TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 1.779
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Tiết Lê nhặt lá cờ lên, không cố ý làm trò, cũng không cố gắng tránh thể hiện, tiện tay thực hiện một vài động tác lạ mắt.

 

Lá cờ bay phấp phới, động tác thoải mái tự do khiến các sinh viên nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.

 

Ngầu quá!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hơn nữa động tác của cô thật sự mượt mà và đẹp mắt hơn mấy động tác của Thẩm Nam Tinh nhiều. Vừa nhìn đã biết là hạ bút thành văn, vô cùng thành thạo.

 

Sau khi cô thực hiện xong, thấp thỏm nhìn huấn luyện viên Lâm.

 

Huấn luyện viên Lâm tán thưởng nhìn cô: “Không tệ, có chút tài năng.”

 

“Vâng đúng rồi đúng rồi ạ, em chỉ có chút tài năng thôi, vậy em…”

 

Huấn luyện viên nghĩ ngợi rồi nói: “Nếu như em có thể lộn nhào, vậy là ổn rồi.”

 

“…”

 

“Em có làm được không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiết Lê liên tục xua tay: “Tuyệt đối không thể!”

 

“Cậu ta có thể!” Mạnh Vi An vội vàng nói: “Em từng tận mắt nhìn thấy rồi.”

 

Huấn luyện viên Lâm cổ vũ nói: “Nào, Tiết Lê, lộn một cái đi.”

 

“Không được không được, em không giỏi lộn.”

 

“Không tuân thủ điều lệnh, em muốn bị trừ điểm đúng không?” Giọng điệu của huấn luyện viên Lâm trở nên hung dữ, anh ta xụ mặt: “Cho em cơ hội thể hiện mà còn không biết quý trọng, em không muốn được chàng trai mình thích nhìn thấy hay sao?”

 

“Em không có. qwq”

 

“Đừng nói vớ vẩn nữa, nhanh lên.”

 

Tiết Lê hết cách, đành phải xoay người nhấc chân lên, nhẹ nhàng lộn mèo một cái, sau đó đáp đất một cách hoàn hảo.

 

Các cô gái kinh ngạc nhìn cô, hiển nhiên là bị ảnh hưởng trước vẻ ngầu lòi của cô!

 

Mấy chàng trai ở cuối hàng cũng không nhịn được mà hét lên…

 

“Wow!”

 

“Ngầu quá!”

 

Huấn luyện viên Lâm vô cùng mãn nhãn, vỗ bộp một cái lên tấm lưng đơn bạc của Tiết Lê: “Cứ quyết định như vậy đi, người cầm cờ đi đầu chính là Tiết Lê!”

 

Tiết Lê vội vàng nói: “Huấn luyện viên, em không muốn làm người cầm cờ đi đầu!”

 

“Vì sao?”

 

Tiết Lê liếc mắt nhìn Thẩm Nam Tinh một cái, chần chừ nói: “Em… ngay từ đầu em đã không có ý định làm cái này rồi, em sẽ giúp đỡ Thẩm Nam Tinh tập luyện cho tốt, nếu thầy đã quyết định lựa chọn cậu ấy thì người được chọn chính là cậu ấy, không tiện đổi tới đổi lui đâu ạ.”

 

“À, tôi biết rồi, em sợ sẽ ảnh hưởng đến tình bạn chứ gì, chuyện này đâu có vấn đề gì.” Huấn luyện viên Lâm đĩnh đạc nói: “Tình bạn chân chính sẽ không bị ảnh hưởng bởi những chuyện nhỏ nhặt này. Đúng không, bạn học Thẩm Nam Tinh.”

 

Thẩm Nam Tinh ngoài cười nhưng trong không cười: “Đúng ạ.”

 

“Em thấy chưa, bạn cùng phòng của em cũng đã đồng ý rồi đấy.”

 

Tiết Lê cau mày, lo lắng sốt ruột.

 

Huấn luyện viên Lâm là một tên trai thẳng ngu ngốc, sao anh ta có thể hiểu được mối quan hệ vi diệu của con gái.

 

Thẩm Nam Tinh hào phóng nói: “Không sao, Tiết Lê à, huấn luyện viên Lâm bảo cậu làm thì cậu cứ làm đi, đừng để trong lòng, tớ sẽ không mất vui đâu, chúng ta vẫn là chị em tốt mà.”

 

Tiết Lê nghe thấy ba chữ “chị em tốt” mà khẽ rùng mình.

