TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 1.087
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

"Không ai coi em là tình địch cả."

 

Vào khoảng thời gian từ giữa đến cuối tháng chín, bữa tiệc lớn nhất trong mùa hè của đại học Nam Ương sắp bắt đầu.

 

Bữa tiệc mùa hè này do hội sinh viên chủ trì, đồng thời cũng là bữa tiệc chào mừng toàn thể tân sinh viên đến với đại học Nam Ương, bởi vì buổi tiệc này đã dần trở truyền thống nên quá trình triển khai tổ chức của hội sinh viên đều diễn ra rất thuận lợi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Văn phòng phụ trách trình hồ sơ cho Ủy ban Đoàn thanh niên phê duyệt, khoa tuyên truyền phụ trách phụ trách tổng kết tiết mục và công tác tuyên truyền của từng khoa, khoa ngoại giao phụ trách kêu gọi tài trợ, khoa tổ chức sự kiện phụ trách tìm và dựng sân bãi, còn một số sinh viên nam của khoa thể thao... Phụ trách khiêng bàn ghế, xách nước và các công việc khuân vác."

 

Trong cuộc họp thường kỳ, Trần Tây Trạch nghiêm túc phân công nhiệm vụ một cách rõ ràng, lưu loát dứt khoát không nói thừa dù chỉ một lời.

 

Từ trước đến giờ phong cách ở họp của anh vẫn luôn như vậy, hội sinh viên tổ chức họp định kỳ hai lần một tuần cũng chưa từng nói mấy lời dong dài.

 

Anh hiểu rõ giá trị của thời gian hơn bất kỳ ai, vì vậy cuộc họp định kỳ của hội học sinh nổi tiếng toàn trường cũng vì sự ngắn gọn, súc tích đáng ghen tị.

 

Nhưng lần này Trần Tây Trạch có một ý tưởng khác.

 

"Tôi định tổ chức bữa tiệc mùa hè năm nay theo phong cách khác với những năm trước, nếu ai có ý tưởng hay có thể thoải mái đưa ra."

 

Mọi người thấy Trần Tây Trạch nhiệt tình với buổi tiệc lần này nên đương nhiên cũng sẵn lòng ủng hộ anh để tổ chức buổi liên hoan thật tốt, vì vậy bọn họ bắt đầu thảo luận sôi nổi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trâu Tuyết Nhu đề nghị: "Chúng ta có thể mời những ngôi sao đến đây không?"

 

Hứa Thư Dương nhìn cô ta sau đó nói: "Nói thì dễ nhưng cậu đi đâu mời được ngôi sao đây?"

 

"Tớ nghe nói học viện tư nhân ở bên cạnh đã mời rất nhiều ngôi sao đến buổi tổ chức kỷ niệm của trường."

 

Hứa Thư Dương là người đứng đầu ở khoa ngoại giao, nghe vậy sắc mặt anh ta liền trở nên nghiêm túc: "Người đi lôi kéo tài trợ không phải cậu nên cậu mới nói thế, nếu như đủ tiền thì đứng nói một ngôi sao vừa mới ra mắt, ngay cả đỉnh lưu được yêu thích nhất hiện nay cũng để cho cậu mời. Quan trọng là chúng ta có đủ khả năng hay không thôi?"

 

 "Chuyện này có là gì? Không phải chỉ là vấn đề tài trợ thôi sao?" Trâu Tuyết Nhu thoải mái nói: "Sau khi trở về tớ xin ba tớ vài tấm danh thiếp, đến lúc đó sẽ giới thiệu cho cậu một ít tài nguyên."

 

"Được đấy, vậy việc này giao cho cậu nha." Hứa Thư Dương cười nói: "Nếu đã không cần lo về vấn đề tài trợ nữa thì chi bằng chúng ta mở rộng quy mô của buổi liên hoan đi, việc lựa chọn tiết mục biểu diễn cũng nên sàng lọc chặt chẽ một chút, cùng nhau tạo ra một buổi liên hoan mùa hè đáng nhớ nào."

 

Trưởng ban tổ chức sự kiện nói: “Chỉ cần đủ kinh phí thì cho dù chúng ta có làm thành Gala mừng xuân cũng không vấn đề gì."

 

...

 

Với tư cách là một thư ký nhỏ, Tiết Lê ngồi ở một góc ghi chép nội dung chính của cuộc họp định kỳ cứ như đang múa bút thành văn, trong lúc bọn họ đang thảo luận sôi nổi thì cô thoáng ngẩng đầu nhìn Trần Tây Trạch.

