TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 1.196
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

[Cũng đâu cần anh nuôi.]

 

Chẳng mấy chốc, phần sủi cảo nóng hổi đã được mang lên, Trần Tây Trạch gắp sủi cảo chấm nước sốt, cắn thử một miếng, sau đó hà hơi cho bớt nóng, từ từ nhai nuốt.

 

Mặc dù động tác khi ăn của anh không được tính là quý tộc bắt mắt, nhưng nhìn chung cũng không lỗ mãng, trông dáng vẻ rất thong dong.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiết Lê chọc đũa vào cái bát trống trơn của mình, ngước mắt quan sát người đàn ông phía đối diện.

 

Những đường nét trên khuôn mặt anh quả thực rất đẹp, nhưng trên khuôn mặt đẹp như trạm khắc ấy lại trộn lẫn biểu cảm cứng ngắc, ánh mắt đen láy sáng sủa, tựa như lớp băng dưới tảng đá ngầm màu đen.

 

Anh hoàn toàn trái ngược với kiểu con trai nhẹ nhàng thư sinh như Hà Tư Lễ.

 

Trần Tây Trạch không phải kiểu người được lớn lên trong sự no ấm đầy đủ, thời còn trẻ, cuộc sống của anh vốn rất thiếu thốn, khó khăn đủ đường.

 

Vì vậy nên khi nhìn vào đôi mắt anh, người ta sẽ chẳng bao giờ thấy được sự ngây thơ trong sáng, mà thay vào đó là lớp sương mù dày đặc tưởng chừng không thể hòa tan, cũng không thể nắm lấy.

 

Nó không giống chiếc đèn cạn dầu, cũng không phải người dễ chọc.

 

Ngay cả một người tinh quái nghịch ngợm như Tiết Lê, trong đầu lúc nào cũng chỉ toàn ý đồ xấu với mấy trò đùa dai chăng nữa, khi đứng trước mặt Trần Tây Trạch cô chỉ có thể tước vũ khí đầu hàng, làm con mèo nhỏ ngoan ngoãn của anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có lẽ vì cô nhìn thẳng anh quá lâu nên Trần Tây Trạch ngước đôi mắt dài hẹp lên quét về phía cô, nói: “Đừng nói là em muốn ăn anh.”

 

“…”

 

Tiết Lê đặt chiếc đũa sang một bên rồi nói: “Mời khách ăn cơm mà chẳng cần biết người ta no hay không, đồ keo kiệt.”

 

“Một bát hoành thánh, một phần sủi cảo, một cái hand-grabbed pancake.” Trần Tây Trạch hừ một tiếng rồi cười nói: “Em đúng là siêu thật.”

 

“Cái gì chứ, vậy đã là gì đâu! Ở nhà mỗi bữa em phải ăn hai bát cơm lớn, sau đó còn ăn rất nhiều đồ ăn rau củ nữa kìa.”

 

“Như này ai nuôi nổi.”

 

Tiết Lê bĩu môi đáp: “Không thèm anh nuôi.”

 

Trần Tây Trạch cũng không quá để ý, anh nói: “Tự gắp ăn đi.”

 

“Vâng cảm ơn!” Cô gái nhỏ lập tức cầm chiếc đũa lên, gắp miếng sủi cảo anh đang chuẩn bị nhắm tới, há miệng cắn một miếng to.

 

“Từ từ thôi.”

 

Hơi nóng phả ra khắp khoang miệng cô, lớp vỏ sủi cảo bị tách ra, cô hà hơi khiến luồng khói trắng bay ra ngoài.

 

Ăn xong một miếng, Tiết Lê thản nhiên gắp thêm miếng nữa, miệng nói: “Nhưng mà em vẫn rất không thích sủi cảo nha, lớp da quá dày, không cảm nhận được hết vị, em chỉ muốn ăn thịt thôi.”

 

“Anh thích ăn phần da của sủi cảo.”

 

“Thật hả?”

 

“Ừm.”

 

Tiết Lê gắp một miếng sủi cảo bỏ vào bát, sau đó cô lấy phần nhân, lột phần da bỏ vào bát anh: “Thưởng anh đó!”

 

Trần Tây Trạch thật sự cạn lời, anh liếc mắt nhìn cô một cái, miệng nói: “Mong em dành chút sự tôn trọng cần có với lãnh đạo.”