 

Cô ấy bắt đầu ăn nói châm chọc rồi.

 

Sợ quá…

 

“Em thấy chưa, bạn học Thẩm Nam Tinh cũng đã nói như vậy rồi.” Huấn luyện viên Lâm cười tới mức mắt cong cong, vỗ vỗ vai Tiết Lê: “Vất vả cho em rồi, lớp chúng ta có thể nhận được danh hiệu tập thể tiên tiến hay không là nhờ vào em cả đấy.”

 

“…”

 

Bị chụp một cái mũ như vậy, Tiết Lê có muốn thoái thác cũng không được, cô chỉ có thể rầu rĩ đồng ý.

 

Lúc tập huấn, Tiết Lê thường xuyên nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Nam Tinh, lo sợ bất an.

 

Vẻ mặt của Thẩm Nam Tinh vẫn như bình thường, như thể không có chỗ nào không ổn.

 

Nhưng giữa con gái với nhau vẫn luôn có sự thần giao cách cảm vi diệu.

 

Dù chậm chạp như Tiết Lê nhưng vẫn có thể cảm giác được cảm xúc tinh tế nào đó trong mắt Thẩm Nam Tinh có điều gì đó không ổn.

 

Hiển nhiên là cô ấy rất không vui.

 

Sau khi giải tán, một đám con trai vây quanh Tiết Lê: “Bạn học Tiết Lê, cậu dạy tôi lộn mèo đi!”

 

“Cậu có biết lộn ngược ra đằng sau không, tôi muốn học, dạy tôi đi!”

 

“Ngầu quá đi mất!”

 

Thẩm Nam Tinh đi ngang qua người cô với vẻ mặt vô cảm, không chờ cô cùng tới nhà ăn như bình thường.

 

Tiết Lê đẩy những bạn học nam này ra, nhanh chóng đuổi theo Thẩm Nam Tinh.

 

Giữa dòng người đông đúc, cô giữ tay cô ấy lại: “Nam Nam, tớ xin lỗi, tớ không muốn làm người cầm cờ đi đầu. Cậu cũng thấy tình hình vừa rồi rồi đấy, tớ không muốn làm, cậu đừng giận tớ mà.”

 

“Không có gì.” Thẩm Nam Tinh nói với vẻ mặt vô cảm: “Tôi biết, cậu bị huấn luyện viên Lâm bắt ép.”

 

“Cậu đừng tức giận nha.” Tiết Lê vụng về nói: “Cậu bảo tớ làm gì cũng được, hay là tớ mua quà cho cậu nhé.”

 

“Thôi đi, tôi vẫn chưa hẹp hòi đến mức ấy.” Thẩm Nam Tinh vẫy vẫy tay: “Hơn nữa, cậu lấy đâu ra tiền, cũng đã nghèo tới mức không ăn được cơm, cậu lấy cái gì để mua quà cho tôi.”

 

“…”

 

Lục Vãn Thính nghe không nổi nữa, kéo tay áo Thẩm Nam Tinh: “Đừng nói như vậy mà, mọi người đều là chị em cùng một phòng ngủ.”

 

Lúc này, Mạnh Vi An đi tới, nói với giọng the thé: “Chị em plastic giận dỗi nhau đấy à? Tôi còn tưởng rằng tình bạn của các cậu kiên cố tới mức không thể phá vỡ cơ đấy.”

 

Sắc mặt của Thẩm Nam Tinh trầm xuống, ôm vai Tiết Lê nói: “Cãi nhau cái gì cơ chứ, chúng tôi vẫn tốt lắm! Chỉ với một câu của cậu đã muốn ly gián chúng tôi, có thể à?”

 

“Vậy cậu nhất định đừng cảm thấy khó chịu nha.”

 

“Yên tâm, chị em chúng tôi ai làm người cầm cờ đi đầu cũng được, chỉ cần không phải là cậu.”

 

Mạnh Vi An khẽ hừ một tiếng, trợn trắng mắt rời đi.

 

Cô ta vừa đi, Thẩm Nam Tinh lập tức thả Tiết Lê ra, vẻ mặt lạnh lùng.

 

Tiết Lê càng nghĩ càng cảm thấy hình như mình đã rơi vào bẫy của Mạnh Vi An.

 

“Nam Nam, tớ nghĩ kỹ rồi, bây giờ tớ sẽ đi nói chuyện với huấn luyện viên Lâm, tớ không muốn làm người cầm cờ đi đầu, vẫn nên để cậu làm thì hơn.”

