TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 1.124
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Tiết Lê nhìn hàng chục bản ghi chép của phỏng vấn được lưu trong bộ nhớ trên điện thoại thì rơi vào trạng thái trầm tư. 

 

Cô không biết liệu trong lòng  Trần Tây Trạch có đáp án hay không, nhưng cô không muốn cứ loay hoay theo cách tầm thường như vậy, nếu làm không tốt Trần Tây Trạch  sẽ bắt cô lên sân khấu biểu diễn tiết mục nhào lộn để thay mặt hội sinh viên chào đón tân sinh viên...

 

Tiết Lê thật sự sắp hộc máu rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô vừa đi trên con đường bạch quả của trường vừa vắt hết óc nghĩ một cách tuyệt vọng, bỗng nhiên nhìn thấy một cô gái đang hăng hái đi về phía rừng bạch quả, hình như vẫn đang thảo luận sôi nổi chuyện gì đó. 

 

"Có đúng là anh ấy không?"

 

"Sao có thể giả được chứ? Bạn cùng phòng của tớ đã tận mắt nhìn thấy mà."

 

"Trời ạ, thế mà giờ này tớ mới biết."

 

 "Anh ấy chỉ mới nảy ra ý tưởng trong lúc nhất thời thôi, cũng chưa có nhiều người biết đến đâu"

 

Tiết Lê nhìn thấy khá nhiều cô gái đang đi về phía khu rừng bạch quả, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô cũng theo sát bọn họ rồi đi vào trong rừng.

 

Từ xa xa đã nghe thấy giai điệu nhẹ nhàng của cây đàn ghi ta chầm chậm vang lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có một nam sinh với mái tóc được nhuộm màu trắng đang ngồi trong rừng, dựa lưng vào cây bạch quả và chơi ghi ta.

 

Các đường nét trên khuôn mặt khiến người ta có cảm giác vừa trong trẻo và buồn bã, mắt một mí với đuôi mắt hẹp dài, làn da trắng nõn kỳ lạ nhưng lại rất hợp với màu tóc làm người ta liên tưởng đến trạng thái tái nhợt của một người đang bị bệnh . 

 

Nhưng xem ra cậu ta rất đẹp, đẹp như một tòa lâu đài làm từ thủy tinh mong manh sẽ vỡ tan khi chạm tay vào.

 

Những cô gái ngồi trong khu rừng phủ đầy lá bạch quả, tự giác chia thành tốp năm tốp ba ngồi xoay tròn bên cạnh nam sinh kia và cùng nhau lắng nghe tiếng hát của cậu thiếu niên.

 

Cậu ta chơi guitar lần lượt từ bài này đến bài khác, từ "Phong" của Châu Kiệt Luân đến "Mãn nguyện" của Ngũ Nguyệt Thiên, những giai điệu khiến người ta hết sức hoài niệm, nhiều cô gái đã lấy điện thoại ra chụp ảnh và quay phim lại.

 

Tiết Lê đứng nhìn người này từ xa, quả thật cậu ta lấp lánh như một ngôi sao vậy.

 

Buổi biểu diễn cá nhân được tổ chức cho đến mười giờ ba mươi phút tối, bởi vì ký túc xá sắp có giờ giới nghiêm và cấm đi lại vào ban đêm nên các cô gái đành giải tán theo từng nhóm nhỏ.

 

Tiết Lê đi theo cậu thiếu niên tóc trắng ôm đàn ghi ta suốt quãng đường, mãi cho đến khi đứng dưới lầu  của ký túc xá nam mới chợt dừng bước.

 

Cuối cùng nam sinh ôm đàn ghi ta cũng không nhịn được nữa, cậu ta xoay gương mặt vô cảm nói với cô bằng giọng điệu lạnh nhạt: "Tôi không có đem điện thoại, không thêm WeChat, cũng không muốn nói đến chuyện bạn gái của mình."

 

  "Ách."

