sao anh phải báo cáo thay em thế?"

 

Cô gái nhỏ lộ ra nụ cười vừa nịnh nọt và lưu manh, xuyên qua hàng rào sắt nắm lấy vạt áo của anh: "Vì anh là anh trai của em."

 

"Vậy em có hy vọng mỗi khi người khác nhắc đến tên em đều sẽ coi em là em gái của chủ tịch, vì em là em gái của chủ tịch nên cho dù lúc làm việc có xảy ra vấn đề gì cũng sẽ được khoan dung đúng không?"

 

"Em không muốn."

 

“Ngoan lắm.” Trần Tây Trạch cầm xấp tài liệu gõ vào đầu cô: “Nếu báo cáo của em không được mọi người nhất trí thông qua, vậy thì em phải lên sân khấu biểu diễn tiết mục nhào lộn trong buổi tiệc đêm mùa hè.”

 

"Trần Tây Trạch, anh quá đáng lắm rồi nha."

 

“Suỵt.” Đầu ngón tay thon dài của thiếu niên khẽ đặt trên môi mỏng của mình, anh nhìn thoáng qua dì quản lý ký túc xá ở phòng bên cạnh.

 

Tiết Lê vội vàng che miệng, ánh mắt lại rơi vào đầu ngón trỏ thon dài cực kỳ đẹp của anh, đột nhiên lại nghĩ tới giấc mơ ăn bánh ngọt lúc trước khiến hai má đỏ bừng.

 

Trái tim nặng nề của Trần Tây Trạch cuối cùng cũng được cô được cô xoa dịu, anh thoải mái phất tay: Em vào đi.."

 

 "Chờ em một lát."

 

Tiết Lê ngăn anh lại sau đó nhanh chóng lấy ra một cái ví đựng tiền màu đen từ trong túi vải nhỏ, cô nhét vào tay Trần Tây Trạch.

 

Anh cúi đầu nhìn thấy trên ví tiền có thêu một khuôn mặt bánh bao rất đáng yêu, hình thêu cũng không quá rõ ràng.

 

"Xấu thế." Trần Tây Trạch giả vờ nhíu mày rồi thản nhiên nói nói: "Hình này là đầu heo à?"

 

"Rõ ràng là đầu chó." Tiết Lê hờn dỗi nói: "Em thức mấy đêm để thêu đấy, của em là mèo con còn của anh là chó con, đường nét giống nhau như đúc."

 

“Được rồi, anh nhận.” Trần Tây Trạch nói xong bèn lấy ví tiền cất vào trong cặp rồi định xoay người rời đi.

 

  "À."

 

Cô lại ngăn anh lại: "Trần Tây Trạch, tối nay anh có vẻ không vui lắm, có chuyện gì sao?"

 

Trần Tây Trạch hơi giật mình nhìn về phía cô gái đang đứng trong cổng sắt.

 

Cô gái dùng tay kéo chặt chiếc áo khoác thể thao, bên trong mặc một bộ đồ ngủ với chất liệu ren mỏng, đeo một chiếc kính có gọng vuông khá to màu đen, đôi mắt một mí hẹp dài, cô chớp chớp mắt nhìn anh.

 

Suốt những năm tháng tuổi thơ và cả giai đoạn thanh xuân, bọn họ luôn đi chơi và lớn lên cùng nhau, cô gái nhỏ này nhìn qua thì có vẻ cẩu thả, bất cẩn cũng không hề dịu dàng chút nào, nhưng mọi cảm xúc của anh đều không thể nào tránh khỏi ánh mắt của cô, cho dù đôi mắt ấy có bị cận thị đi nữa thì mọi chuyện cũng không hề thay đổi.

 

Trần Tây Trạch suy nghĩ một chút mới trịnh trọng trả lời cô: "Bởi vì, nghèo."

 

"..."

 

Tiết Lê không nói nên lời: "Chuyện này... Đúng là một vấn đề rắc rối, em cũng không thể giúp gì cho anh rồi."

 

Đôi môi mỏng của Trần Tây Trạch khẽ cong lên, anh quay lưng về phía cô sau đó vẫy tay: "Đúng là không có tiền thật, ngày mai anh trai mời em đi ăn chân gà."

 

"Hừm, chở đi."

 

*

 

Mặc dù Tiết Lê không tin mấy lời khóc than của Trần Tây Trạch, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà trong giờ học đầu óc của cô nghĩ đến những chiếc chân gà to tướng, cứ bay vòng vòng trước mắt cô.

 

Đúng là trúng độc rồi.

 

Sau giờ học, Tiết Lê cố tình đến cửa hàng gà rán trên phố ẩm thực để mua một chiếc đùi gà có vị thì là, tiếp đó gửi một tin nhắn cho Trần Tây Trạch.

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Muốn ăn không? [Ảnh]]

 

123: [Tiệm sửa đồ của quán quân, mau giao tới đây.]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Anh coi mình là lãnh đạo thật đấy à, thế mà còn đòi hỏi em giao qua đó cơ á?]

 

123: [Anh không phải lãnh đạo.]

 

123: [Chẳng lẽ anh là?]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [...]

 

Tiết Lê bất đắc dĩ đành phải đi bộ đến tiệm sửa đồ, gần đây anh bận rộn với việc học, công việc của hội học sinh, cuối tuần còn phải đến trường bắn ở trung tâm thành phố để luyện bắn, Tiết Lê có đi ngang tiệm sửa đồ vài lần nhưng lúc đẩy cửa bước vào đều là những người khác.

