TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 1.116
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Vào buổi tối, Trần Tây Trạch mời Tiết Lê đến căn tin ăn tối như thường lệ.

 

Anh gọi một bát lớn hoành thánh ngô, mười lăm miếng, Tiết Lê tự mình múc mười miếng, sau đó liếc nhìn Trần Tây Trạch ở phía đối diện, nghĩ nghĩ rồi trả lại cho anh ba miếng.

 

Trần Tây Trạch không để ý đến sự thèm ăn lớn như cái động không đáy của cô gái nhỏ này, nhẹ nhàng nói: “Muốn ăn bao nhiêu cũng được, đừng giả vờ khiêm tốn.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Người ta là con gái, vốn đã ăn rất ít.”

 

“Em còn biết mình là con gái, thế mà ra tay với anh như thế, khác gì một tên lưu manh chứ.”

 

Tiết Lê nhớ lại tình huống vừa rồi, lỗ tai nóng lên.

 

Bởi vì anh là Trần Tây Trạch, từ nhỏ họ đã đùa giỡn ầm ĩ như thế này.

 

Nếu là người con trai khác, cô thậm chí còn không thèm đụng đến.

 

“Em không đói bụng.” Tiết Lê mạnh miệng nói: “Để anh ăn nhiều hơn đi, anh là con trai mà.”

 

“Đương nhiên là em không đói rồi, vừa rồi chẳng phải một mình em đã gặm sạch sẽ cái đùi gà kia sao?” Trần Tây Trạch dùng đầu ngón tay mảnh khảnh cầm thìa, thổi thổi nước canh, không hề để ý mắng: “Ngay cả xương cũng nhai sạch.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiết Lê lập tức phản bác: “Chẳng phải anh cũng cắn một miếng lớn đó à, xé cả thịt đi luôn còn gì.”

 

Người này... Hình như miệng không lớn, mỗi lần ăn đều cắn một nửa, bất kể là kem hay đùi gà, từ nhỏ đã như vậy.

 

Trần Tây Trạch không thèm tranh cãi với cô, vì vậy anh cúi đầu uống canh.

 

Tiết Lê cũng yên lặng cắn một miếng hoành thánh, một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi: “Trần Tây Trạch, anh thật sự thiếu tiền sao?”

 

“Hả?”

 

“Em nghe anh trai nói, anh phải kiếm tiền nuôi sống chính mình, phải tự kiếm tiền đóng học phí, bao gồm cả sinh hoạt phí.”

 

“Học phí được trừ vào học bổng rồi.”

 

“Nhưng anh cũng kiếm được rất nhiều đó nha.” Tiết Lê đặt thìa xuống: “Vừa lúc nãy, anh sửa một cái điện thoại di động, kiếm được bốn trăm luôn!”

 

“Trừ hết chi phí, chỉ có thể lời được một phần ba thôi.”

 

“Vậy cũng vẫn nhiều, anh còn là tuyển thủ vàng quốc gia môn bắn súng nữa, nhà nước không trợ cấp cho anh à?”

 

“Anh có nợ bên ngoài.” Trần Tây Trạch gần như buột miệng.

 

Nhưng sau khi nói ra, anh lập tức hối hận.

 

Đối mặt với cô, Trần Tây Trạch không thể kiểm soát bản thân và khó có thể giấu cô điều gì.

 

Có bí mật gì đều muốn chia sẻ với cô.

 

Nhưng anh không nên như vậy.

 

Rất nhiều chuyện thuộc về một mình anh, chỉ một mình anh có thể gánh vác, anh muốn cho cô ở chung với một hình thức ở chung thoải mái nhất, hay còn gọi là... hình thức yêu đương.

 

Tiết Lê thấy Trần Tây Trạch ngừng nói, ngoan ngoãn không hỏi thêm câu nào nữa.

 

Đối với những điều anh không muốn nói, cô không bao giờ truy hỏi, từ nhỏ đã như vậy. Trần Tây Trạch chưa bao giờ đề cập đến gia đình mình, mặc dù cô tò mò nhưng cũng không hỏi quá nhiều. 

 

Từ góc độ này mà nói, Tiết Lê rất có chừng mực, sau nhiều năm âm thầm ở bên nhau, cô biết cách giữ cho mối quan hệ giữa hai người họ ở trạng thái thoải mái nhất, cũng biết cách làm cho Trần Tây Trạch hạnh phúc.

