TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 1.097
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

[Có một trúc mã thật hạnh phúc.]

 

Tiết Lê cầm bánh kem bước đi mệt mỏi, chậm rãi đi đến Ký túc xá nam số 8.

 

Tâm trạng cô rầu rĩ không vui, không biết dọc theo đường đi đã đá lăn bao nhiêu đá vụn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cũng không thể nói rõ không vui cỡ nào, cảm giác đó... tựa như vỏ đậu phộng mắc lại trên phần ngạc miệng, làm thế nào cũng không lấy ra được, mặc dù không ảnh hưởng gì nhưng cũng cảm thấy không thoải mái.

 

Cô bé vừa rồi còn có mắt hai mí, chớp nháy vô cùng đáng yêu, hai bím tóc cũng tết đặc biệt tinh xảo.

 

Cô vừa đi vừa không kìm lòng được mở một quyển sách nhỏ nào đó ra, tìm kiếm các bài hướng dẫn về cách ăn mặc và làm tóc.

 

Chợt một trận gió thu thổi qua, cái cổ trơn bóng tràn đầy lạnh lẽo, cô mới chợt nhận ra... Cô để tóc ngắn.

 

Còn ngắn đến nỗi hoàn toàn không tết bím được.

 

Mặc dù hợp thời, trông giống như cô gái sành điệu theo phong cách Cyberpunk.

 

Nhưng phụ nữ phải giống như Thẩm Nam Tinh, tóc dài, dịu dàng, thùy mị… Còn phải có ngực.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Ai da!" Cô dùng điện thoại gõ đầu: "Nghĩ gì thế!"

 

Tiết Lê chậm rãi đi đến trước Ký túc xá số 8, Trần Tây Trạch vẫn còn chưa xuống.

 

Cô bĩu môi bước lên đài đá vườn hoa nhảy lên nhảy xuống chơi, đợi mười phút mà anh vẫn chưa tới.

 

Tiết Lê lấy điện thoại ra, tức giận gửi tin nhắn cho Trần Tây Trạch…

 

"Còn không tới nữa thì khỏi bánh kem luôn!"

 

Trần Tây Trạch đạp xe đạp công cộng phóng thẳng đến Ký túc xá số 8.

 

Từ xa đã thấy cô buồn chán nhảy lên nhảy xuống ở bên cạnh bồn hoa tựa như con khỉ.

 

Tế bào vận động của cô luôn luôn sục sôi, không yên lặng được.

 

Trần Tây Trạch dừng xe ở ven đường, ổn định hơi thở, lợi dụng bóng cây dã hương cao chọc trời đi đường vòng đến cửa ký túc xá, giả vờ như mình đi từ trong ký túc xá ra…

 

"Mèo nhỏ."

 

Tiết Lê đang điên cuồng gõ phím khiển trách cái thói giờ cao su của anh, nghe thấy giọng nói rõ ràng rành mạch, bất chợt ngước lên nhìn.

 

Trần Tây Trạch mặc áo sơ mi trắng làm cho người ta có cảm giác nhẹ nhàng thoải mái như hơi nước đá mùa hè, ánh đèn đường chiếu lên khuôn mặt sắc sảo của anh, hàng lông mày và đôi mắt đen nhánh tựa như màn đêm không thay đổi.

 

Anh một tay đút túi trông có vẻ rất ung dung, cô gái tức giận khiển trách anh: "Chậm thật, giờ mới xuống!"

 

"Đang tắm."

 

Trần Tây Trạch qua loa lấy cớ, nhưng không ngờ cô gái này cũng thật là đầu sắt, tiến lại gần hít mũi ngửi anh.

 

Cái mùi trúc trắc của bệnh viện.

 

"Anh tắm... Bằng nước khử trùng à?"

 

"..."

 

Trần Tây Trạch dùng đầu ngón tay chọt trán đẩy cô ra, thản nhiên nói : "Không phải là đem bánh cho anh sao?"

