TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 1.354
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

[Tôi muốn cô ấy]

 

Vào tối thứ ba, vòng phỏng vấn thứ hai của Hội sinh viên đã được tổ chức tại Trung tâm hoạt động sinh viên.

 

Ở lầu hai của giảng đường lớn có rất nhiều sinh viên tụ tập, có tân sinh viên và một vài sinh viên năm hai muốn tham gia hội sinh viên, ước chừng có hơn trăm người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiết Lê đứng ở trong góc nhỏ, cô một mình lặng lẽ bấm ngón tay tính toán, nếu theo như lời Trần Tây Trạch nói thì tỷ lệ trúng tuyển là 3:1, nếu mà như vậy thì lần tuyển cán sự này cũng chỉ có hơn ba mươi người.

 

Cô lén lút nghe những bạn học học xung quanh tự giới thiệu về bản thân, trong số họ thì có người đến từ trường cấp ba danh giá, cũng có người đã có kinh nghiệm nhiều năm làm ủy ban lớp, có người thì kỹ năng đầy mình PS, Excel, PPT các loại, cũng chỉ là chuyện nhỏ...

 

Tiết Lê nhìn vào bản tóm tắt lý lịch tầm thường của mình, cô không có kinh nghiệm và cũng không có năng khiếu gì cả, sở trường duy nhất của cô là phần mềm Word đánh chữ, bởi vì trước đây cô thường xuyên dùng máy tính của anh để viết nhật ký buồn phiền không chính thống trên QQQ.

 

Thế này chắc là sẽ bị loại mất.

 

Hà Tư Lễ nhìn thấy Tiết Lê từ xa, quả thực là đã cô thay da đổi thịt và thay đổi trở thành một người khác vậy, cậu ta nhìn chằm chằm vào cô thật lâu, không dám khẳng định là cô nên cậu ta không chào hỏi cô.

 

Cậu ta sợ sẽ nhận lầm người.

 

Mãi cho đến khi Tiết Lê nhìn thấy cậu ta và vẫy tay với cậu ta một cách tự nhiên thì cậu ta mới chắc chắn rằng đó thực sự là cô!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cậu ta ngạc nhiên và đi đến bên cạnh Tiết Lê, hôm nay, cô mặc một chiếc áo len màu trắng hồng đơn giản, quần jean rách ống rộng phối với đôi giày Martin màu đen, nhìn rất phong cách.

 

Thay đổi lớn nhất là kiểu tóc, từ kiểu tóc mọt sách nặng nề trước đây trở thành kiểu tóc cắt dài ngang mặt lạnh lùng và ngầu đét.

 

Cô bỏ kính ra đeo kính áp tròng có màu, dường như... Còn trang điểm nhẹ.

 

Quả thực giống như là một người khác vậy, phong cách rất nổi bật.

 

Xinh đẹp là từ không đủ để hình dung cô lúc này, lại... Khiến cho người ta không thể rời mắt! Mỗi một biểu cảm nhỏ của cô đều rất tươi tắn và sinh động. 

 

Hà Tư Lê nhìn chằm chằm vào cô rất lâu: "Cậu... Làm sao..."

 

"Nhận không ra nữa à?"

 

"Vừa nói thì tớ mới nhận ra." Hà Tư Lễ không thể giấu nổi sự ngạc nhiên ở trong ánh mắt: "Đúng là, con gái lên đại học đều sẽ thay da đổi thịt."

 

"Lên đại học sẽ không thể thay da đổi thịt được, có tiền thì mới có thể." Tiết Lê vẫn nói chuyện đùa giỡn với cậu ta giống như trước đây, khóe miệng cong làm hiện ra hai lúm đồng tiền nhỏ, khiến cho Hà Tư Lễ nhìn đến sững sờ.

 

"Bạn học Shift Lê Hấp Đường Phèn, mặc dù cậu đã từ chối tớ rất nhiều lần." Hà Tư Lễ nói với ánh mắt thắm thiết: "Nhưng tớ còn muốn nói..."

 

Chưa đợi cậu ta nói xong thì Tiết Lê đã vỗ vai cậu ta, ngắt lời cậu ta: "Hoàng tử yêu tinh, cậu là một hoàng tử tốt."

 

...

 

Hà Tư Lễ cúi đầu cười nói: "Được, thẻ hoàng tử tốt, ít nhất thì so với thẻ người tốt nó tốt hơn một chút."

 

"Phải phỏng vấn rồi, cậu không căng thẳng sao!"

 

"Không có gì phải lo lắng, cứ bình tĩnh trả lời, có thể vào được thì tốt, không vào được thì không sao, ở đại học còn có rất nhiều câu lạc bộ khác có thể tham gia."