 

“Sau này, em không cần anh mời ăn cơm nữa.” Cô nhai hoành thánh, hai má phồng lên, hờn dỗi nói: “Cũng không muốn anh trả tiền lương cho em nữa.”

 

Khóe miệng Trần Tây Trạch cong lên một đường cong xinh đẹp, anh gõ đũa vào trán cô: “Đừng tưởng như vậy là em có thể làm việc ít hơn.”

 

“Em có thể làm việc cho anh mà không cần tiền lương, đó cũng là điều em nên làm.”

 

“Sao hả? Đau lòng thay cho anh à?”

 

Đôi má của Tiết Lê đột nhiên đỏ bừng, cô mạnh miệng: “Không phải! Tự mình đa tình!”

 

“Vật nhỏ như em, tuy rằng hơi tham ăn nhưng anh vẫn nuôi được.”

 

“Nhưng em không cần nữa.” Tiết Lê cố chấp nói: “Sau này anh muốn ăn đùi gà, em sẽ mua cho anh.”

 

“Em lấy đâu ra tiền?”

 

“Em sẽ xin anh trai, anh ấy sẽ cho em! Giờ anh ấy rất hào phóng với em.”

 

“Được.” Trần Tây Trạch hài lòng gật đầu: “Vậy cả hai chúng ta đều dựa vào anh ấy, mỗi ngày một cái đùi gà, có được hay không?”

 

Tiết Lê nhất thời không nói nên lời: “Anh đúng là không biết khách sáo với em.”

 

“Tại sao anh phải khách sáo với em?”

 

“…”

 

Trần Tây Trạch đã ăn hoành thánh xong, Tiết Lê cũng không kém cạnh, giống như anh, vui vẻ ăn xong rồi đặt bát xuống: “Lát nữa em phải đến văn phòng tăng ca, viết báo cáo cho ngày mai!”

 

Trần Tây Trạch hờ hững liếc nhìn cô: “Sao tự nhiên lại tích cực thế.”

 

“Ừm, ngày mai em sẽ báo cáo với các anh chị cấp trên, cố hết sức thuyết phục họ.”

 

“Không ngại nữa à?”

 

“Vẫn ngại, nhưng em vẫn muốn thử xem.”

 

“Được rồi, lúc đi nhớ dọn dẹp văn phòng giúp anh.”

 

“…”

 

“Cửa sổ hơi bẩn, lau sạch đi, ngày mai anh tới kiểm tra.”

 

“…”

 

Người gì vậy!

 

Cứ tưởng anh sẽ khen cô vài câu chứ!

 

Trần Tây Trạch thu dọn bát của hai người họ đưa chúng đến nơi cất bát đĩa, Tiết Lê nhìn bóng lưng của anh, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, lưng thẳng, vai rộng, eo rắn chắc.

 

Khi anh quay lại, Tiết Lê lập tức nhìn đi chỗ khác, xách chiếc túi nhỏ của cô đi theo anh: “Trần Tây Trạch, anh đi đâu vậy?”

 

“Phòng thí nghiệm của trường y.”

 

Tiết Lê kéo ống tay áo của anh: “Lãnh đạo không tăng ca cùng em à?”

 

“Dạo này anh đang viết luận văn về hạt nhân.”

 

“Thôi được.”

 

Cô biết điều buông anh ra.

 

Dù sao vị chủ tịch này đều dành phần lớn thời gian cho việc học, sau đó là huấn luyện bắn súng và công việc bán thời gian để kiếm tiền.

 

Tiếp theo, mới đến công việc của hội sinh viên.

 

Mục tiêu của Trần Tây Trạch luôn rõ ràng, không giống như cô, mỗi ngày đều mờ mịt không biết phải làm gì.

 

Cô không hứng thú lắm với việc học, cũng khá chăm chỉ làm việc trong hội sinh viên, nhưng đó không phải là công việc cô yêu thích nhất.

 

Cô vẫn chưa tìm thấy điều mình yêu thích để làm, cô chưa tìm thấy mục tiêu trong tương lai của mình, giống như tất cả các sinh viên năm nhất, cô rất mờ mịt về tương lai.

 

Nhưng chẳng sao cả, thời gian còn dài và con đường phía trước còn dài.

 

Hai người đi ra khỏi căn tin, một người đi hướng nam, một người đi hướng bắc đến trung tâm hoạt động của sinh viên, chia tay ngay tại cửa nhà ăn.

 

Trần Tây Trạch đút một tay vào túi, bước hai bước, quay đầu nhìn về phía cô gái nhỏ.