 

“Lãnh đạo cái gì chứ, ra khỏi văn phòng hội sinh viên mọi người đều là anh em cả.”

 

Nhìn cô gái nhỏ đang phồng mồm trợn má nhai đồ ăn hết sức đáng yêu kia, Trần Tây Trạch lại chẳng thiết nói thêm gì nữa, anh cười cười, cúi đầu ăn luôn miếng da sủi cảo.

 

Tiết Lê thấy thế lại gắp một phần da sủi cảo khác vào bát anh, mà tính anh cũng khá tốt, chỉ cúi đầu im lặng ăn.

 

Sau khi làm vậy mấy lần, Tiết Lê bỗng thấy ngượng ngượng, cô cẩn thận hỏi: “Cái đó, Trần Tây Trạch, không phải anh… Cố ý đó chứ. Khi còn nhỏ, mẹ đã cố tình nói không thích ăn thịt cá, chỉ thích ăn phần xương và đầu cá, nhưng thật ra là bà đang muốn dành phần thịt ngon nhất cho đứa trẻ mà bà yêu thương.”

 

Trần Tây Trạch cạn lời, liếc mắt nhìn cô một cái rồi nói: “Bạn học Tiết Lê, có phải em không thích sủi cảo?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Tại sao da mặt còn dày hơn da sủi cảo?”

 

“…”

 

“Đứa nhỏ này, cha yêu thương con như vậy, đáng ra con nên hát một bài《Lòng biết ơn》cho cha nghe chứ.”

 

Bị kích lại một đòn, mặt Tiết Lê đỏ bừng, cô lớn tiếng mắng: “Im… Im miệng!”

 

Như này vẫn chưa xong đâu! 

 

Cô nói một câu, anh phải đáp lại những ba câu, không biết là ai đập ai!

 

Cô lại tiếp tục bóc lớp da sủi cảo bỏ vào bát anh, miệng nói: “Thưởng cho anh lớp da sủi cảo!”

 

*

 

Kỳ huấn luyện quân sự kết thúc, cuối cùng cũng đến ngày tân sinh viên bước vào khóa học kéo dài từ ngày này qua ngày khác, từ tuần này sang tuần khác.

 

Năm nhất không có quá nhiều môn chuyên ngành, chủ yếu là mấy môn đại cương, mà nói tóm lại là việc học trong năm nhất không quá áp lực.

 

Ngày đầu tiên có buổi họp với cố vấn, giáo viên luôn nhắc đi nhắc lại một vấn đề về kỷ luật là: Có thể tham gia các câu lạc bộ, nhưng tuyệt đối không được để những hoạt động đó làm ảnh hưởng tới kết quả học tập, không được hút thuốc uống rượu, không được thức thâu đêm, không được tới quán bar, yêu đương cũng được nhưng nhất định phải chú ý giữ mình, đừng có đi quá giới hạn rồi làm hỏng đời…

 

Vậy mà trên một con phố thương mại bên ngoài trường học lại có đủ loại quán bar lẫn vũ trường, mà khách ghé những quán đó hầu như chỉ toàn sinh viên.

 

Mà Tiết Lê chưa từng đặt chân tới những nơi như vậy, cô vẫn giống những sinh viên trung học bình thường, hàng ngày, sau giờ tan học công việc cô tựa như ba điểm nằm trên một đường thẳng.

 

Sau giờ tan học, cô tập trung vào công việc của hội sinh viên. Vào mỗi cuộc họp định kỳ, cô cố gắng ghi nhớ những điều Trần Tây Trạch nói, sau đó viết thành một bản tóm tắt công việc, hoặc không thì giúp anh xử lý một số công việc phê duyệt tài liệu, thậm chí bao gồm cả việc giữ gìn vệ sinh văn phòng.

 

Mà ngoài cái này ra, việc bị kiểm tra là điều ắt không thể thiếu, có đôi khi Trần Tây Trạch sẽ quay về, nhưng có đôi khi anh lười trở về, dẫu sao người ta cũng là lãnh đạo.

 

Cũng may cô có chìa khóa văn phòng Trần Tây Trạch, nên có thể tự do tùy ý ra vào văn phòng anh, đôi khi cô sẽ ngồi làm bài tập luôn ở đó trong lúc trực ban, một không gian khá yên tĩnh.