 

Nhìn thấy sự bình tĩnh như thường của cậu ta, có thể nói một cách nhẹ nhàng "không sao cả" như vậy thì người này tám đến chín phần là sẽ vào được.

 

Hà Tư Lễ nhận lấy từ đàn chị hai tờ bày tỏ nguyện vọng, cậu ta lại đưa cho Tiết Lê một tờ: "Cậu muốn vào ban nào?"

 

"Có những ban nào vậy?"

 

"Nhiều ban lắm, ví dụ như như Ban Tổ chức, Văn phòng, Ban Đối ngoại, Ban Tuyên truyền, Ban Kế hoạch, Ban tài chính, Ban Thông tin mạng, Ban Văn học nghệ thuật, Ban Y tế, Ban Thể thao... Tùy thuộc vào sở thích của cậu."

 

Ở Ban Tuyên truyền, cô lại không biết sử dụng PS để làm áp phích, cô cũng không có tài năng; ở Ban Đối ngoại, thì cô hơi sợ giao tiếp xã hội và lo lắng khi tiếp xúc với người lạ; trong Văn phòng thì cô sẽ làm công việc phê duyệt tài liệu, nhưng cô lại hơi bất cẩn...

 

Nghĩ tới nghĩ lui thì Tiết Lê nói với Hà Tư Lễ: "Tớ sẽ vào Ban Thể thao để cống hiến một phần sức lực."

 

"Ban Thể thao? Vào Ban Thể thao đều là con trai mà."'

 

"Cậu không phát hiện là tớ cũng có yết hầu sao?"

 

Cô nói câu này rất tự nhiên trôi chảy, đồng tử của Hà Tư Lễ hơi trợn to lên trong giây lát, sau đó cậu ta thật sự nghiêng đầu nhìn yết hầu ở cổ cô.

 

"Ha ha ha, lừa cậu đó!"

 

Trần Tây Trạch sẽ không bị cô lừa, bất kể là cô có dùng thủ đoạn gì thì anh trước tiên là sẽ vạch trần rồi sau đó sẽ trêu chọc cô ngược lại, trêu đùa cô xoay vòng vòng.

 

Đây đại khái có thể coi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đúng không.

 

Hà Tư Lễ ý thức được là mình đã bị cô lừa, có chút không nói nên lời, ngay lập cậu ta đưa tay lên sờ đầu cô: "Cậu thật sự coi tớ như người anh em à."

 

Tiết Lê nghiêng đầu trốn tránh và hỏi lại cậu ta: "Vậy cậu muốn vào ban nào?"

 

"Ban Đối ngoại." Hà Tư Lễ không cần nghĩ ngợi nói: "Tớ rất thích giao tiếp với mọi người, đi ra ngoài với đàn chị và tiền bối để kêu gọi tài trợ là một rèn luyện tốt cho công việc sau này của tớ."

 

"À, tớ không có sở trường về phương diện này."

 

"Vậy thì cứ chọn ban nào phù hợp với cậu là được."

 

Trong khi hai người đang trò chuyện thì các thành viên do Trần Tây Trạch đứng đầu đoàn đang đi từ cuối hành lang tới đây.

 

Môi trường ồn ào xung quanh ngay lập tức trở nên cực kỳ yên tĩnh.

 

Anh vẫn đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng trang trọng, nó phác họa thân hình cân đối và cường tráng của anh. Trang phục trang trọng mà Trần Tây Trạch mặc trông hoàn toàn khác với anh thường ngày. Anh có một khí chất lạnh lùng, cao quý và không thể chạm tới, khiến người ta phải chùn bước.

 

Trần Tây Trạch sải bước đi tới, khi đi ngang qua bên cạnh Tiết Lê thì anh lạnh lùng liếc nhìn cô.

 

Tiết Lê vô thức cách xa Hà Tư Lễ.

 

...

 

Trước khi cuộc phỏng vấn bắt đầu, Trần Tây Trạch đứng trên bục giảng và nói với mọi người: "Những năm trước, chúng tôi tuân theo quy trình phỏng vấn thông thường của hội sinh viên là ban cán sự đặt câu hỏi và các sinh viên năm nhất trả lời các câu hỏi, chẳng hạn như công việc của hội sinh viên và xung đột trong học tập, khi gặp vấn đề như vậy thì bạn sẽ chọn gì? Chắc hẳn là các bạn đã lên mạng để tìm câu trả lời hoàn hảo nhất, cuộc phỏng vấn của chúng ta không phải là hỏi lại vì như vậy sẽ không có một ý nghĩa gì cả. Vì vậy, năm nay, chúng tôi sẽ đổi mới phương thức phỏng vấn."

