TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 1.901
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Mấy ngày học quân sự đó, ngày này nào Tiết Lê cũng tập đi đều và đứng nghiêm mệt gần chết. Buổi tối sau khi trở về, cô cũng tạm gác lại bộ tiểu thuyết yêu thích, mở tập đề ‘kiểm tra năng lực nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức’, nghiêm túc chuẩn bị thi viết và phỏng vấn vào Hội Sinh viên.

 

Có quá nhiều câu hỏi trong đề mà cô không hiểu, trong này còn có cả câu hỏi liên quan đến toán, cô thi đỗ được mới lạ.

 

Nhưng mà, so với đề thi viết khó nhằn này, đáng sợ hơn cả là Tiết Lê thật sự không có tiền.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu cô không chủ động nhận lỗi với bà Triệu Mỹ Bình và hứa sẽ đầu quân vào đội ngũ thi lên thạc sĩ, từ bỏ tất cả các trò tiêu khiển và hoạt động câu lạc bộ của sinh viên đại học, ngày ngày sống cuộc sống cực khổ như tu sĩ để học tập, lại còn không được yêu đương…

 

Thì cô đừng nghĩ đến tiền sinh hoạt, bà Triệu Mỹ Bình đã hạ quyết tâm không quan tâm đến cô nữa, không cho cô dù chỉ là một đồng.

 

Cuộc sống của Tiết Lê đã nghèo khó đến cùng cực, ngày nào cũng phải ăn cơm chan canh ở nhà ăn, bữa nào các chị gái trong ký túc xá cũng bố thí cho cô một miếng thịt và vài lá rau để cô miễn cưỡng sống qua ngày.

 

Lớp phó sinh hoạt đã giục Tiết Lê nộp 100 tệ quỹ lớp mấy lần, nói nếu cô còn không nộp thì sẽ không nể mặt cô nữa, cả lớp đều sẽ biết cô không tích cực phối hợp nộp quỹ lớp, đợi mất mặt đi.

 

Đợt kiểm tra của Hội Sinh viên sẽ bắt đầu vào tuần sau, cô chưa chắc có thể đỗ, lại ngại, không muốn ứng lương từ chỗ Trần Tây Trạch, không mở miệng được.

 

Tạm thời chỉ còn một cách thôi.

 

Tiết Lê gửi cho anh trai mình một tin nhắn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lê hấp đường phèn: “Cứu bé, hết tiền ăn rồi. [Khóc to]”

 

Chẳng bao lâu sau, Tiết Diễn gửi một bức ảnh tới, là ảnh anh ấy đang mặc quần lót, nhắm mắt, khoanh chân ngồi thiền trên giường…

 

Tiết cực kỳ đẹp trai: “Anh trai em đã ba ngày không ăn cơm rồi, chỉ cho em một cách nhé. Nằm im bất động, cố gắng đừng tiêu hao năng lượng.”

 

Lê hấp đường phèn: “…”

 

Lê hấp đường phèn: “Ngài chuẩn bị mọc cánh thành tiên rồi đó.”

 

Tiết cực kỳ đẹp trai: “Có thể nói là vậy.”

 

Lê hấp đường phèn: “Không được, cho tiền cho tiền cho tiền!”

 

Tiết cực kỳ đẹp trai: “Trả tiền cho Trần Tây Trạch xong, ai ngờ cậu ta trở mặt, lấy cả gốc lẫn lãi, cầm hết cả tiền sinh hoạt tháng này và tháng sau của anh rồi, còn block anh nữa. Em đòi tiền thì đi tìm cậu ta đi.”

 

Lê hấp đường phèn: “Em có phải bạn gái anh ấy đâu, tự nhiên đi tìm anh ấy xin tiền làm gì, mất mặt lắm!”

 

Tiết cực kỳ đẹp trai: “Em gái, anh cũng đói lắm, em gọi đồ ăn cho anh, anh thương em cả đời.”

