TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 1.152
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

“Mạc Ngôn.”

 

“A anh biết, là tác giả sáng tác bộ 《Tồn tại》, anh cũng rất thích ông ấy.”

 

“…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Anh thật sự thích ông ấy sao?”

 

Nhìn điệu bộ kệch cỡm của hai người bọn họ, Tiết Lê không khỏi ôm đầu bóp trán, cô cảm thấy xấu hổ khi có một người anh trai như vậy!

 

Cô thật sự không nghe nổi nữa rồi, cô và hai người bạn cùng phòng khác xô xô đẩy đẩy, cùng đi tới quầy bar tự gắp đồ ăn.

 

Lục Vãn Thính và Lưu Thi Vũ chẳng khác nào quỷ chết đói mới đầu thai, như thể mấy đời nay không được ăn buffet bao giờ, mỗi người tay bưng ba bốn đĩa đồ ăn về bàn, phải nói là cá tôm sò biển thịt bò đùi gà trên bàn chất cao như núi… Còn có đủ loại đồ ăn nhẹ khác nữa, đồ uống cũng tầm cỡ bốn năm loại, nước chanh, Sprite, nước ô mai…

 

Và Tiết Lê cũng đành chấp nhận để mình yếu thế hơn bọn họ, dù sao cũng đã đi theo Trần Tây Trạch ăn khan hem mấy ngày trời, giờ miệng nhạt nhẽo thiếu vị lắm rồi, giờ đang có cơ hội, đương nhiên phải chuyển kiếp thành kẻ tham ăn, ăn uống thỏa thích.

 

Cuộc xem mắt của Tiết Diễn và Thẩm Nam Tinh đã biến buffet chín tám thành nhà hàng cao cấp Michelin, và bàn ăn của nhóm Tiết Lê hoàn toàn tương phản với bọn họ.

 

Một bàn chỉ toàn quỷ chết đói, đồ ăn bày linh tinh đủ kiểu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mà hai người đi xem mắt kia cùng nhìn về phía bọn họ với biểu cảm cạn lời, Tiết Lê chớp chớp mắt nói: “Chẳng phải yêu cầu chúng tớ ngồi ở bàn ăn bên cạnh sao?”

 

Lục Vãn Thính: “Đừng động vào bọn tớ! Hai người cứ tiếp tục tán dóc đi.”

 

Lưu Thi Vũ nói bằng giọng chị google: “Một người yêu thích văn học, một người yêu thích yoga, quả thật là xứng đôi vừa lứa, tôn trọng chúc phúc.”

 

Sau đó, ba người lại tiếp tục không coi ai ra gì, cúi đầu vùi mặt ngấu nghiến bàn ăn thịnh soạn của mình.

 

Tiết Lê ăn, sau đó lại nhớ tới vị chủ tịch nghèo nàn chỉ có thể tới căn tin ăn, nên sau khi cơm nước xong xuôi còn muốn gói một vài món điểm tâm hoặc lỗ đùi gà nào đó về cho Trần Tây Trạch, kết quả lại bị nhân viên phục vụ ngăn cản.

 

Cô gái nhỏ rất buồn, lầm bầm lầu bầu nói tại sao lại không thể mang về.

 

Tiết Diễn thì nhục nhã khỏi bàn rồi, liên tục gửi lời xin lỗi tới nhân viên phục vụ, thề, đời này anh ấy sẽ không bao giờ đưa cô đi ăn buffet nữa!

 

 

Sau khi buổi hẹn hò xem mắt chấm dứt, ba cô gái vây quanh Thẩm Nam Tinh, tò mò hỏi về cảm nhận của cô ấy.

 

“Thế nào, có thích đàn anh khóa trên họ Tiết kia không?”

 

“Khỏi phải nói, anh ấy thật sự rất đẹp trai! Giá trị nhan sắc thuộc hàng top đầu nha.”

