TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 1.907
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Về phương diện động tác cơ thể, Tiết Lê có năng lực học tập rất mạnh, sau khi luyện tập vài ngày với Hà Tư Lễ, dù là tư thế quân đội hay là đi đều, cô đều thể hiện khá tốt, bài thể dục của quân đội cũng thể hiện đâu vào đấy.

 

Cuối cùng cũng chuẩn bị tới buổi lễ kết thúc nửa tháng học quân sự.

 

Huấn luyện viên Lâm ưỡn ngực, nghiêm túc nói với mọi người: “Tại buổi lễ kết thúc kỳ huấn luyện quân sự, chúng tôi cần chọn một người cầm cờ đi dầu dẫn mọi người vào thao trường, sau khi kết thúc nghi thức khai mạc, có bạn học nào muốn xung phong đăng ký không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiết Lê nhìn thấy Thẩm Nam Tinh bên cạnh mình không chút do dự giơ tay thì tò mò hỏi: “Xung phong làm người đi đầu có lợi ích gì không?”

 

“Trong buổi lễ kết thúc, tất cả các lớp trong trường đều sẽ tham gia, người cầm cờ đi đầu tất nhiên là người thu hút được nhiều sự chú ý nhất rồi.”

 

Lục Vãn Thính bổ sung: “Còn có thể được cộng thêm điểm, có ích lợi lớn cho việc bình chọn thành viên tiên tiến của lớp, nghe nói để có học bổng cũng phải dựa vào cái này!”

 

“Thế cơ à.”

 

Hình như không liên quan gì đến cô.

 

Nếu cô có khả năng giành được học bổng thì cũng sẽ không lưu lạc tới mức mẹ con trở mặt với nhau.

 

Sau khi Thẩm Nam Tinh giơ tay, Mạnh Vi An ở phòng ký túc xá đối diện cũng giơ tay theo.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người bọn họ, một người là người có dáng người đẹp nhất lớp, một người là người có khuôn mặt đẹp nhất lớp, thấy hai người này đều chủ động xung phong, những bạn học khác đành yếu ớt bỏ tay xuống.

 

“Chỉ có hai người thôi à?” Tầm mắt của huấn luyện viên Lâm giống như máy quét quét qua các bạn học: “Thụ động như vậy sao?”

 

Phần lớn các sinh viên vẫn còn mang theo sự nặng nề và nhút nhát của thời cấp ba, bọn họ sống cuộc sống lặng lẽ, không có tự tin để cạnh tranh với hai người này.

 

Huấn luyện viên hết cách, nhìn về phía hai cô gái: “Đành thôi vậy, hai em lần lượt nói về ưu điểm của mình để được chọn làm người cầm cờ đi đầu đi.”

 

Thẩm Nam Tinh là một cô gái rất tự tin, cô ấy tận dụng lợi thế của bản thân, khen ngợi: “Em đi đều khá đẹp, tư thế và vóc dáng cũng ổn, khí chất cũng rất tốt.”

 

“Dáng người đẹp thì có ích lợi gì.” Mạnh Vi An khoanh tay cười lạnh: “Cậu nhìn khuôn mặt đầy mụn của cậu đi, cũng không biết đường xấu hổ.”

 

“Đây đâu phải là vấn đề lớn, bây giờ kỹ thuật trang điểm thần kỳ như vậy, dặm một lớp phấn nền vào thì làm gì có ai nhìn ra nữa.

 

Mạnh Vi An nhìn về phía huấn luyện viên: “Huấn luyện viên Lâm, chọn em đi ạ, em không cần trang điểm, để mặt mộc cũng có thể xuất hiện trước mặt mọi người, em còn có thể đi catwalk!”

 

Huấn luyện viên chờ hai người này batTiết Lêe xong mới chậm rãi nói: “Tôi có từng nói là tôi muốn tìm người có mặt xinh dáng đẹp à?”

 

“Vậy…”

 

“Hai người có biết lộn nhào không?”

 

“…”

 

Mạnh Vi An và Thẩm Nam Tinh liếc nhau một cái, đều có hơi cạn lời.

 

Đây là lần đầu tiên những cô gái xinh đẹp như bọn họ gặp được người đưa ra yêu cầu kỳ lạ như vậy với bọn họ.

 

Huấn luyện viên Lâm thật sự là một tên trai thẳng, còn lâu mới để ý nhiều như thế, quét mắt về phía các bạn học: “Có ai biết lộn nhào không?”

 

Học viện ngoại ngữ đa số là con gái, bọn họ nhìn nhau, liên tục lắc đầu.

 

Trái tim của Tiết Lê nhảy lên vài cái.