 

Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt trắng nõn cùng đôi mắt hao gầy trong veo, luôn mang đến cho người ta cảm giác ngọt ngào nhẹ nhàng mà không nhàm chán.

 

Có trời mới biết Trần Tây Trạch thích khuôn mặt của cô đến mức nào, dù trang điểm hay không trang điểm, dù cố tình hóa trang hay vẫn như trước đây, Tiết Lê vẫn chỉ là Tiết Lê, trong mắt anh không có gì khác biệt, đều là mèo con của anh.

 

Tiết Lê đang nhìn theo anh, thấy anh nhìn về phía mình thì hoảng sợ vội nhìn đi chỗ khác.

 

“Khi nào thì về?” Trần Tây Trạch nhịn không được hỏi.

 

“Không biết, viết xong em sẽ về.” Cô nhìn sắc trời, trầm giọng nói: “Nhiều nhất là chín giờ, mười giờ Nam Nam sẽ phát sóng trực tiếp, em muốn về để học trang điểm với cô ấy.”

 

“Trước khi đi nhớ nhắn tin cho anh.”

 

“Hả?”

 

“Anh không thể tăng ca với em nhưng có thể đến đón em.”

 

“Sao lại tới đón em.” Tiết Lê thuận miệng nói: “Em đâu phải con của anh, cũng sẽ không đi lạc.”

 

Trần Tây Trạch thấy tâm trí của cô gái nhỏ dường như vẫn còn ở giai đoạn mẫu giáo, anh không có gì để nói, ý đồ quá rõ ràng lại sợ sẽ doạ cô.

 

“Thôi bỏ đi.” Người đàn ông rời khỏi đó, quay lưng về phía cô, giơ tay lên.

 

Tiết Lê nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng hơi hối hận, vỗ vỗ đầu của mình.

 

Mạnh miệng cái gì chứ!

 

Thật ra, cô rất muốn anh tới đón mình.

 

 

Trong cuộc họp định kỳ vào thứ năm, Tiết Lê cầm sổ kế hoạch, đỏ mặt và lo lắng báo cáo…

 

“Buổi tối hôm trước, phần lớn sinh viên đi tham quan đều bị trường bắt buộc tham dự. Ngoại trừ sinh viên năm nhất, năm thứ hai và năm ba đều không có chỗ ngồi.”

 

“Lần này, chúng ta có lẽ có thể tổ chức tiệc tối ngoài trời, mọi người tự do ra vào, không hạn chế các cấp lớp.”

 

“Về phần tiết mục biểu diễn, chúng ta cũng có thể tăng thêm mức độ tự do, tất cả các tiết mục đều sẽ do sinh viên biểu diễn.”

 

...

 

Giọng cô hơi run run.

 

Hứa Thư Dương giơ tay nói: “Không phải là không thể tổ chức tiệc ngoài trời, hình thức khá mới lạ, nhưng để sinh viên tự phát biểu diễn trên sân khấu cũng không dễ thực hiện.”

 

Trâu Tuyết Nhu khoanh tay, cười nhạt: “Hệ quả duy nhất của hoạt động này là hiện trường sẽ cực kỳ hỗn loạn và phá hỏng toàn bộ màn trình diễn. Đề xuất này hoàn toàn là một ý tưởng ngây thơ của những người không có kinh nghiệm tổ chức, rất khó để thực hiện.”

 

Tiết Lê không muốn bị phủ quyết bởi một phiếu bầu, vì vậy cô nhanh chóng bổ sung: “Chắc chắn sẽ sắp xếp tốt các tiết mục biểu diễn, nhưng ý tôi là không cần phải mời những người nổi tiếng. Tôi nghĩ rằng các sinh viên trong trường của chúng ta cũng rất giỏi, có rất nhiều sinh viên tài năng, trong tương lai có thể trở thành ngôi sao lớn. Trường chúng ta còn có câu lạc bộ khiêu vũ đường phố và câu lạc bộ bóng đá đường phố, mời bọn họ sẽ không tốn tiền, chắc chắn sẽ là những tiết mục được yêu thích. Hơn nữa hình thức sẽ không ép buộc, cứ để họ tự do phát huy.”

 

Hà Tư Lễ giơ tay nói: “Tôi cảm thấy đề xuất của Tiết Lê rất hay. Thay vì bỏ ra một số tiền lớn để thuê những ngôi sao tuyến mười tám, tốt hơn là tìm kiếm ngôi sao mới ngay trong khuôn viên trường của chúng ta.”

