TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 1.928
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Hà Tư Lễ đuổi theo, nói: “Tôi biết anh, tôi từng gặp anh lúc Hội Sinh viên tuyển người. Anh là Trần Tây Trạch, chủ tịch Hội Sinh viên.”

 

Trần Tây Trạch không muốn nói nhảm với cậu ấy, định ôm Tiết Lê rời đi.

 

Hà Tư Lễ kéo cánh tay anh lại, cương quyết nói: “Rất nhiều nữ sinh trong trường là fans của anh, cũng có vô số người theo đuổi anh, vậy nên anh không thể là bạn trai của cậu ấy được. Cậu ấy uống say rồi, anh định đưa cậu ấy đi đâu?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong lúc mất cảnh giác, cổ áo Hà Tư Lễ bị anh kéo mạnh, đập vào tường mạnh đến mức lưng phát đau.

 

Đôi mắt đen sắc bén của Trần Tây Trạch như một lưỡi dao kề vào cổ cậu ấy…

 

“Đừng có lo chuyện bao đồng.”

 

Giọng nói trầm của anh thể hiện sự uy hiếp, ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta phát run.

 

Lúc Hà Tư Lễ mới vào trường cũng đã được nghe kể về Trần Tây Trạch.

 

Cho dù là quán quân thế giới đứng trên bục nhận thưởng, nhìn chăm chú vào quốc kỳ hay chủ tịch Hội Sinh viên quyết định, hoặc cái mà gọi là hot boy con nhà người ta đều không thể có dáng vẻ hung dữ như bây giờ.

 

Trong khoảnh khắc nào đó, dường như cậu ấy đã chạm tới một mặt mà chàng trai này không muốn người khác biết.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặt đen tối dưới ánh hào quang.

 

Hai người giằng co một lúc lâu, không ai chịu nhường ai.

 

Tiết Lê đã hơi tỉnh táo lại, kéo góc áo Trần Tây Trạch, nhíu mày hỏi: “Anh, sao vậy?”

 

Trần Tây Trạch đè nén sự tức giận, buông tay đang nắm chặt cổ áo cậu ấy ra, vừa quay người đã thay đổi biểu cảm, nhẹ nhàng nói: “Không có gì, bạn em này.”

 

“Ấy? Hà Tư Lễ, trùng hợp quá, cậu cũng đến ăn cơm à?” Cô mỉm cười, gò má ửng hồng tự nhiên, ánh mắt sáng quắc: “Cậu nên ăn quán đồ Nhật trên tầng ba nhé, sò đỏ nướng ngon cực luôn!”

 

Hà Tư Lễ vội vàng chỉnh lại cổ áo không ngay ngắn, lo lắng nhìn cô: “Cậu uống nhiều rồi, vẫn ổn chứ?”

 

“Vẫn ổn.”

 

“Vậy, cậu với Trần Tây Trạch… có quan hệ gì?”

 

“Đây là anh trai tớ.” Tiết Lê kéo tay Trần Tây Trạch cực kỳ tự nhiên: “Chúng tớ thân lắm đó.”

 

“Hóa ra là như vậy.” Hà Tư Lễ cũng yên tâm hơn đôi chút, nhìn Trần Tây Trạch: “Xin lỗi.”

 

Trần Tây Trạch nhìn biểu cảm nhẹ nhõm này của cậu ấy, chắc chắn là lại hiểu lầm hai người họ là anh em rồi. Anh ôm Tiết Lê chặt hơn một chút, sầm mặt rời đi.

 

Hà Tư Lễ nhìn theo cho tới khi bọn họ đi vào cổng trường mới yên tâm.

 

Tháng chín, hoa mộc hương tỏa ngát hương, từng cơn gió mát mang theo mùi hương thấm đượm lòng người.

 

Anh thủng thẳng đi về phía trước, Tiết Lê nhắm mắt theo đuôi, lắc lư đạp lên bóng anh mà đi.

 

“Khá đẹp trai. Nhưng không có cá tính.”

 

Tình huống lúc nãy, nếu là Trần Tây Trạch, chắc chắn sẽ không để bất cứ ai đưa cô đi trong khi cô đang say rượu.

 

Cho dù liều mạng cùng phải cướp lại.

 

Trần Tây Trạch quay đầu, ánh mắt nóng bỏng và tràn ngập khát vọng: “Em có muốn đi theo anh không?”

 

“Em vẫn luôn đi theo anh mà, Trần Tây Trạch.”

