TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 2.154
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

[123 là Trần Tây Trạch!]

 

Sau khi rời khỏi văn phòng hội sinh viên, Tiết Lê thở phì phò mà gửi tin nhắn cho Tiết Diễn, mắng cho anh ấy một trận.

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Trần Tây Trạch phải kiếm cơm bằng đôi tay đó đấy! Anh ấy là một tuyển thủ súng hơi và là người học y đó, trong tương lai còn phải cầm dao mổ để thực hiện những cuộc phẫu thuật mắt thật tỉ mỉ chính xác… Có làm tổn thương chỗ nào cũng đừng làm tổn thương tay chứ! Anh còn dám động vào tay của anh ấy nữa, có bán anh đi cũng không bồi thường nổi đâu!]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiết Cực Đẹp Trai: [Anh cũng không cố ý mà.]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Còn nói không hả!]

 

Tiết Cực Đẹp Trai: [Thật sự không định làm tay cậu ấy bị thương mà, thật ra ban đầu anh nhắm vào đầu cậu ấy cơ.]

 

Lê Hấp Đường Phèn: […]

 

Tiết Cực Đẹp Trai: “[Anh còn chưa tìm em tính sổ thì thôi nhá, con nhóc thối, chuyện gì xảy ra thế hả? Có chuyện gì xảy ra giữa em và Trần Tây Trạch thế?]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Em không muốn giải thích bất kì chuyện gì với sb*.]

 

*Sb có nghĩa là ngu ngốc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiết Cực Đẹp Trai: [Em thử nói lại xem! [Đe dọa]]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Sbsbsbsbsb!]

 

Tiết Cực Đẹp Trai: [Phản đòn!]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Phản đòn không có hiệu quả đâu!]

 

 

Buổi tối, Tiết Lê quay trở lại ký túc xá và nói chuyện với đám bạn cùng phòng, cô vô cùng nghi ngờ rằng trong ký túc xá này có tai mắt của anh trai mình.

 

Nếu không thì tại sao trong ký túc xá có chuyện gì anh ấy cũng biết được chứ.

 

[Chắc chắn là không phải tớ.] Lục Vãn Thính nhanh chóng tỏ lòng trung thành: [Tớ còn chẳng quen anh trai cậu nữa.]

 

Lưu Thi Vũ gõ ra hai chữ [me too] trên điện thoại.

 

Đúng lúc này, Thẩm Nam Tinh mặc một chiếc quần đùi dưa hấu nhỏ, đeo khẩu trang, vừa ngân nga một bài hát vừa đi vào trong phòng ngủ.

 

Tiết Lê vội vàng đi đến gần: “Nam Nam, cậu có quan hệ tiền bạc kín đáo gì với anh trai tớ không?”

 

Thẩm Nam Tinh không thèm quan tâm mà trả lời lại: “Tớ có quan hệ thầm kín là ở chung với em gái ruột của anh trai cậu.”

 

Tiết Lê vẫn đếm đếm tính tính trên đầu ngón tay, nheo mắt lại, vô cùng bất lực nhìn cô ấy chằm chằm.

 

Thẩm Nam Tinh đẩy đầu cô ra rồi lên giường.

 

Ngay lúc cô gái nhỏ vẫn đang không thể lý giải nổi thì Lục Vãn Thính đột nhiên kích động nói: “A a a! Lê Tử, cậu thông qua bài thi viết rồi này! Hơn nữa điểm của cậu cao lắm luôn.”

 

“Gì cơ!”

 

“Trên tài khoản chính thức của hội sinh viên ý, kết quả được công bố rồi.”

 

“A!”

 

Tiết Lê lập tức ném chuyện gián điệp lên chín tầng mây, cầm điện thoại lên và vào thẳng trang tài khoản chính thức của hội sinh viên.

 

Quả nhiên, tin tức được cập nhật mới nhất chính là: Công bố kết quả bài kiểm tra viết chiêu mộ của hội sinh viên.