 

Tiết Lê không ngờ rằng anh chàng này lại thẳng thắn như vậy, vì vậy cô dừng lại một chút sau đó lấy thẻ công tác từ trong cặp sách ra và đeo lên cổ: "Chào cậu, tôi là người của hội sinh viên, chưa có sự thông qua của Uỷ ban Đoàn Thanh niên mà cậu lại tự tiện tập hợp hàng trăm người ra đây là vi phạm nội quy. Có phải cậu là sinh viên năm nhất không? Bây giờ có thể nói cho tôi biết cậu học ở học viện nào? Lớp mấy? Tên họ của cậu là gì được chưa?"

 

Nam sinh nghe vậy thì sắc mặt nhất thời tái nhợt, rõ ràng đang vô cùng khẩn trương: "Hả? Tôi không biết, có phải là rất rất nghiêm trọng không?"

 

Tiết Lê cười khúc khích xua tay: "Tôi đùa thôi, không có quy định nào như vậy cả, tôi đến đây chỉ muốn phỏng vấn cậu một chút thôi."

 

"..."

 

Vẻ mặt của cậu thiếu niên cầm đàn guitar có chút thả lỏng, nhìn cô gái tóc ngắn vô cùng nhàm chán trước mặt mà không biết phải nói gì: "Cậu muốn hỏi chuyện gì?"

 

Tiết Lê nhanh chóng lấy ra một cuốn: "Cậu có biết gì về buổi tiệc tối mùa hè không?"

 

  "Biết."

 

"Cậu cảm thấy tiệc tối nên được tổ chức như thế nào mới được mọi người chào đón?"

 

Cậu thiếu niên đút một tay vào túi sau đó thản nhiên nói: "Cô cảm thấy vừa rồi có nhiều người đến xem tôi chơi ghi ta ở trong rừng cây không ?"

 

"Nhiều lắm."

 

"Thế tôi có được chào đón không?"

 

"Hình như rất được chào đón."

 

"Vậy cô cảm thấy hình thức như vậy thế nào?"

 

  "Ý của cậu là..."

 

Không có ai đứng ra tổ chức nhưng lại có rất nhiều người đến xem, muốn đi thì đi không hề bị ép phải ở lại, hơn nữa có người đi cũng sẽ có người đến

 

"Mọi người muốn tôi hát bài gì tôi sẽ hát bài đó, không muốn nghe cứ rời khỏi, sự tự do tuyệt đối mới hạnh phúc nhất."

 

Dường như Tiết Lê đã hiểu ra điều gì đó, tương tự như đã bừng tỉnh sau khi bị vây trong trạng thái mù mịt suốt thời gian dài.

 

"Ồ, cảm ơn, cảm ơn, cậu đã giúp tôi một việc rất lớn đó." Cô chắp tay trước ngực liên tục cảm ơn cậu thiếu niên: "Bồ Tát sẽ phù hộ cho cậu, người tốt bình sẽ được bình an cả đời, chúc cậu ngủ ngon mơ đẹp, tạm biệt."

 

Nói xong cô vội vã trở về ký túc xá, sốt ruột báo cáo với Trần Tây Trạch.

 

“Này.” Cậu thiếu niên ở phía sau vội ngăn cô lại.

 

Tiết Lê quay đầu, chỉ thấy cậu ta đứng dưới ánh trăng trông vừa lạnh lùng vừa đẹp đến mức không còn giống với người ở cõi trần tục.

 

“Chuyện cậu là người của hội sinh viên có thật không đấy?” Anh ta tức giận hỏi.

 

"Đúng vậy, tôi có thẻ công tác mà." Tiết Lê quơ quơ thẻ công tác đang lấp lánh ở trước ngực: 

 

 "Vậy cô có biết tôi là ai không?"

 

"Thật ngại quá, tôi... vẫn chưa hỏi tên của cậu. Cậu tên gì thế?"

 

Cậu thanh niên tự hào nói: "Tôi tên Hứa Nhiên."

 

Vốn còn tưởng cô gái sẽ có chút phản ứng nhưng không ngờ cô chỉ mỉm cười rồi gật đầu nói: "Tôi nhớ rồi, cảm ơn bạn học Hứa Nhiên, tạm biệt cậu."

 

"..."