 

Tiết Lê cố gắng giữ thăng bằng, đạp lên bóng anh: “Chỉ cần anh đi chậm một chút là em có thể theo kịp.”

 

Em ấy à, vẫn còn mang dáng vẻ của một cô bé.

 

“Được.” Trần Tây Trạch ngả ngớn ngước cằm: “Theo sát nhé, đừng đi lạc.”

 

Tiết Lê tiến lên kéo tay Trần Tây Trạch đi về phía trước, tư thế này giống hệt với lúc còn nhỏ.

 

Suốt đường, hai người họ đi xiêu xiêu vẹo vẹo, nghênh ngang chiếm hết một con đường nhỏ toàn cây long não.

 

Trần Tây Trạch cũng chiều cô, cho dù cô giở trò đẩy anh vào trong bụi cỏ anh cũng không tức giận. Con đường đi chỉ mất mười phút nhưng hai người đi hết hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng đến dưới lầu ký túc xá.

 

Trần Tây Trạch lấy điện thoại từ trong túi cô ra, dùng hình chữ Z mở khóa một cách quen thuộc, bấm mở danh bạ của cô…

 

“Lưu Thi Vũ, là bạn cùng phòng của em hả?”

 

“Đúng vậy.”

 

Anh bấm gọi không chút do dự.

 

Trong phòng kí túc, Lưu Thi Vũ nhận được điện thoại của Tiết Lê, im lặng một lát rồi bấm mở màn hình, đặt bên tai nghe…

 

“Xin chào, xin hỏi có phải bạn cùng phòng Tiết Lê không?”

 

“…”

 

“Cô ấy say rồi, phiền em xuống đón cô ấy được không? Cảm ơn.”

 

“…”

 

Nhìn Lưu Thi Vũ trợn tròn mắt đứng ở cửa, Thẩm Nam Tinh cầm chậu nước đi vào phòng, tò mò nhận điện thoại…

 

“Alo alo, Tiết Lê à, biết cậu ấy không nói được cậu còn gọi cậu ấy làm gì?”

 

“Tiết Lê ở dưới lầu, em ấy uống say rồi, tôi sợ em ấy đi nhầm phòng nên muốn nhờ bạn cùng phòng xuống đón, nếu mối quan hệ của hai bên không tệ.”

 

“Trời đất, vậy mà lại là con trai hả!”

 

“…”

 

Thẩm Nam Tinh hưng phấn hô to: “Có nam sinh dùng điện thoại của Tiết Lê gọi điện cho bé câm nè!”

 

Lục Vãn Thính đọc khẩu hình xong cũng trở nên hưng phấn, nhảy từ trên giường xuống: “Cái gì cơ! Con trai hả? Tớ cũng muốn nghe, cậu bảo người ta đừng cúp máy!”

 

“Hả! Đợi chút! Đợi tớ lấy máy trợ thính! Đừng tắt, đừng tắt nhé!”

 

Trần Tây Trạch cứng họng liếc Tiết Lê một cái.

 

Đúng là vật họp theo loài.

 

Chị em có thể chơi được với cô nhóc này, kiểu gì cũng có điểm kỳ lạ.

 

Mấy phút sau, ba cô gái mặc váy ngủ lòe loẹt, khoác qua loa một chiếc áo khoác cùng chạy ra khỏi ký túc xá nữ, nhìn chằm chặp vào Trần Tây Trạch như xem khỉ. Họ che miệng, líu ríu thì thầm bàn tán với nhau, hoàn toàn không có ý định đón người.

 

Trần Tây Trạch đẩy cô cho họ, vô cảm nói: “Em ấy uống say rồi, tôi sợ em ấy đi nhầm phòng, làm phiền các cô nhé.”

 

Lục Vãn Thính vội vàng đỡ lấy Tiết Lê: “Vâng vâng, không phiền.”

 

“Ngoài ra, sau này em ấy ra ngoài ăn hoặc đi KTV thì đừng cho em ấy uống rượu nhé, nếu có việc gì, cứ gọi điện cho tôi.”

 

Lục Vãn Thính vội vàng giơ tay, mắt lấp lánh hỏi: “Vậy số điện thoại của anh là…?”

 

“186xxxx9834.”

 

Ba cô gái cùng nhau rút điện thoại ra lưu số, thậm chí có vài cô gái qua đường không quen biết, sau khi nghe thấy số điện thoại của Trần Tây Trạch cũng không hẹn mà cùng lôi điện thoại ra.