 

“Cái điệu bộ lưu manh bại hoại giả đối đó thật chẳng ra làm sao, các cậu chưa nhìn thấy cảnh anh trai tôi chơi bóng rổ đầu đường đâu, có thể khiến nữ sinh trong trường hú hét điên cuồng đấy.”

 

Thẩm Nam Tinh đợi cuộc thì thầm xì xào của bọn họ chấm dứt, sau đó mới mở miệng nói: “Cũng được, một sinh viên khoa học tự nhiên khá đáng yêu, mặc dù trông có hơi ngốc chút.”

 

Tiết Lê ôm chặt cô ấy, mở miệng: “Chị dâu!”

 

“Trật tự.” Thẩm Nam Tinh bịt miệng cô, giống như nhéo con vịt con, nói: “Tớ không yêu.”

 

“A, tại sao? Anh trai tớ không phải kiểu người cậu thích sao?”

 

“Anh ấy khá tốt, nhưng tớ chưa muốn bước vào mối quan hệ yêu đương.”

 

Lục Vãn Thính nghe vậy thì bổ sung thêm: “Nam Nam của chúng ta chỉ hứng thú với việc kiếm tiền thôi.”

 

“Chuyện để sau này nói.”

 

Tiết Lê thở dài một hơi: “Được rồi.”

 

Để xem anh trai cô có đủ kiên nhẫn hay không.

 

 

Buổi tối, sau khi Tiết Diễn tan học, điều đầu tiên anh ấy làm khi quay về ký túc xá là gửi tin nhắn cho Tiết Lê hỏi thăm tình hình.

 

Tiết Cực Đẹp Trai: [Sao rồi, cô ấy có thích anh không?]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Muốn biết sao?]

 

[Đối phương đã chuyển cho bạn một trăm tệ.]

 

Tiết Lê vui sướng nhận số tiền vừa được chuyển khoản tới kia, còn nhủ thầm anh ấy cũng khá hào phóng.

 

Lê Hấp Đường phèn: [Cô ấy nói anh rất đáng yêu.]

 

Tiết Cực Đẹp Trai: [Thật không?]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Nhưng mà, người theo đuổi Nam Nam nhiều lắm, có lẽ anh phải mời bọn em đi ăn nhiều bữa nữa mới được.]

 

Tiết Cực Đẹp Trai: [Cái khác thì còn được, nhưng ăn ấy à, kiếp sau đó. [Mỉm cười].]

 

Bữa ăn hôm nay đã hình thành nên bóng đen tâm lý trong lòng anh ấy.

 

Mấy con quỷ đói này như thể bị bỏ đói dưới nền đất suốt tám trăm năm giờ mới có cơ hội mò lên vậy.

 

Quá mất mặt.

 

Buổi tối, Tiết Lê tắm rửa xong, cô bưng một cái chậu ra, chuẩn bị giặt đồ lót của mình.

 

Đúng lúc này, có nữ sinh gõ nhẹ cửa ký túc xá, cô gái kia nói: “Xin chào, đây có phải phòng ký túc của bạn họ Tiết Lê đến từ học viện Ngoại Ngữ không?”

 

“Đúng, là tôi đây.” Tiết Lê lau hơi nước bám trên mặt kính, lúc này mới nhìn rõ cô gái trước mắt mình, cô gái mặc chiếc váy nhỏ màu trắng trông rất đáng yêu, mái tóc thắt bím đẹp mắt, răng trắng môi hồng, nói chung là đáng yêu.

 

Nhưng cô không quen cô gái này.

 

“Cậu tìm tôi sao?”

 

Cô gái lấy một hộp bánh kem nhỏ đưa tới trước mặt Tiết Lê, miệng nói: “Tôi có một yêu cầu hơi quá đáng chút, muốn nhờ cậu giúp đỡ.”

 

Tiết Lê nhìn thấy hộp bánh kem thì hai mắt sáng trưng, cười tươi rói, mở miệng: “Cậu đúng là khách sáo quá, có gì thì cứ nói đi, nếu giúp được tôi nhất định sẽ giúp.”