 

Trong phòng 250 ở ký túc xá , Thẩm Nam Tinh nắm lấy vai Tiết Lê lắc mạnh: "Hứa Nhiên đó, cậu ấy là Hứa Nhiên đó, cậu đúng là điên rồi, thế mà cậu lại không biết cậu ấy. Cậu nói chuyện với cậu ấy lâu như vậy sao lại không xin chữ ký của cậu ấy cho tớ chứ?"

 

Tiết Lê cố gắng dùng sức thoát khỏi xiềng xích của Thẩm Nam Tinh sau đó lẩm bẩm: "Tớ cũng không biết cậu ấy là ai mà."

 

"Cậu không dùng douyin à?? Một người nổi tiếng với hàng triệu người theo dõi trên mạng vậy mà cũng không nhận ra."

 

"Tớ… Tớ không xem mấy video ngắn, mẹ tớ không cho tớ xem, mẹ nói làm vậy rất lãng phí thời gian."

 

Lục Vãn Thính cầm điện thoại đi tới sau đó đưa cho cô xem video chơi ghi ta trước máy quay của Hứa Nhiên.

 

Chàng trai trong khung hình có mái tóc sáng màu trông rất thời thượng, chơi những giai điệu quen thuộc của Ngũ Nguyệt Thiên, hát những bài hát nhẹ nhàng sâu lắng chạm đến trái tim.

 

Mỗi video của cậu ta đều có hàng trăm ngàn bình luận và hàng triệu lượt thích.

 

"Cậu ấy thật sự rất nổi tiếng đấy."

 

“Nói thế cũng khoa trương quá rồi.” Tiết Lê nhíu mày: “Chỉ ngồi đó hát mấy bài thì ai mà chẳng làm được.”

 

Lục Vãn Thính nhún vai: "Tớ cũng cảm thấy cậu ấy nổi tiếng, như thế cũng hơi kỳ lạ, chỉ có điều đám fan hâm mộ kia thích khí chất sạch sẽ, nhẹ nhàng với hình tượng đẹp trai gầy yếu, hơn nữa chuyện quan trọng nhất là cậu ấy cực kỳ đẹp trai nha."

 

"Trông cũng được thôi." Tiết Lê nhìn chằm chằm vào cậu ta trong vài giây: "Cũng không đẹp trai bằng Trần Tây Trạch."

 

Thẩm Nam Tinh: "Nói thật thì cũng coi như kẻ tám lạng người nửa cân mà."

 

"Tớ cũng cảm thấy vậy, so về mặt nhan sắc thì bọn họ hoàn toàn ngang nhau, nhưng mà cậu ấy là tân sinh viên, tớ đoán sau khi cậu ấy vào trường thì ngai vàng của giáo thảo sắp đổi chủ rồi." 

 

Tiết Lê nghe Thẩm Nam Tinh và Lục Vãn Thính đều nói như vậy thì trong lòng cảm thấy hơi khó tin: "Không thể nào, rõ ràng tính cách của Trần Tây Trạch tốt hơn nhiều, hơn nữa anh ấy còn là quán quân môn bắn súng đấy... Các cậu đã nhìn thấy dáng vẻ lúc bắn súng của anh ấy chưa, bách phát bách trúng, mấy người nổi tiếng trên mạng sao có thể đem ra so với anh ấy được chứ?"

 

Thẩm Nam Tinh mỉm cười chợt ôm lấy vai của cô gái nhỏ: "Vì thế hãy bảo vệ ngựa gỗ nhỏ nhà cậu tốt một chút."

 

"Tớ chỉ nói một cách công bằng khách quan, có sao nói vậy thôi."

 

"Lê Lê, cho dù nói thế nào thì cậu thật sự rất may mắn đấy." Lục Vãn Thính nhấn mạnh: "Hứa Nhiên là một người rất kiêu ngạo, từ lúc vào trường lâu đến nay cậu ấy chưa từng nói nhiều với mấy nữ sinh kia, đối xử với đám fan hâm mộ cũng rất hờ hững, thế mà hôm nay cậu ấy lại nói nhiều với cậu như vậy."

 

"Bởi vì tớ là phỏng vấn cậu ta mà, hơn nữa cậu ấy cho tớ rất nhiều ý tưởng, chỉ nói mấy câu đã khiến tớ hiểu ra vấn đề."