 

Sáng sớm hôm sau, Tiết Lê dụi mắt tỉnh lại, cảm thấy đầu mình có hơi choáng váng.

 

Vừa mở mắt đã thấy ba cô gái nằm bò trên giường cô, vây lại thành một vòng, nhìn cô chằm chằm, ánh mắt phức tạp.

 

“Các cậu đang làm gì thế?” Tiết Lê lật chăn ra: “Dọa người ta hết hồn!”

 

Thẩm Nam Tinh: “Thành thật khai báo, hôm qua cậu đã làm gì?”

 

Lục Vãn Thính bổ sung thêm một câu: “Cậu với Trần Tây Trạch đã làm gì!”

 

Lưu Thi Vũ bấm mở giọng máy móc trên điện thoại, tiếp tục bổ sung: “Sau khi uống rượu xong, cậu với chủ tịch Hội Sinh viên Trần Tây Trạch đã làm gì?”

 

Tiết Lê vuốt mái tóc rối: “Chúng tớ đi ăn với nhau, uống chút rượu, sau đó anh ấy đưa tớ về.”

 

“Các cậu có làm gì không?”

 

“Không, bọn tớ chỉ uống rượu, nói chuyện thôi.”

 

Mặc dù cô đã quên hết nội dung của cuộc trò chuyện nhưng cũng có thể coi như nói chuyện vui vẻ.

 

Các cô gái nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ: “Đi chung với một anh chàng đẹp trai cao cấp như vậy, vậy mà uống say rồi cậu chỉ nói chuyện với người ta thôi hả?”

 

"Cái từ cao cấp này… dâm quá.”

 

“Rốt cuộc hai người các cậu có quan hệ gì, mờ ám quá đó.” Lục Vãn Thính tiếp tục nói một cách khoa trương: “Ánh mắt anh ấy nhìn cậu tối qua có thể kéo thành sợi được luôn đó.”

 

Tiết Lê xuống giường rửa mặt chải đầu, thản nhiên giải thích: “Tớ quen anh ấy từ nhỏ, hồi nhỏ tớ còn nhìn thấy dáng vẻ mặc quần lót của anh ấy nữa đó.”

 

Thẩm Nam Tinh mở túi đồ trang điểm, nói với Lục Vãn Thính: “Cậu nói đẩy thuyền hai người này còn chẳng bằng đầy thuyền với hoàng tử yêu tinh nữa. Bạn từ nhỏ khó thành đôi nhất, phải đến bảy, tám phần là không thành.”

 

Tiết Lê nghe đến đây, không nhịn được hỏi ngược lại một câu: “Sao lại không thành chứ?”

 

“Đến cả dáng vẻ lúc người ta mặc quần lót cậu cũng nhìn rồi thì còn có gì có thể phát ra tia lửa nữa? Đây chính là lí do tại sao bạn từ nhỏ không thắng nổi một người từ trên trời rơi xuống.”  

 

Tiết Lê ngậm bàn chải, nhìn mái tóc ngắn rối tung trong gương, cô đột nhiên cảm thấy không thoải mái: “Vậy thì ý cậu là bạn thân khác giới cũng không thể thắng được một người từ trên trời rơi xuống hả?”

 

“Phải, thường thì không thắng được, trong chuyện tình yêu thì cảm giác mới mẻ là quan trọng nhất. Nếu không tại sao yêu đương nồng nhiệt không chống đỡ nổi sáu tháng, kết hôn không thể vượt qua được ngưỡng bảy năm. Các cậu quen biết không dưới bảy năm đúng không?”

 

“Đúng vậy. Nhưng…”

 

Cô vốn muốn phản bác nhưng lại không tìm được lí do.

 

Tuy rằng trước đây, khi tới nhà Trần Tây Trạch chơi, nhìn thấy dáng vẻ anh mặc quần lót ra mở cửa nhưng đó là lúc còn bé.

 

Tiết Lê thử nhớ lại dáng vẻ mặc quần lót của anh.

 

Ôi, tội lỗi quá!

 

Cô lắc đầu, ném những ý nghĩ không phù hợp đó ra khỏi đầu.

 

Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi trong tiết quân sự buổi chiều, Hà Tư Lễ chủ động chạy tới chào Tiết Lê…

 

“Tối qua thấy cậu uống say, vẫn ổn chứ?”

 

Tiết Lê hoàn toàn không nhớ gì: “Hả, cậu nhìn thấy à?”

