TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 2.161
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Tiết Lê vắt óc đưa ra tất cả các loại khả năng có thể khiến đầu gối của cô bị thương để giải thích với Trần Tây Trạch.

 

Thậm chí cô còn bịa đặt ra loại lý do kiểu cô đang phi như bay xuống cầu thang, kết quả là đâm “rầm” một cái vào tường.

 

Trần Tây Trạch cũng không ngắt lời cô, anh khoanh tay, nâng mắt thưởng thức “màn trình diễn” sống động của cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dưới ánh mắt đen nhánh sắc bén của anh, Tiết Lê chỉ có thể thành thật thuật lại từ đầu tới cuối.

 

“Thật ra là em và anh trai em quyết chiến lần cuối, anh ấy đá em tàn phế. Nhưng em đã khiến anh ấy ngũ mã phanh thây, khung cảnh hết sức bạo lực, vừa đẫm máu vừa ngoài tầm kiểm soát.”

 

“Vậy xem ra em lợi hại thật đấy.”

 

“Đương nhiên rồi, á á đau, nhẹ một chút!”

 

Trần Tây Trạch lấy thuốc cao Vân Nam và tăng bông trong ngăn tủ ra, ngồi xổm xuống xử lý miệng vết thương trên đầu gối thay cô, động tác thô lỗ.

 

“Nếu còn không nói thật thì anh sẽ cho em biết thế nào là khung cảnh ngoài tầm kiểm soát chân chính.”

 

Từ trước tới giờ vị chủ tịch này vẫn luôn rất am hiểu nghệ thuật uy hiếp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiết Lê cảm nhận được sức mạnh của chàng trai trên đầu gối cô, không dám ba hoa chích chòe nữa, đành phải kể lại từ đầu tới cuối chuyện cầm cờ đi đầu cho anh nghe.

 

“Anh nói xem, đây là lỗi của em à, em thật lòng hi vọng cậu ấy được chọn mà.”

 

“Ai nói dối người đó là chó!”

 

“Em hiểu cậu ấy không vui, nhưng cậu ấy không thể trút giận lên người em được.”

 

Trần Tây Trạch nhẹ nhàng lẩm bẩm: “Chuyện bé xé ra to.”

 

Tiết Lê thoải mái nằm dài trên ghế của anh: “Yêu hận tình thù của ký túc xá nữ, làm sao trai thẳng hiểu được.”

 

Trần Tây Trạch dùng tăm bông chỉ vào tấm biển chỉ dẫn ngoài cửa: “Trên đó viết cái gì?”

 

“Văn phòng hội sinh viên.”

 

“Vì sao anh lại ngồi ở đây?”

 

“Vì anh là chủ tịch hội sinh viên.”

 

“Vậy nên những yêu hận tình thù của ký túc xá nữ mà chủ tịch anh đây từng giải quyết không ít hơn số lần bọn em cãi nhau.”

 

Trần Tây Trạch cúi đầu, cẩn thận bôi thuốc mỡ cho cô: “Có một lần anh giải quyết mâu thuẫn trong ký túc xá nữ, chỉ vì một hộp mỹ phẩm mà liên quan tới tám cô gái ở hai phòng và năm, sáu nhóm chat nhỏ, có thể nói là sử thi cấp cung đình.”

 

Tiết Lê cười rống như heo kêu, ngã sấp ngã ngửa: “Ấy thế mà anh còn phải giải quyết mấy việc lông gà vỏ tỏi như hòa giải ký túc xá nữ cơ à.”

 

“Đi lên từ quần chúng thì phải hòa mình vào quần chúng.”

 

Cô cố gắng nhịn cười, giải thích: “Thật ra là trong lúc giằng co em bất cẩn té ngã, em nhìn ra được, cậu ấy không cố ý.”

 

“Dù là bất cứ thời điểm nào đi chăng nữa, em cũng không được động thủ với người khác, gọi cho anh trai em tới xử lý.”