 

“Có phải cậu rất thân thiết với chủ tịch hội sinh viên – Trần Tây Trạch.”

 

“Ách, tôi và anh ấy… Chỉ là quan hệ công việc thôi.”

 

Cô gái đặt bánh kem vào tay Tiết Lê, nói tiếp: “Vậy cậu có thể đưa bánh ngọt này cho anh ấy giúp tôi được không, trong đó còn có cả một phong thư nữa, xin cậu hãy đưa anh ấy giúp tôi.”

 

Nhìn hộp bánh được đóng gói tỉ mỉ đẹp mắt, bên trên được buộc bằng ruy băng màu gạo trắng.

 

Cảm xúc của Tiết Lê bỗng chuyển biến phức tạp: “Cái này, chưa chắc anh ấy đã nhận đâu, Trần Tây Trạch không thích ăn ngọt lắm, nếu cậu đưa anh ấy một cái đùi gà lớn thì có lẽ anh ấy sẽ vui vẻ nhận ngay.”

 

“Đùi gà sao? Có phải là quán trong khu phố ẩm thực kia không? Giờ tôi đi mua chắc vẫn kịp chứ?”

 

“Không phải! Tôi chỉ đưa ra ví dụ vậy thôi.”

 

“Tôi biết đâu, trước đây có rất nhiều cô gái gửi đồ cho anh ấy, nhưng anh ấy đều từ chối hết.”

 

“Vậy sao cậu vẫn…”

 

“Cho nên tôi mới nhờ cậu chuyển đồ giúp tôi.” Cô gái nhìn Tiết Lê bằng vẻ mặt áy náy, mở miệng: “Tôi nghe nói quan hệ giữa hai người rất tốt, cậu là em gái Tiết Diễn, cũng có thể coi như em gái anh ấy, cậu cứ nói là cậu đưa.”

 

“Như vậy sao được!”

 

Cô gái vội đáp: “Không sao đâu, bên trong còn có lá thư mà, chỉ cần anh ấy mở thư ra đọc sẽ hiểu thôi. Bánh kem không quan trọng, nó chỉ là hình thức, thứ tôi muốn anh ấy xem là lá thư kìa.”

 

Hóa ra là gửi thư tình qua lại.

 

Tiết Lê do dự, đang định từ chối thì cô gái lại lấy một hộp mặt nạ tinh chất dưỡng ẩm ra nói: “Đây là chút lòng thành của tôi.”

 

Khi Tiết Lê còn chưa kịp từ chối, Thẩm Nam Tinh biết chuyện nên bước tới, nhận hộp mặt nạ thay cô, sau đó cười cười nhận hộp bánh kem, nói: “Yên tâm, Trần Tây Trạch nhất định sẽ không để em gái mình mất mặt đâu, chắc chắn anh ấy sẽ nhận món đồ này!”

 

“Vậy làm phiền rồi!” Dứt lời, cô gái vui mừng rời đi.

 

Hàng lông mày thanh tú của Tiết Lê nhíu chặt, cô đẩy bánh kem tới trước mặt Thẩm Nam Tinh, nói: “Tôi không phải em gái anh ấy, cậu thích thì tự đưa đi.”

 

“Không phải cậu cứ mở mồm ra là lại anh trai anh trai sao, gọi ngọt xớt vậy mà.”

 

“Nhưng dù sao anh ấy cũng đâu phải anh ruột tớ, tớ đã ra mặt giật dây bắc cầu cho anh trai ruột rồi thì chớ, không lẽ giờ còn phải làm mối cho Trần Tây Trạch nữa sao. Tớ đang là một sinh viên ngoan ngoãn, tại sao lại rẽ ngang thành bà mối thế này?”

 

“Yên tâm, cái gì là của cậu thì sẽ mãi là của cậu, còn nếu không phải của cậu, dù có là bánh kem hay thư tình gì cũng đừng mong cướp. Nhân cơ hội này nhìn rõ mọi chuyện chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Đã vậy còn lãi thêm được hộp mặt nạ.”

