TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 1.963
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Vào buổi tối, trên diễn đàn trường xuất hiện tấm ảnh Tiết Lê nhảy lên người Tiết Diễn rồi đánh đấm anh ấy một cách thô bạo.

 

Cả diễn đàn đều trở nên cuồng loạn…

 

“Ở cổng ký túc xá của sinh viên nam, có người bịt kín mặt, lột sạch quần áo giày dép của hot boy trường!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Là ai thế?”

 

“Trông dáng người thế này, rõ ràng là một cô gái.”

 

“Không phải cậu ấy có một cô em gái là sinh viên năm nhất hay sao, chắc chắn là em gái của cậu ấy rồi. Nếu là người khác thì cậu ấy đã ra tay từ lâu rồi.”

 

“Tôi có mặt ngay tại hiện trường nè, chứng kiến toàn bộ quá trình hot boy trường bị chà đạp, anh ấy không hề phản kháng, khi cô gái nhỏ nhảy xuống khỏi người anh ấy, anh ấy sợ cô ấy bị ngã nên còn dang tay ra đỡ cơ mà.”

 

“Hóa ra còn hơi cưng chiều à.”

 

“Tôi tò mò quá đi mất, em gái của cậu ấy chắc chắn cũng là một người cực kỳ xinh đẹp!”

 

“Tôi vẫn còn một bức ảnh ở đây, các bác nhìn một cái là biết ngay, cô gái này thật sự được mọi người cưng như cưng trứng ấy. [Hình ảnh]”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lầu trên tung ra một tấm ảnh chụp lén, ấy thế mà lại là ảnh chụp Trần Tây Trạch cúi người véo má cô gái bịt mặt!

 

Trong ánh mắt của vị chủ tịch hội sinh viên cao ngạo lãnh đạm này hoàn toàn không có sự lạnh lùng như trước mà thay vào đó là ý cười dịu dàng.

 

“A a a a a!”

 

“Ánh mắt này, không biết có ai phát cuồng giống mị không thế!”

 

“Bình thường Trần Tây Trạch thậm chí còn không nói chuyện nhiều với con gái, tôi cho rằng anh ấy bị dị ứng với người khác giới nữa cơ đấy, wow, không ngờ đấy.”

 

“Nghe nói bọn họ là hàng xóm, là kiểu cùng nhau lớn lên ấy.”

 

“Tôi ước ao ghen tị quá đi, vì sao tôi không có một trúc mã như vậy cơ chứ!”

 

“Đây hoàn toàn là ánh mắt nhìn em gái mà. [Tôi không hề ghen tị]”

 

“Ánh mắt tràn đầy vẻ cưng chiều luôn ấy.”

 

“”Bàn về cuộc sống bật hack của tôi – hai hot boy trường là anh trai của tôi”

 

“Cô ấy chắc chắn cầm kịch bản của nữ chính.”

 

“Cô ấy khiêm tốn thật đấy, đến giờ còn chưa xuất hiện.”

 

“Người đẹp đều khiêm tốn mà.”

 

 

Dù bài đăng trên diễn đàn trường có hot thế nào đi chăng nữa thì Tiết Lê cũng không quan tâm.

 

Dù sao cô cũng bịt mặt rồi, không ai biết cô là ai, thích thảo luận thì cứ thảo luận đi, bây giờ cô có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.

 

Vào lúc nửa đêm, Tiết Diễn nhìn thấy có tài khoản ẩn danh đăng bán một sản phẩm trong nhóm đồ second-hand của trường…

 

Đó là chiếc áo khoác hip-hop của một thương hiệu thời trang nước ngoài mà anh ấy mới mặc có vài lần, bị em gái của anh ấy bán phá giá với giá 300 tệ.

 

Mà đôi giày thể thao Air Jordan kia anh ấy mới chỉ đi có hai, ba lần, mặc dù anh ấy có rất nhiều giày đẹp, nhưng đó lại là đôi giày anh ấy thích nhất, được cô đặc biệt bán với giá 500.

 

Mua luôn cả hai sản phẩm còn được tặng kèm một sợi dây xích.

 

Trong nhóm second-hand có rất nhiều nam sinh biết nhìn hàng, tranh nhau muốn mua mấy thứ này, điên cuồng nhấn like [Tôi muốn mua].

