TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 1.337
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

[Anh sẽ luôn nhìn về phía cô.]

 

Sau cuộc họp nhóm không có lãnh đạo kết thúc, về cơ bản các bạn học được giữ lại đều thông qua một cách vững vàng.

 

Tiết Lê bước ra khỏi văn phòng phỏng vấn, rất nhiều bạn học vẫn chưa sát hạch đã đến xin cô kinh nghiệm, Tiết Lê kiên nhẫn trả lời từng người một, rồi nói với bọn họ rằng không cần phải tranh giành quyền lãnh đạo, mà chỉ cần cố gắng hoàn thành phần của mình thì sẽ có cơ hội được trúng tuyển.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trước kỳ thi tuyển sinh đại học, cô đã nghe bạn cùng bàn nói đến trong Hội sinh viên trường đại học có rất nhiều người theo chế độ quan liêu, gây ra chuyện quái đản, thậm chí còn lên hot search.

 

Do đó trước khi quyết định gia nhập Hội sinh viên, cô vẫn hơi thấp thỏm, sợ mình không ứng phó được.

 

Nhưng hình như Hội sinh viên của Trần Tây Trạch... Không có một chút chủ nghĩa quan liêu nào, các trưởng bộ phận đều rất tốt, đàn chị Hứa Thư Dương siêu dịu dàng, thấy cô không giỏi ăn nói đã luôn động viên cô.

 

Đặc biệt là trưởng bộ phận thể thao, sau khi bị Trần Tây Trạch cướp giữa chừng, chàng trai cao một mét tám mấy đã ngồi dưới đất điên cuồng la lối khóc lóc chơi xỏ lá, nói rằng bộ phận thể thao của bọn họ thật thảm hại, đều là một đám nam sinh hôi hám, khó khăn lắm mới có một em gái, lại bị cướp giữa chừng. Nếu chủ tịch không sắp xếp cho anh ta một em gái, anh ta sẽ không làm nữa.

 

Trần Tây Trạch tỏ ra thờ ơ với chuyện này, thậm chí khi đi ngang qua còn đá một phát, bảo anh ta đừng cản đường.

 

Vị chủ tịch này đã diễn dịch bốn chữ “lãnh khốc vô tình” một cách nhuần nhuyễn.

 

Tiết Lê lặng lẽ đi đến bên tường, cầm đơn tình nguyện của bộ phận Hội sinh viên trên giá lên, đọc kỹ lưỡng vị trí của từng bộ phận.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoàn toàn không có vị trí thư ký chủ tịch này.

 

Tiết Lê hơi không chắc chắn, nên lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Trần Tây Trạch.

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Trần Tây Trạch, em đã thông qua rồi à?]

 

123: [Em sẽ thử việc trong hai tuần.]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Nhưng vị trí thư ký của chủ tịch này thuộc bộ phận nào vậy?]

 

123: [Là vị trí dành riêng cho người thân và bạn bè của chủ tịch.]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [...]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Chẳng lẽ đây chính là đi cửa sau trong truyền thuyết?]

 

123: [Điểm của em không phải do anh cho, mà là điểm trung bình của các trưởng bộ phận.]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Vị trí này hoàn toàn không chính thức, cuối học kỳ sẽ tính điểm khai thác tố chất, ngộ nhỡ Đoàn ủy người ta không thừa nhận thì làm thế nào?]

 

123: [Nếu bọn họ không thừa nhận thì anh sẽ đích thân đi nói giúp em.]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Em tỏ vẻ nghi ngờ về chuyện này.]

 

123: [Do đó em vẫn muốn tham gia vào Ban thể thao đúng không?]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Thấp thỏm]

 

123: [Bởi vì trong Ban thể thao có anh đẹp trai cơ bụng tám múi.]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Đây không phải là nguyên nhân chính, mà em chỉ cảm thấy trưởng Ban thể thao rất dễ nói chuyện, không bị áp lực. [Thấp thỏm]

 

123: [Anh cũng dễ nói chuyện.]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [...]

 

123: [Anh cũng có cơ bụng tám múi.]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [...]

 

123: [Em còn điều gì bất mãn với anh nữa không?]

 

Tiết Lê rùng mình, nhìn thế trận này, khả năng cao là Trần Tây Trạch sẽ không để cô đi.

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Hết rồi. Tiểu nhân tình nguyện đi theo làm tùy tùng, xông pha chiến đấu cho chủ tịch!]