 

Cô không thể chờ được, đầu ngón tay run rẩy ấn vào bài đăng, cô kéo danh sách xuống đến hàng chính giữa, quả nhiên là nhìn thấy tên của mình ở trong đó.

 

Mấy năm trước, trên cơ bản trong thông tin chiêu mộ chỉ công bố đích danh, nhưng ngày này năm nay chính là lần đầu tiên công bố điểm thi.

 

Thang điểm một trăm, Tiết Lê thi được 94 điểm.

 

Mặc dù không phải là điểm tối đa nhưng cũng chỉ có tầm hơn mười người có thể đạt được kết quả hơn 90 điểm, Hà Tư Lễ còn xếp hạng sau cô, 93 điểm.

 

Trái tim của Tiết Lê đập thình thịch, lần đầu tiên trong đời cô cảm giác được rằng… cô không phải là một kẻ cực ngu ngốc.

 

Ở trường cấp 2 và cấp 3, bất kể Tiết Lê có cố gắng đến cỡ nào, tiến bộ được bao nhiêu, tất cả đều có vẻ thật vô nghĩa trước một người anh trai chẳng cần tốn sức cũng có thể dễ dàng giành được vị trí đầu tiên trong lớp.

 

Dần dần cô đã mất đi động lực để cố gắng, dù sao thì dù cô có làm thế nào cũng chẳng thể thay đổi được gì, cô mãi mãi là cô em gái ngốc nghếch của Tiết Diễn.

 

Bài thi viết của hội sinh viên lần này là một chiến thắng hiếm hoi của cô.

 

Không cần so sánh với Tiết Diễn, sau nhiều đêm treo đèn chiến đấu, cô đã có thể đứng đầu trong danh sách!

 

Đây mới thực sự là chiến thắng thuộc về cô.

 

Tiết Lê kìm nén lại sự kích động trong lòng mình, tay run rẩy chụp màn hình lại để gửi cho bà Triệu Mỹ Bình.

 

[Mẹ, xem điểm nè!]

 

Triệu Mỹ Bình: [?]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Con làm bài thi được 94 điểm đó!]

 

Triệu Mỹ Bình: [Tổng điểm 1000 sao?]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [...]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Thang điểm một trăm.]

 

Triệu Mỹ Bình: [Đề thi là suy nghĩ đột nhiên thay đổi hả?]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Là kiểm tra hành vi! Một đề thi giống kỳ thi công chức!]

 

Triệu Mỹ Bình: [Vậy thì không tệ.]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Hì hì]

 

Một lát sau, Triệu Mỹ Bình gọi điện thoại tới.

 

Tiết Lê đi đến ban công bên cạnh, làn gió đêm thong thả thổi qua, cô vui vẻ nghe điện thoại: “Mẹ, con có giỏi không?”

 

“Con muốn gia nhập hội sinh viên sao?” Triệu Mỹ Bình luôn có thể nắm bắt được mấu chốt của vấn đề và nói trúng tim đen.

 

Tiết Lê bị câu hỏi của bà làm cho hơi ngơ ngác: “Dạ?”

 

“Thế này không giống tính cách của con, trước kia khi những học sinh đó tổ chức, con toàn trốn xa được chừng nào thì hay chừng đó. Vậy nên, điều gì đã khiến con thay đổi suy nghĩ thế?”

 

Nghe những lời nói bình tĩnh của mẹ, Tiết Lễ bỗng cảm thấy hơi sợ hãi.

 

Bà rất nhạy cảm, mặc dù khoảng cách xa xôi nhưng chỉ cần dăm ba câu là bà có thể hiểu rõ được những suy nghĩ nhỏ nhặt mà cô đã cố gắng che giấu.

 

Đôi khi Tiết Lê thực sự rất sợ bà.

 

“Gia nhập hội sinh viên, có thể, có thể tự rèn luyện chính bản thân mình nè, còn có thể gặp gỡ nhiều bạn bè hơn nữa.”