 

Lê hấp đường phèn: “…”

 

Lê hấp đường phèn: “Anh có thể xin mẹ sinh hoạt phí của tháng sau nữa, mẹ thích anh nhất, anh là con trai ruột của mẹ mà.”

 

Tiết cực kỳ đẹp trai: “Vì tiền tháng sau, anh đã đồng ý với mẹ là sẽ chuẩn bị thi nghiên cứu sinh thật tốt. Nếu muốn tiền của tháng sau nữa thì có lẽ phải đồng ý hôn nhân mà bà ấy sắp đặt mất.”

 

Tiết Lê nuốt nước bọt.

 

Đúng là cạn lời!

 

Lê hấp đường phèn: “Thực ra, hôn nhân sắp đặt cũng sẽ rất hạnh phúc.”

 

Tiết cực kỳ đẹp trai: “Không thể! Đây là giới hạn!”

 

Lê hấp đường phèn: “Em cần 100 tệ quỹ lớp huhuhuhu, cả lớp nộp hết rồi, còn mỗi em chưa nộp thôi. Nếu để người khác biết em không nộp nổi quỹ lớp sẽ mất mặt lắm. qwq”

 

Tiết cực kỳ đẹp trai: “Vậy nên em bảo anh hy sinh hạnh phúc tương lai chỉ vì cho em tiền nộp quỹ lớp?”

 

Thấy mềm không được, vậy thì chỉ có thể cứng thôi.

 

Tiết Lê gửi cho anh meme dao đang kề trên cổ một chú chó, uy hiếp…

 

Lê hấp đường phèn: “Có cho không! Cho thì được sống! [Ảnh]”

 

Tiết cực kỳ đẹp trai: “Được được được, để anh hỏi mẹ thử xem. Nhưng mạng sống của anh đang treo trên sợi dây rồi, có lẽ không chống đỡ được đến lúc chuyển tiền cho em đâu, hay là em gọi đồ ăn cho anh trước đi.”

 

Lê hấp đường phèn: “Vậy anh mau hỏi xin tiền mẹ đi! Xin nhiều chút!”

 

Tiết Lê thoát ra khỏi Wechat, bấm mở app đặt đồ ăn, dùng 16 tệ còn sót lại của mình đặt cho Tiết Diễn một phần cơm chân giò, giao đến kí túc xá của anh ấy.

 

Tin nhắn hiện lên…

 

Thẻ ghi nợ mã đuôi 2333 của quý khách tiêu phí 16.00 nhân dân tệ, số dư còn lại là 3.45 tệ.

 

Hết sạch tiền rồi aaaaaaa!

 

Sau khi đặt đồ ăn xong, Tiết Lê nhanh chóng gửi tin nhắn cho Tiết Diễn: “Đồ ăn giao đến đó rồi, mau hỏi xin tiền mẹ đi. Em thật sự không chống đỡ được nữa rồi.”

 

Hệ thống thông báo: “Đối phương đã chặn bạn, bạn không thể gửi tin nhắn cho người này.”

 

Tiết Lê: ???

 

Cô tức gần chết, nằm bò trên bàn gào khóc cực kỳ bi thảm…

 

“Tên khốn đó! Đáng ghét đáng ghét đáng ghét!”

 

Thẩm Nam Tinh đặt hộp phấn phủ xuống, liếc cô một cái: “Đừng gào nữa, đang nghỉ trưa đó!”

 

“Hết tiền còn bị lừa, huhuhuhu.”

 

“Được rồi, cần bao nhiêu tiền, tớ cho cậu vay, năm trăm đủ không?”

 

“Chị gái bồ tát!”

 

Suýt chút nữa Tiết Lê đã quỳ lạy cô ấy, có điều nghĩ lại lại thấy không được. Cô không thể mở miệng nói người ta phát trực tiếp trong ký túc xá làm ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi được.

