TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.651
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 99: Nàng khuyên Lam Hà, giống như đang khuyên chính mình.
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 99: Nàng khuyên Lam Hà, giống như đang khuyên chính mình. Chẳng phải là nàng cũng đang tiêu xài tình cảm của Lận Chước với nàng sao? Nàng nghĩ, mình thật đúng là có bệnh.

 

Editor: Byredo

 

Lam Hà xuất thân nhà nghèo, lúc trước bị bắt làm tiểu tế, nói là bị bắt nhưng trong nhà Lam Hà lại đều nguyện ý. Phụ mẫu huynh đệ Lam Hà đều dựa vào của hồi môn của Mục Nùng Nùng mà mua sắm tài sản, cửa hàng ở kinh thành. Đương nhiên, Thiệu Tình cũng cảm thấy bất công thay cho Mục Nùng Nùng, chứng kiến đầu đuôi sự việc nhưng nàng vẫn cảm thấy Lam Hà không tử tế.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Một nữ tử không gả đi, sính lễ, của hồi môn đều tự mình chuẩn bị, nuôi cả nhà phu quân, nhà trai còn nghiêm túc nói bản thân bị ép buộc, làm kỹ nữ mà còn muốn lập đền thờ à!

 

Chẳng lẽ, Mục Nùng Nùng còn có thể dùng sức mạnh với Lam Hà sao? … Được rồi, Thiệu Tình nghĩ, nếu Mục Nùng Nùng cố ý, thì ép buộc một Thám hoa lang yếu đuối có lẽ cũng không phải là không thể.

 

Phát hiện mình đã lạc đề, Thiệu Tình dời lực chú ý về đoạn đối thoại với Lam Hà, nàng cười một cái. “Lúc trước không quý trọng, hiện tại hối tiếc thì có ích gì chứ?” Lam Hà thích Ngôn Khinh Linh, luôn tìm mọi cách để bắt bẻ, làm khó nàng ấy. Khi đó, Mục Nùng Nùng đã bất chấp tất cả, dấn thân vào cuộc hôn nhân này. Lam Hà rất kiêu ngạo, chỉ cảm thấy bản thân là vật hi sinh của gia tộc, phải kết thân với một nữ tử thô tục.

 

Hồi đó, vì Lam Hà mà Mục Nùng Nùng học theo mấy quý nữ danh môn nhưng vẽ hổ không thành, lại ra chó, rước lấy rất nhiều lời chê cười, lại không thể có được sự thương tiếc của Lam Hà, cuối cùng có bị hung hăng nhục nhã.

 

Khi Lam Hà vẫn còn là thí sinh, bởi vì đỗ cao nên được mời đến rất nhiều hội thơ, y lại viết chữ rất đẹp, có bề ngoài xuất sắc, nên rất được tiểu thư thế gia tôn sùng. Lam Hà gặp được Ngôn Khinh Linh trong hội thơ, đương nhiên là y biết mình không xứng với Ngôn Khinh Linh, nhưng dưới đáy lòng lại âm thầm thề, khi nào y thi đậu, thì nhất định phải cười một nữ tử thế gia dịu dàng đoan trang.

 

Ai ngờ, cuối cùng, trời cao không chiều lòng người, cho y cưới một nữ tử có dòng dõi cực cao nhưng dù là vẻ ngoài hay phẩm hạnh đều không phải kiểu y yêu thích. Nói thật ra, thì Mục Nùng Nùng cũng không xấu, bề ngoài của nàng ấy rất đẹp, chỉ là làn da ngăm đen như phơi nắng thường xuyên, lại còn có đường cong cơ bắp khắp người. Thật ra, ngủ lâu thì cũng rất thích nhưng chính là không có nam nhân nào ngay từ đầu đã khát vọng cảm giác “mềm mại dịu dàng” như vậy cả.

 

Con người Ngôn Khinh Linh, bên ngoài thể hiện ra rất tốt, nhưng trong xương cốt lại giống hệt nương nàng ta, nếu bảo tội ác tày trời thì không phải, nhưng tâm địa gian xảo thì quá đúng. Nàng ta biết Lam Hà ngưỡng mộ mình, cũng biết tình cảm phu thê của Lam Hà và Mục Nùng Nùng không khắng khít.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngôn Khinh Linh lại thích chèn ép Thiệu Tình, biết Mục Nùng Nùng có quan hệ tốt với nàng ấy liền ác ý làm khó, vì Lam Hà mà kéo một người bà con xa của Ngôn gia lên. Người thân thích đó cũng giống Ngôn Khinh Linh sáu, bảy phần, tính tình cũng giống bảy, tám phần, làm Lam Hà bị mê hoặc tâm trí, làm loạn muốn được nạp thiếp.

