TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 1.230
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Tiết Lê kìm nén giọng nói lại, nặng trĩu nói: “Anh đã nói với con rồi, con là đứa bé trong ống nghiệm, mẹ chỉ muốn một đứa con gái để có danh tiếng tốt, con chỉ là một vật trang trí cho cuộc sống hoàn hảo của mẹ thôi. Nhưng con lại khiến mẹ thất vọng, chắc chắn là mẹ cũng hối hận khi đã sinh ra con nhỉ, hoặc là… Tại sao trước kia không chọn một chiếc ống nghiệm khác.”

 

Giọng nói của Triệu Mỹ Bình bỗng đình trệ, hô hấp hơi dồn dập, hiển nhiên ngay cả người bình tĩnh như bà cũng bị con nhóc Tiết Lê này làm cho tức giận đến suýt nữa thì thất lễ rồi.

 

Bà cố hết sức tránh chủ đề đó, lạnh lùng nói: “Có vẻ như con thật sự đã thay đổi rất nhiều, ai bảo con thay đổi thế, Trần Tây Trạch sao? Mẹ biết ngay thằng nhóc đó không phải dạng vừa mà, đánh một chút đã dỗ cho con ngay cả anh trai mình cũng không thích nữa.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Mẹ đừng có lôi người khác vào, đây là chuyện giữa chúng ta.” Tiết Lê tức giận nói: “Kết bạn với bạn bè như thế nào, gia nhập câu lạc bộ gì, con muốn tự mình quyết định.”

 

Triệu Mỹ Bình cũng không sốt ruột nữa, một đứa trẻ xấu xa, tùy hứng, trong sáng, còn vô cùng ngây thơ ngu ngốc… Bà sẽ không bị đe dọa với dăm ba câu của cô đâu.

 

“Được, muốn có tự do đúng không, mẹ cho con tự do, nhưng con có thể chấp nhận được cái giá đắt của tự do không?”

 

“Con đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.”

 

Tiết Lê cúp điện thoại, đây là lần đầu tiên cô chủ động cúp điện thoại của Triệu Mỹ Bình.

 

Có thể tưởng tượng được rằng người mẹ ở xa ngàn dặm kia đang tức giận đến mức nào.

 

Nhưng Tiết Lê… Đã không còn sợ hãi như vậy nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm, ngôi sao khắp nơi, có một vầng trăng khuyết như lưỡi câu.

 

Cô không thích bản thân mình trước kia, khó khăn lắm mới có thể thoát ra khỏi vỏ bọc dày đặc trong quá khứ, cô đã thay đổi được một chút, cô muốn trở thành người mà mình thích, trở thành người được người khác thích…

 

Không lâu sau, Tiết Lê nhận được tin nhắn của Tiết Diễn.

 

Tiết Cực Đẹp Trai: [Orz.]

 

*Orz: giống hình một người đang quỳ với tư thế chống hai tay xuống đất. Ý nghĩa là hối hận, bi phẫn, vô vọng…

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Không cần đa lễ, bình thân.]

 

Tiết Cực Đẹp Trai: [Bà tổ của tôi ơi! Em cãi nhau với bà Triệu còn liên lụy đến anh làm gì hả. Anh vất vả khổ cực xây dựng hình tượng bao nhiêu năm nay, giờ em nói dăm ba câu làm sụp đổ hết rồi!]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Ý anh là chuyện ống nghiệm sao?]

 

Tiết Cực Đẹp Trai: [Không thì gì nữa, em có biết mẹ em vừa nổi giận với anh thế nào không hả, còn không cho anh tiền sinh hoạt nữa.]

 

Không biết tại sao nhưng khi thấy hình tượng mà Tiết Diễn xây dựng đã sụp đổ, không hiểu sao Tiết Lê lại hơi vui vẻ, cảm giác khó chịu vừa nãy cũng bị quét sạch.

 

Cô không phải chiến đấu một mình, ít nhất… Tiết Diễn cũng đang lâm vào tình cảnh khó khăn giống cô.

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Oa oa, anh phải biết là chúng ta đang ở trên cùng một con thuyền đó, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, sau này anh đừng có mật báo cho bà Triệu nữa, em cũng sẽ không tóm bím tóc của anh đâu.]

 

Tiết Cực Đẹp Trai: [Trước tiên đừng nói về chuyện sau này nữa, vấn đề cấp bách nhất bây giờ là tiền sinh hoạt. [Mỉm cười]]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Anh có đề nghị nào tốt hơn không?]

 

Tiết Cực Đẹp Trai: [Em là năm thứ nhất, sau khi học xong sẽ có rất nhiều thời gian, việc học cũng nhẹ nhàng, kiêm chức kiếm tiền dễ hơn anh trai nhiều, sau này anh trai phải dựa vào em mà dưỡng già rồi.]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Dưỡng già là chuyện không thể nào đâu, nhưng nếu là đám tang thì em có thể góp vào giúp một phần.]