 

“Tất nhiên là rèn luyện chính bản thân mình là tốt nhưng trước kia con không có thái độ như thế, điều gì đã làm thay đổi suy nghĩ của con? Nào, nói cho mẹ nghe chút đi.”

 

Thái độ của bà rất dịu dàng nhưng lại khiến cho Tiết Lê cảm thấy sởn hết gai ốc.

 

Triệu Mỹ Bình cẩn thận thăm dò, từng lớp từng lớp lột áo ngoài của cô ra,  suy nghĩ trong lòng cô sắp không thể giấu diếm được nữa nên chỉ có thể rối rắm chơi xấu:

 

“Mẹ làm thế thì khác gì khảo vấn tù nhân hả! Con không phải là tù nhân của mẹ! Tại sao mẹ luôn như vậy thế chứ.”

 

Điện thoại yên lặng vài giây đồng hồ, Tiết Lê không biết Triệu Mỹ Bình có đoán được gì không nhưng cô đột nhiên thay đổi chủ đề, tránh trọng điểm của cuộc cãi vã.

 

“Mẹ hy vọng con tìm đúng hướng.”

 

Tiết Lê chán nản nói: “Con không có phương hướng, chỉ đi bước nào hay bước đấy thôi.”

 

“Trong lúc con còn chưa định hướng được và chưa có mục tiêu thì cứ đi theo con đường mà mẹ đã vạch sẵn cho con đi, mặc dù nó có thể không hoàn hảo hay hoàn toàn hợp với ý muốn của con nhưng ít nhất con sẽ không lạc lối.”

 

“Thế nên mẹ đang không ủng hộ con gia nhập vào hội sinh viên hả!”

 

“Ủng hộ, nhưng mẹ muốn biết lý do.”

 

“...”

 

Tiết Lê biết rõ rằng không thể giấu giếm mãi được, chỉ cần bà gọi một cuộc điện thoại cho Tiết Diễn là có thể biết được câu trả lời trong vài phút, đến lúc đó… Chỉ sợ là Tiết Lê sẽ gặp rắc rối lớn thôi.

 

Cô chỉ có thể nói ra sự thật: “Trần Tây Trạch là chủ tịch của hội sinh viên, con muốn cùng làm với anh ấy, dù sao đều là người quen cả.”

 

Nghe thấy ba chữ “Trần Tây Trạch”, Triệu Mỹ Bình do dự một lúc, hỏi: “Con rất thân với Trần Tây Trạch hả?”

 

“Không phải bọn con đã chơi cùng nhau từ khi còn bé rồi sao?”

 

“Lúc cậu ta đánh anh trai con, ra tay rất nặng, đứa trẻ kiểu này… Không có ai quan tâm, cũng chẳng được giáo dục.”

 

Tiết Lê thực sự cảm thấy khó tin: “Chuyện nhỏ như thế mà mẹ vẫn nhớ sao, mẹ, mẹ không phải người hay mang thù như thế mà.”

 

“Mẹ không có ấn tượng gì tốt về đứa bé đó, con ít tiếp xúc với cậu ta đi.”

 

“...”

 

“Mẹ không phản đối chuyện con gia nhập hội sinh viên, nhưng phải chú ý đúng mực khi qua lại với Trần Tây Trạch, mẹ sẽ cho anh trai con để mắt đến con.”

 

Tiết Lê đoán rằng khả năng cao là anh trai cô sẽ đứng về phía cô, dù sao thì mấy đứa trẻ luôn luôn ở cùng một mặt trận, con đường trưởng thành dài như vậy, chắc chắn sẽ có lúc cả hai đều liên kết với lợi ích.

 

Vì thế chỉ cần giải thích qua loa, ở cách mẹ xa ngàn dặm thì bà căn bản không thể quản được cô.