 

Mục Nùng Nùng có thể chịu đựng bộ mặt cay nghiệt của Lam Hà, cũng có thể nhịn việc y không cho nàng ấy mặt mũi, đó là bởi vì nàng ấy tin tưởng mình có thể hâm nóng trái tim y. Mà khi nàng ấy phát hiện trái tim y hướng về người khác thì nàng ấy cũng sẽ cắt đứt tất cả tình cảm.

 

Mục Nùng Nùng đọc rất ít thơ, nhưng lại học đủ “Nếu quân vô tâm, ta liền hưu”, cực kỳ phóng khoáng. Nếu Lam Hà không chung tình, vậy thì hòa ly, ai cũng vui mừng. Thư hòa ly của Mục Nùng Nùng là do Thiệu Tình viết hộ, dù sao thì Mục Nùng Nùng đọc rất ít sách…

 

Lam Hà cúi đầu xuống, cuối cùng lại ngẩng lên, vẻ mặt nghiêm túc. “Nếu tình cảm chân thành, thì sắt đã cũng phải mòn.” Khi Mục Nùng Nùng đưa thư hòa ly ra, y liền mơ hồ cảm nhận được tình cảm của mình, nhưng một năm, y không tin Mục Nùng Nùng yêu mình sâu sắc thật sự có thể nhẫn tâm rời đi, mặt khác, y không buông lòng tự trọng xuống được, nên cũng không giữ lại.

 

Thiệu Tình hừ lạnh một tiếng. “Nói đến cùng, ngươi chỉ chắc chắn là Nùng Nùng có tình cảm với ngươi, ngươi chỉ là đang tiêu xài tình yêu của nàng dành cho ngươi thôi. Nhưng tình cảm của nàng ấy đối với ngươi đã bị ngươi chà đạp hết, hiện tại có hối tiếc cũng không kịp, đã muộn rồi.”

 

“Nếu như không được, vậy thì tại hạ lại cố gắng làm nàng thích tại hạ một lần nữa.” Sau khi Lam Hà thấy rõ trái tim mình, liền hạ quyết tâm. Y cũng là người có quyết tâm, nếu không, một người xuất thân nhà nghèo, sao có thể đỗ thi đình lúc trẻ như vậy được?

 

Lam Hà rất tin tưởng vào bản thân nhưng Thiệu Tình lại không hề coi trọng y. Nàng thở dài một hơi. “Vậy thì ngươi cứ cố đi.” Nói xong, nàng lại trở về đình, trong đình đã quanh quẩn hương trà.

 

“Ngụy Tử vẫn luôn hiểu trà như thế.” Tuy Tân An nhìn như phóng đãng nhưng lại rất chung tình. Trai lơ vào phủ đều được nàng ấy đối xử tốt, nếu một ngày nào đó, bọn họ muốn rời đi thì Tân An còn cho họ một số tiền thành hôn. Nàng ấy nhìn như đa tình, nhưng lại rất chung tình, người chân chính đi vào lòng nàng ấy chính là Ngụy Tử này. Ngụy Tử trông rất nghiêm chỉnh nhưng lại không quá xuất sắc, y cho người ta cảm giác rất an phận, rất thoải mái. Chính khí chất này đã khiến y luôn được sủng ái, chỉ ít ai biết, từ sau khi có Ngụy Tử, Tân An chưa từng thật sự sủng hạnh bất kỳ tên trai lơ nào. Người nàng ấy sủng hạnh, trước sau chỉ có Ngụy Tử, thậm chí còn muốn sinh hài tử cho Ngụy Tử.

 

Thiệu Tình bưng ly trà lên, rơi vào trầm tư.

 

Nàng khuyên Lam Hà, giống như đang khuyên chính mình. Chẳng phải là nàng cũng đang tiêu xài tình cảm của Lận Chước với nàng sao? Nàng nghĩ, mình thật đúng là có bệnh. Nghĩ đến kế hoạch tiếp theo của mình, nàng chỉ cảm thấy bản thân đúng là kẻ lừa tình kém cỏi nhất.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)