 

Huấn luyện viên Lâm vẫn đang nói chuyện với huấn luyện viên trưởng ở sân thể dục xanh hóa, Tiết Lê chạy về phía anh ta.

 

“Đứng lại!” Thẩm Nam Tinh đuổi theo, giữ lấy cổ áo Tiết Lê: “Tôi không cho cậu đi! Cậu nghĩ tôi là ai?”

 

Không ngờ vì dùng sức quá mạnh, cô ấy khiến Tiết Lê ngã nhào ra đằng sau.

 

Vì trọng tâm không ổn định, cô lảo đảo vài bước rồi ngã xuống mặt cỏ.

 

“…”

 

Thẩm Nam Tinh nhìn cô, có hơi chột dạ hỏi: “Cậu… Cậu không sao chứ?”

 

“Không sao không sao!”

 

Tiết Lê miễn cưỡng chống chân đứng dậy, cố gắng chịu đựng cơn đau, xua tay tỏ vẻ không sao.

 

Thẩm Nam Tinh cũng nhận ra hành vi vừa rồi của mình quá đáng quá, giọng điệu dịu đi một chút…

 

“Nếu cậu đã được chọn thì cậu phải chăm chỉ tập luyện, hiếm khi mới có cơ hội nổi bật mà.”

 

“Tớ không muốn nổi bật.”

 

“Đừng có được lợi còn khoe mẽ.” Cô ấy lạnh lùng nhếch môi: “Xem như là tôi nhường cho cậu đi, dù sao cô gái như cậu… cũng không có nhiều cơ hội lộ diện lắm.”

 

Tiết Lê cảm thấy đầu gối đau nhói, nghe những lời sắc hơn dao của cô ấy, cô vô cùng khó chịu.

 

Lúc Thẩm Nam Tinh tức giận, ăn nói không lựa lời.

 

Dù sao thì về dáng người hay diện mạo, hay là thành tích thì cô ấy vẫn hơn cô nhiều.

 

Nhưng mà… sao cô ấy có thể khinh thường cô một cách trắng trợn như vậy chứ?

 

“Cậu nhường cho tớ?”

 

Tiết Lê thu hồi thái độ khiêm tốn vừa rồi, sắc mặt lạnh xuống: “Cơ hội này, là cậu nhường cho tớ ư?”

 

Sắc mặt của Thẩm Nam Tinh tối lại, còn muốn tiến lên lý luận với cô, Lục Vãn Thính vội vàng giữ cô ấy lại: “Ôi chao! Chết đói mất thôi, đi thôi, đi ăn cơm nào, đến muộn thì nhà ăn cũng sẽ hết cơm đấy!”

 

Lục Thi Vũ cũng đi tới giúp cô ấy kéo Thẩm Nam Tinh đi, quay đầu nhìn Tiết Lê một cách đầy ẩn ý.

 

Tiết Lê cảm thấy không thoải mái.

 

Dựa vào đâu mà Thẩm Nam Tinh có thể ngồi tít trên cao chỉ tay năm ngón như vậy, hưởng thụ cảm giác ưu việt hơn những người xung quanh mình.

 

Hơn nữa, cô cũng không cố ý mà, vì sao lại hung dữ như vậy.

 

*

 

Buổi tối, trời mưa lất phất, Tiết Lê ăn một bữa cơm chan canh đơn giản ở nhà ăn số ba, sau đó ôm cặp sách nhỏ ngồi trước cửa tiệm sửa chữa.

 

Tâm trạng rất xấu, cô không muốn về phòng ngủ, không hiểu sao lại đi bộ tới đây.

 

Cửa tiệm đóng chặt, cô đợi hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy ai tới.

 

Có cô gái đi qua thấy cô mặc đồ huấn luyện quân sự nên tốt bụng nhắc nhở: “Trần Tây Trạch bận lắm, một tuần chỉ có thể tới hai ba lần đã tốt lắm rồi, đại đa số thời điểm đều là người khác ở cửa tiệm này, nếu cậu có việc muốn tìm anh ấy thì lúc này có thể tới hội sinh viên, hôm nay là ngày anh ấy trực.”

 

“À, cảm ơn cậu.”

 

Cô gái mỉm cười vẫy vẫy tay, rời đi.

 

Tiết Lê đội mưa đi tới trung tâm hoạt động sinh viên Đại học.