 

Lời vừa nói ra thì Tiết Lê và các cô gái, chàng trai bên cạnh cô đều thay đổi sắc mặt, họ nhỏ giọng xì xào bàn tán.

 

Rất rõ ràng, họ đã chuẩn bị tốt như vậy.

 

Ngay cả Tiết Lê cũng đã lên mạng tìm kiếm đủ loại câu hỏi trong kho đề phỏng vấn của hội sinh viên, đọc một số đáp án tiêu chuẩn và lặng lẽ ghi nhớ nó.

 

Trần Tây Trạch quả thực là... Tàn nhẫn đấy.

 

Đánh cho họ trở tay không kịp.

 

Đợi đến khi cả phòng yên tĩnh lại một chút, đôi mắt đen kịt của Trần Tây Trạch quét qua mọi người: "Năm nay chúng tôi áp dụng hình thức thảo luận nhóm không có người lãnh đạo thường được sử dụng trong tuyển dụng của các công ty lớn. Phòng học bên cạnh đã chuẩn bị một bàn hội nghị, các nhóm sẽ được phân ngẫu nhiên bằng cách bốc thăm, một nhóm năm người, mỗi nhóm có mười phút tự do thảo luận, những người xuất sắc sẽ thể hiện được hết tài năng."

 

Lời vừa nói ra thì có vài người trong đáy mắt lộ ra hào quang tự tin, có vài người thì như Tiết Lê vậy... Ngay lập tức sợ thành một cục.

 

Khóc.

 

Dường như nghe các quy tắc họ đều không hiểu! 

 

Tiếp theo, các sinh viên sẽ theo thứ tự bốc thăm và chia thành các nhóm, sau đó đi đến phòng phỏng vấn bên cạnh để tiến hành thảo luận nhóm mà không có người lãnh đạo.

 

Tiết Lê bốc thăm và được phân vào một nhóm có năm bạn học, trong đó một người đến từ Khoa Nghệ thuật, một người đến từ Khoa Kỹ thuật Hóa học, hai người còn lại thì đến từ Khoa Kinh doanh, tên của họ rất lạ, cô không nhận ra họ.

 

Trong khi chờ đợi phỏng vấn  thì Hà Tư Lễ thấy cô cắm mặt xuống, mặt mày ủ rũ, vì vậy cậu ta đi tới nói với cô: "Cậu chưa từng tham gia thảo luận nhóm không có người lãnh đạo sao?"

 

"Không có nha, còn chưa từng nghe qua."

 

"Đưa ra một chủ đề để các cậu thảo luận về tính khả thi và đánh giá tư duy logic, diễn đạt bằng lời nói, kỹ năng lãnh đạo và tổ chức của cậu trong quá trình này."

 

"À... Khó nhỉ!"

 

Hà Tư Lễ suy nghĩ một chút rồi nói: ""Hai phần ba số người sẽ bị loại, điều đó có nghĩa là chỉ có thể trúng tuyển một hoặc hai bạn học trong một nhóm, nếu cậu tranh thủ giành được vị trí lãnh đạo của nhóm thảo luận, cơ hội chiến thắng sẽ lớn hơn, bởi vì cậu sẽ có nhiều cơ hội hơn để thể hiện."

 

Tiết Lê dựa lưng vào bức tường với vẻ mặt chán nản.

 

"Cậu thấy tớ giống một lãnh đạo sao?"

 

Hà Tư Lễ cúi mặt cười: "Không muốn làm lãnh đạo, cậu tới hội sinh viên làm cái gì?"

 

"Hội sinh viên nhất định phải làm lãnh đạo sao?"

 

"Tất cả mọi người đều hy vọng là vào năm hai sẽ trở thành lãnh đạo hoặc cái một cái chức gì đó." Hà Tư Lễ nhún vai: "Cho dù chỉ có một chút quyền lực nho nhỏ cũng là điều mà nhiều người khao khát. Dù sao với tài nguyên có hạn, không phải ai cũng có được không gian và nền tảng tốt nhất, điều này đúng với trường đại học và thậm chí còn đúng hơn với xã hội."

 

Tiết Lê phát hiện Hà Tư Lễ thật sự rất thông minh, suy nghĩ rõ ràng và cũng biết rõ bản thân muốn cái gì.

 

Nhưng nói như thế nào nhỉ, đây không phải mục đích mà Tiết Lê đến hội sinh viên.

 

"Cảm ơn cậu, Hà Tư Lễ, đến lúc đó tớ sẽ dựa theo tình huống..."

 

"Ừ, cố gắng lên."

 

Tiết Lê trở lại nhóm thảo luận của mình, rất nhanh, cô và một vài bạn học trong nhóm của mình cùng bước vào phòng phỏng vấn.