 

Không phải là Tiết Diễn cũng có lệ như cô sao, hơn nữa với kỹ năng diễn xuất của vua màn ảnh Oscar, anh ấy mới có thể tồn tại đến bây giờ mà vẫn giữ được hình ảnh đứa con ngoan trong lòng bà Triệu.

 

Với đức hạnh như chó kia, anh ấy cũng có thể giả vờ hiểu chuyện nghe lời trước mặt Triệu Mỹ Bình.

 

Tiết Lê cũng muốn học theo anh trai, giả vờ, có lệ vài lần, ít nhất cuộc sống của cô sẽ thoải mái hơn nhiều, dù sao thì bà Triệu cũng là người nắm giữ mạch máu kinh tế của cả nhà.

 

Trước kia lúc bày ra, chẳng phải cũng chỉ có lệ cho xong thôi sao.

 

“Được rồi.” Bà chuyển sang giọng điệu lười biếng: “Dù sao thì dây vào chỗ đó…” 

 

Tiết Lê quay người, bỗng nhiên cô nhìn thấy khuôn mặt của chính mình ở trên chiếc gương trên tường cuối hành lang.

 

Mái tóc ngắn cắt ngang đôi gò má thon gầy của cô, cái cổ cao mang theo thần thái gian xảo nổi loạn, làn gió đêm lất phất thổi qua khuôn mặt ửng đỏ, cơn gió đầu thu mang theo chút lành lạnh làm lay động hai bên tóc mai của cô.

 

Cô đã không còn là cô gái với cái đầu bồng lên như cấp ba, cố gắng tự giấu chính mình đi như con cá ướp muối nữa.

 

Thứ thay đổi không chỉ có vẻ bề ngoài…

 

Trong con ngươi đen như mực, có thứ gì đó trong bóng tối đang lặng lẽ sinh sôi, lặng lẽ thay đổi, giống như chồi non đâm xuyên qua mặt đất, hay giống như ngọn lửa chập chờn trong gió, cơn gió mạnh mẽ thổi qua làm lửa có xu thế cháy lan ra thảo nguyên.

 

“Con không.”

 

“Con nói gì cơ”?”

 

Tiết Lê nặng nề nói: “Mẹ bảo con phải giữ khoảng cách với anh ấy, tại sao con lại phải nghe lời mẹ.”

 

Triệu Mỹ Bình có thể nghe được sự nổi loạn trong giọng điệu của cô gái nhỏ.

 

Ngay cả trước kia lúc cô mười tám tuổi, trong thời kỳ trưởng thành khiến cho cha mẹ đau đầu nhất cũng chưa bao giờ nói với bà như vậy.

 

“Tiết Lê, hãy thận trọng từ lời nói đến hành động của con, có những lời khi nói ra rồi thì khó mà nuốt lại được.”

 

Đây là Triệu Mỹ Bình, bà luôn luôn lý trí, luôn luôn thận trọng, bà là phần tử tri thức, là giám đốc điều hành công ty, bất kể là ở nhà hay ở công ty thì bà vẫn luôn là người bình tĩnh đến mức khiến cho người ta phải sợ hãi.

 

Thậm chí có lúc Tiết Lê nghi ngờ rằng mình không phải là con của bà.

 

“Con không phải là nhân viên cấp dưới của mẹ, mẹ cho con sinh mạng, nhưng mẹ không có quyền điều khiển cuộc đời của con.”

 

“Nhân viên của mẹ có thể làm việc để được trả lương, nếu như đề án chưa làm hài lòng thì sẽ sửa lại cho đến khi mẹ ưng ý thì mới thôi. Còn con, mẹ nuôi con lớn như thế, con đã làm gì khiến mẹ hài lòng chưa?”

 

“Vậy tại sao mẹ lại sinh con ra làm gì? Có một đứa con thiên tài chưa đủ sao? Hay là mẹ thấy sinh một trai một gái mới có thể khiến cho cuộc đời của mẹ trở nên hoàn mỹ hơn?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)