 

Cuối cùng, ban cán sự đã nhất trí bỏ phiếu tán thành ý kiến ​​lập kế hoạch của Tiết Lê, quyết định tổ chức buổi dạ tiệc mùa hè dưới hình thức một buổi hòa nhạc ngoài trời.

 

Trần Tây Trạch không nói một lời nào, anh ngồi ở cuối bàn hội nghị, một tay lười biếng đặt trên bàn, đầu ngón tay thon dài và sạch sẽ, nhẹ nhàng ấn xuống mặt bàn.

 

Mãi cho đến khi cô báo cáo xong, anh mới bình tĩnh nói: “Tôi đã đăng kế hoạch lên nhóm. Mỗi bộ phận đều có trách nhiệm, phân công và phối hợp rõ ràng, mọi việc đều do Tiết Lê sắp xếp tổng thể. Trước khi kết thúc mùa hè, sẽ tổ chức một bữa tiệc mùa hè khác.”

 

Các trưởng bộ phận lập tức triệu tập các thành viên để tiến hành một cuộc họp nhỏ và phân công công việc.

 

Tiết Lê thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm không biết tiếp theo nên làm gì, không ngờ trưởng bộ phận tuyên truyền Trâu Tuyết Nhu bỗng nhiên bóng gió với cho cô.

 

“Tiết Lê, tôi nghe nói rằng trong số những sinh viên năm nhất của học viện nghệ thuật có một người nổi tiếng trên mạng mới rất nổi tiếng, tên là Hứa Nhiên, cậu ta rất thích biểu diễn ở những buổi âm nhạc tự do như này. Nếu cô đã đề xuất hình thức như vậy, hay là mời cậu ta đến đi.”

 

“Hả…”

 

Trái tim của Tiết Lê thắt lại.

 

Hứa Thư Dương lập tức giúp cô giải vây: “Tôi e rằng còn phải liên hệ với bộ phận đối ngoại mới được, một người nổi tiếng trên mạng như Hứa Nhiên, chắc chắn sẽ lấy tiền thù lao.”

 

“Chẳng phải cô ta phản đối việc chi tiền để thuê người nổi tiếng sao, còn nói muốn mời người nổi tiếng trong trường của mình. Tại sao bây giờ cô lại đòi tiền rồi? Vậy thì đề xuất của cô ta còn có ý nghĩa gì nữa?”

 

“Học viện nghệ thuật cũng có rất nhiều sinh viên không lấy tiền thù lao, lại hát hay nhảy đẹp, họ rất sẵn lòng chủ động đăng ký.”

 

Trâu Tuyết Nhu vẫn khăng khăng: “Nếu đây là hình thức mà khán giả có thể tự do đến, tôi nghĩ với danh tiếng của Hứa Nhiên, nếu cậu ta đồng ý đến, tất cả sinh viên trong trường sẽ ngưỡng mộ mà đến. Có thể bữa tiệc mùa hè của chúng ta sẽ trở thành bữa tiệc lớn nhất từ ​​trước đến nay.”

 

Hứa Thư Dương lại nói: “Mọi người đều biết Hứa Nhiên có tính cách quái gở, không thích giao tiếp với người khác, chỉ thui thủi một mình, đặc biệt rất thích hành động một mình, với loại hình hoạt động đại chúng như này, cậu ta chưa bao giờ tham gia.”

 

Trâu Tuyết Nhu cười nói: “Nếu Tiết Lê muốn thể hiện, cơ hội tốt như vậy, một trận chiến đã thành danh, tôi nghĩ bạn Tiết Lê sẽ bằng lòng thử một lần.”

 

Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Trần Tây Trạch.

 

Trần Tây Trạch khẽ ngước đôi mắt trong veo lên, nhìn Tiết Lê phía sau, khẽ hỏi.

 

“Muốn thử không?”

 

Tiết Lê kiên quyết cự tuyệt: “Không muốn!”

 

Trần Tây Trạch: “Nếu Tiết Lê tự tin như vậy thì giao cho bạn, hãy cố gắng mời cậu ta đến đây.”

 

Tiết Lê: “…”

 

 

Sau cuộc họp định kỳ, Trần Tây Trạch đi về phía trường y.

 

Trường y tọa lạc trong một rừng cây nhỏ ở khu vực phía nam xa xôi nhất, cây cối cao vút, yên tĩnh tao nhã.

