TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 2.025
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Gió đêm tháng chín vẫn còn mang theo chút hanh khô của mùa hạ.

 

Trần Tây Trạch mặc một chiếc áo khoác thể thao đơn giản, anh tắt đèn rồi đi ra khỏi tiệm sửa chữa.

 

Lúc ra ngoài, Tiết Lê tiện tay lấy chiếc mũ lưỡi trai treo trên móc xuống, đội lên đầu: “Em mượn nhé.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Tây Trạch không nói gì.

 

Với mối quan hệ của bọn họ, đồ của nhau có thể tiện tay lấy, không cần phải hỏi.

 

Tiết Lê kéo thấp vành mũ xuống, sau đó lấy một chiếc khẩu trang ra, đeo lên. Cô ngụy trang kĩ càng xong mới đi ra ngoài với Trần Tây Trạch.

 

Cô chỉ sợ bị bạn học nào đó nhìn thấy rồi lại gặp một đống chuyện phiền toái.

 

Dọc đường đi, Tiết Lê đi qua ba nhà ăn nhưng Trần Tây Trạch đều không có ý định dừng lại, trong lòng hơi cảm thấy bất an.

 

Quả nhiên, hai người đi ra khỏi cổng trường, tới tầng ba của một trung tâm mua sắm trên phố đi bộ bên ngoài trường học.

 

Trên tầng ba có rất nhiều quán ăn, có cá nướng, đồ Tây, lẩu, lẩu khô, đồ Nhật…

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiết Lê kéo tay áo anh: “Trần Tây Trạch, anh biết chọn chỗ thật đó, địa điểm đẹp, mùi vị cũng không tệ.”

 

“Cảm ơn, em thích là được.”

 

“Mẹ nó, em đúng là rất thích!”

 

Trần Tây Trạch giơ tay, bóp miệng Tiết Lê thành mỏ vịt: “Mẹ nó, em thử nói lại từ mẹ nó với anh thử xem.”

 

“…”

 

Tiết Lê ê a phản kháng một lúc lâu, lúc này Trần Tây Trạch mới buông cô ra.

 

Cô khó chịu xoa miệng, biết Trần Tây Trạch không cho cô nói bậy nhưng cô thật sự không nhịn được!

 

“Trần Tây Trạch, anh có biết những quán ăn này ngoài việc trang trí đẹp, hương vị ngon ra còn có một đặc điểm chung khác không?”

 

“Hửm?”

 

“Đây là nơi mà một cô gái nghèo khó như em không xứng được nhìn nhiều thêm một cái!”

 

“À.”

 

Tiết Lê ôm chặt cột gỗ trước cửa quán đồ ăn Nhật, không chịu đi thêm một bước, tố cáo: “Anh còn nói là anh nuôi em, đồ lừa đảo.”

 

Mọi người lập tức quay qua nhìn.

 

Có hơi mất mặt.

 

Tiết Lê vội vàng kéo thấp vành mũ xuống, tha thiết nói: “Trần Tây Trạch, em thật sự hết tiền rồi, em chỉ còn ba mươi mấy tệ thôi.”

 

“Nghèo vậy à?”

 

“Đúng vậy, anh xem đi.” Tiết Lê lấy ví tiền, mở ra cho anh xem.

 

Trần Tây Trạch đếm, đúng là chỉ còn lại một chút tiền lẻ, còn có vài đồng xu năm tệ nữa.

 

Anh cười nhạt, nói: “Nghèo vậy mà còn mời anh ăn cơm.”

 

“Em muốn mời anh ăn cơm trắng với canh miễn phí ở trường.”

 

“Cảm ơn ý tốt của em. Nhưng anh từ chối.”

 

“…”

 

“Vậy đi.” Ngón cái Trần Tây Trạch sờ con mèo hoạt hình trên ví cô, thản nhiên nói: “Thêu cho anh một chiếc ví đựng tiền lẻ, bữa cơm tối nay anh sẽ mời em.”

 

“Wow!”

 

Tiết Lê nhận lại ví tiền, bỗng chốc thẳng lưng lên, thoải mái nói: “Vậy thì đơn giản, thêu cho anh một cái là được, anh muốn thêu hình gì?”

 

Anh nói không cần suy nghĩ: “Mèo.”

 

“Chuyện nhỏ như con thỏ.”

 

Lâu lắm rồi Tiết Lê không ăn hàng, hôm nay phải ăn một bữa thật no mới được!

 

Cô chọn tới chọn lui trong khu trung tâm mua sắm rực rỡ muôn màu, muốn chọn quán ăn ngon nhất.