 

Đứng ở cửa vài phút, côc do dự bước vào trong.

 

Tầng hai của trung tâm hoạt động sinh viên Đại học chính là văn phòng của các ban thể thuộc đoàn thanh niên và văn phòng của hội sinh viên, dạo này các câu lạc bộ đang vội vàng tuyển thành viên mới, vậy nên văn phòng đoàn thanh niên vô cùng tất bật, chật kín người.

 

Cô đếm các biển hướng dẫn trên cửa, đi thẳng tới văn phòng hội sinh viên.

 

Cửa văn phòng khép hờ, nhưng yên tĩnh không có ai.

 

Tiết Lê dựa bên cửa, nhìn vào trong phòng qua khe hở.

 

Dưới ánh đèn sáng ngời, Trần Tây Trạch cúi đầu viết báo cáo, trên bàn làm việc chất đầy các loại tài liệu.

 

Đôi mắt đen nhánh của anh rũ xuống, vẻ mặt tập trung. Áo sơ mi trắng mang lại cho người ta cảm giác sảng khoái sạch sẽ, tay áo được xắn đến cẳng tay, làn da trắng nhợt, khí chất lạnh lùng.

 

Lúc cô đang nhìn trộm, có mấy đàn chị đẩy cửa bước vào, nhìn cô một cách khó hiểu.

 

Tiết Lê vội vàng dựa lưng vào tường, tránh đường cho bọn họ.

 

“Chủ tịch, đây là phiếu phê duyệt hoạt động của bọn em, chiều mai bọn em cần mượn ba bộ bàn ghế, phiền anh ký tên.”

 

“Không được làm hư hỏng bàn ghế, khi trả lại cần trả đúng vị trí ban đầu.”

 

Giọng nói của chàng trai trầm thấp êm dịu, giọng điệu xử lý việc công của anh mang lại cho người ta cảm giác xa cách.

 

“Vâng.”

 

Sau khi có được chữ ký, các đàn chị rời khỏi văn phòng, Tiết Lê không biết mình có nên quấy rầy anh không, lúc đang do dự thì nghe thấy Trần Tây Trạch gọi: “Mèo à, vào đi.”

 

Bị phát hiện rồi.

 

Tiết Lê đành phải ôm cặp sách, căng da đầu đi vào.

 

“Đóng cửa lại.”

 

Cô ngoan ngoãn đóng cửa.

 

Trần Tây Trạch buông bút, ngẩng đầu liếc cô một cái.

 

Cô bé mặc đồ huấn luyện quân sự, mái tóc hơi ẩm ướt, cặp kính thật dày còn lấm tấm giọt nước mưa, trông hết sức chật vật.

 

“Có chuyện gì không?”

 

Tiết Lê nở nụ cười nịnh nọt: “Em đặc biệt tới đây đưa dù cho anh đấy.”

 

Tầm mắt của Trần Tây Trạch rơi vào cây dù màu đen trên tay cô, trên dù in chữ hội sinh viên Đại học Nam Ương.

 

“Em cố ý đội mưa tới đây, mượn một chiếc dù tự phục vụ cách cửa văn phòng của anh ba mét để tới đưa cho anh, em đúng là một người tốt.”

 

“…”

 

Mấy mánh khóe của cô không thể nào qua được mắt anh.

 

Tiết Lê xụ mặt, đi đến bên cạnh bàn làm việc của Trần Tây Trạch, sụt sịt nói: “Anh à, em xảy ra mâu thuẫn với bạn cùng phòng, trước đó cậu ấy vẫn hay đưa mặt nạ các thứ cho em, bây giờ quan hệ xấu đi, em muốn trả mặt nạ lại cho cậu ấy, nếu không em cũng không có đủ tự tin để cãi nhau…”

 

“Vay tiền à.” Trần Tây Trạch dựa vào ghế: “Anh trai ruột mặc kệ em à?”

 

“Lần trước em bán quần áo cũ của anh ấy, bây giờ anh ấy vừa nhìn thấy em là đã muốn đấm chết em rồi.”

 

“Tiền bán quần áo đâu?”

 

“Nộp tiền học phí và tiền bảo hiểm rồi, còn lại một ít phí sinh hoạt, mấy ngày hôm trước em đặt mua một ít đồ dùng sinh hoạt, phần còn lại thì nạp cả vào thẻ cơm rồi.”