 

Tiết Lê đeo chiếc cặp sách trên lưng, chạy một mạch đuổi kịp Trần Tây Trạch đang ở bên con đường lát đá: “Sao em có thể mời được một người nổi tiếng trên mạng như cậu ta chứ! Nghe nói cậu ta rất cao ngạo, không hề nói chuyện với con gái!”

 

Trần Tây Trạch kéo bàn tay đang nắm chặt trên tay áo của mình ra, vuốt thẳng nếp gấp của tay áo, chậm rãi nói: “Không phải đã nói chuyện với cậu ta rồi sao? Đã làm quen rồi.”

 

“Lúc đó em vẫn chưa biết cậu ta là ai, nếu em biết, em… chắc chắn em sẽ không nói chuyện với cậu ta.”

 

“Tại sao?”

 

Tiết Lê cảm nhận được ánh mắt đầy dò xét của Trần Tây Trạch, cảm thấy áp lực trong lòng rất lớn, cúi đầu xuống, dùng mũi chân giẫm lên tảng đá, ngập ngừng nói: “Ừm, vốn dĩ những người như vậy thường tránh xa em.”

 

Trần Tây Trạch xoa đầu cô gái nhỏ: “Kêu em đi bàn công chuyện chứ không phải kêu em đi nói chuyện yêu đương, nghĩ nhiều quá rồi đó.”

 

“Cho dù là bàn công chuyện hay là yêu đương, chắc chắn sẽ bị từ chối, không muốn mất mặt đâu! Chủ tịch, cầu xin anh đó, đừng bắt em đi mà!” Tiết Lê làm nũng.

 

Thường thì chiêu thức này luôn luôn hiệu quả, nhưng hình như hôm nay lại không có tác dụng.

 

Trần Tây Trạch không muốn để cô tiếp xúc với những người con trai khác, nhưng anh càng không muốn thấy cô thu mình lại mỗi khi có chuyện.

 

Ngay cả khi bây giờ cô đã học xong cách trang điểm và ăn mặc, thay hình đổi dạng, mỗi ngày đeo kính áp tròng nhiều màu khác nhau để khiến mình trông thật xinh đẹp...

 

Nhưng sự cải thiện về ngoại hình vẫn không thay đổi được tâm lý tự ti của cô gái nhỏ.

 

“Lần sau đưa thiệp mời, tự mình đưa đến tận tay cậu ta, coi như em đã hoàn thành nhiệm vụ. Nếu cậu ta từ chối, không cần phải ép buộc.”

 

Độ khó đã giảm đi rất nhiều, Tiết Lê thở dài, đành phải ra điều kiện với anh: “Vậy em đi làm, có phần thưởng gì không?”

 

“Đây là trách nhiệm công việc của em.”

 

“Chẳng thú vị gì cả.”

 

“Em muốn thưởng gì?”

 

“Khi em tăng ca, anh có thể ở bên em nhiều hơn được không?” Nói xong lời này, lỗ tai cô gái nhỏ đỏ bừng, cúi đầu xuống, không dám nhìn anh.

 

Trần Tây Trạch cười, nhưng không nói không được, anh nắm cằm của cô nâng lên.

 

Tiết Lê cảm giác được đầu ngón tay thô ráp của người đàn ông, bỗng căng thẳng, tim đập thình thịch: “Làm, làm gì vậy?”

 

“Nhắc nhở một lần nữa, bớt đeo kính áp tròng màu đi.” Trần Tây Trạch nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu của cô: “Nhìn xem đôi mắt của em bị nhiễm trùng thành cái gì rồi này.”

 

Cô gái nhỏ bướng bỉnh quay đầu đi: “Muốn xinh đẹp thì phải trả giá.”

 

“Khi em ở bên cạnh anh, không cần phải vậy.”

 

Trần Tây Trạch dẫn cô lên lầu đến phòng chứa đồ của phòng thí nghiệm trường y, lấy một lọ thuốc nhỏ mắt từ trong tủ ra, đẩy cô đến bồn rửa tay để khử trùng tay.

 

“Lấy kính áp tròng ra.”

 

“Hả, không!”

 

“Ngoan đi.”

 

Tiết Lê khá sợ Trần Tây Trạch, đặc biệt là khi anh không nói đùa, anh có khuôn mặt rất nghiêm túc, khiến người ta rất hốt hoảng.