 

Thi thoảng, lúc kết thúc ca trực Trần Tây Trạch sẽ tình cờ xuất hiện ở đó, anh sẽ mời cô một bữa cơm chiều khá thịnh soạn.

 

Vì để ăn được bữa cơm ngon lại miễn phí, nên ngày nào Tiết Lê cũng tìm đủ mọi cách để chạm mặt anh, để gửi sự ấm áp, quan tâm lãnh đạo mình, và hơn hết là vuốt mông ngựa.

 

Chiều thứ bảy, Tiết Diễn gửi tin nhắn cho Tiết Lê, nói muốn mời cô đi ăn bữa cơm.

 

Đương nhiên, nếu cô có thể rủ các chị em cùng phòng tới ăn cùng cũng không tệ, anh ấy có thể nhân cơ hội đó gửi lời cảm ơn tới bọn họ vì đã quan tâm yêu thương em gái anh ấy.

 

Tiết Lê liếc mắt một cái đã biết Tiết Diễn có suy tính gì, thản nhiên hỏi thẳng lại một câu.

 

[Anh trai, nữ sinh theo đuổi anh nhiều lắm mà, nhưng tại sao anh lại chỉ thích Nam Nam? Em thật sự không hiểu lắm, hai người cũng đâu có thân.]

 

Tiết Cực Đẹp Trai: [Một người không có nam sinh nào theo đuổi như em mà vẫn có dã tâm đi thích Trần Tây Trạch, anh cũng không hiểu nổi.]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Ai nói em không có ai theo đuổi! Hiện giờ đang có một người cực kỳ đẹp trai theo đuổi em, thi thoảng còn vô tình gặp trên đường… Khoan đã, ai nói em thích Trần Tây Trạch!]

 

Tiết Cực Đẹp Trai: [Không thích mà ngày nào em cũng đuổi theo cậu ấy, bạn cùng phòng anh còn nói nhìn thấy hai người ăn cơm với nhau mấy lần kìa.]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Cho nên, em và anh ấy chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới ghi phiếu ăn lâu dài thôi.]

 

Tiết Cực Đẹp Trai: [Trần Tây Trạch vốn thiếu tiền một đồng chia làm hai, vậy mà vẫn chấp nhận bao nuôi em?]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Chúng em đều là những người nghèo khổ đang cố giãy giụa sao cho đủ cơm ăn áo mặc, một cái màn thầu cũng chia làm hai, mỗi người một nửa. Vậy nên, có thể nói chúng em có bệnh cùng bệnh, sưởi ấm cho nhau.]

 

Tiết Cực Đẹp Trai: [Tôn trọng, chúc phúc.]

 

Sau khi nhắn tin qua lại với Tiết Diễn mấy câu, lúc này Tiết Lê mới quay qua tuyên bố với đám bạn cùng phòng: “Đêm nay anh trai tớ mời chúng ta đi ăn buffet hải sản và bò bít tết ngoài khuôn viên trường.”

 

“Oa!” Lục Vãn Thính nghe vậy vội vén rèm lên hỏi: “Hải sản bò bít tết chín tám một người!”

 

“Gần đây anh ấy mới giành giải thưởng, tiền thưởng nhiều nên mời tớ đi ăn mấy món ngon, còn nói tớ rủ bạn cùng phòng đi cùng nữa.”

 

“Anh trai cậu yêu thương cậu ghê cơ!”

 

“Thôi đi.” Thẩm Nam Tinh vừa trang điểm vừa nói: “Cái tình cảm anh em bằng plastic của hai người thật sự khiến tôi hoài nghi đấy, không biết đây có phải cái bẫy không, anh ấy ăn được nửa rồi chạy mất người, cuối cùng báo hại bắt chúng ta thanh toán hóa đơn dài đằng đẵng, đừng để mắc mưu.”

 

“Ách.”

 

Tiết Lê nhìn Thẩm Nam Tinh.

 

Lý do vì sao mà cô ấy còn hiểu Tiết Diễn hơn cả người làm em như cô đây.

 

Quả thật, chó Tiết kia rất dễ làm mấy chuyện này.

 

“Tớ nhìn người rất chuẩn nhé, với cái đạo đức cũng như phẩm chất của Tiết Diễn, vừa nhìn đã biết anh ta là đồ đê tiện.”

