TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.853
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 97: Nương rất hối hận, cực kỳ, cực kỳ hối hận.
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 97: Nương rất hối hận, cực kỳ, cực kỳ hối hận. Nương chỉ hận lúc trước đã quen biết ông ta, lúc ấy ta nên một kiếm thọc chết ông ta.

 

Editor: Byredo

 

Thiệu Tình nghe vậy, không lập tức đáp lại, nàng đỡ Tần Vô Song ngồi xuống, sau khi hai người đều ngồi ổn định, nàng mới dựa vào đầu vai của mẫu thân, suy tư một lát, rồi mới nói. “Nương, con làm như vậy là vì người nhưng thật ra cũng là vì bản thân con, con không tin vào tình yêu, còn chỉ tin vào người.” Tình yêu nồng nàn còn có thể nhạt bớt, nhưng tình cảm mẫu nữ lại không thể cắt đứt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tuy rằng hiện giờ điện hạ yêu thương con, nhưng 10 năm sau thì sao? 20 năm sau thì sao?” Thiệu Tình vuốt ve gương mặt mình. “Nam tử giống điện hạ, người thương nhớ hắn đế không xuể.” Nàng không có tự tin rằng mình sẽ luôn chiếm được trái tim hắn.

 

“Nếu con không yêu điện hạ, thì có lẽ con sẽ cứ yên ổn ở bên cạnh ngài ấy cả đời, thậm chí chỉ làm một Trắc phi thì có làm sao?” Nhưng bởi vì thật lòng yêu thích, nên thà sống trong hồi ức vui sướng cũng không muốn chấp nhận hậu quả thất bại.

 

Tần Vô Song sửng sốt, cảm thấy Ngôn Dạ Đình nói đúng một chuyện. “Đứa nhỏ ngốc, con rất giống ta, quá cứng đầu.” Khi còn nhỏ, bà đã từng thích một câu thơ do Trác Văn Quân ngâm, bên trong có viết: “Mong gặp được người chung tình, bạc đầu không cách xa”. Phụ mẫu bà đã giáo dục bà bằng hành động thực tế, khi mẫu thân bà đi về cõi tiên, mục tiêu tồn tại của phụ thân chỉ là chăm sóc bà. Phụ thân cũng giống như bà, bị Ngôn Dạ Đình lừa, truyền thụ hết tuyệt học cả đời cho ông ta, rồi yên tâm đi theo thê tử đã mất. Ai ngờ là lại gửi gắm sai người?

 

Tần Vô Song đôi khi hy vọng người chết không còn linh thiêng, như vậy thì phụ thân không cần bởi vì bà mà chết cũng không yên.

 

Tần Vô Song rất ít khi nhớ tới quá khứ, giờ phút này lại vì nữ nhi mà gian nan mở miệng. “Con đừng nhìn dáng vẻ của ta và phụ thân con hiện tại, trước kia, chúng ta cũng đã từng có cuộc sống rất tốt đẹp.” Tốt đẹp đến mất không giống thật, quả nhiên cũng không phải là sự thật.

 

“Vậy nương… có hối hận không?”

 

Tần Vô Song thật sự khó có thể nói tất cả cảm nhận chân thật nhất trong lòng mình ra, từ lúc bắt đầu là phẫn nộ, tuyệt vọng, thật ra, bà không phải là không nghĩ tới việc thỏa hiệp, chỉ là sau một lần thất vọng, tất cả tình cảm đã tiêu vong, chỉ còn lại căm hận vô tận.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Vô Song muốn cho nữ nhi một đáp án tốt đẹp nhưng bà lại không muốn nói dối. “Nương rất hối hận, cực kỳ, cực kỳ hối hận. Nương chỉ hận lúc trước đã quen biết ông ta, lúc ấy ta nên một kiếm thọc chết ông ta.” Trên mặt Tần Vô Song không phải là không tiếc nuối, nhìn vẻ khiếp sợ trên mặt nữ nhi, bà mới xấu hổ cười cười.

 

“Nhưng mà, cha con là một tên nhãi ranh không hơn không kém, người như vậy cũng không nhiều lắm, con vẫn phải tin vào lòng người.” Tần Vô Song nói một câu, lại cảm thấy có chút không đúng, giật giật khuôn mặt. Làm nương thì sẽ trở nên mạnh mẽ, cho dù bà coi Ngôn Dạ Đình như cặn bã thì cũng cố hết sức mà không biểu hiện ra ngoài trước mặt nữ nhi. Nhưng hài tử thì vẫn phải lớn lên, hiểu rõ lý lẽ, nhìn ra sự kỳ lạ giữa phụ mẫu.

 

“Quả thật… điện hạ là người rất quang minh lỗi lạc.” Dù là chán ghét nàng, hay thích nàng, Lận Chước cũng không hề che giấu, lúc chán ghét thì cực kỳ chán ghét nhưng khi yêu thích thì cũng hết sức yêu chiều. Người như vậy, quả thật là khác xa với loại nam nhân lừa gạt nữ nhân như Ngôn Dạ Đình.

 

“Nhưng mà, thân phận điện hạ quá cao quý, nữ nhi thật sự là trèo không tới.” Hiện giờ, nói những chuyện này cũng chỉ là dư thừa, nàng đã từ chối Lận Chước, đối với nàng mà nói, rời cung là đã không còn đường lui rồi.