 

"Đúng vậy." Tiết Lê khó chịu ném cái bánh cho anh: "Từ từ ăn, đừng quá sức!"

 

Trần Tây Trạch nhận lấy bánh, đầu ngón tay cũng lây dính hơi nước lạnh băng bên ngoài túi đựng: "Bánh kem?"

 

"Ừm."

 

"Vậy phải ăn nhanh."

 

Tiết Lê nghe nói vậy, nhất thời lại khó chịu: "Anh tám đời chưa từng ăn bánh kem sao mà mong đợi đến thế?"

 

"..."

 

Trần Tây Trạch khẽ ngước cằm, cau mày nói: "Ông đây chọc giận em."

 

Tiết Lê cũng biết mình có chút cố tình gây sự, cúi đầu rầu rĩ đá cỏ xanh dưới chân.

 

"Hô to gọi nhỏ với lãnh đạo, trừ sạch phí sinh hoạt tuần này."

 

Cô gái lập tức bày ra nụ cười nịnh hót nghề nghiệp: "Mời chủ tịch đại nhân từ từ dùng, không quấy rầy nữa, bái bai!"

 

Trong bóng đêm, Trần Tây Trạch ngắm nhìn bóng lưng cô gái.

 

Cô mặc một cái áo lót mỏng và áo khoác chống nắng mỏng xuyên thấu màu xanh bạc hà, bên dưới mặc quần đùi vận động, lộ ra đôi chân thẳng tắp, tóc hơi ướt, hẳn là mới vừa tắm xong, mái tóc ngắn không che được cái cổ thon dài trắng nõn.

 

Cổ họng Trần Tây Trạch hơi ngứa, anh gọi cô lại: "Có muốn tìm một chỗ cùng nhau ăn không? Căn tin số 3 vẫn chưa đóng cửa."

 

"Không!"

 

Tiết Lê quay đầu lại trừng anh: "Em không xứng với bánh kem ngon như vậy! Tự anh ăn đi!"

 

"..."

 

Không hiểu nổi.

 

Trần Tây Trạch xách bánh kem lên trở về Viện y học.

 

Một đám con trai mặc áo blue bu lại, vây quanh bánh kem của anh chảy nước miếng: "Wow, anh Trạch, em gái anh tốt với anh thật, trễ thế này rồi còn đem bánh kem cho anh."

 

"Ừm, cô ấy ngoan thật."

 

"Hâm mộ!"

 

Trần Tây Trạch nhìn thấu "lòng tham" của đám quỷ đói này, anh xách bánh kem đến phòng chứa đồ cẩn thận mở hộp ra.

 

Bên dưới cái hộp có đặt một bức thư màu hồng, anh vừa nhìn thấy nó, nhất thời trái tim đập điên cuồng.

 

Trần Tây Trạch chuẩn bị tâm lý một chút mới trân trọng lấy lá thư đó ra.

 

Mặt trên bức thư được viết bằng kiểu chữ hoạt họa đáng yêu…

 

"Gửi anh Trần Tây Trạch."

 

Đây không phải là kiểu chữ giương nanh múa vuốt gà bới của Tiết Lê...

 

Kiểu chữ xinh đẹp nhưng xa lạ.

 

Đại khái Trần Tây Trạch đã hiểu chuyện gì xảy ra.

 

Anh cầm bánh kem đi ra khỏi phòng chứa đồ, ném bánh kem cho đám sinh viên y thức đêm làm thí nghiệm, đói đến mức ngực dán vào lưng kia: "Lấy ăn đi."

 

"Wow!"

 

"Anh Trạch, không khách sao đó nha."

 

"Cảm ơn Bồ Tát!"

 

Trần Tây Trạch thay áo blue, lại vào phòng thí nghiệm, đóng "sầm" cửa lại.

 

Mấy tên con trai hăng hái mở hộp bánh kem ra bị dọa sợ hết hồn.