 

Tiết Lê nghĩ ngợi, hỏi một cách đầy ẩn ý: “Anh trai nào?”

 

“Em thích người nào thì gọi người đó.”

 

“Vậy thì em gọi cho anh nhé.”

 

Bàn tay bôi thuốc của Trần Tây Trạch bỗng khựng lại, thu mắt, bình tĩnh nói: “Được.”

 

“Nhưng anh bận rộn như vậy, anh sẽ đến chứ?”

 

Trần Tây Trạch lấy điện thoại của cô, quẹt chữ Z để mở điện thoại, rồi nhanh chóng nhập số điện thoại của mình vào: “Anh sẽ đến.”

 

Tiết Lê bỗng nhiên cảm thấy trái tim mình đập mạnh.

 

Cơn đau nhói đột ngột truyền tới từ đầu gối, cô khẽ xuýt xoa một tiếng: “Đau, anh nhẹ tay thôi.”

 

“Cố chịu đi.”

 

Trần Tây Trạch thoa đều lớp thuốc mỡ trong suốt cho cô, nhẹ nhàng thổi vào miệng vết thương, đợi thuốc mỡ khô dần.

 

Tiết Lê chăm chú nhìn anh.

 

Chàng trai có khung xương đẹp, xương mày rắn rỏi, luôn mang theo khuynh hướng cảm xúc cứng cỏi nhất định.

 

Dù là khi Tiết Lê gặp anh ở trường hay khi cô xem lại màn trình diễn trong cuộc thi bắn súng của anh, anh đều mang lại cho người ta một cảm giác cao ngạo lạnh lùng không thể với tới, không dễ thân thiết.

 

Bây giờ vị chủ tịch lạnh lùng này đang ngồi xổm bên chân cô, giúp cô thổi vết thương trên đầu gối.

 

Đây là lần đầu tiên từ khi nhập học tới giờ Tiết Lê cảm nhận được sự ưu việt khi thanh mai trúc mã của cô là hot boy trường.

 

Cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi thuần một màu trắng của anh, trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả, tê tê dại dại.

 

Như thể tất cả những không vui đều tan thành mây khói. Cô giống như một người máy đã cạn pin, tả tơi đi đến bên cạnh anh, anh nạp đầy điện cho cô, khiến cô tràn đầy năng lượng để đối mặt với cuộc sống hàng ngày.

 

Mấy năm nay, nếu không có Trần Tây Trạch làm bạn, Tiết Lê cũng không biết mình sẽ trở thành người như thế nào.

 

Trần Tây Trạch bỏ ống quần của cô xuống, không rời đi ngay mà lười biếng dựa vào mép bàn làm việc, cách cô một khoảng rất gần, cúi đầu nhìn cô.

 

Lông mi của cô bé run rẩy, khuôn mặt trắng hồng, vành tai lại càng mềm mại như anh đào.

 

“Sao em lại đỏ mặt?”

 

Cảm nhận được hơi thở ấm áp của chàng trai, khuôn mặt của Tiết Lê đỏ bừng, lồng ngực hốt hoảng đụng phải bức tường lớn.

 

Cô đảo mắt khắp nơi để né tránh, con ngươi đen nhánh của Trần Tây Trạch giống như màn đêm đen kịt, che trời lấp đất, khiến cô không có chỗ để trốn.

 

“Đỏ mặt là vì tính em dễ xấu hổ thôi, anh nhất định không được suy nghĩ nhiều đâu đấy!”

 

Anh bình thản “Ồ” một tiếng, khóe mắt hơi cong lên, nghịch ngợm nhìn cô: “Anh đây càng muốn suy nghĩ nhiều đấy, làm sao bây giờ?”

 

“…”

 

“Vậy em chỉ có thể nghiêm túc từ chối anh thôi.”