 

“Ừ, chủ tịch Hội Sinh viên Trần Tây Trạch đi cùng cậu. Tính cách anh ta không tốt lắm, không biết có phải là do tâm trạng không tốt không.”

 

“Anh ấy làm sao?”

 

Hà Tư Lễ vốn muốn tố cáo, nói cho cô biết hành động bất lịch sự của Trần Tây Trạch tối qua nhưng chợt thay đổi, có vẻ như tố cáo sau lưng không phải là hành động của một quân tử.

 

“Không có gì, xảy ra chút tranh chấp thôi, ban đầu tớ tưởng các cậu không quen nhau.”

 

Tiết Lê vội vàng giải thích: “Không đâu, bọn tớ quen nhau từ nhỏ. Anh ấy là anh trai hàng xóm nhà tớ, vậy nên đi uống rượu cùng nhau cũng không sao.”

 

“Tớ tưởng anh ta là bạn trai cậu.” Lúc nói câu này, Hà Tư Lễ cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

 

“Không phải đâu.”

 

“Tớ thấy hình như anh ấy rất để ý cậu, hôm qua tớ chỉ hỏi nhiều thêm một câu thôi mà đã suýt chút nữa bị đấm rồi.” Hà Tư Lễ vẫn không nhịn được tố cáo với cô.

 

“Tớ không nhớ rõ lắm.” Tiết Lê quan tâm hỏi: “Cậu có bị thương không?”

 

“Lưng bị đập tím một mảng, vẫn ổn.”

 

“Vậy vậy… vậy tớ đền tiền thuốc cho cậu!”

 

“Không cần, chuyện nhỏ thôi.”

 

“Trần Tây Trạch là vậy đó.” Tiết Lê bất lực nói: “Tính cách không tốt lắm, trước đây thường xuyên đánh nhau với anh tớ.”

 

“Vậy anh ta có bắt nạt cậu không?”

 

“Có lúc chúng tớ cũng sẽ đánh nhau nhưng không phải kiểu bắt nạt, chỉ là đùa giỡn thôi.” Tiết Lê bật cười: “Cậu đừng thấy anh ấy là chủ tịch Hội Sinh viên, thực ra anh ấy bỉ ổi lắm, cực kỳ thiếu đòn, không đánh không được.”

 

Nhìn thấy cô không kìm được mỉm cười, Hà Tư Lễ cảm thấy hơi khó chịu.

 

Hai người họ không phải là người yêu, chỉ là bạn nối khố. Nhưng hình như quan hệ của hai người họ rất khăng khít, không ai có thể chen vào được.

 

“Haiz, không nói nữa.” Tiết Lê trở về hàng của mình: “Tập hợp rồi.”

 

Hà Tư Lễ gọi cô lại: “Tối nay cùng nhau tập hả?”

 

“Được.” Cô nhún vai: “Mấy ngày nay huấn luyện viên Lâm luôn chú ý đến tớ, ánh mắt đó, thầy ấy nhìn tớ cứ như nhìn tiền thưởng biết đi vậy.”

 

Hà Tư Lễ bật cười: “Vậy 8 giờ tối nay gặp ở sân tập.”

 

“Được.”

 

Tiết Lê vẫy tay với cậu ấy, trở về hàng của mình.

 

Tám giờ tối, cô đến sân tập như đã hẹn.

 

Giờ này là lúc sân tập đông sinh viên nhất. Có người đang chạy bộ, đi dạo, cũng có người ngồi trên sân ngắm sao, nói chuyện, còn có cả nữ sinh đang nhảy Jazz theo giai điệu sôi nổi…

 

Nơi này đúng là trường đại học tràn đầy sức sống, tuổi trẻ dạt dào.

 

Mặc dù tuổi thanh xuân của Tiết Lê đã sắp đi đến hồi kết nhưng trước đây, dưới ách thống trị độc tài của Triệu Mỹ Bình, cô chưa từng thực sự trải qua thanh xuân.

 

Cô vẫn luôn là một người vô hình u ám, không một chút ánh sáng, vừa không xinh đẹp lại chẳng tự tin, thành tích cũng không tốt.

 

Vậy nên năm đầu tiên bước chân vào trường, Tiết Lê đã tự đặt ra cho mình một mục tiêu là phải trải qua một tình yêu ngọt ngào, nắm chặt đoạn đường cuối của thanh xuân.

 

Yêu ai đây...

 

Đằng xa, Tiết Lê nhìn thấy Hà Tư Lễ đang chạy tới từ phía trước.