 

Đến lúc đó cô gái này mà live stream thâu đêm thì trong giấc của cô sẽ chỉ toàn cảm ơn tên lửa phi thuyền của bé yêu, moa, yêu bé.

 

Có định ngủ không vậy!

 

Cô và Thẩm Nam Tinh nhìn nhau một lúc.

 

Thẩm Nam Tinh hình như đang có ý định như vậy thật, ngoắc tay mê hoặc cô: “Nào, chị cho cưng vay, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, muốn trả lúc nào cũng được.”

 

“Không không không!” Tiết Lê liên tục lùi về sau, từ chối sự hào phóng của Thẩm Nam Tinh.

 

Cái bẫy quá lớn, cô tuyệt đối không thể bị mắc lừa được.

 

“Nam Nam, cậu kiếm tiền không dễ dàng, sao tớ có thể lấy tiền của cậu được chứ?”

 

“Tớ kiếm tiền khá dễ dàng đó, cậu đừng khách sáo với tớ.” Thẩm Nam Tinh hào phóng rút ví ra, đếm mấy tờ giấy màu đỏ.

 

“Bảy trăm, đủ không?”

 

Tay phải của Tiết Lê đã giơ ra rồi nhưng lại bị tay trái giữ chặt cứng, nghiêm túc nói: “Không, tớ không cần!”

 

“Thực ra cậu rất muốn.”

 

“Tớ không muốn! qwq”

 

“Khách sáo cái gì, nào nào nào, cầm lấy.”

 

“Không thể được, tớ là người có nguyên tắc, tuyệt đối không vay tiền bạn.”

 

Thẩm Nam Tinh cười, nhét lại tiền vào ví: “Con nhỏ này, không vay thì thôi. Đợi ngày mai lớp phó sinh hoạt tuyên bố cho cả lớp biết cô Tiết của chúng ta không đóng nổi quỹ lớp, đến 100 tệ cũng không có nha!”

 

Tiết Lê chỉ có thế khóc lóc tìm cha cô, xem thử có thể ép được chút quỹ đen nào không…

 

Lê hấp đường phèn: “Papa, cứu mạng, chỉ cần 100 tệ. qwq”

 

Nụ cười trên môi: [Đối phương đã gửi cho bạn một lì xì], tin kèm theo: “Tiết kiệm chút.”

 

Lê hấp đường phèn: “Cảm ơn papa! [Ôm]”

 

Cô nhìn chiếc lì xì đó, sớm biết vậy đã hỏi cha sớm hơn, cha thương cô nhất.

 

Tiết Lê bấm mở lì xì, hệ thống thông báo…

 

[Bạn đã nhận được lì xì 14 tệ của đối phương.]

 

Lê hấp đường phèn: “…”

 

Lê hấp đường phèn: “Cha, cha đang đùa con đúng không!”

 

Nụ cười trên môi: “Bé ngoan, cha tiết kiệm tiền xe bus một tuần, ngày nào cũng chạy bộ tới trường từ sáng sớm mới tiết kiệm được đó, vốn định mua bao thuốc giờ đều cho con cả. [Khóc]”

 

Nhất thời, Tiết Lê cũng không biết là cô thảm hơn hay là cha cô thảm hơn…

 

 

Tiết Lê ngồi trên ghế, nhìn thông báo giao hàng nhắc nhở đối phương đã giao hàng.

 

Cô sắp tha hóa rồi!

 

Cô hỏi mượn Thẩm Nam Tinh một chiếc mũ chống nắng màu trắng, gần như che cả khuôn mặt lại, chỉ để lộ ra đôi mắt và cái miệng, giống hệt như đi cướp ngân hàng trong phim Âu Mỹ, mặc thêm bộ đồ quân sự rằn ri của cô nữa, chẳng ai có thể nhận ra cô là ai.