 

Bình thường anh thích mặc những chiếc áo len thể thao rộng rãi thoải mái, nhưng vào những dịp trang trọng của hội sinh viên thì anh luôn mặc áo sơ mi trắng trông rất sạch sẽ, trang trọng và chính chắn.

 

Chiếc áo sơ mi vừa người càng phô bày dáng người cân đối và hoàn hảo giống như một cái giá treo quần áo, anh xắn ống tay áo lên đến khuỷu tay lộ ra đường nét rắn chắc thon dài, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn trông cực kỳ nam tính.

 

Từ góc nhìn của Tiết Lê, cô nhìn thấy khuôn mặt mạnh mẽ và sườn mặt góc cạnh của anh cực kỳ rõ ràng.

 

Anh có phong thái lãnh đạo bẩm sinh, tuy lúc riêng tư anh luôn bày ra dáng vẻ ngả ngớn và hay trêu chọc cô nhưng một khi khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng, đứng ở vị trí của một người chủ tịch thì anh luôn thể hiện khí chất trầm ổn và chín chắn nhất.

 

Cho dù là lễ chào đón tân sinh viên ở hội sinh viên hay là trưởng khoa, hầu như anh đều trở thành trụ cột, cho nên đối với đề nghị của anh mọi người đều thảo luận cực kỳ nhiệt tình.

 

Sau khi mọi người thảo luận xong, Trần Tây Trạch nhìn về phía ban cán sự năm nhất: "Các cậu là sinh viên năm nhất, xét theo một góc độ nào đó thì buổi liên hoan mùa hè này cũng coi như được chuẩn bị cho các cậu, mọi người muốn buổi liên hoan được tổ chức như thế nào?"

 

Các ban cán sự năm nhất nghe vậy thì ngơ ngác nhìn nhau không dám lên tiếng, Hà Tư Lễ thấy thế bèn nói: "Các buổi liên hoan của những năm trước chúng tôi không tham gia nên cũng không có kinh nghiệm gì, vì vậy vẫn hy vọng có thể nghe được quan điểm của các đàn anh đàn chị ở đây."

 

Cuối cùng, Trần Tây Trạch nghiêng đầu nhìn vào mắt của Tiết Lê.

 

Tiết Lê đang ngậm đầu bút chăm chú nhìn nốt ruồi đỏ trên hầu kết của anh, lúc nhìn thấy ánh mắt sắc bén của anh chợt quét qua khiến cô giật mình suýt chút nữa đã cắn đứt đầu bút.

 

"Em muốn buổi liên hoan được tổ chức thế nào?" Trần Tây Trạch hỏi cô.

 

“Hả?” Tiết Lê hơi sửng sốt: "Em cũng không biết, buổi liên hoan được tổ chức thế nào cũng được cả."

 

Sau khi nói xong, dường như cảm thấy mấy lời này có hơi có lệ nên cô mới áy náy bổ sung thêm một câu: "Ý của em là em sẽ nghe theo sự sắp xếp của các đàn anh đàn chị."

 

Chỉ cần đừng mời cô lên sân khấu, còn lại thế nào cũng được.

 

Chỉ có điều dường như Trần Tây Trạch đã nhìn thấu suy nghĩ của cô gái nhỏ, anh thản nhiên nói: "Như vầy đi, đàn anh đàn chị ở đây sẽ sắp xếp cho em biểu diễn một tiết mục nhào lộn để mở màn cho buổi liên hoan.

 

"..."

 

"Buổi họp định kỳ hôm nay kết thúc ở đây đi, tất cả mọi người trở về suy nghĩ thử xem, buổi họp định kỳ thứ năm họp để quyết định hình thức tổ chức, tan họp."

 

*

 

Mọi người lần lượt bước ra khỏi phòng học, Tiết Lê chạy lon ton phía sau Trần Tây Trạch, đến lúc đuổi đến cầu thang mới kịp nắm lấy tay áo của anh ta: "Trần Tây Trạch, anh không đùa đấy chứ?"

 

Mặt Trần Tây Trạch không chút thay đổi nói: "Em nghĩ anh đang nói đùa à?"

 

"Anh, anh, anh… Anh cố ý trêu chọc em."