 

Ánh mắt Tần Vô Song lóe lên, bất đắc dĩ mà xoa đầu Thiệu Tình. “Nói vậy gì đó? Tình Tình nhà chúng ta tốt như vậy, sao lại không xứng chứ? Muốn nói thì cũng phải nói là hắn không xứng với Tình Tình nhà chúng ta.” Trong mắt phụ mẫu thật lòng yêu thương hài tử, thì hài tử luôn là người tốt nhất thiên hạ, kể cả ông trời cũng không bằng.

 

Thiệu Tình vui vẻ cười, ôm Tần Vô Song. 

 

“Cũng không chỉ có nương cảm thấy như vậy, con cũng cảm thấy nương là người tốt nhất thiên hạ, ai cũng không xứng với người.” Nàng nhẹ nhàng mà dựa vào bên tai Tần Vô Song, thì thầm: “Nương nhịn một chút, lúc hội săn mà thu… nhất định con sẽ đưa nương đi.” Trời đất mênh mông, chắc chắn có chỗ dung thân cho hai mẫu nữ các nàng.

 

Tần Vô Song lo lắng mà nhìn Thiệu Tình. “Người nương cảm thấy có lỗi nhất chính là Tình Tình.” Tuy rằng bà đã cố gắng không tranh chấp với Ngôn Dạ Đình trước mặt nữ nhi nhưng mà xích sắt lạnh băng lại không thể che giấu.

 

Khi Thiệu Tình 10 tuổi, bà không chịu đựng nổi mà làm loạn với Ngôn Dạ Đình, kết quả là Ngôn Dạ Đình không màng Thiệu Tình đang ở đó mà tác động vật lý với bà. Sau lần đó, Thiệu Tình vẫn là nữ hài ngoan ngoãn, thậm chí là còn ngoan ngoãn hơn trước kia, nhưng Tần Vô Song biết nàng đã thay đổi, sự ngây thơ chất phác trong lòng nàng đã bị phụ mẫu làm tiêu tan.

 

“Nương cho con sinh mệnh, vì con mà chịu đựng người kia… nếu thật sự tính toán, thì là con làm liên lụy đến người, nếu không có con…” Trong đầu Thiệu Tình cũng hiện lên cảnh tượng chật vật lúc ấy. Hai mẫu nữ rất ăn ý mà không hề đề cập đến chuyện này nhưng nó vẫn luôn vạch một đao thật sâu trong lòng hai người.

 

“Con còn nhớ rõ những chuyện xưa nương kể cho con nghe, nữ nhi giang hồ không câu nệ tiểu tiết, có lẽ, có một ngày, nữ nhi sẽ quen biết một người mạnh mẽ không để bụng chuyện vặt vãnh, nương cũng đừng nhọc lòng.” Thiệu Tình an ủi Tần Vô Song như vậy, nhưng mà nàng biết, Lận Chước đã thành công lưu lại đáy lòng nàng, muốn thay thế, chỉ e là không dễ dàng như vậy.

 

“Nhưng điện hạ không phải…” Thật ra, Tần Vô Song có chút oán trách Lận Chước, để nữ nhi về phủ Quốc công, còn không cho nữ nhi được thành thân, đây không phải là làm chậm trễ cả đời nữ nhi sao.

 

“Nương, đó không phải là ý của điện hạ, mà là ý của ta.” Thiệu Tình cảm thấy không cần phải giải thích nhiều như vậy, nhưng mà đáy lòng nàng vẫn không vui vẻ khi Tần Vô Song hiểu lầm Lận Chước.

 

“Con bị váng đầu sao? Sao lại ngốc như vậy?” Chung quy là Tần Vô Song vẫn cảm thấy một nữ nhi nên có người để dựa vào.

 

“Nương cũng biết thanh danh của nữ nhi, không có gia đình đứng đắn nào muốn kết thân với nữ nhi, thà thiếu chứ không tạm bợ. Hơn nữa, có đại phu nhân ở đó, nếu nữ nhi không có điện hạ che chở, thì e là sẽ bị đại phu nhân bán đi. Triệu hầu còn chưa tục huyền đâu!” Thê tử của Triệu hầu vừa mất, trong một lần chơi xuân, gã đã coi trọng Thiệu Tình. Thiệu Tình mới cập kê, mà Triệu hầu kia lại vọng tưởng muốn có mầm hoa mới lớn.

 

Liên Dung đã từng gài bẫy Thiệu Tình, nếu không phải là Thiệu Tình linh hoạt lại có công phu quyền cước lợi hại, thì e là sẽ thật sự bị Triệu hầu kia vấy bẩn.

 

Tần Vô Song nhớ tới chuyện này liền đau lòng, ánh mắt lạnh lùng. “Bà ta không dám, lúc này, chắc chắn nương sẽ bảo vệ con! Dù phải làm tổn thương ai, nương đều sẽ không tiếc.” Bà đã chần chừ một lần, hại nữ nhi gặp nạn một lần, lần này, bà sẽ không để Liên Dung thực hiện được.

 

Thiệu Tình không chú ý tới biểu hiện khác lạ của Tần Vô Song, chỉ dựa vào bà mà làm nũng. Xa cách ba tháng, hai mẫu nữ có vô số chuyện chưa nói xong, sau khi nói mệt liền ôm nhau ngủ trên giường, chợp mắt một lúc.

 

“Tình Tình, là nương có lỗi với con.” Sau khi Thiệu Tình ngủ rồi, khóe mắt Tần Vô Song sũng nước, trong lòng bà cực kỳ thống khổ.

 

Không biết là sau khi Thiệu Tình biết được bí mật bà cất giấu trong lòng, thì sẽ nghĩ thế nào đây?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)