 

Gần như toàn bộ khách trên tầng ba của khu ẩm thực là sinh viên của trường đại học Nam Ương, đi ăn cùng Trần Tây Trạch nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Cô không dám tới nhà hàng đông người, nhất là những nơi như quán lẩu.

 

Vậy là cô chọn một quán đồ Nhật yên tĩnh, không đông khách, hơn nữa tính riêng tư cũng rất cao.

 

Lúc bước vào nhà hàng, Tiết Lê cố ý chọn vị trí ngồi khá kín đáo. Cô cởi giày, bước lên tatami, còn kéo hết rèm lại, che chắn cực kì kín đáo.

 

Sau khi nhân vật phục vụ rời đi, trong không gian nhỏ hẹp chỉ còn lại hai người Trần Tây Trạch và cô.

 

Trần Tây Trạch ngồi xuống, co chân trái lên, chân phải thoải mái gác lên đệm: “Đi ăn với anh đúng là khổ cho em rồi.”

 

“Nể tình em phải khổ như vậy, lúc gọi món anh nhớ hào phóng chút nhé!” Tiết Lê nịnh nọt.

 

Trần Tây Trạch dùng điện thoại gọi món.

 

Cô vội vàng ngồi xuống cạnh anh, thò đầu vào, nhìn màn hình điện thoại chăm chú: “Anh, em muốn ăn sò đỏ nướng than.”

 

“Gọi rồi.”

 

“Ờm… còn cả sushi lươn nữa.”

 

“Cũng gọi rồi.”

 

“Cả bạch tuộc nướng.”

 

“Gọi rồi.”

 

Tiết Lê ngượng ngùng ngồi về vị trí đối diện: “Anh hiểu em vậy à?”

 

Anh ngước mắt nhìn cô: “Em chỉ cần nhấc mông một cái là anh biết…”

 

“Thô lỗ! Người ta là con gái đó!” Cô vội vàng ngắt lời.

 

Trần Tây Trạch khẽ cười, tiếp tục gọi món, những món anh gọi cơ bản đều là món cô thích ăn.

 

Gọi món xong, anh đặt điện thoại xuống, ngồi cạnh bàn gỗ nhỏ, đưa mắt nhìn Tiết Lê.

 

Tầm mắt hai người thường xuyên đụng phải nhau.

 

Mắt Trần Tây Trạch sâu hun hút, giống như có sức hấp dẫn kỳ lạ, một khi sa vào thì sẽ không thể thoát ra được.

 

Tiết Lê không chịu được ánh mắt thắm thiết như vậy, nhìn nhau hai giây rồi vội vàng cúi xuống, uống nước.

 

Trần Tây Trạch vẫn nhìn cô, như thể thấu hiểu ý nghĩ của cô gái: “Khát lắm hả?”

 

“Ừm, hơi khát, học quân sự sắp bị phơi thành mèo khô rồi…”

 

Trần Tây Trạch nắm cằm cô, xoay qua hai bên: “Đúng thật, bị cháy nắng rồi.”

 

Tiết Lê cảm nhận ngón tay thô ráp của chàng trai mạnh mẽ nắm giữ cằm cô. Tim cô bỗng chốc đập nhanh hơn, vội vàng nghiêng đầu tránh: “Anh đừng động tay động chân với em như lúc còn nhỏ thế nữa.”

 

“Hửm?”

 

“Em lớn rồi.”

 

Trần Tây Trạch vẫn cười: “Lớn rồi, không phải mèo của anh nữa?”

 

“Nếu anh mời em ăn cơm nhiều hơn thì là của anh.”

 

“Có thể vuốt không?”

 

Nể mặt bữa cơm ngày hôm nay, Tiết Lê gật đầu, háo phóng nói: “Từ cổ trở lên thì được.”

 

“Trước kia ông đây cũng chưa từng sờ từ cổ em trở xuống.”

 

“Ôi ôi, anh bỉ ổi quá.”

 

“…”

 

Trần Tây Trạch xoa đầu cô.

 

Cô không nói chuyện với anh nữa, cúi đầu chơi xếp kẹo.

 

Trần Tây Trạch kéo cốc của cô qua rửa rồi rót cho cô một tách trà Ô Long. Tiết Lê vừa nhận lấy đã định uống luôn, anh nhắc nhở một câu: “Nóng.”

 

Tiết Lê vội vàng dừng lại.

 

“Suy nghĩ xong việc tham gia Hội Sinh viên chưa?”

 

“Vẫn đang nghĩ.”

 

“Anh thấy tiền của em không chống đỡ được mấy ngày nữa đâu.”

 

Tiết Lê thở dài một hơi, nhớ tới lời huấn luyện viên Lâm.