 

Nói thế nào đây nhỉ.

 

Cô biết.

 

Trước đây khi lén học bóng rổ đường phố với anh trai, Tiết Diễn học hơn nửa năm vẫn không thực hiện được mấy động tác đẹp mắt đó, nhưng Tiết Lê chỉ cần luyện tập mấy ngày là đã có thể thành thạo. Sau đó, có một giáo viên dạy thể dục biết một chút võ chuyển tới trường, Tiết Lê theo học người nọ một khoảng thời gian, kết hợp những động tác này với bóng rổ đường phố, cực kỳ thú vị.

 

Cô cũng biết lộn mèo, nhưng cô ngồi im, không hề giơ tay.

 

Huấn luyện viên lâm thấy tình hình này thì hạ thấp độ khó, cầm một lá cờ lớn bằng nửa người đi tới, tiện tay khua vài cái…

 

“Yêu cầu của tôi không chỉ là cầm cờ rồi thôi, tôi muốn lớp tôi giành được giải đội ngũ tiên tiến, cần phải giáng đòn phủ đầu, chỉnh sửa chút chuyện.”

 

“Chuyện gì thế nhỉ.”

 

Huấn luyện viên Lâm thở dài: “Nếu như có người biết lộn nhào thì tốt rồi.”

 

“Huấn luyện viên, thầy đừng băn khoăn về chuyện này nữa!” Có bạn học không hài lòng nói: “Ai mà biết lộn nhào chứ, cũng có phải là học viện thể dục đâu.”

 

“Thôi thôi.” Huấn luyện viên Lâm nói: “Nếu không biết lộn nhào thì ít nhất cũng phải múa được cờ, phải bắt mắt, nếu biết một chút võ thuật thì sẽ càng ngầu hơn nữa.”

 

Mọi người sôi nổi rút lui.

 

Kỹ thuật này có độ khó cao quá rồi đấy! Thời buổi này có mấy người biết lộn nhào, biết múa cờ cơ chứ!

 

Nhất là võ thuật, bọn họ lại càng dốt đặc cán mai.

 

"Muốn trở thành người cầm cờ đi đầu không dễ dàng như vậy đâu." Huấn luyện viên nói: “Nếu không biết thì học đi, ba ngày sau sẽ chính thức lựa chọn.”

 

 

Buổi tối, Thẩm Nam Tinh thậm chí còn không livestream mà tìm kiếm video về lễ kết thúc kỳ huấn luyện quân sự trên máy tính.

 

“Người ta cầm cờ đi đầu đều quy củ tiến vào thao trường, sao huấn luyện viên lại khác người như thế nhỉ, lại còn lộn nhào nữa, nếu đến lúc đó mà thất bại thì mới đúng là xấu hổ!”

 

Tiết Lê thò qua nói: “Tớ hỏi thăm các lớp khác, mọi người đều quy củ cầm cờ tiến vào thao trường, nếu chúng ta khác biệt với mọi người thì đúng là sẽ rất đặc sắc.”

 

“Nhưng mà tớ không biết mấy cái này!”

 

“Hình như Mạnh Vi An đã bắt đầu luyện tập rồi, trước đây cậu ta từng học múa.” Sau khi Lục Vãn Thính điều tra tình hình quân địch thì báo cáo lại với Thẩm Nam Tinh: “Cậu ta sẽ kết hợp với động tác vũ đạo.”

 

“A, không được, phải nghĩ cách thôi, tớ không thể thua kém cậu ta được!”

 

Tiết Lê nhìn về phía Thẩm Nam Tinh: “Cậu rất muốn làm người cầm cờ đi đầu à?”

 

“Đúng vậy! Đây là lần đầu tiên chúng ta lộ diện ở Đại học, nở mày nở mặt biết bao! Tớ muốn nhiều người nhìn thấy mình hơn nữa, tớ thích tỏa sáng lấp lánh trên sân khấu được vô số người theo dõi.”

 

Tiết Lê khẽ rùng mình.

 

Sân khấu được vô số người theo dõi… Cô nghĩ thôi cũng sợ rồi.

 

Lục Vãn Thính hỏi Thẩm Nam Tinh: “Vậy nên cậu muốn làm ngôi sao nổi tiếng à?”

 

Thẩm Nam Tinh thở dài: “Điều kiện ngoại hình không đủ, không thể làm ngôi sao nổi tiếng được, nhưng mà… vẫn có thể cân nhắc làm người mẫu.”

 

“Vậy vì sao cậu lại chọn chuyên ngành ngôn ngữ?”