 

Tiết Lê dừng một chút, sau đó mở miệng nói: “Nhưng theo tớ thì, có thể cái đồ đê tiện kia thích cậu, thậm chí còn có ý định theo đuổi cậu, nên nói chính xác bữa ăn lần này chính là một buổi xem mắt.”

 

“…”

 

Và tất nhiên, Thẩm Nam Tinh kẻ lệch mắt.

 

*

 

Hôm nay, Tiết Diễn ăn mặc theo đúng kiểu hình người dáng chó.

 

Vì để khiến bản thân trông phong độ trí thức, anh ấy thậm chí còn phối cho mình chiếc mắt kính gọng đen, càng nhìn càng thấy giống một tên lưu manh bại hoại.

 

Nhưng phải nói là đẹp trai thì cũng có đẹp trai. Mà kiểu đẹp trai này không phải kiểu đẹp tầm phào, không chỉ dừng ở mức các đường nét khuôn mặt vừa mắt, mà trên người anh ấy có khí chất khá đặc biệt, khiến người ta chỉ cần liếc mắt một cái là thấy người này thật đẹp trai.

 

Ít nhất thì, biểu hiện cũng khá giống một anh chàng đẹp trai.

 

Tiết Lê đánh giá anh ấy khá lâu, cô thấy thật khó hiểu, ngày thường cô luôn cởi mắt kính, thay vào đó là đeo kính áp tròng, cố gắng trang điểm để mình trông xinh đẹp hơn.

 

Vậy mà người anh này rõ ràng không cận thị, lại cố tình kiếm cái mắt kính giời ơi đất hỡi nào đó đeo lên, để thêu hoa dệt gấm cho sự đẹp trai của mình.

 

Có lẽ vì tự tin có thừa, nên cũng không để bụng tới những hình thức bên ngoài.

 

Cho nên, dù tính cách Tiết Diễn rất chó, nhưng vẫn có nhiều cô gái thích anh ấy là vậy.

 

Trên thế giới này, khó ai từ chối nổi một người có chỉ số IQ thiên tài cùng với chiếc túi da xinh đẹp của anh ấy, việc theo đuổi gen tốt đã in sâu vào DNA của nhân loại, rất khó thay đổi.

 

Mà lối trang điểm của Thẩm Nam Tinh hôm nay… Có lẽ ghi điểm hơn ngày thường, mấy nốt mụn tuổi dậy thì đã được lớp trang điểm tuyệt vời che đến độ không thấy bóng dáng tăm hơi đâu, không thấy chút tì vết nào, thậm chí cô ấy còn gắn thêm mi giả loại đắt tiền.

 

Bình thường cô ấy sẽ không sử dụng những loại mỹ phẩm đắt tiền dễ hao này, bởi vì cô ấy thấy những người xung quanh không xứng.

 

Đương nhiên, váy cũng là loại váy đuôi cá ôm mông kiểu Pháp, làm nổi bật lên khí chất tao nhã của cô ấy.

 

Trong quán buffet bò bít tết hải sản huyên náo ồn áo, cô ấy ngồi đối diện Tiết Diễn, tư thế dùng dao cắt miếng bít tết trông vô cùng bắt mắt.

 

Tiết Lê để ý, cô ấy thậm chí còn không tô son môi.

 

Đương nhiên, Tiết Diễn lại rụt rè e thẹn hơn, hoàn toàn không còn dáng vẻ hung hăng suốt ngày gây sự đánh nhau với Tiết Lê khi còn ở nhà, một người dã man đè cô xuống đất rồi kéo lê đã biến thành một chàng trai dịu dàng khéo léo lễ phép.

 

Lục Vãn Thính và Tiết Lê ngồi ở bàn bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy đầu hơi ong ong.

 

Cứu mạng với, hai người bọn họ như thể đang đi xem mắt thật vậy!

 

“Bạn học Thẩm, em có những sở thích gì?” Tiết Diễn hỏi.

 

Thẩm Nam Tinh tỏ vẻ thong dong buông dao nĩa xuống, dùng giọng điệu《Little Times》đáp: “Đọc sách, trồng hoa và tập yoga.”

 

“Tôi cũng thích đọc sách, em thích tác giả nào?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)