 

Cô xua tay ngồi vào bàn học: "Đừng nói nữa, tớ phải báo cáo tiến độ công việc với lãnh đạo của tớ đây."

 

Lục Vãn Thính đi đến bên cạnh Thẩm Nam Tinh, khẽ huýt khuỷu tay của cô ấy: "Cậu ấy đúng là may mắn quá rồi, từ lúc nhập học tới nay Hứa Nhiên có nói chuyện với ai đâu."

 

Thẩm Nam Tinh nhún vai, cô đã nhìn ra cô gái ngốc kia đã dính vào số đào hoa rồi.

 

*

 

Trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo của viện y học, Trần Tây Trạch dựa lưng vào bức tường trắng xóa sau đó chuyển hai mươi vạn vào một số tài khoản quen thuộc.

 

Gió ngoài hành lang thổi đến se lạnh, hơi mát cuối thu xuyên thấm vào xương tủy trong lòng người.

 

[Đã nhận.] Đối phương gửi lại hai chữ ngắn gọn.

 

[Đây là lần cuối cùng.] Ngón tay run rẩy của Trần Tây Trạch nhập thêm vài từ: [Tôi sẽ không chuyển tiền cho ông nữa.]

 

Vài giây sau, bên kia đáp lại vài từ. 

 

[Cha mày nợ nhà bọn tao, kiếp này mày đừng mong trả hết.]

 

Anh đứng một mình bên bệ cửa sổ có dây leo và cây cỏ xanh tươi, nhìn màn đêm lạnh thấu xương ngoài cửa sổ, anh cúi đầu châm một điếu thuốc.

 

Màn sương mờ ảo lượn lờ từ từ bay lên không trung, nhốt anh trong cơn ác mộng vô tận thời thơ ấu.

 

...

 

Tiết Lê rất phấn khích, cô trốn trong chăn nhanh chóng chỉnh sửa tin nhắn rồi gửi cho Trần Tây Trạch.

 

[Trần Tây Trạch, em có một ý tưởng, Từ trước đến giờ buổi tiệc tối mùa hè đều được tổ chức hội trường đúng không? Sinh viên năm nhất của mỗi học viện đều bị hội sinh viên của mỗi học viện tổ chức tham gia, đa phần bọn họ đều đến vì bị ép buộc.]

 

[Nhưng lần này chúng ta có thể dựng sân khấu ngay trên sân thể dục để tổ chức một buổi tiệc tối ngoài trời, hội sinh viên, cũng không cần phải sắp xếp vị trí cho khán giả mà chúng ta sẽ để bọn họ có thế ra vào tự do. Chỉ cần bộ phận tuyên truyền làm việc đúng lúc đúng chỗ thì mọi người đều sẽ thích xem loại chương trình thế này, em tin sẽ có rất nhiều sinh viên tự nguyện đến xem. Hơn nữa muốn đi thì đi, người này đi rồi sẽ có người khác đến, thậm chí các đàn anh đàn chị là sinh viên năm hai, năm ba cũng sẽ vui vẻ đến xem, số lượng người tham gia chắc chắn không hề ít.]

 

[Em cảm thấy loại chương trình có thể linh hoạt hơn một chút, thậm chí có thể mời khán giả và sinh viên các khóa trước đến tham gia. Bên phía học viện âm nhạc có không ít tân sinh viên khá nổi tiếng, chúng ta cũng có thể mời bọn họ... Nếu như những sinh viên này tham gia thì chúng ta sẽ tạo được tiếng vang và độ thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội, từ đó sẽ phát sóng trực tiếp buổi tiệc tối mùa hè. Được vậy thì tốt biết bao nhiêu.]

 

[Trần Tây Trạch, anh cảm thấy thế nào?]

 

[Có phải ý tưởng này rất tuyệt đúng không? Anh nghe đến ngu người rồi à?]

 

[Anh đang cảm thán vì có một đàn em thông minh lanh lợi như em đúng chứ?]

 

[Khen em, khen em, mau khen em.]

 

Trên đường trở về ký túc xá, điện thoại của Trần Tây Trạch rung lên không ngừng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)