 

Trần Tây Trạch không nhắn lại cô nữa, nhưng Tiết Lê vẫn muốn nói chuyện với anh.

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Xin hỏi chủ tịch đại nhân, chừng nào em sẽ bắt đầu làm việc, là tuần sau à?]

 

123: [Bây giờ.]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [?]

 

123: [Kể từ bây giờ em phải đợi lệnh 24/24, đi ngủ cũng không được tắt điện thoại, mà phải cài nhạc chuông đặc biệt, quẹt thẻ sáng tối và định kỳ quan tâm đến tình trạng sức khỏe và tinh thần của chủ tịch. Ngoài ra, tên wechat có thể đổi thành 456, chuyện này không bắt buộc, nhưng tốt nhất vẫn nên đổi hình đại diện giống như anh.]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Cho hỏi anh đang muốn yêu đương đến phát điên rồi à?]

 

123: [Láo xược!]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Tiểu nhân sai rồi!]

 

Tiết Lê cau mày, nhìn đống yêu cầu vô lý này, mặc dù mắng thầm trong lòng, nhưng nghĩ đến việc anh sẽ trả lương cho mình, Tiết Lê đành phải nhẫn nhịn, bắt đầu đổi hình đại diện wechat.

 

Cô xem ảnh đại diện wechat của Trần Tây Trạch, là hình gấu Bắc Cực hoạt hình lông trắng.

 

Thế là cô đã tìm kiếm trên mạng hình ảnh của gấu bắc cực, rồi đổi ảnh đại diện của mình thành ảnh một chú gấu bắc cực thực thụ đang đứng.

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Em là gấu cha.]

 

123: [.]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Anh có đồng ý không?]

 

123: [Tùy em.]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Em phải đi ăn rồi.]

 

123: [Em đợi anh một lát, vẫn còn mấy nhóm nữa.]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Em phải đợi ở đây đến khi anh kết thúc à?]

 

123: [Em hãy xuống dưới phòng chủ tịch ngồi đợi, tiện thể thay nước cho cây xanh.]

 

"..."

 

Cô đã bắt đầu "làm nô lệ" rồi đúng không?

 

Tên chó già này!

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Được. [Mỉm cười]]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Ngài hãy uống nhiều nước nóng vào nhé. [Mỉm cười]]

 

Tiết Lê thở phì phò đi xuống lầu, đúng lúc gặp Hà Tư Lễ cũng đi xuống.

 

"Tiết Lê, kết quả phỏng vấn thế nào?"

 

"Tớ đã thông qua rồi, làm thư ký của chủ tịch."

 

"Còn có vị trí này nữa ư?"

 

Tiết Lê ngẫm nghĩ một hồi mới đáp: "Đó là vị trí đặc biệt."

 

Hà Tư Lễ cười nói: "Ban đối ngoại của tớ cũng thông qua rồi, sau này chúng ta có thể làm việc cùng nhau rồi."

 

"Thế thì tốt quá!"

 

"Cậu định quay về à, chúng ta đi cùng nhé?"

 

Cô lắc đầu: "Không được, bây giờ tớ phải bắt đầu làm việc."

 

"Sớm vậy ư?"

 

Cô gái vẻ mặt đau khổ khóc lóc nói: "Tớ cảm thấy sau này mình sẽ cực kỳ bận rộn."

 

"Không sao đâu, bận rộn một tý sẽ càng phong phú hơn, nếu cậu cần gì thì cứ việc gọi cho tớ, xem thử tớ có thể giúp gì được không."

 

"Cảm ơn cậu nha."

 

Cậu ấy vẫy tay với cô, khóe miệng khẽ mỉm cười, cực kỳ đẹp.

 

Tiết Lê cũng vẫy tay với cậu ấy.

 

Không hổ là hoàng tử yêu tinh, đôi mắt xanh chớp chớp kia thật sự vừa quyến rũ vừa nguy hiểm.

 

May mà ý chí của cô kiên định.

 

Tiết Lê dạo quanh rồi đến văn phòng chủ tịch của Trần Tây Trạch.

 

Trong phòng đang bật đèn, cô nhẹ nhàng mở cửa ra bước vào, bên trong trống trơn không một bóng người.

 

Cô nhìn thấy trên bàn có một cây xanh mọng nước thì nhất thời bị thu hút, nên cúi đầu quan sát chậu sen đá hình mông này.