 

Cậu ấy mặc một chiếc áo khoác thể thao màu trắng, trông đẹp trai, rạng rỡ, rất có tinh thần và khí chất, khiến người ta cảm thấy dịu dàng như nắng mai. Nhất là gương mặt sắc nét, vừa cao quý vừa nhã nhặn.

 

Tiết Lê không thích loại đẹp trai như Tiết Diễn, cô luôn cảm thấy vẻ đẹp trai của anh ấy là dựa vào sự chải chuốt.

 

Nhưng Hà Tư Lễ lại không giống vậy. Hà Tư Lễ và Trần Tây Trạch, bọn họ chắc chắn đẹp trai tự nhiên. Chỉ tùy ý mặc một chiếc áo thể thao đơn giản cũng có thể tạo ra khí chất khác nhau.

 

Mà nếu so với vẻ anh tuấn kèm theo vài phần sắc sảo của Trần Tây Trạch thì Hà Tư Lễ chắc chắn thuộc loại công tử dịu dàng.

 

Tiết Lê giơ tay chào cậu ấy.

 

Hà Tư Lễ cũng không nói nhiều, cậu ấy làm mẫu các tư thế cúi chào, ngồi, đi đều và cả mấy động tác hôm nay cho cô.

 

Cô nghiêm túc nhìn cậu ấy chỉ dạy, không dám qua loa nữa.

 

Thực ra ngoài miệng Tiết Lê nói mình là một kẻ vô tích sự nhưng việc gì cô cũng sẽ làm một cách nghiêm túc. Những chuyện không làm tốt là do không đủ năng lực nhưng không phải là do cô không cố gắng…

 

Thực ra huấn luyện viên Lâm rất quan tâm đến cô, Tiết Lê hy vọng tập thể lớp có thể giành được vinh dự trong buổi lễ tốt nghiệp quân sự, để huấn luyện viên Lâm có thể lấy được tiền thưởng.

 

Hai người luyện tập hơn bốn mươi phút, cuối cùng còn chạy một vòng quanh sân, nâng cao thể lực.

 

“Gần đây có một câu lạc bộ đang tuyển thành viên ở sân Bạch Quả, sôi nổi lắm, cậu đã tới đó xem chưa?”

 

Tiết Lê lau mồ hôi trên mũi: “Chưa, không có câu lạc bộ nào mà tớ muốn vào.”

 

“Câu lạc bộ Nhảy đường phố, câu lạc bộ Hoạt hình, câu lạc bộ Hán phục, câu lạc bộ Văn học, câu lạc bộ E-sport, gần một trăm loại liền, kiểu gì cũng phải có loại mà cậu thích chứ.”

 

“Có câu lạc bộ Ẩm thực không, kiểu có thể ăn cơm miễn phí ấy.”

 

“Ừm… cậu có thể tự mình thành lập một cái.”

 

“Nhưng calo còn lại trong người tớ không chịu đựng được lâu vậy đâu.”

 

Hà Tư Lễ bị cô chọc cười: “Tiết Lê, cậu đáng yêu quá, tớ thích cậu lắm.”

 

“…”

 

Ngón chân Tiết Lê lại bắt đầu co quắp.

 

“Nếu cậu không thích ai, vậy không bằng thử với tớ đi?”

 

“Tớ tớ tớ… anh tớ nói, ấm no sinh dâm dục, tớ nghĩ vẫn nên ấm no trước đã.”

 

Mặc dù cô vẫn luôn giữ khoảng cách với cậu ấy giống như trước đây nhưng hai từ sau ‘ấm no’ vẫn khiến cổ họng Hà Tư Lễ khô ngứa.

 

Tiết Lê thấy cậu ấy bỗng đỏ mặt, cô thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

 

Rốt cuộc cô đang nói nhảm cái gì vậy chứ!

 

Qua một lúc lâu, tâm trạng của Hà Tư Lễ khôi phục lại, chuyển chủ đề: “Hay là chúng ta cùng vào Hội Sinh viên đi, thử tham gia cuộc thi viết tuần sau nhé?”

 

“Cậu cũng tham gia Hội Sinh viên hả?

 

“Ừ.”

 

“Thật ra tớ đồng ý với Trần Tây Trạch sẽ thử xem sao rồi nhưng chưa chắc đã được nhận. Nghe nói bài test của Hội Sinh viên là bài kiểm tra khó nhất nhất nhất trong tất cả các câu lạc bộ của trường.”

