TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.962
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 98: Lần cưỡi ngựa này không tận hứng, ngược lại, lại làm nảy sinh chút tình cảm tương tư.
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 98: Thiệu Tình vẫn luôn hưởng thụ thú vui khi cưỡi ngựa, nhưng hôm nay lại không cảm nhận được sự rung động như ngày xưa. Đã thử cưỡi con ngựa Thất Hoàng Kim Thành kia của Lận Chước, thì dù có cưỡi loại ngựa nào, cũng luôn có cảm giác thiếu thiếu. Lần cưỡi ngựa này không tận hứng, ngược lại, lại làm nảy sinh chút tình cảm tương tư.

 

Editor: Byredo

 

Sau khi trở lại phủ Quốc công, cuộc sống của Thiệu Tình dần dần trở lại như trước kia. Ngoài mặt thì nàng trông rất bình thường, nhưng chỉ có bản thân nàng biết, Lận Chước đã trộm đi một vài thứ của nàng, làm ngực nàng vào lúc đêm khuya tĩnh lặng cảm thấy vô cùng trống rỗng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thiệu Tình về phủ 5 ngày, khi ngày lên thì luyện võ, sau đó đến nói chuyện hoặc chơi cờ giết thời gian với Tần Vô Song, đến trưa thì dùng bữa với Tần Vô Song. Nếu Ngôn Dạ Đình về sớm, thì nàng liền trở về phòng ngủ của mình, hoặc là luyện chữ, hay đi đọc sách. Ở trong phủ buồn chán 5 ngày, nên hôm nay nàng liền đi ra ngoài.

 

Mọi người trong kinh cũng chú ý đến nàng, nàng mới về phủ 5 ngày, đã nhận được vô số thiệp mời, số lượng khổng lồ, đại khái là do nàng chỉ là một thứ nữ mới về phủ Quốc công được mấy năm, nên hội ngắm hoa, hội thơ, vẽ tranh, dạo chơi ngoại thành, yến tiệc sinh thần, lớn lớn nhỏ nhỏ nàng đều không đồng ý, lập tức đến phủ Mục đại tướng quân tìm Mục Nùng Nùng đi cưỡi ngựa. Mục phủ cũng là nhà sang quý trong kinh thành, trong phủ có một trại nuôi ngựa rất lớn. Thiệu Tình đi phi ngựa, nhưng thật ra là để loại bỏ chút vướng bận.

 

Ngày này, Tân An cũng ở đó. Trước kia, Thiệu Tình chưa trải sự đời, Tân An còn sẽ hơi kìm nén một chút, nhưng hôm nay, nàng đã có kinh nghiệm ba tháng vào Đông cung, không phải là tiểu cô nương thuần khiết lúc trước nữa.

 

Tân An đã không còn kiêng nể gì, còn muốn hào phóng chia sẻ mấy mỹ nam hầu. Cũng không biết Mục Nùng Nùng muốn làm cho ai xem, vậy mà cưỡi chung một con ngựa với tiểu lang quân, tay cầm tay mà dạy tiểu lang quân kia cưỡi ngựa.

 

Nhìn nhóm khuê mật của mình hưởng thụ bừa bãi như thế, Thiệu Tình chỉ cảm thấy sắp mù mắt chó. Rốt cuộc thì nàng cũng chịu không nổi, nhét lại đôi thỏ sắp rơi ra ngoài của Tân An vào trong, rồi nhanh chóng nhảy lên một con ngựa tốt, như trốn tránh mà thúc ngựa chạy băng băng, câu “Chết tiệt!” của Tân An còn trôi lững lờ trên không trung.

 

Thiệu Tình vẫn luôn hưởng thụ thú vui khi cưỡi ngựa, nhưng hôm nay lại không cảm nhận được sự rung động như ngày xưa. Đã thử cưỡi con ngựa Thất Hoàng Kim Thành kia của Lận Chước, thì dù có cưỡi loại ngựa nào, cũng luôn có cảm giác thiếu thiếu. Lần cưỡi ngựa này không tận hứng, ngược lại, lại làm nảy sinh chút tình cảm tương tư. Thiệu Tình chiri cảm thấy trong lòng trống rỗng, chỉ cảm thấy Lận Chước như đang ở bên cạnh mình, quay người lại là có thể thấy hắn, có thể nghe thấy giọng hắn. Mà khi nàng hoảng hốt quay đầu, thì còn đâu hình ảnh của hắn nữa?

 

Thiệu Tình cảm thấy không dễ chịu, chạy khoảng 10 vòng, nàng liền thít chặt ngựa, giao cho người chăn ngựa, về tới đình nghỉ chân. Lúc này, Tân An đã đi phi ngựa với hai tên trai lơ cường tráng, mà tiểu lang quân Mục Nùng Nùng cầm tay dạy dỗ đã có thể tự mình cưỡi ngựa. Hai người một đen một trắng, cưỡi ngựa chậm rì rì, thỉnh thoảng còn có thể thấy Mục Nùng Nùng dừng ngựa lại, chờ tiểu lang quân kia.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thiệu Tình chỉ cảm thấy hôm nay Mục Nùng Nùng quá kỳ lạ, nhìn theo hướng hành lang, quả nhiên liền thấy Thám hoa lang vẻ mặt bi thương đứng ở đó. Hắn bị chặn ở cửa, thủ vệ canh cửa nhà họ Mục có thể là đã được lệnh, không cho hắn tiến vào nửa bước.

 

Đột nhiên va phải ánh mắt của Thám hoa lang, Thiệu Tình thở dài một hơi, đi qua đó.

 

“Lam Hà, sao phải khổ vậy chứ? Ngươi biết tính cách của Nùng Nùng, không quay đầu lại ăn cỏ cũ, không bằng cứ buông tay, để hai người đều sống tốt, mà Nùng Nùng cũng đỡ phải làm chuyện trái với lương tâm.” Thật ra, Mục Nùng Nùng là người có tính cách không đâm vào tường nam thì không quay đầu lại, về mặt tình cảm là rất đơn thuần, cố chấp, cũng bởi vì đã dâm vào bức tường nam Lam Hà này, đến mức vỡ đầu chảy máu, thì mới biết đau, mới ngoan ngoãn mà thu tay lại.

 

Hai mắt Lam Hà đỏ bừng, y đợi nhiều tháng như vậy, rốt cuộc mới được vào Mục phủ, lại chỉ có thể đứng từ phía xa mà liếc mắt nhìn Mục Nùng Nùng một cái, không được lại gần, còn phải nhìn nàng cùng tiểu lang quân xa lạ kia thân mật.

 

“Thật ra, chưa bao giờ tại hạ được Ngôn tiểu thư gọi một tiếng tỷ phu.” Lam Hà được phong làm Thám hoa lang, tất nhiên là có diện mạo xuất sắc, Thiệu Tình chưa thấy nam nhân nào xinh đẹp hơn Lam Hà. Quả đúng là yêu nghiệt, nhưng mà quá nữ tính, nàng không quá thích. Nhưng Mục Nùng Nùng lại thích, nên mới theo bản năng mà tìm tên trai lơ xinh đẹp nhất trong đám Tân An mang tới.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)