TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.821
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 94: Thật muốn chỗ này chừa chút bóng dáng của cô...
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 94: Thật muốn chỗ này chừa chút bóng dáng của cô, đỡ cho nàng không tim không phổi, đến lúc đó đã quên cô rồi

 

Editor: La Vie Est Belle

 

Lận Chước mặc trang phục đẹp đẽ quý giá màu đen của Thái tử, 15 tháng 6, giờ Thìn mặt trời đã lên cao, rồng vàng trên người lóe sáng lên, đá quý được khảm trên ngọc quan cũng bị ánh mặt trời phản chiếu lộng lẫy nhưng trong mắt Thiệu Tình, hoàn toàn không hề lóa mắt như khuôn mặt tựa ngọc của Lận Chước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thái tử gióng trống khua chiêng ra khỏi thành, Lận Chước đỡ Thiệu Tình lên xe ngựa, hắn không kiêng dè giữ chặt tay nàng, mà nàng cũng không muốn hất hắn ra vào lúc này, dọc đường đi hai người lặng im không nói gì, bầu không khí bên trong cũng hơi nặng nề. 

 

Thiệu Tình lặng lẽ nhìn Lận Chước một cái, Lận Chước cụp mắt, không có phản ứng gì, thật sự đợi đến giờ phút này, Thiệu Tình phát hiện dưới đáy lòng mình vẫn khó tránh khỏi không nỡ, nàng lại dời mắt đi, nhìn bàn tay đan vào nhau của hai người, nàng giật giật ngón tay, muốn lặng yên rút tay đi.

 

Ngay khi Thiệu Tình cho rằng mình có thể thuận lợi rút tay ra, bàn tay của Lận Chước kéo lên, Thiệu Tình đang rất cẩn thận, lập tức bị dọa hít hà một hơi.

 

Hai con người lần đầu tiên nhìn nhau sau khi lên xe, nhìn Thiệu Tình trợn tròn mắt vì giật mình, Lận Chước đột nhiên bật cười: “Để ta nắm một lát nữa đi, sau này không thể muốn nắm là nắm được.”

 

Lận Chước nâng bàn tay nàng lên, cọ cọ bên mặt một lát, mọi giác quan của Thiệu Tình hoàn toàn tập trung ở kích thích hắn mang lại, xúc giác chạm vào hắn, hơi thở lập tức bị phóng đại, nàng cũng không nỡ rút tay.

 

Trong lòng Thiệu Tình hy vọng khoảng thời gian này có thể kéo dài một ít, mà lúc trong lòng nghĩ như vậy, thời gian sẽ trôi qua vô cùng nhanh, muốn dừng nhưng làm sao cũng không được.

 

Kiệu Thái tử ngừng trước cửa phủ Quốc công.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trên dưới phủ Quốc công ra ngoài cửa đón chào.

 

Lận Chước tự mình đỡ Thiệu Tình xuống xe ngựa. Bên cạnh Ngôn Dạ Đình là Liên Dung, phía sau hai người là hai hài tử của họ, Ngôn Khinh Linh cùng với Thế tử gia phủ Quốc công Ngôn Ngai Như.

 

Thê và thiếp khác nhau, mấy năm nay cho dù Ngôn Dạ Đình sủng ái Tần Vô Song thế nào, Tần Vô Song có thể ra khỏi Liên Xuân Viên sao? Mặc dù Tần Vô Song có thể an phận với cuộc sống nơi hậu viện nhưng từ nay về sau cũng không thể nào nhận được kính trọng, không có bất cứ phu nhân nhà cao cửa rộng nào coi trọng nàng, nhi nữ của nàng cũng sẽ bởi vì thân phận của nàng mà hổ thẹn, so với Ngôn Dạ Đình, Lận Chước thật ra rất có lòng, đáng tiếc... trên thế gian này có rất nhiều chuyện quan trọng hơn tình yêu nam nữ.

 

Thiệu Tình đã dự tính từ trước, đến khi nàng không ở bên cạnh, hắn sẽ tịch mịch, có thể nuôi thêm một đoá hoa giải độc, dù nó sẽ khiến nàng tan nát cõi lòng nhưng có thể để hai người đều được giải thoát.

 

“Điện hạ vạn an.” Cả nhà hành lễ với Lận Chước, Lận Chước đưa tay miễn lễ, Thiệu Tình lặng lẽ đi theo sau Lận Chước, giống như một cái bóng, một cái bóng xinh đẹp.