 

“Bởi vì tớ muốn bước lên sàn diễn của Victoria's Secret đấy, nếu không nói được tiếng Anh thì làm sao được!”

 

“Wow!”

 

Lục Vãn Thính vỗ vỗ vai Tiết Lê: “Bé mù, những lúc thế này, chúng ta nên nói gì với cậu ấy đây?”

 

Tiết Lê vội vàng ôm lấy cánh tay của Thẩm Nam Tinh, dán lên người cô ấy như chú mèo nhỏ: “Đến lúc giàu thì đừng quên bạn cũ?”

 

Thẩm Nam Tinh cười nói: “Vậy bọn cậu phải giúp tớ giành được vị trí cầm cờ đi đầu.”

 

Tiết Lê thấy cô ấy quyết tâm như vậy, cũng quyết định sẽ giúp cô ấy, kéo cô ấy đi ra cửa phòng ký túc xá: “Cậu đi cùng tớ.”

 

“Làm gì thế?”

 

“Đến nơi sẽ biết.”

 

Tiết Lê cầm theo lá cờ mà huấn luyện viên dùng, đưa cô ấy tới phòng giặt rộng rãi, tiện tay thực hiện một vài động tác lạ mắt để cây gậy tự do lăn tới lăn lui trên cánh tay và cổ tay của cô, kết hợp với những động tác võ thuật ngầu lòi của cô, huh huh vài cái, vô cùng trôi chảy, liền mạch ngầu lòi!

 

Thẩm Nam Tinh và Lục Vãn Thính nhìn tới mức ngây người.

 

Bình thường Tiết Lê hay im lặng không ngờ còn có kỹ năng như vậy!

 

Sau khi thực hiện những động tác đẹp mắt này, cô bé sợ hãi nhút nhát thường ngày bỗng như thay đổi thành một người khác, vừa ngầu vừa hào hùng!

 

Tiết Lê để cây gậy sau lưng, nói với Thẩm Nam Tinh: “Tớ dạy cậu vài động tác, cậu hãy chăm chỉ luyện tập, lễ ra sân chưa đến một phút nên chỉ cần học mấy động tác là đủ rồi, dễ tập lắm.”

 

“Trời đất, Tiết Lê à, sao cậu lại biết mấy cái này thế?”

 

“Hồi cấp ba tớ từng học võ với giáo viên thể dục, dù sao cũng mất tiền!”

 

“Cậu đúng là… thâm tàng bất lộ!”

 

“Đơn giản lắm.”

 

Có lẽ ai cũng có sở trường và sở đoản của riêng mình.

 

Về phương diện trí não, Tiết Lê không giỏi bằng anh trai mình, nhưng về phương diện tứ chi, cô linh hoạt hơn anh trai mình nhiều.

 

Giống như những động tác bóng rổ đường phố mà Tiết Diễn vô cùng yêu thích, cô vừa học đã biết. Còn anh trai thiên tài của cô thì phải luyện tập thật lâu.

 

Đương nhiên, trước đây Tiết Lê cũng muốn chăm chỉ học võ với giáo viên thể dục của mình, nhưng ngọn lửa hứng thú của cô vừa mới bùng lên được một giây thì đã bị mẹ cô dập tắt từ trong trứng nước.

 

Triệu Mỹ Bình hùng hổ tới trường tìm giáo viên thể dục, bảo thầy ấy không được dạy cô bé mấy món võ mèo cào ba chân này nữa, lãng phí thời gian, trì hoãn việc học.

 

Vậy nên cái gì Tiết Lê cũng biết một chút nhưng lại không có hệ thống.

 

“Tới đây nào, tớ dạy cậu, thật ra dễ học lắm.”

 

“Bạn cùng phòng bảo bối của tớ!” Thẩm Nam Tinh ôm chặt cô: “Nếu như chị đây giàu có, người chị nhớ kỹ nhất chính là cưng! Cưng muốn cái gì chị đây cũng sẽ cho cưng tất!”

 

Tiết Lê nở nụ cười, tiện tay biểu diễn vài động tác, dạy cho Thẩm Nam Tinh từng bước một, hai người luyện tập đến hơn nửa đêm.

 

Thẩm Nam Tinh học hành rất nghiêm túc, nhanh chóng học xong vài động tác Tiết Lê dạy cho cô ấy.

 

Ngoại trừ lộn mèo, cái này có độ khó quá cao, không phải là kỹ năng có thể luyện tập thành công trong một sớm một chiều.

 

Hai ngày tới, ngày nào bọn cô cũng luyện tập trên bãi đất trống bên ngoài ký túc xá.

 

Mạnh Vi An dựa vào cửa, lạnh mặt nhìn bọn cô.