 

Tiết Cực Đẹp Trai: [Em nghĩ em hơn anh chỗ nào chứ, đều chẳng có tiền như nhau.]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Anh chỉ có một đứa em gái là em, nhưng em có hai người anh trai. [Mỉm cười]

 

Tiết Cực Đẹp Trai: […]

 

Tiết Lê không nói nhảm với anh ấy nữa, cô đẩy cửa ký túc xá ra, ai ngờ vừa đi vào đã nghe thấy tiếng kêu đầy kinh ngạc của Lục Vãn Thính: “Tiết Lê!”

 

“Sao thế, giật hết cả mình.” Tiết Lê ôm ngực kinh hãi.

 

Lục Vãn Thính cầm điện thoại, kích động nói với bạn cùng phòng của mình: “Cái lần mà Tiết Lê uống say kia, Trần Tây Trạch đã đưa cậu ấy về, không phải chúng ta nhớ số điện thoại của anh ấy sao, vừa nãy WeChat của tớ tự động đề cử bạn bè trong danh bạ, tớ thử vào đó xem, các cậu có biết tên WeChat của Trần Tây Trạch là gì không?”

 

Tiết Lê nhíu mày: “Tại sao các cậu đều nhớ số điện thoại của anh ấy mà tớ thì không thế!”

 

“Cái đó không quan trọng! Quan trọng là tên WeChat của anh ấy. Cậu đoán xem tên của anh ấy là gì?”

 

Tiết Lê nghĩ rồi nói: “Sư phụ vô địch bảo hành sửa chữa cao cấp nhất?”

 

Lục Vãn Thính nghe xong khóe miệng giật giật: “Cao cấp nhất… Sư phụ sửa chữa, đây cũng là cái tên kỳ lạ gần gũi do cậu nghĩ ra đấy.”

 

Thẩm Nam Tinh thấy hai người lạc đề liền vội vàng hỏi: “Đừng nói linh tinh nữa, rốt cuộc tên của anh ấy là gì?”

 

Lục Vãn Thính liền hắng giọng, lớn tiếng tuyên bố: “Anh ấy chính là 123, 123 trong truyền thuyết đấy! 123 đã mập mờ với Tiết Lê một thời gian dài rồi sau đó đơn phương chặn người ta.”

 

Ngay cả Lưu Thi Vũ vẫn đang đọc sách học bài cũng hăng hái lên, cô ấy thò đầu ra khỏi màn chống muỗi và mở to hai mắt nhìn về phía Tiết Lê.

 

Tiết Lê cũng ngây người, nắm chặt bả vai của Lục Vãn Thính mà liều mạng lắc: “123 là Trần Tây Trạch sao!”

 

“Đúng vậy đúng vậy đúng vậy!” Tay Tiết Lê run rẩy bấm vào tài khoản 123, anh chặn cô nhưng cô vẫn chưa xóa anh.

 

“Thật thật thật thật thật sự là… Trần Tây Trạch sao?”

 

“Đúng vậy!” Lục Vãn Thính kích động vô cùng: “Trước kia cậu trêu đùa với người đàn ông này lâu như vậy, đấy không phải là hoàng tử yêu tinh, là ngựa giấy của cậu đấy!”

 

“Tớ có trêu đùa đâu! Là các cậu tán tỉnh anh ấy mà.”

 

“Khác gì nhau đâu! Ha ha ha.”

 

Giết cô đi.

 

Cả người Tiết Lê mềm nhũn nằm trên giường, xem lại lịch sử cuộc trò chuyện giữa mình và 123.

 

Đúng là anh rồi, có lẽ trên thế giới này chỉ có Trần Tây Trạch là người duy nhất có thể thêm cô vào mà không cần báo họ tên, chỉ một câu “là anh” thì Tiết Lê sẽ biết thôi…

 

Nhưng hôm đó Hà Tư Lễ đã xin WeChat của cô khiến cho cô đã hiểu lầm và có định kiến bấy lâu nay.

 

Chẳng trách hai ngày nay, Trần Tây Trạch luôn mũi không phải mũi, mắt không phải mắt.

 

Đặt mình vào vị trí của người khác mà nghĩ thì nếu như Trần Tây Trạch tưởng cô là một người con gái khác và trò chuyện lâu như vậy, Tiết Lê cũng có thể tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói luôn.

 

Thật sự quá xấu hổ rồi! Hai chân của cô đạp đạp giường.

 

“Giường sắp sập rồi đấy.” Lục Vãn Thính ở tầng dưới đi ngang qua ân cần nhắc nhở cô một câu.

 

“Xong rồi, chắc chắn là Trần Tây Trạch đã hiểu lầm rằng tớ thích Hà Tư Lễ rồi!”

 

“Rõ ràng mà, dù sao thì cậu và cậu ta thêm nhau làm bạn bè cũng không phải là để thăm dò lẫn nhau.”

 

“Vậy vậy vậy… Nếu vì hiểu lầm mà anh ấy cố gắng kiềm chế cảm xúc mãnh liệt mênh mông, muốn trả lại tự do cho tớ thì phải làm thế nào bây giờ?”

 

“...”

 

Thẩm Nam Tinh liếc nhìn cô: “Cô gái à, cậu làm trò hơi nhiều rồi đó.”