 

Chưa tới vài phút, sản phẩm đã nhận được mấy nghìn like.

 

Anh ấy không thể để cô em gái ma quỷ này thật sự bán đồ của mình, thế là anh ấy lập tức gọi cho mẹ mình là Triệu Mỹ Bình…

 

“Mẹ.”

 

“Con trai, con còn biết đường gọi điện thoại cho mẹ cơ đấy, gần đây tình hình học tập thế nào rồi?”

 

“Vẫn ổn vẫn ổn.” Tiết Diễn ấp úng nói: “Mẹ à, mẹ chuyển cho con ít tiền đi.”

 

“Chuyển tiền? Chuyển tiền là cái gì? Là đề tài thi lên thạc sĩ của bọn con à? Hay là thuật ngữ chuyên ngành máy tính của bọn con?”

 

Tiết Diễn: …

 

“Chuyển tiền là một trình độ cần thiết và đức tính cao cả của phụ huynh.”

 

“Sao mẹ chưa từng nghe nói vậy.”

 

Tiết Diễn cũng không diễn trò với bà nữa: “Quý bà Triệu Mỹ Bình à! Xin mẹ đừng giả ngu nữa!”

 

“Làm phản rồi…”

 

Giọng nói của Triệu Mỹ Bình trở nên chanh chua: “Con là cái đồ phá của! Hai tuần trước bà già này vừa chuyển tiền cho con, bây giờ lại bảo mẹ chuyển tiền nữa, con cho rằng mẹ là cái máy ATM của con đấy à? Con đi học đại học, tốn mấy thùng quần áo, tiêu bao nhiêu tiền rồi hả?”

 

“Mẹ, mẹ đừng giả vờ nữa, nhà mình cũng không thiếu chút tiền ấy, không phải ông ngoại đã đồng ý cho mẹ quay lại công ty rồi hay sao?”

 

“Cái thằng trộm gà này, con còn biết cả chuyện này nữa cơ à.”

 

“Con cũng có phải là Tiết Lê đâu mà ngu ngốc không thèm quan tâm tới chuyện gì được.”

 

“Em gái của con có hơi ngây thơ thật, nhưng con bé cũng không giống con, tiêu xài phung phí.” Triệu Mỹ Bình tức giận nói: “Con nhìn Trần Tây Trạch sống bên cạnh nhà chúng ta đi, từ khi vào Đại học, nó không hề xin gia đình một xu nào.”

 

Tiết Diễn buồn bực nói: “Dù nó có muốn cũng không có điều kiện mà xin. Từ hồi cấp ba nó đã tự kiếm tiền rồi, còn nhận được giải thưởng quốc tế, con không thể so sánh với nó được.”

 

“Con cũng không thua kém mà!” Triệu Mỹ Bình kiêu ngạo nói: “Mẹ chưa bao giờ cảm thấy con trai mẹ thua kém thằng bé, con cũng có thể đứng đầu trong lĩnh vực chuyên môn của mình, vì sao lại phải so sánh với thằng bé chứ.”

 

“Mẹ cũng biết đạo lý này mà, thế nên đừng so sánh con với Tiết Lê hoài như vậy. Bây giờ con bé kia nhìn thấy con là như nhìn thấy kẻ thù ấy, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống con.”

 

“Nó dám đấy.”

 

“Nó dám thật đấy.”

 

Nhắc tới đứa con gái này, tâm trạng của Triệu Mỹ Bình lập tức chìm xuống: “Tiết Lê thế nào rồi, ở trường nó không gặp phải rắc rối gì chứ?”

 

Tiết Diễn một tay đút túi, đứng dựa vào tường hành lang, tức giận nói: “Không có chuyện gì cả…”

 

Chỉ là một “vụ cướp bóc” bên đường mà thôi.

 

“Con nên cư xử như một người anh trai đi, chăm sóc con bé cẩn thận, kèm nó học tập, ít tham gia mấy câu lạc bộ vô bổ lại, không được cho nó yêu sớm. Kết quả học tập của nó vốn đã chẳng ra gì rồi, nếu bản thân nó còn không cố gắng thì ai có thể giúp con bé được?”