 

Có lẽ cô nên cho bản thân một cơ hội, thử xem sao?

 

“Vậy nếu em làm việc cho anh, anh trả bao nhiêu?”

 

“Đủ duy trì ấm no.”

 

“Chỉ ấm no thôi ấy hả? Con người không thể chỉ lấp đầy cái bụng được, còn cần những thứ khác nữa.”

 

Trần Tây Trạch suy nghĩ rồi bổ sung: “Tiền giấy vệ sinh hàng tháng cũng có thể trả giúp em.”

 

Tiết Lê bỗng chốc không biết nói gì, vài giây sau mới đỏ mặt nói: “Ai cần anh trả cái đó!”

 

“Không cần thì thôi.”

 

“Ấy! Vậy vậy vậy… vậy được, hai thứ này đi.”

 

Trần Tây Trạch nhắc nhở: “Nếu đã quyết định thì bây giờ phải bắt đầu chuẩn bị thi viết và phỏng vấn.”

 

Cô ngạc nhiên: “Còn cần phải chuẩn bị hả?”

 

“Em tưởng nộp tiền thôi là có thể vào được Hội Sinh viên hả? Đơn xin tham gia sẽ được sàng lọc và kiểm tra một cách tỉ mỉ.”

 

“Vậy nếu em không thông qua kiểm tra thì phải làm sao?”

 

“Vậy thì anh chỉ có thể giúp em nhặt xác thôi.”

 

“Không phải em là mèo của anh hả!”

 

“Vậy nên anh mới nhặt xác giúp em đó, xác mèo.”

 

“…”

 

Cái quái gì vậy.

 

Cuối cùng, món ăn đầu tiên – bạch tuộc nướng cũng được mang lên.

 

Tiết Lê đói sôi bụng, vội vàng gắp một miếng cho vào miệng, má phồng cả lên, cô nhai một cách hạnh phúc: “Ngon quá.”

 

Trần Tây Trạch nhanh chóng rút một tờ giấy đưa cho cô lau son: “Tiết Lê, nam sinh bên cạnh anh còn tinh tế hơn em.”

 

Tiết Lê nhận lấy giấy, hấp tấp lau miệng: “Không phải lúc nào em cũng tô son, quên thôi mà.”

 

“Em như vậy mà còn muốn yêu đương.”

 

“Em yêu đương sẽ không như vậy nữa!”

 

Trần Tây Trạch gắp một miếng sushi lươn nhưng lại không ăn ngay: “Học quân sự nhiều ngày như vậy rồi, có nhìn trúng ai năm nhất không?”

 

Giọng nói thản nhiên.

 

“Ừm… không có.”

 

Trần Tây Trạch nghe cô ‘ừm’ một lúc lâu, đũa bỗng ngừng lại: “Vậy nên, có à?”

 

Tiết Lê nhớ đến những lời nói đó của Hà Tư Lễ, cô nhất thời cảm thấy hơi chột dạ, không dám nhìn vào mắt anh, cười ha ha: “Không, cũng không tính là có, chỉ là từng nói chuyện vài câu mà thôi. Dù sao cũng không thân, vẫn phải tiếp xúc thêm, nào có dễ thích như vậy.”

 

“Lớp nào, tên là gì?”

 

“Làm gì?”

 

“Từ từ… tìm hiểu một chút.”

 

“Là lớp tiếng Pháp bên cạnh đó, tên là Hà Tư Lễ, lúc học quân sự xếp hàng ngay cạnh lớp em.” Tiết Lê thật thà kể hết: “Đi đều giỏi lắm, huấn luyện viên bảo cậu ấy dạy em đi đều.”

 

“Mẹ nó, đi đều mà còn cần người khác dạy?” Trần Tây Trạch lỡ mồm chửi thề, vội vàng sửa miệng: “Đi đều còn phải dạy?”

 

Tiết Lê rất bất mãn với thái độ của anh, nhíu mày: “Anh tưởng rằng ai cũng thông minh giống anh à, học cái gì cũng biết ngay.”

 

Nói xong, cô còn tức giận vứt đũa.

 

“Sau này có gì không biết thì đến hỏi anh.” Trần Tây Trạch dịu giọng, lấy đôi đũa mới cho cô: “Anh dạy em.”

 

“Được thôi.”

 

“Hà gì đó… trông thế nào?”

 

“Cũng khá đẹp trai, là con lai.” Tiết Lê nhất thời không kìm được nụ cười, có chút tự hào: “Tuy rất lạnh lùng, từ chối rất nhiều nữ sinh nhưng lại xin Wechat của em, còn nói cảm thấy em rất tốt nữa.”