 

...

 

Tiết Lê chậm rãi đi bộ trở về ký túc xá, mới vừa rồi cô gái kia biết Tiết Lê đã đi đưa bánh kem từ chỗ Thẩm Nam Tinh nên căng thẳng chờ bên cửa sắt trước ký túc xá.

 

Cô ta thấy cô trở về, trái tim như muốn bay lên, cô ta tiến lên cầm tay Tiết Lê, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi: "Anh ấy nhận không?"

 

"Ừ, nhận rồi."

 

Tiết Lê ngửi thấy trên người cô gái có mùi hương ngọt như kẹo: "Cậu xịt nước hoa à?"

 

"Không phải, mùi sữa dưỡng thể đó, dễ ngửi không?"

 

"Ừ, thơm quá."

 

Cô gái ngượng ngùng cười, có chút thẹn thùng: "Hôm nay thật cám ơn cậu, tôi có thể thêm Wechat của cậu không? Nếu sau này cần tặng đồ..."

 

Tiết Lê lập tức ngắt lời cô ta: "Xin lỗi, tôi không thể nữa làm sứ giả đưa đồ cho cậu nữa."

 

"Ơ, tại sao?" Vẻ mặt cô ta lộ vẻ thất vọng.

 

"Tôi cảm thấy thích một người thì phải tự mình đấu tranh, không thể luôn mượn tay người khác. Mặc dù cậu viết cho anh ấy một bức thư rất chân tình, nhưng anh ấy cũng không biết vậu là ai, lúc đọc thư cũng sẽ không có cảm giác gì. Nếu như vậu muốn theo đuổi một chàng trai thì phải tự giới thiệu mình với chàng trai đó, thể hiện bản thân thì mới có thể thành công."

 

"Cậu hiểu chứ?"

 

"Ờ."

 

Hình như người không có kinh nghiệm yêu đương đều thích nêu kiến thức lý luận một cách khoe khoang.

 

"Nhưng..." Cô gái bị làm khó: "Tôi không dám, anh ấy đã từ chối rất nhiều cô gái."

 

"Cho nên nếu như chút can đảm đó cũng không có thì sao giành được thứ tốt nhất."

 

"Cũng có đạo lý." Cô ta gật đầu: "Anh ấy chính là thứ tốt nhất, tôi sẽ cố gắng đấu tranh, cám ơn cậu!"

 

Tiết Lê chán nản trở về túc xá, giấu mình trong chăn, ảo não không dứt.

 

Mắc gì phải nghĩ kế cho cô ta!

 

Mình không phải là chị gái tri kỷ! Cũng không phải là bà mối!

 

Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc.

 

Tiết Lê tâm phiền ý loạn ngủ thiếp đi, lại nằm mơ.

 

Lần này cô lại mơ thấy Trần Tây Trạch ăn bánh kem ở căn tin.

 

Anh mặc áo sơ mi trắng tinh hoàn mỹ, ánh mặt trời chiếu lên lưng anh, cả bóng người như chìm trong vầng hào quang.

 

Mà bên cạnh anh có một cô gái mặc váy trắng, tết bím tóc tinh xảo đáng yêu, trên người cũng có mùi thơm.

 

Cô ta và Trần Tây Trạch cùng nhau ăn bánh kem, hai người cười nói vui vẻ, hình như tình cảm rất tốt, giống như một đôi tình nhân.

 

Tiết Lê khó chịu trong lòng, cô xông tới muốn chia rẽ bọn họ, thậm chí muốn hất đổ cái bánh kem kia đi!

 

Nhưng cô đến gần mới phát hiện, rõ ràng khuôn mặt cô bé kia... là khuôn mặt của mình!

 

Càng đáng sợ hơn chính là, cô trơ mắt nhìn Trần Tây Trạch dùng ngón tay thon dài đẹp đẽ quẹt kem đút vào trong miệng cô...

 

A a a!