 

Tiết Diễn nghĩ tới viễn cảnh tươi đẹp “muốn có một mối tình Đại học ngọt ngào” của Tiết Lê, nói: “Con bé sắp mười chín tuổi rồi, dù là sinh lý hay là tâm lý thì… Cũng đã là người trưởng thành rồi, mẹ dùng từ yêu sớm thì không phù hợp lắm nhỉ?”

 

“Con chắc chắn rằng nó trưởng thành về mặt tâm lý hả?”

 

“…”

 

Có thể làm ra chuyện đánh cướp thế này thì cũng chỉ có thể là người vừa lấy được bằng tốt nghiệp mầm non.

 

“Vâng vâng.” Tiết Diễn buồn bực nói: “Con đôn đốc nó thay mẹ, vậy nên mẹ mau chuyển tiền cho con đi, con trai con gái của mẹ đều sắp không sống nổi nữa rồi!”

 

“Được được được.” Triệu Mỹ Bình cũng không thèm nói nhảm, vừa cúp điện thoại đã chuyển cho anh ấy 4000 tệ: “Chuyển cho em gái con một nửa, đừng nói là mẹ cho.”

 

“Xin mẫu hậu nhận của nhi thần một lạy!”

 

Tiết Diễn nhận được tiền, hớn hở quay về ký túc xá ăn cơm hộp đã nguội ngắt, kéo Tiết Lê ra khỏi danh sách đen…

 

Tiết cực đẹp trai: “Gọi một tiếng anh trai cho anh nghe đi, anh sẽ xem xét rồi bố thí cho em mấy xu.”

 

Lê Hấp Đường Phèn: “Nằm mơ đi!”

 

Mấy số 0 của 2000 tệ đều đã gõ xong, nhưng thấy tình hình này, anh ấy lập tức hủy bỏ thủ tục chuyển tiền.

 

Tiết cực đẹp trai: [Con nhóc chết tiệt kia, trả quần áo lại cho ông đây trước đi!]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Em bán rồi.]

 

Tiết cực đẹp trai: [Em nghiêm túc đấy à?]

 

[Đối phương đã chặn bạn và từ chối tin nhắn của bạn]

 

“…”

 

Được lắm, có khí khái, cứ ngang ngược tiếp đi! Anh ấy cũng lười quan tâm.

 

*

 

Tiết Lê bán trao tay quần áo của Tiết Diễn, từ 800 tệ bị đối phương keo kiệt mặc cả xuống còn 600 tệ, cô cũng không so đo.

 

Dù sao cũng là đồ second-hand, có thể bán được là tốt rồi.

 

Nhưng cô vẫn đánh giá thấp mức độ nổi tiếng của hot boy trường.

 

Buổi tối, Tiết Lê mở bài đăng bán đồ second-hand của mình lên, hay lắm, số lượt thả cảm xúc [Tôi muốn mua] đã lên tận bốn chữ số rồi.

 

Anh trai keo kiệt trước đó nhắn tin riêng với cô, sau khi mặc cả với cô một lúc lâu, cò kéo từ 800 tệ xuống còn 600 tệ.

 

Tiết Lê lập tức thay đổi quyết định, hủy bỏ giao dịch, thay đổi thuộc tính bài đăng từ bán một lần thành đấu giá.

 

Anh trai keo kiệt gọi điện cho cô nài nỉ mãi, hi vọng có thể mua được với cái giá 800 tệ lúc ban đầu, Tiết Lê rất có tiềm năng làm gian thương, cô cười tủm tỉm nói: “8 giờ tối, phiên đấu giá sẽ lên đúng giờ, tới muộn thì mất lượt.”

 

Phiên đấu giá bắt đầu, Tiết Lê trơ mắt nhìn giá khởi điểm được mọi người dần dần nâng cao, từ 800 tệ lên tới 3500 tệ, anh trai keo kiệt online ngồi canh sắp khóc tới nơi.

 

Mà theo suy đoán của Tiết Lê, trong số những người ào ào nâng giá này, ngoại trừ fan não tàn của Tiết Diễn, chỉ sợ cũng có chính Tiết Diễn não tàn.