 

Đây... Đây đây đây...

 

Chẳng phải đây chính là cây mọng nước mà anh đã lấy trộm của cô trước khi rời đi à?

 

Con mẹ nó ngay cả chậu sứ anh cũng không thay đổi.

 

Tiết Lê là sát thủ thực vật, từ hồi học cấp hai đã đam mê nuôi trồng cây mọng nước, về cơ bản tiền tiêu vặt đều dùng để mua mấy thứ này, trên ban công đã chất đầy một chiếc hộp lớn.

 

Kết quả là cây thì chết, cây thì tàn...

 

Chỉ còn sót lại là chậu sen mông ở trước mặt này.

 

Tên này cũng giỏi đấy, vẫn chưa nuôi chết chậu sen.

 

Tiết Lê thấy nó hơi khô nên đã đi rót nước, cẩn thận nhỏ xuống vài giọt.

 

Chậu sen mông này đã sống nhiều năm như vậy, sắp trở thành bà sen mông rồi, nếu cô tưới quá nhiều sẽ khiến nó bị ngập mà chết, chắc chắn Trần Tây Trạch sẽ không tha cho cô.

 

Sau khi tưới nước cho cây mọng nước, Tiết Lê chán nản ngồi trên ghế làm việc của Trần Tây Trạch, rồi nằm xuống bàn nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Đúng lúc này, một giọng nữ dịu dàng vọng vào từ ngoài cửa: "Chủ tịch, chẳng phải anh đang ở trên lầu à? Tại sao..."

 

Tiết Lê ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một cô gái tóc với mái tóc đen dài, mặc một chiếc váy màu xanh lam, đang mở cửa ra.

 

Cô gái trang điểm rất tinh xảo, thuộc tuýp người rất biết ăn diện cho bản thân, lúc đi ngang qua còn mang theo mùi hương son phấn.

 

Nhìn thấy Tiết Lê, sắc mặt của cô ta khẽ thay đổi, lạnh lùng hỏi: "Cô là ai?"

 

Tiết Lê nhận ra cô ta, chẳng phải cô gái với mái tóc đen dài thẳng này là đàn chị đã nói năng lỗ mãng mà cô gặp trên xe buýt vào ngày đầu tiên đến trường à?

 

Cô ta còn nói cô si mê nữa chứ?

 

“Tôi đến ứng tuyển làm việc cho Hội sinh viên.” Tiết Lê đáp.

 

“Cô đến ứng tuyển sao không lên tầng hai mà lại ngồi đây làm gì?” Giọng điệu của đàn chị hơi hùng hổ dọa người.

 

"Tôi đã thông qua rồi, nên ngồi ở đây đợi Trần Tây Trạch."

 

Nghe cô nói như thế, trên mặt đàn chị đen dài thẳng này hiện lên vẻ thù địch, lạnh lùng nói: "Tên của chủ tịch mà cô có thể tùy tiện gọi ra như thế à? Cô có biết lễ phép không vậy?"

 

Tiết Lê ngẫm nghĩ một hồi rồi sửa lại lời nói: "Tôi đến đây để đợi tên chó già họ Trần kia."

 

Trần Tây Trạch đang mở cửa bước vào, vừa khéo nghe thấy câu nói này.

 

"..."

 

Tiết Lê không ngờ anh lại kết thúc nhanh như vậy, nên lúng túng véo vào đùi, đàn chị đen dài thẳng kia đã bị Tiết Lê chọc tức đến mức trợn trắng mắt: “Đàn em này không biết lễ phép gì cả, chủ tịch, anh mau đuổi cô ta ra ngoài đi."

 

Trần Tây Trạch quay sang nhìn cô ta, vẻ mặt vô cảm nói: "Cô rảnh lắm đúng không?"

 

“À tôi…”

 

"Trên lầu, trưởng bộ phận thể thao đã bắt đầu dẫn dắt các tân sinh viên đến ứng tuyển nhảy thể dục nhịp điệu, nếu cô rảnh rỗi thì bưng hai thùng nước lên cho bọn họ đi."

 

Dứt lời, Trần Tây Trạch liền chỉ vào hai thùng nước khoáng ở bên tường.

 

"..."

 

Trâu Tuyết Nhu lẩm bẩm: "Chủ tịch, một mình tôi không bưng lên nổi."

 

"Tân sinh viên vô lễ kia, em hãy giúp cô ta một tay đi."

