TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.739
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 93: “Yêu thương phải chia lìa, cầu mà không được…”
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 93: “Yêu thương phải chia lìa, cầu mà không được…” Đời người có tám nỗi khổ, bây giờ cảm xúc của Lận Chước rất tệ

 

Editor: La Vie Est Belle

 

15 tháng 6, trong Đông cung đã bận rộn từ giờ Dần, Lận Chước ôm nữ nhân nhỏ bé trong lồng ngực, cảm thấy buông tay còn khó khăn hơn so với tưởng tượng, đêm qua nàng uống chén thuốc cuối cùng, Hàn Kỳ cùng Trương Cảnh thay phiên bắt mạch, xác nhận tình hình sức khỏe của Thiệu Tình không có vấn đề gì thì Lận Chước mới yên tâm, sau đó dọn đủ loại dược liệu từ nhà kho của Đông cung ra, bên trong có một cây nhân sâm ngàn năm, đứng thẳng thì cao tới eo Thiệu Tình, tất cả đều được đưa dần đến phủ Quốc công, mấy ngày nay chuyển hết xe đồ này đến xe khác, dường như còn nhiều hơn những năm nay cho Ngôn Khinh Linh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Động tác khoa trương của Lận Chước khiến mọi người cảm thấy như đang trong sương mù dày đặc, hoàn toàn không rõ rốt cuộc Lận Chước muốn như thế nào, muốn nói hắn không thích thứ nữ của Ngôn Quốc công gia nhưng hắn cũng đã thả tiếng gió, tỏ thái độ muốn Ngôn Thiệu Tình thủ tiết cho hắn, không được tái hôn gả cưới. Nhưng đã có dục vọng chiếm hữu thế này rồi thì vì sao phải để nàng trở về nhà?

 

Hậu duệ quý tộc trong kinh thật ra cũng không khác người bình thường là bao, rảnh rỗi sinh nông nổi nên ai cũng có hứng thú với những chuyện thế này, đủ các loại suy đoán, có người liên kết với bệnh tình của Thái tử, hoặc là nhị tiểu thư Ngôn phủ không chứa người, một hai ép thứ tỷ rời đi, cách nói như vậy cũng không hiếm thấy, hơn phân nửa là đến từ đối thủ của Ngôn Quốc công.

 

Cũng có người nói là bởi vì phụ tá của Thái tử khuyên hắn gần người tài, xa tiểu nhân, Thái tử áy náy trong lòng cho nên bồi thường nhiều cho nữ nhi Ngôn gia.

 

Mà trong số đó, phiên bản người kể chuyện thích nhất là thật ra trái tim của Thái tử đã có Ngôn gia đại tiểu thư, không đành lòng để nàng tiến phủ làm thiếp thất rồi bị chính muội muội của mình tra tấn, cho nên tình nguyện trả nàng về nhà, chăm sóc như ngoại thất.

 

Phiên bản còn lại mà Ngôn Khinh Linh thích nhất là… Thái tử tình sâu nghĩa nặng với vị hôn thê, không đành lòng để vị hôn thê khổ sở nên cố nén đau từ bỏ niềm yêu thích, tống thiếp thất được sủng ái hồi phủ.

 

Nàng ta không ngừng lừa mình dối người, gặp ai cũng nhấn mạnh Thái tử điện hạ tình sâu nghĩa nặng với mình thế nào, trước mặt thì mọi người không làm mất mặt mũi của nàng ta, nhưng lại nghị luận sau lưng, số người nhạo báng nàng ta cũng không ít, cuộc sống không hài lòng khiến cho kiều nữ chưa từng gặp chuyện khó khăn phải suy sụp, trạng thái tinh thần cực kém, hơn nửa ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Khiến Liên Dung vô cùng lo lắng, thật sự hận Ngôn Thiệu Tình thấu xương.

 

Mà mấy ngày nay thoại bản trong kinh cũng đổi mới, phiên bản càng thê lương hơn là Thái tử thật sự rất yêu nữ tử làm thuốc dẫn của phủ Quốc công, thế nhưng thứ nữ ở phủ Quốc công không muốn làm thiếp thất cho người khác giống mẹ đẻ, Thái tử điện hạ không nỡ để nàng hồi phủ, lại không đành lòng thấy nàng cùng nam tử khác có hôn phối, câu chuyện thê lương này còn lấy kết ở đoạn Thái tử xin thú thứ nữ phủ Quốc công.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Câu chuyện kỳ quái như vậy được dân gian tán dương nhất, đám hậu duệ quý tộc cảm thấy đây có lẽ là lời nói vô căn cứ, sao Thái tử lại có thể nghênh thú một thứ nữ chứ, thế nhưng với lê dân bá tánh mà nói thì câu chuyện này ngoài tình yêu ra, còn mang đến một hy vọng mờ ảo, khiến bọn họ có hy vọng vẫn tồn tại cây thang có thể đưa họ một bước lên trời. 

 

Câu chuyện hoang đường này nhanh chóng kết thúc bằng việc quan phủ bắt người, thế nhưng sau khi những người kể chuyện đó bị bắt, câu chuyện đó lại gây xôn xao, chuyện giấu đầu lòi đuôi đó không phải chỉ cần bắt mấy con dê đầu đàn là có thể thay đổi.

 

Câu chuyện này là Lận Chước thả ra, người kể chuyện bị bắt, thư sinh viết sách, đội bắt người, hết vòng này tới vòng khác toàn là người hắn mai phục, để cho câu chuyện này được lưu truyền rộng rãi.

 

Mọi người thích câu chuyện này, nếu tương lai hắn muốn cho câu chuyện này trở thành sự thật thì lực cản sẽ giảm đi một chút, dù sao phụ hoàng của hắn cũng thích mua danh chuộc tiếng chứ không phải coi trọng hắn, đây cũng được xem như một trong hàng ngàn biện pháp Lận Chước nghĩ tới.

 

Lận Chước không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Thiệu Tình, giống như phải nhìn càng nhiều hơn nữa, nếu không hễ nhắm mắt lại thì người sẽ biến mất.

 

Lo được lo mất luôn khó chịu.

 

“Sống khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, yêu thương phải chia lìa khổ, oán hận lâu dài khổ, cầu mà không được khổ, bị mê lạc bởi những điều thấy được khổ. Yêu thương phải chia lìa, cầu mà không được...” Đời người có tám nỗi khổ, bây giờ cảm xúc của Lận Chước rất tệ.

 

Ngón tay Lận Chước phác họa gương mặt của Thiệu Tình, lòng bàn tay đầy vết chai mỏng lướt qua từ mí mắt, mang đến cảm giác hơi ngứa, mí mắt của Thiệu Tình nhẹ nhàng run lên, mở bừng mắt, bên trong còn có hơi nước.

 

Thật ra nàng đã tỉnh từ trước, hắn biết nhưng không đánh thức nàng.

 

Nhưng bi thương trong giọng nói của hắn khiến nàng không thể tiếp tục thờ ơ, nàng mở bừng mắt, đôi mắt nhẹ nhàng chớp chớp, nước mắt trong suốt đang muốn lăn xuống lại bị hắn nhẹ nhàng lau đi.

 

“Cô nương ngốc, rớt nước mắt thì ở lại đi!” Hắn cười khẽ một tiếng, hôn lên mí mắt của nàng, lại mút nước mắt đi, mặn… hơn nữa còn đắng.

 

“Dậy chuẩn bị đi.” Lận Chước buông lỏng Thiệu Tình ra, đứng dậy trước.

 

Mất đi cái ôm ấm áp, Thiệu Tình ngây người nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng có cảm giác khó có thể nói rõ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)