 

"Trêu chọc em ấy à? Vậy em có biết trong buổi liên hoan mùa hè đã có bao nhiêu sinh viên tài năng của học viện âm nhạc đã bị loại không? Thật đáng tiếc cho bọn họ vì không có cơ hội được lên sân khấu."

 

Cô lẩm bẩm: “Đã thế mà anh còn để em lên, làm vậy đúng bất công”.

 

"Em đại diện cho hội sinh viên lên sân khấu để mở màn mà, không có gì là bất công cả."

 

Trần Tây Trạch quay người rời đi, Tiết Lê vội kéo anh lại: "Trần Tây Trạch, em nói lại lần nữa là em không lên biểu diễn đâu đấy"

 

Cô gái nhỏ không biết làm gì ngoài ngoài dùng phương pháp vũ lực để phản đối, Trần Tây Trạch bị sức mạnh cực lớn của cô kéo lại sau đó ép vào tay vịn cầu thang.

 

Cả gương mặt của cô đỏ bừng lên vì lo lắng, đương nhiên cũng không nhận ra hành động đứng trên cầu thang vừa túm cổ áo vừa đè anh xuống có gì đó không ổn, cô tiến sát mặt anh giống như lúc đánh nhau hồi nhỏ: "Trần Tây Trạch, em không lên biểu diễn đâu."

 

Khoảnh khắc nhìn thấy đôi môi mềm mại của cô gái gần trong gang tấc, Trần Tây Trạch có hơi dịu giọng: “Sao lại không lên?"

 

"Em... Em xấu hổ."

 

Khóe môi mỏng của anh gợi lên một nụ cười không hề nghiêm túc: "Mèo con, nhìn dáng vẻ bây giờ của em còn tàn nhẫn với anh hơn là động tác này của em đấy, lý do "xấu hổ" của em hoàn toàn không có sức thuyết phục gì cả."

 

Mãi đến lúc này Tiết Lê mới ý thức được gần như cơ thể bản thân đang nằm nhoài lên trên người của Trần Tây Trạch, nốt ruồi trên hầu kết của anh gần đến mức thậm chí cô còn có thể ngửi thấy mùi gỗ thoang thoảng từ trên người anh.

 

Cả gương mặt của cô đỏ bừng vội buông anh ra sau đó lùi về sau hai bước, suýt nữa ngã xuống cầu thang nhưng may mắn Trần Tây Trạch đã kịp đưa tay kéo cô lại.

 

“Dù sao, dù sao em không lên biểu diễn, không biểu diễn, không biểu diễn, không biểu diễn.” Tiết Lê tỏ vẻ cáu kỉnh: “Em căng thẳng chết mất."

 

"Không muốn lên sân khấu cũng được, trước ngày mai đưa cho anh một bản kế hoạch buổi liên hoan mùa hè cho anh, anh muốn biết tân sinh viên muốn tổ chức buổi liên hoan như thế nào?."

 

"Vậy, ý của anh là..."

 

"Em còn vài tiếng nữa thôi đấy." Trần Tây Trạch vuốt phẳng vết nhăn trên cổ áo vì bị cô túm lấy: "Em đi thăm dò mong muốn của tân sinh viên một chút đi, anh cần biết bọn họ muốn tổ chức liên hoan theo hình thức như thế nào?"

 

"Vì sao anh lại giao chuyện này cho em?" Tiết Lê nhíu mày: "Anh có nhiều đàn em như vậy, hơn nữa người nào người nấy đều tài giỏi hơn em."

 

"Nhưng anh chỉ trả lương cho mình em thôi."

 

Cô cúi đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý nên nhanh chóng cầm lấy túi vải nhỏ chạy hai ba bước xuống lầu: "Chờ em một lát, em đi ngay đây."

 

Những tia nắng của buổi chiều tà ánh lên những khung cửa sổ tạo nên những vệt sáng hắt trên tường, từ trong những tia sáng đó có thể trông thấy những hạt bụi mịn bay trong không khí.

 

Trần Tây Trạch hơi nghiêng đầu, khẽ cụp mắt xuống vô thức nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ đi xuống lầu hồi lâu, mãi đến khi có một người trong ban cán sự ở trên lầu gọi anh anh mới thu hồi tầm mắt, cảm xúc dâng trào trong mắt cũng theo đó dần tan đi.