 

Trần Tây Trạch cười nhạt một tiếng, dài giọng: “Tạnh mưa rồi, cô gái hay xấu hổ có thể đi rồi.”

 

“Tạm biệt.”

 

Tiết Lê đi đến cửa thì bỗng nhớ tới gì đó, thế là cô đành bất đắc dĩ xoay người, hỏi: “Trần Tây Trạch, em hỏi anh một câu.”

 

“Anh đây bị từ chối, từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào của em.”

 

Tiết Lê thấy hình như anh có hơi tức giận thật, đành phải ngượng ngùng đi tới trước mặt anh, dựa vào bàn làm việc: “Em không nói đùa, em nghiêm túc đấy.”

 

Trần Tây Trạch cũng không nói đùa, nhưng những lời này có lẽ cũng chỉ có thể nói ra với giọng điệu vui đùa thì mới có thể giữ gìn tình bạn của bọn họ.

 

Chàng trai không hề so đo, lười biếng nâng mắt: “Em muốn hỏi cái gì?”

 

“Trần Tây Trạch, anh nói xem em có nên làm người cầm cờ đi đầu không?” Cô bé hoang mang: “Thẩm Nam Tinh rất quan tâm tới chuyện này, đã tức giận rồi.”

 

“Không có gì là nên hay không nên, của em thì chính là của em.”

 

“Nhưng cậu ấy đối xử với em rất tốt, em nhìn ra được, cậu ấy cũng rất quan tâm tới chuyện này.”

 

Trần Tây Trạch nhìn cô với đôi mắt đen sâu thẳm, trong veo sáng ngời giống như rêu xanh sau cơn mưa.

 

“Mèo à, khi còn nhỏ anh đã nói với em, quá lương thiện chính là tàn nhẫn với bản thân mình.”

 

“Em nhớ rõ.”

 

Nhưng cô chưa từng trải qua cuộc sống của Trần Tây Trạch, vậy nên chưa bao giờ hiểu được ý nghĩa của những lời này, cho dù là bây giờ.

 

“Khi còn nhỏ, em cảm thấy anh đáng thương, mời anh ăn kem, lần nào anh cũng chỉ để lại cho em một miếng rất nhỏ, em không cảm thấy tủi thân à?”

 

“Có chứ.” Tiết Lê căm giận nhìn anh: “Khi còn nhỏ anh cực kỳ đáng ghét.”

 

“Vậy nên đây là câu trả lời anh dành cho em.”

 

Tiết Lê cúi đầu, cẩn thận suy nghĩ, hiểu được ý của Trần Tây Trạch.

 

“Nhưng cũng có lúc anh đối xử với em rất tốt, vậy nên em cũng không cảm thấy tủi thân.”

 

“Anh là anh, người khác là người khác.” Trần Tây Trạch giữ bờ vai gầy gò của cô bé, chăm chú nhìn vào đôi mắt cô: “Bạn cùng phòng của em, bạn bè của em, em không phát hiện à, bọn họ cố gắng theo đuổi lợi ích của bản thân mình, thậm chí không ngại trở mặt với nhau, nếu em cứ lùi bước hết lần này đến lần khác thì chỉ còn lại hai bàn tay trắng thôi.”

 

Tiết Lê gật gật đầu, bỗng nhiên hiểu ra.

 

Anh nói đúng, chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà Thẩm Nam Tinh trở mặt với cô, nếu cô ấy đã đặt chuyện cầm cờ đi đầu này lên tình bạn của bọn họ, cô còn bận tâm đến tình nghĩa chị em thì mới thật sự là một tên ngốc.

 

Tiết Lê có hơi thấp thỏm nhìn Trần Tây Trạch: “Trần Tây Trạch, thật ra, có phải anh cảm thấy em vô cùng yếu đuối, lúc nào cũng sợ hãi rụt rè không?”