 

Không sao cả, giá giao dịch cuối cùng là 3800, cuối cùng Tiết Lê cũng bán xong đống quần áo rách nát này.

 

Điều này khiến Tiết Lê có thêm một chút tự tin, chỉ cần cô chú ý nhiều hơn một chút, con đường phát tài có ở khắp mọi nơi.

 

Cuối cùng cô nộp 100 tệ tiền học phí, vẫn còn thừa không ít, nếu tính toán cẩn thận một chút thì hẳn là có thể chống đỡ khá lâu.

 

Nhưng chưa tới mấy ngày sau lại phải nộp một khoản tiền bảo hiểm y tế, nói rằng khoản phí này không được tính vào khoản học phí trước đó, bây giờ mỗi người đều phải nộp thêm 2000, cán bộ đời sống đang chờ ở ngay cửa phòng ngủ để thu tiền.

 

“Trời đất ơi!”

 

Tiết Lê vô cùng đau đớn, đạp giường ăn vạ: “Đây là đi học Đại học hay là đi ăn cướp thế hả?”

 

“Ông đây không học nữa!”

 

Thẩm Nam Tinh vừa chuyển khoản vừa nói: “Có thể download mẫu đơn xin thôi học trên website chính thức của trường, điền xong rồi thì sáng mai nộp cho văn phòng khoa, xét duyệt ba ngày, đến ngày thứ tư, cậu có thể thu dọn hành lý, quay về học lại rồi.”

 

“…”

 

“Tớ đặt trước bàn học của cậu để đặt đồ trang điểm của tớ.”

 

Lục Vãn Thính nghe vậy cũng vội vàng nói: “Tớ đặt trước giường của cậu để đặt đồ dùng hàng ngày của tớ, bé câm không có ý kiến gì chứ, nếu có ý kiến thì lên tiếng đi.”

 

Lưu Thi Vũ chớp chớp mắt, không còn lời nào để nói.

 

Tiết Lê cầm điện thoại, tức giận xuống giường.

 

Cán bộ đời sống vô cảm đưa mã QR giống như một cỗ máy thu tiền không hề có tình cảm: “Chọn đi, bỏ học hay là nộp tiền.”

 

Khó khăn lắm Tiết Lê mới thi đậu Đại học, lần sau chưa chắc đã may mắn như vậy.

 

Cô chỉ có thể sụt xịt chuyển tiền cho cán bộ đời sống, may mà trong thẻ vẫn còn dư không ít tiền, có thể chống đỡ được đến kỳ đánh giá của hội sinh viên vào thứ sáu tuần sau nên cũng không có vấn đề gì lớn.

 

Lúc này, cô bắt đầu nghiêm túc ôn tập bài kiểm tra năng lực nghiệp vụ hành chính.

 

Tối nào cô cũng đọc sách tới tận đêm khuya, dùng đèn trong phòng ký túc xá quấy rầy đến giấc ngủ của bé điếc và bé câm, vậy nên cô cầm ghế đi ra ngoài hành lang của ký túc xá nữ.

 

Tối nào Thẩm Nam Tinh cũng ôm máy tính ngồi đó livestream chơi game.

 

“Cậu cũng tới à.”

 

“Ừ, cùng nhau cố gắng!” Tiết Lê ngồi xuống bục cầu thang sau lưng cô ấy.

 

“Tớ đang livestream, cậu đừng để lọt vào ống kính.”

 

“Được thôi.”

 

Trong tiếng “moah moah” của Thẩm Nam Tinh, Tiết Lê nghiêm túc làm đề kiểm tra năng lực nghiệp vụ hành chính.

 

Nửa tiếng sau, thấy cô ấy duỗi người nghỉ ngơi, Tiết Lê tò mò hỏi: “Cậu làm streamer thế này, mỗi ngày kiếm được bao nhiêu tiền?”

 

“Khi nhiều khi ít, tớ không nổi tiếng nên không thể bằng mấy người ca hát nhảy múa, lại không có ekip, chỉ đủ kiếm chút tiền tiêu vặt thôi.”

 

“Tốt thật đấy, đợi tới khi kết thúc kỳ huấn luyện quân sự, tớ cũng muốn nghĩ cách kiếm chút tiền.”