 

“Ừ, trước đây câu hỏi kiểm tra khá đơn giản, chỉ hỏi một vài kiến thức thông thường nhưng sau khi Trần Tây Trạch đảm nhiệm chức chủ tịch thì độ khó đã tăng lên. Nghe nói là chọn câu hỏi từ trong đề ‘Kiểm tra năng lực nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức’, mấy ngày nay tớ vẫn luôn chuẩn bị.”

 

“Đề ‘Kiểm tra năng lực nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức’! Cái này là để lựa chọn công nhân viên chức mà mà!”

 

 

Tiết Lê quay lại kí túc xá than thở với bạn cùng phòng về việc Trần Tây Trạch tuyển thành viên cho Hội Sinh viên bằng đề ‘Kiểm tra năng lực nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức’…

 

“Anh ấy tưởng rằng ai cũng giống anh ấy hả?”

 

“Thi khó vậy thì ai mà thi được?”

 

“Trần Tây Trạch đúng là tuyệt tình! Tớ phải gửi vào hòm thư góp ý của Đoàn Thanh niên!”

 

Thẩm Nam Tinh phơi quần áo, ngắt lời cô: “Cậu hẹn hò với hoàng tử yêu tinh, tại sao cả một buổi tối đều nói về Trần Tây Trạch vậy?”

 

“Có hẹn hò đâu!” Tiết Lê chuẩn bị đi giặt đồ: “Chúng tớ chỉ đang luyện tập thôi.”

 

“Được rồi, rõ ràng huấn luyện viên Lâm đang tác hợp hai người các cậu. Đây không phải là mượn danh nghĩa luyện tập để hẹn hò à?”

 

“Không phải, thật… thật sự chỉ tập thôi! Không tin các cậu sờ mồ hôi trên lưng tớ xem.”

 

Thẩm Nam Tinh ghét bỏ nói: “Phí của trời, đáng đời bị ế.”

 

Lục Vãn Thính trải giường xong, lắc đầu: “Ngay cả cực phẩm như Trần Tây Trạch mà cậu ấy còn có thể biến thành anh em thì cậu phải biết, cậu ấy chắc chắn là gái thẳng sắt thép!”

 

“Cậu đừng gọi cậu ấy là cực phẩm nữa, dâm quá!”

 

Ánh mắt Thẩm Nam Tinh mờ ám, nói với Lục Vãn Thính: “Cậu nghĩ ai dâm cũng được, đừng đụng đến bạn từ nhỏ của cậu ấy, cẩn thận cậu ấy cáu với cậu đó.”

 

Lục Vãn Thính như thể ngộ ra, cười xấu xa: “Nào nào, Tiểu Lê Tử, trả lời vài câu hỏi nào. Trả lời trong vòng một giây, không được suy nghĩ.”

 

“Được thôi.”

 

Lục Vãn Thính hỏi cực nhanh: “Dâu tây và cherry cậu chọn cái gì?”

 

“Cherry.”

 

“Hoa hồng và bách hợp, cậu chọn cái nào?”

 

“Hoa hồng.”

 

“Thịt nướng và lẩu?”

 

“Lẩu.”

 

“Bạn từ nhỏ và người từ trên trời rơi xuống?”

 

Tiết Lê không suy nghĩ, buột miệng nói: “Bạn từ nhỏ.”

 

Ba cô gái trong phòng cùng nhau nhìn cô với ánh mắt ý nhị…

 

“À...”

 

Tiết Lê: “…”

 

Cô nhanh chóng chơi xấu: “Không tính không tính, tớ chưa kịp phản ứng.”

 

“Bọn tớ muốn lựa chọn theo bản năng của cậu mà.”

 

“Lại một lần nữa!” Tiết Lê không tin chuyện kỳ lạ này.

 

“Vậy được, thử lại lần nữa.” Lục Vãn Thính hắng giọng: “Trà sữa khoai môn với dương chi cam lộ.”

 

“Dương chi cam lộ.”

 

“Cappuccino với mojito.”

 

“Mojito.”

 

“Hoàng tử yêu tinh với Hà Tư Lễ.”

 

“Trần…”

 

Tiết Lê nuốt nước bọt, ngăn cản đáp án của bản thân.

 

Ba cô gái lại bắt đầu đùa giỡn…

 

“Trần cái gì.”

 

“Không có.”

 

Tiết Lê không chơi với bọn họ nữa, cầm chậu trốn vào trong toilet.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)