 

Cô đi tới cửa ký túc xá nam của Tiết Diễn, chặn người giao cơm chân giò lại rồi gọi cho Tiết Diễn: “Nếu còn muốn đồ ăn của anh thì trong vòng năm phút lăn xuống đây cho em!”

 

Tiết Diễn rén, anh ấy vội vàng xông ra khỏi kí túc xá: “Có gì từ từ nói, đừng động vào đồ ăn của anh!”

 

“Yên tâm, em sẽ không lãng phí đồ ăn đâu.”

 

Tiết Lê đặt đồ ăn xuống đất, xắn tay áo lên, đẩy Tiết Diễn xuống đất, một trận ‘tấn công bạo lực’ xảy ra, cô nhảy lên người anh ấy, dùng sức đánh…

 

“Đưa tiền, đưa tiền, đưa tiền!”

 

“Ông đây không có tiền!” Tiết Diễn kéo cô ra, trơ trẽn nói: “Có đánh chết anh cũng không có tiền.”

 

“Vậy đừng trách em không khách sáo!”

 

Tiết Lê đẩy ngã anh ấy trên đất, kéo chiếc áo khoác hàng hiệu của anh ấy xuống, chiếc vòng cổ bằng bạc hình lông vũ đeo trên cổ cũng bị kéo xuống, khuyên tai cũng bị tháo xuống, thậm chí đôi giày thể thao AJ giá xa xỉ cũng bị tháo ra.

 

Tiết Diễn thấy cô không nghe giải thích đã trực tiếp ra tay cướp, anh ấy vốn muốn phản kháng nhưng thật sự không dám xuống tay, chỉ có thể đỏ mặt la hét: “Làm cái gì vậy! Ban ngày ban mặt mà cởi đồ của đàn ông.”

 

“Anh mà được coi là đàn ông à?”

 

“Mau đứng dậy cho ông! Nhiều người như vậy, có thấy xấu hổ không hả? Em cho rằng mình còn là trẻ con à?”

 

Tiết Lê dùng áo bọc giày của anh ấy lại, đeo dây chuyền lên cổ mình, vốn còn định tháo dây lưng bằng da thật của anh ấy xuống nhưng suy nghĩ đến việc mình không cầm được nữa nên chỉ đành thôi, cô tức giận chạy đi xa, quay đầu lườm anh…

 

“Nếu không gửi tiền cho em, em sẽ không trả lại những thứ này cho anh nữa!”

 

“Con nhóc chết tiệt, đừng đùa.”

 

Tiết Diễn tiến lên tóm lấy cô, Tiết Lê liên tục lùi về sau, trốn ra sau một cây hòe, bắt đầu chơi trò ‘rồng rắn lên mây’ với anh.

 

“Đôi giày đó mấy nghìn liền đó!!

 

“Đáng ghét.” Tiết Lê căm phẫn lườm anh ấy: “Đôi giày đắt nhất của em mới có 200 tệ.”

 

“Ai bảo em không học hành chăm chỉ, thành tích nát bét.”

 

“Bất công quá!”

 

“Đối với mẹ, thành tích chính là chính nghĩa, ai bảo em ngốc như vậy.”

 

Tiết Lê vốn chỉ định dọa anh ấy thôi rồi sẽ trả lại đồ. Nhưng vừa nghĩ đến đồ trên người anh đáng tiền như vậy, cô dứt khoát không trả nữa, quay người chạy mất…

 

“Tạm biệt.”

 

“Trả đồ cho anh!”

 

Tiết Lê vứt đồ ăn cho anh ấy: “Ăn ngon miệng nhé!”

 

Các bạn học xung quanh vây xem ‘cuộc chiến’ này đều ngây cả người…

 

Cô gái che mặt ở đâu ra vậy, lại còn cướp sạch đồ của hot boy nữa. Ai không biết còn tưởng rằng cô ấy muốn… hot boy ngay tại chỗ.