 

Trần Tây Trạch nhìn Tiết Lê vừa mới nói năng lỗ mãng.

 

Tiết Lê đành nhảy xuống ghế làm việc, lười biếng đi tới, khiêng một bình nước lên rời khỏi văn phòng.

 

Trâu Tuyết Nhu nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng Trần Tây Trạch không giống như đang nói đùa, đành phải bưng một thùng nước khoáng nặng trịch ra ngoài. Cô ta cúi người, đi được hai bước đã nghỉ ngơi vài giây, khó khăn đi về phía cầu thang.

 

Ai dè Tiết Lê thoạt nhìn có vẻ gầy gò nhỏ nhắn lại bưng thùng nước khoáng cùng một trọng lượng đi như bay, hai ba bước đã đi lên cầu thang. Cô ta còn chưa kịp lên lầu, cô đã hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng, rồi tung tăng đi xuống.

 

Khi đi ngang qua người Trâu Tuyết Nhu, cô còn mỉm cười vỗ vai cô ta: "Đàn chị cố lên!"

 

"..."

 

Tiết Lê quay lại văn phòng chủ tịch, Trần Tây Trạch đã tắt đèn đi ra ngoài.

 

Anh đeo balo màu đen trên vai trái, xách ba túi tái chế lớn đựng đơn tình nguyện, túi nào cũng dày cộm căng phồng.

 

“Mấy công việc thu gom rác này mà cũng cần chủ tịch phải tự tay làm.” Cô bước tới trêu đùa: “Chủ tịch đúng là tấm gương cho tụi em.”

 

Trần Tây Trạch thờ ơ liếc nhìn cô: "Mấy giấy vụn này cần phải thu gom để bán lại cho trạm tái chế phế liệu."

 

"Bán giấy vụn ư?"

 

"Tương lai sau khi kết thúc bất kỳ cuộc họp và sát hạch nào, em đều phải nhớ thu gom giấy vụn, bởi vì đây là công việc của em."

 

"Hả???"

 

"Bảo vệ môi trường là vinh quang." Trần Tây Trạch móc túi giấy vụn vào đầu ngón tay của cô: "Một ngày nào đó, em cũng trở thành người xuất sắc như anh."

 

"..."

 

Tiết Lê buộc phải xách túi giấy vụn nặng trịch, theo anh rời khỏi trung tâm hoạt động sinh viên, giận dữ tố cáo: "Em đến đây để học đại học, chứ đâu phải thu gom rác."

 

Trần Tây Trạch: "Anh cũng đến đây để học đại học, chứ không phải dẫn dắt trẻ con, nhưng anh vẫn tràn đầy yêu thương bao dung em."

 

Tiết Lê thật muốn ném giấy vụn lên người anh, nhưng vẫn nhẫn nhịn.

 

Ngày đầu tiên đi làm, tốt hơn hết là đừng đắc tội với lãnh đạo.

 

Hai người đi tới trạm thu mua phế phẩm ở cổng trường, rồi bán giấy vụn với giá năm tệ. Trần Tây Trạch cầm mấy đồng xu bằng đầu ngón tay đẹp đẽ, rồi nhét vào trong túi quần của Tiết Lê: "Tiền lương hôm nay."

 

"Cảm ơn anh, cuối cùng anh cũng làm con người."

 

"Đúng rồi, lúc nãy ở văn phòng em gọi anh là gì?"

 

 "Chuyện này…"

 

Sao lại để mọi chuyện giải quyết xong rồi mới tính sổ thế?

 

Tiết Lê vội vàng cười rạng rỡ nhìn anh nói: "Anh... Lão Trần."

 

“Anh không già.” Người đàn ông trợn mắt, dùng đầu ngón tay chọc vào gương mặt tươi cười của cô gái.

 

Cô gái nịnh nọt đuổi theo anh: "Anh, anh có khát không? Anh đã mệt chưa? Cánh tay còn đau không?"

 

"Đau."

 

"Anh có cần tiểu nhân massage giúp anh không?"

 

“Không cần.” Trần Tây Trạch bỏ balo màu đen xuống, rồi treo lên bả vai gầy gò của cô gái nhỏ: “Cảm ơn.”

 

 "Này!"

 

"Em quan tâm anh như vậy nên anh không nỡ từ chối."

 

"..."

 

Tiết Lê đeo balo nặng trịch, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh thật chu đáo."