 

“Được thôi, có muốn livestream không, tớ dạy cậu.”

 

“Không được không được, tớ không làm cái này được đâu, tớ cũng không dám nói chuyện trước đám đông.”

 

Tiết Lê tiếp tục cúi đầu đọc sách.

 

Thẩm Nam Tinh nhìn quyển “Ngân hàng câu hỏi kiểm tra năng lực nghiệp vụ hành chính” thật dày trên đầu gối cô: “Cậu cố gắng như thế làm gì, bây giờ mới là năm nhất thôi mà.”

 

“Tớ muốn tham gia hội sinh viên.”

 

“Nghe đàn chị nói, bài kiểm tra của hội sinh viên mỏi mắt mới trúng một câu, đề bài cực kỳ khó nhằn. Thi đậu vòng một còn phải thi tiếp một vòng nữa, những người có thể đậu đều là những người xuất sắc.”

 

Tiết Lê thở dài, cô biết rất khó để gia nhập hội sinh viên, thậm chí còn khó gia nhập hơn cả các ban của đoàn thanh niên.

 

Nhưng cô đã đồng ý với Trần Tây Trạch, cô cần phải cố gắng.

 

Thẩm Nam Tinh vừa nhìn đã biết suy nghĩ của cô gái: “Thật ra cậu muốn gia nhập là vì Trần Tây Trạch chứ gì.”

 

“Đúng vậy.” Cô không hề che giấu: “Anh ấy nói để tớ chạy việc vặt giúp anh ấy cũng đủ để tớ ấm no, cứ xem như là làm thêm đi, chắc cũng không bận rộn lắm đâu.”

 

“Tớ không tin.” Thẩm Nam Tinh gần như nhìn một cái là đã nhận ra suy nghĩ của cô gái nhỏ: “Cậu viện nhiều lý do như vậy chính là vì cậu muốn tiếp xúc với anh ấy nhiều hơn mà thôi.”

 

“Còn lâu nhé!”

 

Thẩm Nam Tinh nhún nhún vai: “Thích anh ấy cũng không có gì đáng xấu hổ, trong trường có nhiều cô gái thích anh ấy lắm.”

 

“Tớ không thích anh ấy.” Tiết Lê nghiêm túc nói: “Sau này bọn cậu đừng trêu chọc tớ với Trần Tây Trạch nữa.”

 

“Thật sự không thích à?”

 

“Tớ kém xa anh ấy.” Cô gái nhỏ mềm nhũn dựa vào tường, nhìn lên ánh trăng sáng ngời tròn vành vạch trên bầu trời, ủ rũ nói: “Tớ tự hiểu mà.”

 

Thẩm Nam Tinh thở dài: “Thôi được rồi, không trêu cậu nữa.”

 

Nói rồi cô ấy lại quay trở về chiếc bàn nhỏ chuyên dụng của mình, bắt đầu livestream chơi game.

 

Lúc này, điện thoại của Tiết Lê rung lên, 123 đã lâu không nhắn gì lại gửi tin nhắn cho cô…

 

“Đang làm gì vậy?”

 

Hà Tư Lễ tìm cô vào giờ này là định tán gẫu hả?

 

Cô không rảnh.

 

Tiết Lê nhanh chóng chụp cuốn sách kiểm tra năng lực nghiệp vụ hành chính trên đầu gối rồi gửi cho cậu ấy…

 

“Làm bài. [hình ảnh]”

 

Cô vốn nghĩ rằng EQ của Hà Tư Lễ rất cao, chắc hẳn có thể hiểu được lời từ chối tán gẫu uyển chuyển của cô, không ngờ rằng…

 

123: [20 câu trắc nghiệm thì sai 18 câu rồi.]

 

Lê Hấp Đường Phèn: […]

 

123: [Nếu cậu mà vào hội sinh viên thì hội sinh viên có thể giải tán ngay tại chỗ.]

 

Tiết Lê khó tin nhìn tin nhắn của Hà Tư Lễ.

 

Bọn họ thân thiết tới vậy sao?

 

Còn nói móc cô nữa à?

 

Tiết Lê nén giận, lễ phép hỏi: [Xin hỏi, cậu có chuyện gì không?]