 

Cô không còn cách nào khác đành phải ngoan ngoãn lấy kính áp tròng ra, lẩm bẩm nói: “Cái này mắc lắm đấy, sáng nay em mới đeo thôi, lỗ chết em rồi.”

 

Trần Tây Trạch cũng rửa tay, lau sạch bằng khăn khử trùng, bước tới đẩy cô gái nhỏ lên bàn, vặn lọ thuốc nhỏ mắt rồi dùng tay nâng cằm cô lên.

 

Tiết Lê không nhìn rõ gì cả, cô chỉ có thể cảm giác được người đàn ông đang kẹp chặt mình, không cho cô nhúc nhích.

 

Anh nâng mặt cô lên và nhỏ nước mắt cho cô.

 

Chớp mắt một cái, sau một hồi chua xót, hốc mắt trở nên ẩm ướt rất dễ chịu.

 

“Trần Tây Trạch, anh nhỏ cái gì cho em thế?”

 

“Thuốc nhỏ mắt Gatifloxacin.”

 

“À.”

 

Dù sao cô cũng không hiểu đó là cái gì, nhưng dù là cái gì đi chăng nữa cũng nhất định là thứ tốt.

 

“Có thể cho em không?”

 

“Đổi lấy đùi gà.”

 

“…”

 

“Vậy thì thôi.”

 

“Mắt của em đã bị nhiễm trùng nhẹ, mấy ngày này không được đeo kính áp tròng.”

 

Trần Tây Trạch vừa nói vừa đưa tay ra xoa bóp huyệt quanh mắt cô, độ mạnh của đầu ngón tay rất vừa phải, khiến cô rất thoải mái.

 

Tiết Lê nhắm mắt lại, lỗ mũi gần như tràn ngập mùi trầm hương trên người anh, tim cô đập thình thịch, hô hấp trở nên rất nhẹ!

 

Bên tai đã đỏ rực, chỉ mong… Đừng đỏ tới mặt.

 

“Có mang theo kính không?”

 

“Có, ở trong cặp sách. Em không nhìn thấy, anh lấy giúp em đi.” Cô đưa chiếc túi vải cho Trần Tây Trạch.

 

Trần Tây Trạch thuần thục mở ra, tìm kiếm trong túi.

 

Cô có đủ thứ trong cặp sách, son môi, gương, chìa khóa, băng vệ sinh... Tất cả chất thành đống, chẳng khác gì một chiếc túi đựng đồ lặt vặt.

 

Trần Tây Trạch lục lọi một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy hộp kính, đưa cho cô, sẵn tiện bỏ thuốc nhỏ mắt vào túi đeo bên hông của cô.

 

Tiết Lê giương mắt, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Trần Tây Trạch kề sát, cô hơi căng thẳng, vội nhìn sang chỗ khác.

 

“Đã nói rồi, không phải bảo em mời Hứa Nhiên, người nổi tiếng trên mạng à? Còn không cho em đeo kính sát tròng à?” 

 

“Chuyện mời cậu ta có liên quan gì đến chuyện em đeo kính sát tròng?”

 

“Vậy em không thể dùng sắc đẹp của mình để chinh phục cậu ta sao?”

 

Cô gái nhỏ nhảy xuống khỏi bàn và rời khỏi nhà kho với chiếc cặp đi học trên lưng.

 

Không ngờ giây tiếp theo, Trần Tây Trạch đã kéo cô lại.

 

Tiết Lê còn chưa kịp phản ứng, Trần Tây Trạch đã ấn đầu cô, nhẹ nhàng vỗ về cô, nghiêm túc nói: “Toàn trường đều biết em là đứa con bé bỏng của anh.”

 

“Đừng khiến người cha chủ tịch này phải xấu hổ.”

 

“…”

 

“Cậu ta không đến cũng chẳng sao, không cần phải ép.”

 

Tiết Lê lẩm bẩm: “Rốt cuộc là anh muốn mời cậu ta hay là không đây, anh mâu thuẫn quá đấy Trần Tây Trạch...”

 

Trần Tây Trạch đột nhiên không nói nên lời.

 

Phải, anh rất mâu thuẫn với Tiết Lê.

 

Anh mong cô sẽ thay đổi tốt hơn, nhưng lại không muốn cô tốt hơn, như vậy sẽ bị nhiều người chú ý tới…

 

Đôi mắt đen láy Trần Tây Trạch nhìn cô không chớp mắt, yết hầu lăn lên lăn xuống, mãi một lúc sau mới thốt ra được bốn chữ.

 

“Chú ý chừng mực.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)