 

Trần Tây Trạch tùy ý vặn chặt nắp bút: “Em cũng đã từ chối anh rồi, quan tâm tới suy nghĩ của anh làm cái gì.”

 

“…”

 

Sao mạch não của anh lại quanh co như thế, lại vòng lại đề tài trước đó.

 

Tiết Lê không hỏi thêm gì nữa, xoay người đi ra cửa, nhưng còn chưa đi được mấy bước cô đã vội vã chạy về, chạy quanh văn phòng của anh giống như một chú thỏ con bị kinh sợ: “Thôi toang rồi toang rồi toang rồi.”

 

“Gặp ma à?”

 

“Còn đáng sợ hơn cả ma nữa, Tiết Diễn tới.”

 

“Em mà sợ cậu ta à?”

 

“Anh ấy tới truy sát em đấy, không phải em đã bán quần áo giày dép của anh ấy hay sao.” Tiết Lê chột dạ nói: “Dạo này em phải trốn tránh một chút, tránh nơi đầu sóng ngọn gió, nếu không thể nào anh ấy cũng phải chơi chết em.”

 

“Cậu ta dám.”

 

Trần Tây Trạch đứng lên, che cô bé sau lưng mình.

 

Tiết Lê không muốn Trần Tây Trạch đối đầu với anh ấy, cô thấy văn phòng trống không, không có chỗ nào để trốn, ngoại trừ bàn làm việc của Trần Tây Trạch.

 

Cô nhanh chóng chạy tới, kéo ghế làm việc của anh ra, chui vào gầm bàn làm việc: “Làm ơn đấy, để em trốn đi.”

 

“…”

 

Trước khi cô chui vào, Trần Tây Trạch giữ bả vai cô lại: “Em chắc chắn muốn trốn dưới này chứ?”

 

“Vâng.”

 

Hình như đây là nơi duy nhất trốn được.

 

Trần Tây Trạch nắm cổ áo của cô bé, dặn dò: “Vào đi, dù có thế nào đi nữa cũng không được ra ngoài, đợi tới lúc anh trai em đi rồi thì nói sau.”

 

Nếu không sẽ trở thành một hiểu lầm lớn.

 

Để bảo vệ bản thân, Tiết Lê vội vàng đồng ý.

 

Trần Tây Trạch dịch ghế vào, hai chân duỗi dưới gần bàn, hoàn toàn giữ chặt cô: “Đừng nhúc nhích.”

 

“Không nhúc nhích không nhúc nhích, cảm ơn ông trùm.”

 

Cửa văn phòng bị Tiết Diễn đẩy ra: “Trần Tây Trạch, con nhóc khốn nạn Tiết Lê đâu rồi?”

 

“Không có ở đây.”

 

“Tớ tận mắt nhìn thấy nó chui vào văn phòng của cậu.” Tiết Diễn kéo rèm cửa ra: “Tiết Lê, đừng trốn nữa, ông đây nhìn thấy em rồi.”

 

Tiết Lê cuộn tròn người bên cạnh chỗ để chân, bịt kín miệng, căng thẳng hít thở.

 

Trần Tây Trạch lại dịch ghế vào trong, đầu gối áp vào người cô gái nhỏ: “Tớ đã nói là em ấy không ở đây.”

 

Tiết Diễn không tìm được người, khẽ hừ một tiếng: “Nếu để tớ tìm thấy thì tớ sẽ đánh chết nó.”

 

Trần Tây Trạch viết báo cáo tổng kết, thản nhiên nói: “Nếu bắt được thì nhớ báo cho tớ một tiếng.”

 

“Để làm gì, cậu muốn lợi dụng góp vui à?”

 

“Lợi dụng cậu.”

 

Anh suýt nữa chửi thề một tiếng, nhưng đã kịp thời dừng lại, trầm giọng nói: “Em gái cậu còn nợ tớ một cái túi đựng tiền lẻ.”