 

123: [Ánh trăng đêm nay thật đẹp nên hỏi thăm cậu một tiếng.]

 

Tiết Lê ngẩng đầu là có thể nhìn thấy ánh trăng, vầng trăng tròn vành vạch như một cái mâm treo cao trên bầu trời đêm xanh thẫm, đúng là rất đẹp.

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Không tệ, tròn tròn, giống như một chiếc bánh mochi gạo nếp được chan dầu thực vật và hành lá.]

 

123: […]

 

Tiết Lê lẩm bẩm một tiếng: “Có ý gì không biết.”

 

“Sao thế?” Thẩm Nam Tinh ngẩng đầu hỏi.

 

“Hà Tư Lễ lại tìm tớ, vừa gửi một vài câu khó hiểu.”

 

“Gửi cái gì?”

 

“Nói rằng ánh trăng đêm nay thật đẹp, sau đó tớ nói trông giống bánh mochi, thế là cậu ta cạn lời.”

 

Thẩm Nam Tinh sắp bị Tiết Lê làm cho chết cười: “Ôi chao, cậu thật sự… đáng yêu quá đi mất.”

 

“Tớ cũng không biết cách nói chuyện với con trai, không thú vị như những cô gái khác.” Tiết Lê thở dài: “Tớ thật thất bại.”

 

“Cậu đúng là cô gái xui nhất mà tớ từng gặp.” Thẩm Nam Tinh không thể nhìn nổi nữa: “Tới đây, chị dạy cưng, nếu cậu ta nói ánh trăng đêm nay thật đẹp, vậy thì cưng phải trả lời cậu ta là: Gió đêm nay cũng thật dịu dàng.”

 

“Nghĩa là gì?”

 

“Cậu ta muốn dùng văn thơ, vậy thì cậu cũng phải đối đáp lại với cậu ta, đừng nói bánh mochi gì đó, làm vậy sẽ khiến cậu trông như chỉ biết ăn ăn ăn, không hiểu phong tình.”

 

Tiết Lê cân nhắc một chút, hình như cũng hơi có lý: “Nam Nam, cậu hiểu biết thật đấy!”

 

“Đương nhiên, kinh nghiệm nơi sa trường của chị đấy.”

 

Tiết Lê nghiêm túc ghép đôi câu đối: “Vế trái: Ánh trăng đêm nay thật đẹp. Vế phải: Gió đêm nay cũng thật dịu dàng. Hoành phi: Đêm nay thật khó quên.”

 

Hoàn hảo!

 

Cô chỉnh sửa lại câu đối tinh tế này rồi gửi cho “Hà Tư Lễ”…

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Thế nào, có phải tớ rất có tài văn chương không?]

 

123: […]

 

Không thể nói chuyện tiếp được nữa.

 

*

 

Trong tiệm sửa chữa đèn đuốc sáng trưng, mấy cô gái nhỏ vẫn luôn quan sát Trần Tây Trạch đang dùng tua vít vặn ốc.

 

Chàng trai có đường nét khuôn mặt sắc bén, mặt mũi sâu sắc, khí chất như gió lạnh đá đen, lạnh lùng thấu xương, không có biểu cảm gì, vừa sửa đồng hồ điện tử, điện thoại của anh vừa phát chương trình tiếng Anh.

 

Điện thoại khẽ rung lên, anh liếc mắt nhìn vào màn hình, nhìn thấy câu đối kia, khóe miệng của anh vô thức khẽ nhếch lên.

 

Đồ ngốc.

 

Lúc Trần Tây Trạch không cười trông vô cùng lạnh lùng, mà khi anh cười, khí chất cợt nhả bất cần đời lập tức lộ ra, vô cùng hấp dẫn.

 

Mấy cô gái chăm chú nhìn anh hồi lâu, chen lấn xô đẩy đi qua, có cô gái với mái tóc xoăn màu hạt dẻ lấy hết can đảm hỏi: “Có thể add WeChat không, em muốn làm quen với anh.”

 

Trần Tây Trạch đưa đồng hồ điện tử cho cô nàng, giọng điệu bình tĩnh như hồ nước lạnh không gió trong đêm đông…

 

“Xin lỗi, tôi có mèo rồi.”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)