TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.998
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 96: Trước phòng ngủ của Tần Vô Song, từ trước đến này đều được trông coi nghiêm ngặt
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 96: Trước phòng ngủ của Tần Vô Song, từ trước đến này đều được trông coi nghiêm ngặt, kể cả nhìn không thấy, thì trên cây cũng có ám vệ đắc lực nhất bên người Ngôn Dạ Đình mai phục.

 

Editor: Byredo

 

Khi Thiệu Tình tỉnh lại, trong phòng khách đã bày một bàn đồ ăn, Xuân Nhi đi theo Tử Ninh và Tử Câm đều rất bận rộn, ngoại trừ ban thưởng cho Thiệu Tình không ít thì Lận Chước đưa hai cung nữ đắc lực bên người cho nàng, và đầu bếp mà nàng thích nhất trong Đông cung. Những người này đều có Lận Chước bảo đảm, nên mới có thể đi vào Liên Xuân Viên, nhưng mà bọn họ lại không thể đến gần nơi Tần Vô Song ở. Mấy năm nay, Ngôn Dạ Đình đều cho canh phòng nghiêm ngặt, ngoại trừ Thiệu Tình, thì người có thể đến gần Tần Vô Song, đều là thân tín của ông ta.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tử Ninh và Tử Câm tất nhiên là nghe qua rất nhiều việc xấu xa trong gia trạch, có gia chủ phân phó nên các nàng cũng không dám đi loạn. Hơn nữa, thiếp thất vốn là chủ tử không đứng đắn, nếu các nàng thật sự phải hầu hạ, thì khó trách việc các nàng bức xúc, cảm thấy bị nhục nhã.

 

Tần Vô Song đã dùng bữa trưa xong, Thiệu Tình vẫn bảo Xuân Nhi đem mấy mâm điểm tâm đến cho Tần Vô Song. Thiệu Tình vội vàng dùng bữa một chút, không trì hoãn quá nhiều thời gian, liền vội vàng đi gặp Tần Vô Song.

 

Trước phòng ngủ của Tần Vô Song, từ trước đến này đều được trông coi nghiêm ngặt, kể cả nhìn không thấy, thì trên cây cũng có ám vệ đắc lực nhất bên người Ngôn Dạ Đình mai phục. Nếu không phải là Tần Vô Song đã từng lấy cái chết uy hiếp thì mấy ám vệ sẽ ở trên nóc nhà, nghe lén chuyện riêng tư của Tần Vô Song và Thiệu Tình.

 

Khi cửa kẽo kẹt mở ra, Tần Vô Song đã đứng ở cửa, hiển nhiên là đã đợi một lúc lâu. “Tình Tình, con ta…” Bà mở hai tay ra, ôm chặt nữ nhi vào trong lòng, làm sao cũng không muốn buông ra.

 

Khó khăn lắm mới tìm lại đã bảo vật đã mất, hiện giờ, sao lại nguyện ý để rơi khỏi tay chứ?

 

“Nương!” Giọng nói Thiệu Tình lanh lảnh, nàng ôm chặt lấy mẫu thân. Từ nhỏ đến lớn đều sống nương tựa lẫn nhau, suốt 16 năm đều sớm chiều chăm sóc, rõ ràng là mới rời đi ba tháng, nhưng lại nhung nhớ đến thế.

 

“Con đã trở về!” Hai mẹ con đều nhịn không được mà rơi nước mắt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tình Tình, để nương nhìn một cái, xem con có bị bắt nạt không?” Ôm một hồi lâu, Tần Vô Song một tay vỗ về mặt nữ nhi, một tay kéo tay nàng, trên khuôn mặt tuyệt đẹp nhiễm đầy vẻ lo âu. Ánh mắt bà đảo qua đảo lại, thoạt nhìn đã yên tâm hơn không ít, cuối cùng ánh mắt bà dừng trên vệt đỏ trên cần cổ Thiệu Tình, muốn nói lại thôi, cuối cùng lại không nói gì, chỉ véo mặt Thiệu Tình.

 

“Xem ra điện hạ thật sự đối xử với con không tồi, cũng đã nuôi ra thịt rồi đây.” Tần Vô Song lại giơ tay véo eo nữ nhi.

 

“Nương…” Thiệu Tình nghẹn ngào. Bởi vì Thiệu Tình trở về nên tâm trạng của Tần Vô Song tốt hơn không ít, đôi mắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nhưng mà sao Thiệu Tình lại không nhìn ra vẻ tiều tụy bị giấu sau lớp son phấn chứ? Nàng có thể nhìn thấy rõ ràng nếp nhăn chưa bao giờ xuất hiện trên khóe mắt nương, khóe miệng khô nứt, đôi mắt vốn trắng đen rõ ràng lại xuất hiện tơ máu.

 

“Nương gầy, gầy rất nhiều, không chỉ nương đau lòng cho nữ nhi, mà nữ nhi cũng đau lòng cho người!” Huyết mạch hai người tương liên, cảm giác quan tâm và ràng buộc này, dùng gì cũng không thể đánh tan.

 

Vẻ mặt Tần Vô Song dịu xuống, nhớ tới lời Ngôn Dạ Đình nói với mình trước đó vài ngày, trái tim bà thật sự đau. Ông ta nói Thái tử đã ngỏ ý cầu thân nhưng lại bị Thiệu Tình từ chối, bởi vì trên vai nàng phải gánh vác quá nhiều, nhớ tới tâm tư của nàng trước khi tiến cung, Tần Vô Song liền cảm thấy không thể đối mặt với hài tử của mình.

 

“Tình Tình, nương nghe người kia nói, Thái tử đối xử với con rất tốt, cố ý muốn lấy con làm chính thê nhưng con lại từ chối, con là vì nương sao?” Càng nói, Tần Vô Song càng cảm thấy có lỗi. Lận Chước đã ngầm tỏ ý với Ngôn Dạ Đình, hy vọng có thể nghênh thú Ngôn Thiệu Tình, nhưng không những bản thân Ngôn Thiệu Tình từ chối, mà ngay cả Ngôn Dạ Đình cũng không tán đồng cuộc hôn nhân này.

 

Ông ta không muốn gả thứ trưởng nữ cho Thái tử cao quý, như thế chẳng phải là không biết phân biệt đích thứ tôn ti, phải gánh chịu rất nhiều áp lực sao?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)