 

"Chuyện nên làm thôi."

 

Cô đã cảm thấy sâu sắc rằng cuộc sống sau này của mình sẽ rất thảm hại.

 

Hai người đến phố ẩm thực ngoài cổng trường. Chín giờ tối, phố ẩm thực vẫn rực rỡ ánh đèn, tấp nập người qua lại.

 

Trần Tây Trạch dẫn Tiết Lê đến một tiệm hoành thánh sủi cảo với mùi vị thanh đạm, rồi cả hai ngồi đối diện nhau.

 

Tiết Lê ngập ngừng hỏi: "Anh... Mời em hả?"

 

Trần Tây Trạch tráng bát của cô bằng nước sôi, rồi tiếp tục đổ nước rửa lại lần nữa: "Ừm."

 

"Thật hay giả vậy?"

 

"Nếu em cảm thấy áy náy thì cũng có thể..."

 

“Sao em có thể phụ lòng anh được?” Cô gái nhỏ dứt khoát ngắt lời anh: “Cảm ơn anh, anh là chủ tịch tốt nhất trên thế giới.”

 

Dứt lời, cô còn vô cùng phấn khích đi tới quầy: "Ông chủ, cho cháu một bát hoành thánh nước súp trong, một phần sủi cảo hấp nhân ngô tôm và một phần sủi cảo nữa cho anh trai của cháu."

 

"Cháu muốn ăn sủi cảo nhân gì?"

 

Tiết Lê quay đầu lại hỏi: "Trần Tây Trạch, anh muốn ăn sủi cảo nhân gì..."

 

Cô còn chưa dứt lời, chỉ thấy Trần Tây Trạch nhíu chặt mày, bàn tay đang cầm sách từ vựng bỗng nắm chặt, mu bàn tay nổi gân xanh, dường như vẻ mặt rất đau đớn.

 

“Trần Tây Trạch!” Tiết Lê vội vàng chạy tới: “Anh bị gì vậy? Anh khó chịu chỗ nào à?”

 

Chàng trai đang nhíu chặt mày bỗng giãn ra, đáy mắt hiện lên mấy tơ máu, ánh mắt vô hồn nhìn bàn tay của mình.

 

Anh ngẩng đầu lên, thấy trên trán Tiết Lê đã đổ một tầng mồ hôi mỏng, ánh mắt đầy lo lắng.

 

Anh lắc đầu, nở nụ cười yếu ớt: "Anh đang đau lòng."

 

"Sao thế?"

 

"Bởi vì em đã gọi quá nhiều."

 

"..."

 

Tiết Lê đánh mạnh vào người anh, nhưng vẫn cảm thấy chưa hả giận nên đánh liên tiếp vài cái nữa.

 

Làm cô sợ chết khiếp...

 

"Nếu anh dám lấy chuyện này ra để đùa giỡn nữa, em sẽ thật sự trở mặt với anh."

 

Trần Tây Trạch mở mã QR thanh toán trên điện thoại ra, rồi đưa cho cô, bảo cô gọi món xong thì thanh toán luôn: "Anh ăn nhân thịt bò."

 

Tiết Lê giận dữ nhận lấy: "Để trừng phạt trò đùa dai của anh, em quyết định sẽ gọi thêm một chiếc bánh kếp cầm tay nữa."

 

"Em có ăn hết không?"

 

“Anh đang coi thường em đúng không?” Tiết Lê nhận lấy điện thoại, rồi đi đến trước quầy quét mã QR để thanh toán.

 

Bây giờ Trần Tây Trạch mới từ từ nới lỏng nắm đấm đang siết chặt ra, ý cười trên mặt cũng biến mất, mà thay vào đó là sự u ám vô tận dưới đáy mắt...

 

Trong một khoảnh khắc ban nãy, dường như anh đã rơi xuống vực thẳm đen tối không nhìn thấy đáy.

 

Hoàn toàn không nhìn thấy thứ gì cả.

 

Trần Tây Trạch ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn xinh đẹp của cô gái.

 

Cô đang ngâm nga một bài hát, dựa vào quầy hàng, đợi bánh kếp cầm tay của cô, dường như gương mặt gầy gò đó ẩn chứa rất nhiều biểu cảm phong phú, khiến anh vừa nhìn thấy, tâm trạng sẽ trở nên tốt đẹp.

 

Anh sẽ luôn nhìn về phía cô.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)