 

Trần Tây Trạch không muốn nói chuyện, im lặng cúi đầu ăn cơm.

 

Có vẻ như tâm trạng không tốt.

 

Hai người im lặng ăn cơm, Tiết Lê thường xuyên nhìn anh.

 

Lúc ăn Trần Tây Trạch khá từ tốn, không ngấu nghiến giống những nam sinh khác trong nhà ăn. Động tác ăn uống của anh là minh chứng hoàn hảo cho từ ‘tao nhã’.

 

Thậm chí cô có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ của chàng trai này khi trở thành bác sĩ khoa mắt mặc áo blouse trắng trong tương lai, cực kỳ lạnh lùng, từ tốn nhưng lại xấu xa.

 

Đúng là có chút quyến rũ.

 

Tiết Lê nhanh chóng đè suy nghĩ xấu trong đầu xuống, cúi đầu uống một ngụm trà Ô Long rồi gắp miếng sò đỏ còn lại mà cô thích nhất vào đĩa của anh.

 

Trần Tây Trạch bỗng nhiên hỏi: “Mèo, uống rượu không?”

 

“Hả.”

 

“Rượu mơ.” Trần Tây Trạch cầm điện thoại quét mã: “Uống không?”

 

“Anh… anh đang hỏi em hả?”

 

“Không, gọi xong rồi.”

 

“Vậy còn hỏi, uống chứ.”

 

Chẳng bao lâu sau nhân viên lễ tân đã bê rượu mơ lên, nhắc nhở: “Rượu của quán chúng tôi rất nặng, không nên uống nhiều.”

 

“Được.”

 

Trần Tây Trạch rót vào chén Tiết Lê một chút, sau đó rót cho mình đầy một chén.

 

Tiết Lê nhận lấy, ngửi thử rồi dùng lưỡi liếm như một chú mèo: “Ngòn ngọt.”

 

Nói xong cô uống một ngụm lớn, Trần Tây Trạch kéo tay áo cô: “Trước đây từng uống rượu rồi à?”

 

Tất nhiên Tiết Lê chưa từng uống rượu, lúc ở nhà cô đâu dám uống, mẹ cô chắc chắn sẽ đánh chết cô.

 

Nhưng cô cũng không muốn Trần Tây Trạch xem thường mình, cảm thấy cô là một cô gái ngoan ngoãn, vậy nên cô nói: “Tất nhiên là uống rồi, tửu lượng của em tốt lắm đó.”

 

Lúc này anh mới thả áo cô ra, bình tĩnh nói: “Uống chậm thôi, ăn đi.”

 

“Ờm, được.”

 

Chẳng bao lâu sau, đầu Tiết Lê có hơi choáng, má đỏ hây hây: “Trần Tây Trạch, uống say sẽ như thế nào?”

 

“Anh tên là gì?”

 

“Trần Tây… Trạch.”

 

Trần Tây Trạch ngửa đầu uống thêm một chén, ánh mắt trở nên khó chịu.

 

Tiết Lê cười hì hì: “Uống say thì sẽ như thế nào vậy?”

 

Trần Tây Trạch nhìn ánh mắt cô: “Uống say rồi mới hỏi sẽ như thế nào?”

 

Tiết Lê lại rót cho mình một chén nữa, cụng ly với Trần Tây Trạch: “Thì anh là anh trai em nên em mới uống mà.”

 

“Mẹ nó, ai muốn làm anh trai em?”

 

“Không muốn còn bắt em gọi.”

 

“Lúc nhỏ em rất ngoan nên anh muốn cướp em về làm em gái mình. Nhưng bây giờ…”

 

“Bây giờ thì sao? Không ngoan nữa hả?”

 

“Bây giờ anh không chỉ muốn một người em gái…” Ánh mắt Trần Tây Trạch ý nhị.

 

Vậy mà Tiết Lê còn cười khanh khách, chọc trán anh: “Anh bị điên hả, cướp được thì là của anh à? Em và Tiết Diễn là anh em ruột đó.”

 

“Em nói đúng.”

 

Không phải của anh thì dù có cướp được cũng không phải.

 

Trần Tây Trạch uống một ngụm rượu nữa, nhìn cô: “Buồn ngủ rồi hả? Anh đưa em về.”

 

“Không buồn ngủ!” Còn lâu Tiết Lê mới muốn về, cô chỉ vào anh: “Anh nói xem, Tiết Diễn có phải là tên khốn nạn nhất trên đời không?”

 

“Phải.” Anh híp mắt, cười: “Còn ai là đồ khốn nữa?”

 

“Còn anh nữa, những người thành tích tốt như các anh, đều là đồ khốn.”