 

Tiết Lê mồ hôi đầy người giật mình tỉnh lại, vùng dậy khỏi giường giống như xác chết, hoảng sợ mắt đối mắt với Lục Vãn Thính đang mặc áo ngực ở đối diện.

 

"Ôi trời trời! Sao cậu đột nhiên bật dậy thế?"

 

Lục Vãn Thính vội vàng chui vào trong chăn, dùng chăn che kín mình, chỉ lộ ra một cánh tay trắng nõn. 

 

Tiết Lê hốt hoảng nói: "Sao... sao cậu mặc áo ngực mà không kéo rèm."

 

"Tất cả mọi người đang ngủ nên mình lười kéo, mắc gì cậu đột nhiên thức dậy?"

 

"Mình không thể thức dậy sao?"

 

"Vậy mình cũng không thể mặc áo ngực sao?"

 

Thẩm Nam Tinh bực bội quát: "Tối qua bà đây thức đêm livestream, cầu xin các cậu, còn ồn nữa mình sẽ vứt hết áo ngực của các cậu!"

 

Hai người vội vàng ngậm miệng.

 

...

 

Tiết Lê vội vã bò xuống thang giường, đi xuống lầu tắm, mỗi lần mơ bậy bạ tỉnh lại thì người cô toàn mồ hôi, dinh dính nhơn nhớt...

 

Cô tắm rửa xong, thấy sữa dưỡng thể Thẩm Nam Tinh đặt trên bàn, cô tiến tới tò mò hít hà.

 

Thơm quá, mùi hoa nhài.

 

Cô nhìn thấy miệng bình còn dính một ít sữa dưỡng thể, vì vậy cô dùng đầu ngón tay quẹt quẹt rồi thoa lên da.

 

"Nam Nam."

 

"Shut up!"

 

"Mình chỉ… Muốn thử sữa dưỡng thể của cậu chút thôi, trước nay mình chưa từng dùng, được không?"

 

"Mình lấy danh nghĩa Trưởng phòng ra lệnh cho cậu, nhẹ nhàng go away!"

 

Tiết Lê vội vàng ngậm miệng bưng thau định rời đi, lại nghe thấy giọng nói nghèn nghẹn khó chịu của cô ấy từ trong chăn truyền ra: "Muốn thử thì thử, không cần hỏi."

 

"Cảm ơn chị dâu!"

 

"..."

 

Buổi sáng có hai tiết học sớm, dọc theo con đường từ ký túc xá đến căn tin, Tiết Lê luôn ngửi thấy mùi hương hoa nhài thoang thoảng trên mu bàn tay mình: "Mình cũng phải để dành tiền mua sữa dưỡng thể thôi."

 

Thẩm Nam Tinh thản nhiên nói: "Cũng không mắc, chỉ mấy chục một bình."

 

Lục Vãn Thính gọi màn thầu và sữa đậu nành quay về: "Mẹ cậu ấy lại cắt phí sinh hoạt của cậu ấy, cậu ấy còn phải đi ăn chực anh trai trúc mã của cậu ấy mấy ngày liền nữa kìa."

 

"Có một trúc mã thật hạnh phúc."

 

"Trúc mã còn là nam thần trong lòng tất cả các cô gái trong trường, có người còn nịnh hót tặng mặt nạ, tặng bánh kem cho Lê Lê, sao mình lại không có phúc phần này chứ?"

 

Thẩm Nam Tinh nảy ra ý hay, nắm lấy cánh tay Tiết Lê: "Lê Lê, hay là cậu làm nghề đưa quà, đưa thư tình thay đi, chắc chắn sẽ không ngừng có khách tới cửa."

 

Tiết Lê bĩu môi nói: "Trần Tây Trạch mà biết sẽ đánh chết mình."

 

Thẩm Nam Tinh thở dài, nói: "Cậu nói xem anh ấy đẹp trai như vậy, sao lại không quen bạn gái, chẳng lẽ anh ấy không có ham muốn sao?"