 

Bây giờ bắt đầu kinh doanh trở lại, xem ra đúng là không có tiền thật rồi.

 

Tiết Lê bước vào và thấy Trần Tây Trạch đang mặc một chiếc áo len đen và đeo một chiếc kính một mắt đặc biệt, anh đang tập trung sửa một chiếc đồng hồ điện tử. mà chiếc giỏ ở bên cạnh tay anh cũng có rất nhiều điện thoại bị hỏng, ở ngoài cửa cũng có rất nhiều cô gái đang đứng chờ.

 

Trước giờ công việc kinh doanh của anh vẫn rất luôn tốt.

 

Tiết Lỵ đẩy cửa tiệm sau đó quen cửa quen nẻo đi vào phòng sửa đồ, cô dựa vào quầy bên cạnh đưa đùi gà thơm ngon tới trước mặt anh: “Muốn ăn không?”

 

"Bây giờ anh không rảnh, em để đó đi tí anh ăn thay bữa tối."

 

Tiết Lê cho đùi gà vào trong cặp sau đó đậy nắp lại, để lúc ăn đùi gà không bị quá nguội."

 

"Trần Tây Trạch, anh không còn tiền thật đấy à, thế mà lại khai mở quán lần nữa."

 

"Em tưởng anh đang nói đùa với em à?"

 

"Ừm, chỗ em vẫn còn một ít tiền." Tiết Lê ân cần nói: "Hai ngày tới... Em có thể mời anh ăn cơm."

 

Trần Tây Trạch tháo kính xuống, đôi mắt hoa đào híp lại nhìn thẳng vào mắt cô: “Em có bao nhiêu?”

 

Tiết Lê lấy ví tiền nhỏ ra rồi bắt đầu đếm: "239 tệ 4 xu."

 

"Em giàu quá nhỉ?"

 

"..."

 

"Anh coi thường em đúng không?"

 

Lúc này một cô gái với mái tóc dài mặc váy đen đi vào, Trần Tây Trạch đưa điện thoại đã sửa chữa qua: "Màn hình trong ngoài đã thay xong, tặng lớp kính bên ngoài, giảm còn 420."

 

"Cám ơn đàn anh."

 

  "Không có gì."

 

Cô gái nhận điện thoại sau đó cười tươi như hoa.

 

Thật ra Trần Tây Trạch sửa điện thoại rẻ hơn nhiều so với các cửa hàng nhận sửa ở bên ngoài trường học, tiếc nuối lớn nhất là anh không thường xuyên mở cửa..

 

"Tạm biệt đàn anh."

 

Cô gái lại nhìn về phía Tiết Lê mỉm cười nói: "Tạm biệt em gái."

 

Tiết Lê vội vẫy tay tạm biệt cô ta: "Tạm... Tạm biệt."

 

Sau khi cô ta rời đi, Tiết Lê nằm xuống cạnh bàn sửa đồ rồi hỏi với giọng điệu khó hiểu: "Tại sao cô ấy lại nói em là em gái."

 

 Trần Tây Trạch  vừa dùng đầu ngón tay linh hoạt vặn ốc chuyển động của đồng hồ vừa thản nhiên nói: "Cả trường đều biết em là em gái của Tiết Diễn, cũng là em gái của anh."

 

Tiết Lê không tin lắm lẩm bẩm: "Ai cũng thân thiện vậy sao? Thế mà chẳng ai coi em là tình địch cả."

 

Bàn tay sửa đồng hồ của Trần Tây Trạch hơi khựng lại khiến Tiết Lê sững sờ trong giây lát, lúc cô lấy lại tinh thần thì hai má của cô đã đỏ bừng, cô nắm lấy cổ áo của Trần Tây Trạch và phát điên lên.

 

"Em không có ý đó, Trần Tây Trạch, này này này này, em không có ý đó thật mà."

 

"..."

 

Cô gấp gáp đến đỏ cả cổ: "Thật sự không có, em thật sự không hề có suy nghĩ không an phận với anh, chỉ là em hoài nghi sức hút của mình mà thôi."

 

Trần Tây Trạch còn chưa kịp phản ứng đã bị cô gái nhỏ có cơ thể cực kỳ rắn chắc này trực tiếp đè xuống bàn sửa đồ  một cách thô bạo và dã man.

 

"Anh không được nghĩ bậy đó, em em em... Trong mơ em cũng chưa từng thấy anh, một lần cũng không có."

 

"..."

 

Cô gái nhỏ dán sát vào người anh, nắm lấy cổ áo và đè vai anh xuống với tư thế cứ như sắp cưỡng hiếp con trai nhà lành.

 

"Trần Tây Trạch, không được nghĩ bậy."

 

"Tiết Lê, em thử nổi điên với ông đây một lần nữa thử xem."

 

"Vậy anh hứa với em không được nghĩ lung tung đó."

 

"Anh còn chưa kịp suy nghĩ đã bị em giày xéo thế này rồi."

 

Trần Tây Trạch lo lắng nhìn cô như nhìn một con mèo con đang bị căng thẳng, anh tức giận nhưng cũng rất buồn cười bèn vươn tay nắm lấy cổ tay cô, chuyển từ trạng thái bị động thành chủ động rồi đẩy cô gái nhỏ nằm xuống dưới thân.

 

"Lần sau còn dám dùng tư thế này áp chế anh, anh sẽ không khách sáo với em đâu."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)