 

Có rất nhiều tiếng động ầm ĩ ở hành lang nhưng ở trong phòng phỏng vấn thì lại cực kỳ yên tĩnh, một số cán sự ngồi ở hàng sau, trong khi Trần Tây Trạch và phó chủ tịch, bí thư chi bộ thì ngồi ở hàng trước.

 

Bây giờ, không có ai nói chuyện nên bầu không khí rất căng thẳng.

 

Mấy bạn học vừa mới đi vào cũng đã cảm giác được áp lực như khí thế dời non lấp biển... Đập thẳng vào mặt.

 

Tiết Lê vừa tìm kiếm trên mạng các chủ đề liên quan được thảo luận trong nhóm không có người lãnh đạo, nói rằng một số nhà tuyển dụng cố tình tạo ra bầu không khí căng thẳng để kiểm tra xem người xin việc có thể đối đáp một cách trôi chảy trong môi trường căng thẳng cao độ hay không.

 

Hiển nhiên, vào giờ phút này bầu không khí chính là như vậy.

 

Một số thành viên trong nhóm cũng cảm thấy áp lực, sau khi họ ngồi xuống thì Hứa Thư Dương tuyên bố chủ đề thảo luận lần này.

 

"Nếu một con tàu va phải một tảng đá giữa đại dương mênh mông và sắp chìm, trên tàu có những phụ nữ đang mang thai (sắp sinh), nhà khoa học y học (người đã tạo ra bước đột phá trong nghiên cứu ung thư), nhà thiên văn học (đã phát hiện ra nền văn minh ngoài trái đất), nhà sinh vật học (cứu các loài có nguy cơ tuyệt chủng), người vô gia cư (ăn tạm bợ chờ chết, không cống hiến).

 

Bây giờ, có một chiếc thuyền cứu sinh có thể rời đi an toàn, nhưng nó chỉ có thể chở bốn người và phải có một người ở lại chờ chết, vậy thì ai nên có thể phải ở lại?”

 

Trần Tây Trạch bấm đồng hồ tính giờ và thản nhiên nói: "Các bạn có thể bắt đầu ngay bây giờ."

 

Một nam sinh đến từ khoa Kinh doanh nói: "Tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên là Lưu Bân, tôi đã làm lớp trưởng trong ba năm ở trường trung học, trong cuộc thảo luận sau đây, để tôi tiến hành sắp xếp tổng thể, chúng ta sẽ theo thứ tự lần lượt để phát biểu, mọi người có vấn đề không, không có vấn đề gì thì chúng ta bắt đầu đi."

 

Tiết Lê nhìn bộ dạng tự tin của Lưu Bân, cô giật mình ý thức được trước đó Hà Tư Lê đã nói là không ai nhường nhịn để cô nắm quyền lãnh đạo, có lẽ... Ngay lúc này, là kiểu người như Lưu Bân.

 

Quả nhiên, một cô gái khác của khoa Kinh doanh nói: "Dựa vào cái gì vậy, theo lời cậu nói thì trước đây, tôi cũng từng là cán bộ trong hội học sinh cấp ba, nên càng có tư cách điều phối và sắp xếp bài phát biểu của mọi người!"

 

Lưu Bân lạnh nhạt nói: "Cậu còn chưa tự giới thiệu bản thân, dựa vào cái gì để cho cậu làm lãnh đạo?"

 

"Tôi tên là Lí Nhiễm, đến từ trường cấp 3 Nam Dương, một trường trung học trọng điểm của tỉnh này, thành tích thi tốt nghiệp trung học 698."

 

"Cũng không phải là so thành tích học tập, cậu nói tại đây chỉ là lãng phí thời gian thôi."

 

Lí Nhiễm và Lưu Bân không ai nhường ai, họ đều nỗ lực tranh giành vị trí lãnh đạo thảo luận nhóm, nhìn thời gian trôi qua từng phút từng giây, nếu họ không bắt đầu cuộc thảo luận, cả nhóm của họ sẽ bị over đấy!

 

Tiết Lê căng thẳng nhìn về phía Trần Tây Trạch. Trần Tây Trạch cầm trong tay quyển sách từ vựng tiếng Anh, mặt không biểu tình đọc sách, anh không ngẩng đầu, căn bản là anh cũng không quản xem họ ở bên này đang bát nháo loạn xì ngầu tranh chấp để làm cái khỉ gió gì.

 

"Các bạn đừng tranh cãi nữa." Tiết Lê cuối cùng đã cố lấy hết dũng khí để cắt đứt sự cãi vã của hai người: "Không có tiêu chuẩn định lượng, cho dù là chọn ai thì bên kia cũng sẽ không bị thuyết phục. Tốt hơn là sử dụng cách công bằng nhất, oẳn tù tì đi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)