 

Tiết Lê lấy điện thoại di động ra, thử gửi một biểu tượng cảm xúc cho 123 nhưng một dấu chấm than  màu đỏ lập tức xuất hiện.

 

Vẫn đang ở trong danh sách đen.

 

Nếu như hôm nay cô không giải quyết xong chuyện này thì không thể ngủ một giấc thật ngon được mất.

 

“Vãn Vãn, gửi số điện thoại của Trần Tây Trạch cho tớ với.” Tiết Lê dùng tốc độ xuống giường như trong huấn luyện quân sự, cực kỳ nhanh chóng thay quần áo, mang giày vào rồi bước ra khỏi ký túc xá.

 

“Ký túc xá sắp tắt đèn rồi đó!”

 

Tiết Lê không quay đầu lại mà chạy ra khỏi ký túc xá nữ, cô đẩy một chiếc xe đạp công cộng ven đường ra, đạp không ngừng nghỉ lao thẳng từ khu vực phía Bắc đến khu vực dưới lầu ký túc xá dành cho nam của Trần Tây Trạch ở phía Nam.

 

Cô dừng xe lại, bên tai truyền đến tiếng chuông báo tắt đèn lúc 11 giờ ở phía thư viện xa xa, ngọn đèn sáng trưng ở ký túc xá nam đột nhiên vụt tắt.

 

Bộ ngực nhỏ của Tiết Lê không ngừng phập phồng, cô lấy điện thoại ra và bấm số gọi cho Trần Tây Trạch.

 

Trong điện thoại, giọng nói của chàng trai nhàn nhạt, mang theo sự uể oải lười biếng trong buổi tối muộn: “Có chuyện gì?”

 

“Anh có thể nhận ra em là ai không?”

 

“Không thể.”

 

Tiết Lệ nhếch miệng, đang định tự giới thiệu thì lại nghe thấy anh nói: “Kêu meo meo mấy tiếng đi, để anh đoán thử xem.”

 

“...”

 

Trời tối rồi, cô không nói linh tinh thêm nữa: “Trần Tây Trạch, anh mau ra ban công đi.”

 

Đầu bên kia điện thoại truyền đến một loạt âm thanh từ trên giường xuống, trên tầng năm nhanh chóng xuất hiện một thân ảnh cao lớn mạnh mẽ của chàng trai.

 

Xuyên qua màn đêm mờ ảo, Tiết Lê không thể thấy được rõ khuôn mặt của anh nhưng cô có thể cảm nhận được sự hồi hộp kia trong ánh mắt sắc bén của anh đang nhìn cô.

 

Thị lực của Trần Tây Trạch rất tốt, nhất định anh có thể nhìn rõ cô.

 

Tiết Lê từ xa mà vẫy vẫy tay với anh: “Ở đây!”

 

Trong mắt Trần Tây Trạch có hơi kinh ngạc, còn mang theo chút vui mừng không dễ phát hiện ra, nhưng anh lại lập tức cau mày nói: “Muộn rồi, em sẽ bị giáo viên quản lý ký túc xá ghi tên đấy.”

 

“Không sợ!”

 

“Thế em ở dưới tầng làm gì thế?”

 

“Em muốn giải thích với anh, em biết anh là 123.”

 

“Ồ.” Anh không thèm quan tâm mà lẩm bẩm: “Chút chuyện đó thôi hả.”

 

“Em đến để nói với anh rằng anh tuyệt đối đừng hiểu lầm em.” Giọng nói của Tiết Lê có hơi gấp gáp: “Em và Hà Tư Lễ không có gì hết, thật đó, em không thích cậu ta, cậu ta đẹp trai nhưng em không có tình cảm với cậu ta.”

 

Trần Tây Trạch vẫn giữ im lặng, xuyên qua màn đêm mà nhìn cô…

 

“Trần Tây Trạch, anh vẫn đang nghe chứ?”

 

“Em đến chỉ để nói chuyện đó cho anh sao?”

 

“Đúng! Anh đừng có hiểu lầm em là được.”

 

Trần Tây Trạch khẽ phì nhẹ một tiếng, Tiết Lê nghe hình như là anh đang nở nụ cười, nhưng mắt cô bị cận thị, đeo kính vào cũng không thể nhìn rõ được rốt cuộc người đàn ông trên lầu đang có vẻ mặt như thế nào, chỉ có màn đêm dày đặc bao phủ lấy bóng dáng cao to của anh.

 

“Mèo nhỏ, tối mai có cuộc phỏng vấn của hội sinh viên, đừng có mà đến muộn đấy.”

 

“Có phải khó lắm không? Em cần chuẩn bị những gì thế? Có thể tiết lộ cho em một chút được không?”

 

“Chuẩn bị đến bên cạnh anh đi.”

 

Trái tim của Tiết Lê bỗng nhảy dựng lên, lập tức lại nghe anh bổ sung thêm một câu: “Làm trâu làm ngựa cho anh.”

 

“...”

 

Dưới tầng, cô gái nhỏ ở xa dựng ngón tay giữa lên với anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)