 

“Thành tích của anh tốt thì chọc đến em à?”

 

Cô gái bò đến bên cạnh anh như cún con, dựa vào vai anh, ngồi khoanh chân, huých anh: “Trần Tây Lễ, làm thế nào anh có thể xuất sắc như vậy?”

 

“Em thử gọi bậy tên của anh lần nữa thử xem.” Trần Tây Trạch khó chịu, đặt mạnh chiếc chén không trong tay lên bàn trà.

 

Tiết Lê dựa vào vai anh, lẩm bẩm: “Không nói thì thôi, dù sao em vĩnh viễn không trở thành người như anh được. Mẹ em sẽ mãi mãi không vừa lòng với em.”

 

Anh cúi đầu, nhìn gò má trắng nõn của cô, mắt ngà ngà say, hàng mi dày đẫm nước mắt.

 

Trần Tây Trạch biết sự tủi thân này cô đã giấu trong lòng rất nhiều năm.

 

Sự kỳ vọng của cha mẹ và hào quang của anh trai khiến cô phải gánh vác trách nhiệm nặng nề khi tiến bước trên con đường trưởng thành nhưng vẫn phải giả vờ vô tư.

 

“Anh khiến em cảm thấy, bản thân càng lúc càng không đuổi kịp.”

 

Trần Tây Trạch im lặng một hồi, giễu cợt nói: “Đồ ngốc.”

 

Đuổi cái gì chứ.

 

Anh vẫn luôn ở đây.

 

Trần Tây Trạch uống cạn rượu mơ trong chén cô, anh cầm điện thoại thanh toán rồi đỡ cô ra khỏi phòng.

 

Cô gái mềm nhũn dựa vào Trần Tây Trạch, bước đi xiêu vẹo: “Trần, Trần Tây Trạch. Đi đâu vậy? Em buồn ngủ.”

 

Trần Tây Trạch đùa: “Qua đêm với anh.”

 

Cô đẩy anh một cái: “Nếu anh dám lợi dụng khi người ta gặp khó khăn…”

 

“Thì sao?”

 

“Em sẽ nghỉ chơi với anh.” Cô nghiêm túc suy nghĩ, bổ sung: “Nghỉ chơi hai mươi ngày.”

 

Trần Tây Trạch nhìn cô, cảm thấy hơi ngạc nhiên: “Em nói thật à?”

 

Tiết Lê khẽ nhíu mày, dùng giọng điệu thương lượng: “Vậy mười ngày?”

 

“…”

 

Trần Tây Trạch máu dồn lên não, lục tìm cặp sách.

 

Chứng minh thư, có mang.

 

Cô gái lảo đảo đi xuống lầu, anh đeo túi đeo vai, đi về phía trước nắm lấy tay cô, tránh cho cô đụng phải chậu hoa bên đường: “Chậm thôi.”

 

“Hừ.”

 

Đi ra khỏi trung tâm mua sắm, gió đêm hơi lạnh khiến Trần Tây Trạch bình tĩnh lại, sự khô nóng trong người cũng đã tan bớt, khôi phục lại lí trí.

 

Thứ mà bây giờ anh gánh vác sợ rằng không phải thứ mà cô bé này có thể chấp nhận được nữa.

 

Trần Tây Trạch ôm cô đi về phía cửa Bắc của trường, bây giờ mới chín giờ, chắc ký túc xá nữ vẫn chưa đóng cửa.

 

Lúc này, trước mặt có vài nam sinh vừa nói vừa cười đi vào trong trung tâm mua sắm, trong khoảnh khắc lướt qua nhau đó, Hà Tư Lễ nhận ra cô gái trong lòng chàng trai, cậu ấy vội vàng dừng bước…

 

“Tiết Lê?”

 

Ánh mắt Trần Tây Trạch như một con dao phóng tới, có vẻ như anh nhận ra chàng trai trước mặt này là Hà Tư Lễ mà Tiết Lê nhắc tới.

 

Dù sao thì trường học cũng chẳng có mấy người là con lai.

 

Anh lạnh lùng rời mắt, đỡ Tiết Lê đi thẳng ra ngoài.

 

Hà Tư Lễ thấy trạng thái của hai người không ổn, đuổi theo không tha. Cậu ấy đưa tay giữ vai Trần Tây Trạch: “Anh là ai? Anh có quan hệ gì với cô ấy, tính đưa cô ấy đi đâu?”

 

Trần Tây Trạch rõ ràng đã trở nên cực kỳ mất kiên nhẫn, không thèm nhìn cậu ấy, gương mặt mang theo cảm giác bức bách, lạnh lùng nói…

 

“Liên quan quái gì đến cậu?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)