 

Lục Vãn Thính: "Đàn ông ở tuổi này như sói như hổ, trong đầu toàn nghĩ mấy chuyện kia thôi."

 

Tiết Lê không khỏi đỏ mặt: "Trần Tây Trạch chưa bao giờ nghĩ đến mấy chuyện này."

 

"Cậu chắc chứ?"

 

"Chắc mà! Anh ấy rất chính trực."

 

"Cậu cậu cậu... Chắc chứ?"

 

"Dĩ nhiên, mình lấy nhân cách bảo đảm!"

 

"Cô bạn ngây thơ." Thẩm Nam Tinh vỗ vai cô: "Tin mình đi, đàn ông không có ngoại lệ."

 

"Trần Tây Trạch chính là ngoại lệ!" Tiết Lê tin tưởng Trần Tây Trạch trăm phần trăm: "Nếu không sao anh ấy lại không quen bạn gái, mới tựu trường hai tuần mà một nửa nam sinh lớp chúng ta đã thoát FA rồi."

 

"Vậy chỉ có thể nói anh ấy rất giỏi chịu đựng." Thẩm Nam Tinh nghiêm túc nói: "Có lẽ, nói không chừng anh ấy đang chờ ai đó."

 

Tiết Lê dùng muỗng xiên cái bánh kem nhỏ trên bàn ăn, cúi đầu buồn bã ăn, cô nhớ lại giấc mơ kỳ dị tối qua, vô thức lấy tay quẹt kem bỏ vào trong miệng.

 

Lục Vãn Thính lập tức lấy cùi chỏ chọc Thẩm Nam Tinh, ánh mắt chuyển qua chuyển lại với ý xâu xa.

 

Thẩm Nam Tinh thấy dáng vẻ liếm ngón tay của cô, vỗ một cái lên ót cô: "Cậu đang làm gì thế? Động tác thật kỳ lạ!"

 

"Mình... Không có."

 

"Tiết Lê Lê, mình mãnh liệt đề nghị cậu nhanh đi kiếm người yêu đi, đừng để không thỏa mãn được dục vọng mà nổi điên, chó độc thân không nhìn nổi mấy thứ này."

 

"Mình... Mình không có!"

 

...

 

Bởi vì Trần Tây Trạch có thêm một Thư ký nên lại thêm một cái bàn khác vào bàn chủ tịch, đối diện anh có một cái bàn nhỏ, một cái ghế nhỏ, chính là vị trí làm việc thường ngày của Tiết Lê.

 

Mặc dù đơn sơ nhưng chỉ cần Trần Tây Trạch không có ở đây, cô có thể nghênh ngang ngồi trên chiếc ghế làm việc thoải mái mà êm ái của anh, chiếm dụng bàn làm việc cực lớn của anh.

 

Hôm nay đi làm, Tiết Lê cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện, ánh mắt với ý xâu xa, trong đầu toàn là dáng vẻ khi anh đút bánh kem cho cô.

 

Muốn quá đi.

 

Trần Tây Trạch vẫn còn tức giận, vốn không muốn quan tâm tới cô nhưng trong lúc vô tình nhìn thấy ánh mắt lén lút của cô gái, mặt cô lúc đỏ lúc trắng, không biết trong đầu đang chứa mấy thứ bậy bạ gì.

 

Anh bật bút máy ra, lười biếng nghiêng người ở trên ghế làm việc, ngả ngớn nói : "Nhìn cái gì?"

 

"Muốn thỉnh giáo một vấn đề với chủ tịch tôn kính."

 

"Nói."

 

Tiết Lê đi tới bên cạnh anh, vỗ vai anh nói với giọng phụ huynh: "Anh xem anh đi, trưởng thành rồi sao còn chưa yêu đương?"

 

Trần Tây Trạch lẩm bẩm một chữ…

 

"Nghèo."