 

“Nó còn làm túi đựng tiền lẻ cho cậu nữa à, trông như trao đổi tín vật đính ước ấy.”

 

Tiết Diễn đi tới, hai tay chống bàn, ngồi lên bàn làm việc của Tiết Diễn: “Con nhóc này đúng là con quỷ hại đời, Tôn Ngộ Không đầu thai.”

 

“Muốn than vãn thì đi tới cửa, rẽ phải tới phòng tư vấn tâm lý, miễn phí.”

 

Tiết Diễn càng không đi, ngồi trên bàn làm việc của anh, thưởng thức một chậu thực vật mọng nước trên bàn.

 

“Trần Tây Trạch, cậu coi trọng gì ở nó mà lại đối xử với nó tốt thế?”

 

“…”

 

Tiết Lê dưới gầm bàn không khỏi lại hơi đỏ mặt, vừa ngước mắt đã nhìn thấy đôi chân dài của Trần Tây Trạch, thế là cô vội vàng nhìn đi chỗ khác.

 

Chỉ mong Tiết Diễn đừng tiếp tục nói hươu nói vượn nữa.

 

Xấu hổ quá đi mất.

 

“Cậu nói xem, cô em gái này của tớ trông cũng tạm được, dù sao cũng là em gái của tớ, nhưng mà nó không biết cách ăn mặc.”

 

Tiết Lê dưới gầm bàn dựa vào góc bàn, ôm đầu gối, bĩu môi.

 

Đồ tự kỷ, ai muốn trông giống anh.

 

Tiết Diễn cũng mặc kệ Trần Tây Trạch có thích nghe hay không, chỉ phàn nàn: “Tớ biết nó ghét tớ, nhưng phải có mức độ thôi chứ, em gái nhà người ta đều giống như áo bông nhỏ, cả ngày gọi anh ơi anh à, mà nó thì suốt ngày mắt to mắt nhỏ với ông đây, tớ nợ nó chắc, chính bản thân nó không biết tự cố gắng mà lại đổ hết mọi lỗi lầm cho sự xuất sắc của người khác, quá đáng quá rồi.”

 

Chiếc bút máy trong tay Trần Tây Trạch bỗng bị ném bay, vết mực đen bắn tung tóe khắp người Tiết Diễn.

 

“Đậu má.”

 

Trần Tây Trạch lạnh lùng nói: “Câm miệng.”

 

“Nó cũng không có ở đây, sợ cái gì.”

 

Tiết Lê ở dưới gầm bàn bịt kín miệng, đôi mắt đau nhức.

 

Đúng vậy, cô không giỏi giang, mẹ không thích cô, chỉ thích anh trai, thiên vị một cách rõ ràng như vậy.

 

Cô thầm cảm thấy bất công, có ác cảm với anh trai.

 

Thậm chí còn không có quyền không vui à?

 

Trần Tây Trạch thò tay xuống gầm bàn, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

 

Tiết Lê lau nước mắt, chui ra khỏi gầm bàn, đỏ mắt, hung dữ trừng mắt nhìn Tiết Diễn.

 

“Đậu má.”

 

Tiết Diễn thấy một người to đùng chui ra khỏi gầm bàn thì hoảng sợ.

 

Sau khi thấy rõ đó là Tiết Lê, anh ấy mở to mắt, nhìn Trần Tây Trạch đang ngồi ngay ngắn rồi lại nhìn Tiết Lê, vẻ mặt trở nên cực kỳ quái dị: “Tiết Lê, em em em ở dưới đó làm cái gì thế?”

 

“Anh đáng ghét như thế, ai muốn làm áo bông nhỏ của anh, em chỉ có một người anh trai thôi, đó chính là Trần Tây Trạch.”

 

Tiết Lê đẩy anh ấy ra, khóc lóc chạy ra khỏi văn phòng.