 

Kết quả cô gái này cầm đống quần áo và giày của hot boy chạy mất.

 

Cướp thật đó hả?

 

Tiết Lê thấy nhiều người vây xem như vậy, cảm thấy thật mất mặt, may mà trên đầu còn đội mũ chống nắng, che mặt cô kín như bưng, cô còn mặc cả đồ rằn ri nữa nên chẳng ai nhìn ra.

 

Lúc đi qua vườn cây bạch quả, giọng nói khàn khàn quen thuộc từ đằng sau truyền tới…

 

“Mèo con.”

 

Cô đang ôm áo và giày, chợt khựng lại, cứng ngắc quay ra sau.

 

Trần Tây Trạch đứng dưới ô che nắng chỗ Hội Sinh viên tuyển người, một tay đút túi, ngước cằm nhìn cô.

 

Anh đội mũ lưỡi trai đen, vành mũ che đi đôi mắt đen, kéo dài thành một cái bóng, sống mũi cao thẳng, môi mỉm cười…

 

“Ăn mặc thành như vậy, đi cướp hả?”

 

“Không phải, anh anh anh… anh nhận ra em hả?”

 

Tiết Lê sờ mặt mình đang bị mũ che nắng bọc kín mít, trông y như một tên cướp. Như vậy mà còn có thể nhận ra hả!

 

Ánh mắt ngả ngớn của Trần Tây Trạch quét một vòng trên người cô.

 

Dáng người của cô gái, cộng thêm cả động tác đi đường. Đây là dáng vẻ anh quen đến mức không thể quen hơn được nữa.

 

Anh cười một tiếng: “Cho dù em có biến thành mèo thật anh cũng có thể nhận ra.”

 

“…”

 

Tiết Lê suy nghĩ rồi đẩy đống đồ đến trước mặt Trần Tây Trạch, dùng giọng điệu thương lượng nói: “Em không cần đống quần áo này nữa, em lấy rẻ thôi. Bán rẻ cho anh, quần áo 100, giày 500, giá gốc mấy nghìn liền đó. Nếu anh lấy hết thì tặng anh sợi dây chuyền này.”

 

“Không cần.” Trần Tây Trạch liếc một cái đã nhận ra là đồ của Tiết Diễn, ghét bỏ nói: “Anh không dùng đồ người khác đã dùng.”

 

Tiết Lê biết Trần Tây Trạch mắc chứng sợ bẩn, cô không ép anh nữa, ôm đống đồ rời đi: “Vậy thì thôi, em đăng bán đồ secondhand.”

 

“Đợi đã.”

 

“Còn chuyện gì nữa?”

 

Trần Tây Trạch cúi người xuống gần cô, cách một tấm vải chống nắng mỏng manh, thò tay bóp má cô.

 

“Anh không cần đống đồ này, còn người, anh có thể suy nghĩ thêm.”

 

Cô gái nhìn khuôn mặt đẹp trai cận kề mình, tai không nhịn được mà đỏ lên, may mà đầu còn đội mũ nên không nhìn thấy: “Vài trăm tệ mà muốn em làm trâu làm ngựa cho anh hả?”

 

“Ừ.”

 

“Mơ đi!”

 

Nói xong, cô ôm đống đồ chạy trối chết, chạy còn nhanh hơn cả chó chạy ngoài đồng.

 

Chạy một đoạn xa, Tiết Lê trốn sau một gốc cây, tim còn đập thình thịch. Cô lén quay đầu lại nhìn anh một cái.

 

Anh đã quay lại lều tuyển thành viên của Hội Sinh viên, nói gì đó với mấy đàn anh xung quanh, nở nụ cười bất cần đời, nhìn về phía cô rời đi.

 

Ánh mắt hai người chạm phải nhau, bắn ra tia lửa điện.

 

Tiết Lê sợ hết hồn, nhanh chóng chuồn mất, không dám quay lại nhìn anh thêm cái nào nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)