 

“Tạ điện hạ.” Sau khi tạ ơn, cả nhà mới chậm rãi đứng dậy, có Lận Chước ở đây, bọn họ mắt nhìn thẳng, không dám tùy ý nhìn lén động tác thân mật giữa hắn và Ngôn Thiệu Tình.

 

Lận Chước chỉ hàn huyên vài câu với Ngôn Dạ Đình và Ngôn Ngai Như, không đồng ý lời mời đến nhà chính uống trà của Ngôn Dạ Đình, lập tức đi cùng Thiệu Tình về Liên Xuân Viên. Trong nháy mắt kia, Ngôn Khinh Linh thật sự sắp chịu không nổi, toàn bộ cơ thể lung lay một chút, may mà Ngôn Ngai Như nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng ta.

 

Ngôn Ngai Như và Lận Chước cùng trường, Ngôn Ngai Như vô cùng giống với Ngôn Dạ Đình, dáng người cao gầy đĩnh bạt, hắn cùng trường với Lận Chước, còn từng là thư đồng của Thái tử.

 

Ở trong trí nhớ của Thiệu Tình, nàng không thân thiết với vị trưởng huynh này, Liên Dung đã mưu hoa vì Ngôn Ngai Như từ khi y vừa sinh ra, nhờ dẫn dắt của Hoàng hậu, Ngôn Ngai Như mới ba tuổi đã vào cung bầu bạn, sau khi học vỡ lòng thì ở bên cạnh Lận Chước làm thư đồng, cũng được dạy dỗ dưới gối Tiên hoàng, cũng bởi vì thân phận cùng tình cảm này, mười bốn tuổi y đã đến phương Tây rèn luyện, lập được quân công, bây giờ mới 20 tuổi cũng đã là Phiêu Kỵ đại Tướng quân trấn thủ một phương.

 

Ngôn Ngai Như không thân với người nhà có quan hệ huyết thống với mình, mà lại xem Lận Chước giống như huynh đệ ruột thịt vậy. Hiện giờ Lận Chước chiếm hai muội muội của y, không biết Ngôn Ngai Như nghĩ như thế nào?

 

Ngôn Ngai Như và Thiệu Tình chỉ liếc qua nhau một cái, Ngôn Thiệu Tình thấy được vẻ tìm tòi nghiên cứu từ trong ánh mắt của vị huynh trưởng không hay gặp.

 

Hôm nay ngoại trừ Thiệt Tình, Lận Chước không muốn để ý tới ai cả, cho dù là Ngôn Ngai Như cũng xếp phía sau Thiệu Tình.

 

“Điện hạ...” Thiệu Tình chỉ cảm thấy Lận Chước tiến vào hậu viện dường như không hợp với lễ nghi, thế nhưng lại không nói ra được gì để khuyên can.

 

“Cô muốn nhìn xem nơi Tình Tình lớn lên.” Thái độ của Lận Chước rất mềm, Thiệu Tình cũng không đành lòng cứng rắn với hắn, cứ vậy mà bị hắn đảo khách thành chủ kéo vào Liên Xuân Viên, có thể xem Liên Xuân viên là viện của Thiệu Tình, tuy rằng Tần Vô Song sống ở đây nhưng thi thoảng Liên Dung tới dẫm một cái, khiến Tần Vô Song nhớ kỹ, Thiệu Tình là chủ, mà bà chỉ là một nô tỳ.

 

Phòng ngủ của Thiệu Tình là căn phòng lớn nhất bên trong, ánh sáng vô cùng đẹp, bên trái có một giàn nho, dưới giàn nho có bàn đu dây, từng quả nho như ngọc tím rắn chắc, nhẹ nhàng lắc lư dưới giàn, đây chính là thời khắc thảnh thơi mà Thiệu Tình thích nhất.

 

Bây giờ bên cạnh bàn đu dây còn trồng vài cây mai tư thái ưu nhã, toàn là chủng loại quý hiếm chuyển từ Đông cung tới, thân cây trụi lủi đang đợi trời giá rét để nở rộ.

 

“Thật muốn chỗ này chừa chút bóng dáng của cô, đỡ cho nàng không tim không phổi, đến lúc nào đó cũng quên mất cô.” Lận Chước không để bụng mà cười một cái.

 

————————

 

Lận Chước: ... (bên ngoài bình tĩnh, trong lòng đang nổi gió khóc thút thít, ba bước quay đầu một lần)


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)