 

Trần Tây Trạch cũng không hỏi thêm gì nữa mà rút ví tiền ra: “Em muốn bao nhiêu?”

 

“100 là được rồi.” Tiết Lê vội vàng giải thích: “Em sẽ trả lại cho anh! Anh là người anh trai tốt nhất thế giới, thật cảm ơn vì đã có anh…”

 

Trần Tây Trạch không chút do dự rút năm tờ màu hồng ra đưa cho cô, chặn miệng cô lại.

 

Tiết Lê nhận tiền, trên mặt nở nụ cười tươi rói, khi chuẩn bị rời đi thì cô loáng thoáng nhìn thấy trong ví anh không còn tờ màu đỏ nào, thế là cô lại cảm thấy băn khoăn, trả lại bốn tờ cho anh: “Không cần nhiều như vậy đâu.”

 

Ngón tay mảnh khảnh của Trần Tây Trạch siết chặt cây bút, tiện tay xoay một vòng, nhàn nhạt nói: “Em chắc chắn là mình không cần chứ?”

 

“Vâng, em cũng không phải là loại người cạn tàu ráo máng như vậy.”

 

“Lần trước anh của em trả lại nhiều hơn một phần, số tiền này vốn là của em, nhưng nếu em tốt bụng như vậy, thế thì cảm ơn.”

 

Trần Tây Trạch cất 400 tệ kia vào ví.

 

“À cái này…”

 

Tiết Lê giữ lấy ví tiền của anh, nịnh nọt cười: “Vậy thì em không khách sáo nữa.”

 

“Chúng ta không thân thiết gì, em vẫn nên khách sáo một chút đi.”

 

Hai người giằng co ví tiền một lúc, Tiết Lê “liều lĩnh” lúc này cũng không còn cảm thấy xấu hổ nữa, trực tiếp há miệng cắn, cuối cùng cũng giành lại 400 tệ.

 

Trần Tây Trạch cạn lời sờ sờ dấu răng trên mu bàn tay mình: “Em thuộc họ chó à?”

 

Tiết Lê cất tiền vào ví, cười tủm tỉm nói: “Số tiền còn lại, lần sau em mà cần gấp thì sẽ tới hỏi anh!”

 

Trần Tây Trạch không thèm so đo với cô: “Túi đựng tiền lẻ đã làm xong chưa?”

 

“Mấy ngày nay đang trong kỳ huấn luyện quân sự mà, đợi tới khi kết thúc em sẽ làm cho anh.”

 

“Đừng quên đấy.”

 

“Em nhớ kỹ mà.”

 

Trần Tây Trạch không nói thêm gì nữa, tiếp tục cúi đầu viết báo cáo tổng kết.

 

Tiết Lê dựa vào bàn, chăm chú nhìn anh một lúc, có hơi nhàm chán nên nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài.

 

Anh quét mắt nhìn bóng lưng của cô, bỗng nhiên gọi cô lại: “Chờ một chút.”

 

“Ấy, còn chuyện gì nữa à? Trần Tây Trạch.”

 

Tiết Lê cúi đầu cười, thật ra… cô không hề muốn gọi anh là anh trai.

 

Cô thích gọi tên của anh.

 

“Còn chuyện gì nữa à, Trần – Tây – Trạch.”

 

Cô cố ý uốn lưỡi nói ba chữ cuối, hàm ý sâu xa.

 

“Lại đây.”

 

Tiết Lê ngoan ngoãn đi qua, lại thấy Trần Tây Trạch đứng lên, nhường ghế cho cô: “Ngồi đi.”

 

Không còn cách nào khác, bắt người tay ngắn, cô đành phải nghe lời ngồi xuống ghế làm việc của anh, thoải mái nhấn xuống: “Trần Tây Trạch, ghế của anh mềm thật đấy.”

 

Còn chưa dứt lời đã thấy Trần Tây Trạch quỳ một gối xuống trước mặt cô, dùng sức nắm lấy bắp chân trái của cô.

 

“Trần Tây Trạch, anh làm cái gì đấy!”

 

Mặt Tiết Lê bỗng đỏ lên, dùng sức giãy giụa, nhưng lực tay của anh rất mạnh nên cô căn bản không thể động đậy.

 

Trần Tây Trạch xắn ống quần quân phục của cô lên, để lộ mảng da bị trầy trên đầu gối cô.

 

Sắc mặt của anh tối lại…

 

“Bị bắt nạt sao?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)