 

Cũng có lý, Tiết Lê cũng không còn lời nào để nói.

 

“Tài ăn nói của cậu tốt như vậy! Sao không đi tham gia đội biện luận đi.”

 

Thẩm Nam Tinh khua khua hộp mặt nạ trong tay, đáp lời: “Cậu không cần hộp mặt nạ này sao?”

 

Tiết Lê nhìn hộp mặt nạ, cuối cùng vẫn bị mỹ phẩm khuất phục, duỗi tay giành lấy.

 

Thẩm Nam Tinh cố tình không để cô cầm được, cười cười nói: “Ai nhìn thấy thì có phần.”

 

Tiết Lê quay đầu nhìn nhìn hộp bánh kem, sờ hộp vẫn hơi lạnh, bên ngoài có vài giọt nước thấm đẫm, nói: “Đây là kem!”

 

Thẩm Nam Tinh mở hộp mặt nạ, lấy mặt nạ đắp lên mặt, nói với vẻ thản nhiên: “Cậu nên đưa cho anh ấy ngay bây giờ đi, tránh để đến ngày mai, không biết chừng nó biến thành một bãi bơ nhão nhoét cũng nên ấy.”

 

Cô ngồi trên ghế với khuôn mặt ủ rũ, đáp lời: “Đã muộn thế này rồi, chắc chắn anh ấy không muốn xuống lầu đâu. Nếu đổi lại là tớ, tớ cũng chẳng hơi đâu cất công xuống lầu chỉ để lấy cái bánh kem.”

 

“Từ chối chẳng phải chuyện tốt à, dù sao cậu cũng đâu muốn đi.”

 

Tiết Lê đành phải rút điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Trần Tây Trạch.

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Có ở đó không?]

 

123: [Có việc gì nói thẳng, đừng hỏi có ở đó không.]

 

Lê Hấp Đường Phèn: […]

 

Tiết Lê ngây ngốc dựa vào tường.

 

Hai phút sau, Trần Tây Trạch gọi điện thẳng cho cô, giọng anh từ đầu dây bên kia truyền tới: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

 

Giọng nói anh trầm hơn Tiết Diễn chút, êm dịu mà cũng từ tính, khiến người ta nghe xong thấy ngứa ngáy trong lòng.

 

Tiết Lê ấp úng: “Trần Tây Trạch, anh có ở ký túc xá không?”

 

“Vào thẳng việc.”

 

“Thì là… Có bánh kem.” Tiết Lê mân mê chiếc túi nhung tơ, từ tốn nói: “Muốn mang cho anh.”

 

“Anh có, giờ anh sẽ xuống lầu chờ em.”

 

“Nhưng chẳng phải anh không thích ăn đồ ngọt sao!”

 

“Đói bụng.”

 

Trần Tây Trạch nói tiếp: “Đi ngang qua khu ẩm thực trong khuôn viên trường thì mua cho anh cái đùi gà nữa.”

 

“…”

 

“Không cần thêm tương ớt ngọt.”

 

*

 

Trong phòng thí nghiệm đại học Y phía nam, Trần Tây Trạch cởi áo blouse trắng, bước ra khỏi cửa với chiếc áo sơ mi đơn giản.

 

Một người bạn tên Từ Dương cũng mặc đồ trắng theo mắt kính thấy vậy thì vội gọi: “Ai nha, anh Trạch, anh đi đâu vậy, kết quả thí nghiệm sắp có rồi, anh phải chú ý theo dõi số liệu chứ.”

 

“Em gái tôi tìm tôi có chút việc, tôi sẽ quay lại ngay.”

 

“Sao tôi chưa nghe anh nói có em gái bao giờ, em gái ở đâu ra?”

 

“Nhặt.”

 

Lúc Trần Tây Trạch bước ra khỏi cửa, anh còn liếc mắt nhìn qua cái gương đặt cạnh cửa một cái, sửa lại cổ áo sơ mi trắng tinh, lấy một gói kẹo cao su từ trong túi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)