 

*

 

Địa điểm tụ tập yêu thích nhất của sinh viên vào buổi tối là sân thể dục, mọi người tụm năm tụm ba thành các nhóm nhỏ để chơi bài, chơi ma sói, nói chuyện trời dưới  đất, ngắm sao,...

 

Sau khi sinh viên năm nhất vào trường, về cơ bản thi sân thể dục đã bị bọn họ chiếm giữ.

 

Sau bữa tối trong căn tin, Tiết Lê dẫn các chị em cùng phòng đi đến sân thể dục để phỏng vấn các bạn sinh viên năm nhất.

 

Lục Vãn Thính ầm một cuốn sổ nhỏ, bước đến hỏi ý kiến của một đôi tân sinh viên đang đi dạo: "Chào các cậu, tớ xin ít phút để làm một cuộc khảo sát nho nhỏ nha. Các cậu có suy nghĩ thế nào về buổi liên hoan mùa hè của năm nay không? Có mong chờ buổi liên hoan này được tổ chức theo hình thức nào nhất?'

 

Cô gái suy nghĩ một chút nói: "Ừm, hình thức không quan trọng lắm, chỉ hy vọng sẽ có nhiều tiết mục ca hát nhảy múa hơn nữa..."

 

"À thật ngại quá, máy trợ thính bên tai trái của tớ hình như hết pin, cậu có thể nói lớn chút được không?"

 

Cô gái vặn to âm lượng: "Em nói, hy vọng sẽ có nhiều tiết mục ca hát nhảy múa hơn nữa."

 

"Hả? Cậu nói gì? Có thể nói lại lần nữa với âm lượng lớn hơn một  chút được không?"

 

"..."

 

Tình huống của Lưu Thi Vũ ở phía bên kia cũng tương tự như vậy, cô ấy nhấn vào giọng đọc của nữ trên điện thoại: "Chào cậu, cậu muốn tổ chức buổi liên hoan mùa hè thế nào? Vui lòng nhấn phím 1 nếu cậu muốn một buổi liên hoan vui vẻ và sôi nổi, nhấn phím 2 nếu cậu muốn một buổi liên hoan êm đềm và tao nhã cái, nếu cậu không muốn tham gia vui lòng nhấn phím 3, ý kiến khác vui lòng nhấn phím 0.

 

“Chuyện này...” Hai cô gái trước mặt ngơ ngác nhìn nhau không hiểu cô ấy muốn làm gì.

 

Tiết Lê đỡ trán, đi sang vị trí của Thẩm Nam Tinh đang đứng.

 

Thẩm Nam Tinh có vẻ đáng tin hơn, cô ấy ngồi xếp bằng trước mặt hai cậu nam sinh bé đang cúi đầu chơi "Vinh Giả Vinh Diệu": "Anh đẹp trai có có hứng thú với buổi liên hoan mùa hè không?"

 

  "Không."

 

"Hiểu rồi, cậu chỉ hứng thú với việc chơi game thôi đúng không?"

 

  "Đúng vậy."

 

"Đến đến đến, chúng ta đi xem phòng phát sóng trực tiếp của Star, trực tiếp tìm kiếm 13483xx81, đúng mười giờ mỗi tối sẽ phát sóng, không chỉ có kỹ năng siêu phàm mà còn có trang bị sát thủ, hơn nữa còn có đường kính bạo phát và tung chiêu tuyệt đẹp."

 

Tiết Lê không nói nên lời, được rồi, xem ra chuyện này phải do cô phải tự lực gánh sinh rồi.

 

Trong khoảng hai giờ Tiết Lê đã nghiêm túc phỏng vấn được nhiều sinh viên năm nhất và nhận được đủ loại câu trả lời, một số sinh viên muốn xem ngôi sao ca hát nhảy múa, một số sinh viên lại muốn xem các chương trình trò chuyện vui nhộn, số khác lại muốn xem hòa nhạc... Nhưng về cơ bản thì bọn họ vẫn kỳ vọng vào nội dung của buổi liên hoan, cô không nhận được nhiều đáp án yêu cầu về hình thức có liên quan đến buổi liên hoan.

 

Trần Tây Trạch muốn thoát khỏi lối mòn của những buổi tiệc đêm mùa hè trước đó, cũng như tổ chức một buổi tiệc đêm mùa hè đầy sáng tạo chưa từng áp dụng trước đây.

 

Nói thì dễ nhưng đến bước bắt tay vào làm lại là chuyện khác.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)