 

Ngay từ đầu, cô ta không thèm để ý, nhưng thấy động tác của Thẩm Nam Tinh càng ngày càng thành thạo lưu loát, cô ta cũng thầm cảm thấy không ổn.

 

Cuối cùng, vào ngày huấn luyện quân sự thứ ba, Thẩm Nam Tinh và Mạnh Vi An lần lượt thể hiện tài năng của mình.

 

Mạnh Vi An kết hợp với động tác vũ đạo, tuy rằng cũng rất đẹp nhưng dưới cái nhìn của huấn luyện viên Lâm thì quá mềm mại uyển chuyển, thiếu một chút khí khái mạnh mẽ.

 

Mà mấy động tác múa cờ Thẩm Nam Tinh cực khổ luyện tập mấy ngày trời kia lại hoàn toàn đánh vào gu thẩm mỹ của huấn luyện viên Lâm.

 

Anh ta vỗ tay cười nói: “Xem ra vẫn có một chút tài năng, mặc dù không được thành thạo cho lắm nhưng tổng thể cũng không tệ, người cầm cờ đi đầu chính là Thẩm Nam Tinh.”

 

Đám bạn cùng phòng vui vẻ vỗ tay chúc mừng, Tiết Lê cũng vô cùng vui vẻ, như thể người được khen ngợi là cô.

 

“Cảm ơn huấn luyện viên, thầy đúng là một thầy giáo siêu đẹp trai.”

 

“Nịnh hót ít thôi, thể hiện cho tốt vào.”

 

Lúc này, Mạnh Vi An bại trận lại chậm rãi nói một câu: “Còn không phải là học lỏm, bắt chước bừa vài chiêu của Tiết Lê hay sao.”

 

Vẻ mặt của Thẩm Nam Tinh khẽ thay đổi, ý cười nơi khóe môi trầm xuống.

 

Huấn luyện viên Lâm hỏi: “Em nói cái gì vậy?”

 

“Những động tác này là do Tiết Lê dạy cho cậu ta, Tiết Lê thể hiện đẹp mắt hơn cậu ta nhiều, cả khu ký túc xá đều từng nhìn thấy, lúc cậu ta lộn mèo cũng ngầu hết sức!”

 

Trong mắt Mạnh Vi An hiện lên một chút gian xảo, cố ý nói: “Nếu để em nói, vậy thì người cầm cờ tiên phong nên là Tiết Lê mới phải.”

 

Huấn luyện viên Lâm nhìn về phía Tiết Lê.

 

Không ngờ cô gái bình thường hay im lặng tự ti lại còn có khả năng này, anh ta vội vàng nói: “Tiết Lê, em bước lên thử xem.”

 

“A, huấn luyện viên… em không làm được đâu.” Tiết Lê sợ hãi rụt rè nói: “Thôi bỏ đi ạ, em không muốn làm người cầm cờ đi đầu.”

 

“Đừng nói vớ vẩn nữa, nhanh lên.”

 

Cô chỉ có thể căng da đầu bước ra khỏi hàng ngũ, nhận lấy lá cờ trong tay Thẩm Nam Tinh, yếu ớt khua khua vài cái.

 

Lá cờ rời khỏi tay, rơi xuống đất, Tiết Lê sợ hãi nhìn về phía huấn luyện viên Lâm: “Em… Em thể hiện không tốt, em không làm được.”

 

Hình như huấn luyện viên Lâm nhìn thấu trò vặt của cô, uy hiếp: “Nếu em cố ý thể hiện không tốt thì em sẽ bị trừ điểm huấn luyện quân sự!”

 

“…”

 

“Huấn luyện viên, thầy không thể làm như vậy được.” Cô gái nhỏ chột dạ lẩm bẩm: “Sao lại làm khó người khác như thế.”

 

“Em đã quên những gì tôi đã nói vào buổi tối hôm đó rồi hay sao?” Huấn luyện viên Lâm nghiêm túc nhìn Tiết Lê, ánh mắt mạnh mẽ như thể xuyên thấu qua lớp vỏ bọc vô cùng nặng nề trên người cô…

 

“Nếu em mãi mãi coi thường bản thân mình, vậy thì sẽ không có ai đánh giá cao em cả, em sẽ mãi mãi không giành được những thứ em muốn, bởi vì em không xứng đáng.”

 

Những lời này dường như đã chạm vào điểm mẫn cảm nhất của Tiết Lê, cũng là góc bí ẩn nhất.

 

Tiết Lê liếc Thẩm Nam Tinh một cái.

 

Sắc mặt của Thẩm Nam Tinh hơi tối lại, tránh ánh mắt của cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)