 

"Vậy thì có sao, bạn gái lại không cần anh mời đi ăn, con gái bây giờ rất độc lập."

 

Trần Tây Trạch lười biếng nhìn lên, nhìn lướt qua cô: "Người nào đó không phải là bạn gái của anh mà còn ngày ngày ăn chực anh, còn ở đây nói độc lập với anh?"

 

"Em làm việc trả lại." Tiết Lê đập bản tổng hợp công việc mới vừa viết xong lên bàn anh: "Em đã viết một bản báo cáo dài ba ngàn chữ cho anh! Nó chắc chắn đáng giá bằng một chén Hoành thánh bắp!"

 

Trần Tây Trạch nhận lấy bản báo cáo của cô, hoàn toàn không nhìn đến chữ viết gà bới của cô.

 

Tiết Lê đi đến bàn làm việc của mình, trong lòng nghĩ chuyện bạn gái, chợt cảm thấy không ổn.

 

Nếu như anh yêu đương thì cô sẽ không còn lý do mặt dày đi ăn chực anh, chắc chắn bạn gái sẽ không vui.

 

Tiết Lê buồn bã, hỏi dò: "Trần Tây Trạch, bánh kem tối hôm qua... Ngon không?"

 

"Tạm được."

 

"Anh ăn rồi?"

 

"Mèo Con của chúng ta có ý tốt, tại sao lại không ăn?"

 

"Vậy vậy vậy... Vậy anh đọc thư chưa? Bên trong có một bức thư."

 

"Đọc rồi, tình chân ý thiết, anh cũng cảm động muốn khóc."

 

"..."

 

Lục phủ ngũ tạng Tiết Lê đều xoắn lại, vội hỏi: "Sau đó thì sao? Anh anh anh... Anh có viết thư hồi âm không?

 

Sắc Mặt Trần Tây Trạch lạnh lẽo: "Cô gái kia cho em bao nhiêu chỗ tốt mà em còn bao luôn dịch vụ hậu mãi."

 

"Cũng được, chỉ một hộp mặt nạ." Tiết Lê nghe giọng anh không tốt, trong lòng cũng có mấy phần khó chịu: "Nếu như có thư hồi âm, nói không chừng em còn có thể có thêm được một hộp nữa."

 

"Chờ chút, viết ngay."

 

Trần Tây Trạch cầm bút máy lên, mở một trang giấy mới ra múa bút thành văn.

 

Tiết Lê không ngừng hối tiếc, lại không biết nên làm cái gì, tức giận đạp thùng rác bên cạnh.

 

Giấy vụn rơi đầy đất, thùng rác lăn vào tường.

 

"..."

 

"Cho em một phút." Giọng điệu Trần Tây Trạch không giận tự uy.

 

Tiết Lê biết Trần Tây Trạch có hơi sạch sẽ, không thể làm gì khác hơn là chạy như bay ra ngoài lấy cây chổi vào quét dọn.

 

Thừa dịp quét sàn, cô tình cờ đi đến bên cạnh Trần Tây Trạch, thấy anh hoàn toàn không viết thư mà là đang viết báo cáo công việc.

 

"Viết thư hồi âm chưa?"

 

"Viết rồi." Trần Tây Trạch lấy một bức thư từ trong ngăn kéo ra đưa cho cô, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, đi đến phòng trà nước lấy nước.

 

Tiết Lê thấy một quả lê được vẽ đơn giản theo phong cách hoạt hình trên mặt bức thư.

 

Bức thư này... Là cho cô.

 

Tiết Lê tò mò mở ra, lại thấy bên trong chỉ có hai hàng chữ Khải mạnh mẽ…

 

"Sau này anh mua mặt nạ cho em."

 

"Lần sau không được lấy cớ này nữa."

 

Tiết Lê nở nụ cười vui vẻ ngọt ngào, cẩn thận gấp lá thư lại nhét vào trong túi xách.
 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)