 

Vẻ mặt của Tiết Diễn khó coi như thể ăn phải ruồi bọ, đi đến bên cạnh bàn làm việc của Trần Tây Trạch, vỗ bàn một cái: “Vừa rồi cậu đã làm gì em gái của tớ thế hả?”

 

Trần Tây Trạch biết thể nào cũng không thể giải thích rõ ràng về tình huống này, anh chỉ dựa vào ghế, cười lạnh nói: “Còn có thể làm gì được.”

 

“Cậu cậu cậu là đồ cầm thú, Tiết Lê không biết cái gì cả, cậu lại dụ dỗ nó, cậu có phải là con người không thế?”

 

Ánh mắt của Trần Tây Trạch đầy vẻ giễu cợt: “Vừa rồi cậu nói em ấy thế nào, bây giờ lại biến thành anh trai tốt à?”

 

“Tớ mắng nó và cậu bắt nạt nó là hai chuyện khác nhau.”

 

“Mèo nhỏ nói em ấy chỉ nhận một người anh trai là tớ.”

 

Tiết Diễn tức giận tới mức răng va vào nhau, túm lấy cổ áo của Trần Tây Trạch, tức giận nói: “Nó ngốc, nhưng cậu không ngốc, nếu cậu dám lợi dụng nó thì tớ sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.”

 

Trần Tây Trạch tuyệt đối không phải là người dễ bị bắt nạt, anh trở tay đè chàng trai xuống bàn, “răng rắc” một tiếng, bẻ quặt cánh tay anh ấy ra sau lưng, khiến anh ấy đau tới mức nghiến răng nghiến lợi.

 

“Bỏ, bỏ tay ra.”

 

“Đau.”

 

“A a a gãy tay mất thôi.”

 

Trần Tây Trạch đá anh ấy ra ngoài, nói với giọng điệu bình tĩnh: “Nếu cậu còn dám nói em ấy ngốc, ông đây nghe thấy lần nào thì đánh lần ấy.”

 

Tiết Lê nuốt một bụng lửa giận trở về ký túc xá, như thể dẫm phải lửa, cầm cờ chạy như bay ra ngoài, đi tới bãi cỏ lớn ở tầng một luyện tập múa cờ.

 

Cô phải tranh giành một lần, nắm chặt cơ hội thuộc về mình.

 

Thẩm Nam Tinh khinh thường cô, Tiết Diễn cũng khinh thường cô.

 

Loser nên rúc mình vào trong vỏ, mãi mãi không được ló đầu ra ngoài.

 

Dựa vào đâu chứ.

 

Dù thế nào đi chăng nữa, lần này cô cũng không muốn lùi bước.

 

Huấn luyện viên nói rằng cô rất giỏi, có nhiều chàng trai muốn cô dạy bọn họ lộn nhào như thế cơ mà.

 

Cô không hề vô dụng.

 

Sau khi luyện tập đến hơn nửa đêm, cô về phòng tắm rửa, Thẩm Nam Tinh lầu bà lầu bầu nói rằng cô đánh thức cô ấy, Tiết Lê cũng không thèm quan tâm, yên lặng tắm rửa rồi lên giường đi ngủ.

 

Buổi sáng ngày hôm sau được nghỉ huấn luyện quân sự, mới sáng sớm, Tiết Lê lại xuống sân cỏ dưới tầng luyện tập.

 

Thẩm Nam Tinh cầm chậu ngáp dài đi ra từ phòng giặt là, nhìn thấy Tiết Lê múa cờ một cách hiên ngang xinh đẹp, sắc mặt của cô ấy trầm xuống, thấp giọng lẩm bẩm một tiếng: “Dối trá.”

 

Thị lực của Tiết Lê không tốt nhưng thính giác lại rất nhạy bén, âm thanh này không lớn không nhỏ nhưng lại đủ để cô nghe thấy.

 

Cô đặt cờ xuống, tức giận nhìn về phía Thẩm Nam Tinh: “Cậu nói cái gì vậy?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)