TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.671
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 92: Ta cũng không hiểu, trong bảo khố của ta rốt cuộc có thứ gì khiến Tình Tình nhớ thương như thế
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 92: Ta cũng không hiểu, trong bảo khố của ta rốt cuộc có thứ gì khiến Tình Tình nhớ thương như thế, ngay cả vị trí Thái tử phi cũng không dao động được quyết tâm của Tình Tình?

 

Editor: La Vie Est Belle

 

14 tháng 6, đoàn người ồ ạt trở lại hoàng thành.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Rõ ràng rời đi không lâu, Lận Chước lại có cảm giác như đã qua một thế hệ, tâm trạng của hắn đã hoàn toàn thay đổi, lúc trước cảm thấy chuyện quan trọng, hiện giờ lại thấy bé không đáng kể, lúc trước cảm thấy chỉ là tình yêu nam nữ không quan trọng, hiện giờ lại trở thành miếng thịt đầu tim của hắn, nếu mất đi thì giống như bị xẻo tim vậy.

 

“Ta cũng không hiểu, trong bảo khố của ta rốt cuộc có thứ gì khiến Tình Tình nhớ thương như thế, ngay cả vị trí Thái tử phi cũng không dao động được quyết tâm của Tình Tình?” Đêm biệt ly, Lận Chước làm theo lời hứa, mang Thiệu Tình vào nhà kho, chọn lựa món bảo vật mà nàng nhớ mãi không quên.

 

“Đương nhiên là trân bảo đáng để nhớ, ai không biết Tiên hoàng vô cùng yêu thương Thái tử gia, để lại nhiều thứ tốt cho Thái tử gia, mấy năm nay Thái tử gia chinh chiến khắp nơi, chỉ cần được ban thưởng và chiến lợi phẩm cũng giàu có nhất thiên hạ.” Một hoàng tử không có mẫu thân bảo vệ, lại không có được sự trìu mến của phụ thân sau khi Tiên hoàng chết đi như Lận Chước, sợ là Thánh thượng cũng có hàng ngàn vạn suy nghĩ muốn trừ khử hắn, lại vẫn không hề được như ý nguyện, hơn phân nửa là do Tiên đế để lại tay chân cho Lận Chước, rất nhiều bảo vật chỉ truyền thừa cho Hoàng đế cũng nằm trong tay Lận Chước.

 

Nhưng Tiên đế không chỉ truyền cho Lận Chước tài vật, Tiên đế còn giao những mối quan hệ của ông cho Lận Chước, đây cũng lý do lớn nhất Lận Chước có thể nhanh chóng phất lên trong quân.

 

Tiên đế rất để ý tôn ti đích thứ, việc khiến ông khăng khăng không truyền ngôi cho kim thượng là vì tình cảm phụ tử giữa ông và kim thượng không hòa thuận, ông thương yêu Lận Chước nhất, kim thượng vĩnh viễn không thể vượt qua được, nếu như Tiên đế sống lâu hơn thì rất có khả năng sẽ lướt qua Thái tử danh chính ngôn thuận là ông ta mà trực tiếp truyền ngôi cho Lận Chước, nếu như khi đó Lận Chước không phải một hài tử thì sợ rằng thiên hạ này cũng thay đổi, nó khiến cho ông ta không thể thích đứa con trai này được.

 

“Trong bảo khố đúng là có không ít thứ tốt, Tình Tình muốn cái gì? Cây san hô cao ba thước, hay là cổ quyết ngàn năm mới xuất hiện ở vùng lạnh giá nhất, hay là lụa Thất Dạ Hoa? Không bằng ta đưa chìa khoá bảo khố cho Tình Tình làm sính lễ, nàng cứ chọn ta đi!” Lận Chước cũng sắp ghen ghét bảo bối trong mục tiêu của Thiệu Tình, nếu hắn có thể thay thế thì tốt bao nhiêu nhỉ?

 

“Mỗi lần điện hạ mở miệng là mỗi lần thấy bùi tai.” Thiệu Tình không nhìn vào mắt hắn, Lận Chước cũng không ép nàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thiệu Tình trầm ngâm trong chốc lát, mới nói: “5 năm trước điện hạ xuất chinh, bắt sống Man vương Kim Xỉ, thần nữ muốn xin điện hạ tặng cây dao găm sắt đen của Man vương Kim Xỉ cho thần nữ.”

 

Lận Chước hơi sửng sốt, đồ vật của hắn quá nhiều, có thể khiến hắn nhớ rõ thì không phải vật tầm thường, cây dao găm Thiệu Tình nhắc đến vẫn nằm trong ấn tượng của hắn, là một món vũ khí sắc bén mỏng như cánh ve, chém sắt như chém bùn nhưng hắn không thể ngờ yêu cầu của Thiệu Tình lại độc đáo như vậy.

 

Lận Chước có chút hụt hẫng nói không nên lời, nếu chỉ muốn một cây dao găm thì vì sao lại không nhận lấy cả người hắn chứ?

 

“Điện hạ...” ít nhiều gì Thiệu Tình cũng nhìn ra được thắc mắc trong lòng Lận Chước, nàng dở khóc dở cười, Lận Chước này, đôi khi rất ngu ngơ: “Ngài đã quên rồi sao? Lúc trước ngài nói ba tháng nữa trong Đông cung sẽ không có vị trí cho thần nữ mà!” Sau khi trở lại Đông cung, Lận Chước vẫn giữ xưng hô “ta”, có điều xưng hô của Thiệu Tình lại thay đổi, nàng biết đây là lúc nên đối mặt với hiện thực, Lận Chước cũng nên đối mặt rồi, nàng cũng không phải ngoại lệ.

 

“Ta… ta không có...” Hối hận, hối hận đến xanh ruột, hận không thể trở về đánh bản thân lanh mồm lanh miệng kia một trận.

 

“Nhưng thần nữ không hối hận, có thể tới Đông cung, có thể đi một chuyến này, có thể đồng cam cộng khổ với điện hạ. Lúc trước thần nữ nói thích ngài không phải lời nói dối, thế nhưng thần nữ nói không muốn ở lại cũng không phải lời nói dối.” Thiệu Tình giơ tay vỗ mặt Lận Chước: “Ngài nói xem, nếu không phải tính tình cứng rắn không thay đổi ước nguyện ban đầu thì ngài có thể thích thần nữ sao?”

 

Lận Chước á khẩu không trả lời được.

 

Đúng vậy, hắn thích sự thông minh, quả cảm, kiên định của Thiệu Tình, nếu nàng vì những ích lợi này mà khom lưng, hắn sẽ không thích nàng nữa, nàng là cành mai hắn tán thưởng nhất, một cành mai cứng rắn không ngừng vươn lên.

 

“Nàng đúng là thẳng thắn, khiến cô không thể cãi lại.” Lận Chước cũng khôi phục xưng hô, hắn biết đến nước này rồi, khiến Thiệu Tình thay đổi suy nghĩ trong một ngày là chuyện không có khả năng.

 

“Ngày mai, cô tự mình tiễn nàng.” Hắn dắt tay nàng, không hề lừa mình dối người, Đông điện thờ phụ đã được quét tước sạch sẽ, vật phẩm chuyển hết rương này tới rương khác đến phủ Quốc công, chuyện đã được định trước kết cục.

 

Thiệu Tình không muốn hắn tiễn, đau dài không bằng đau ngắn, nhưng nàng lại không thể từ chối ý tốt cuối cùng của Lận Chước.

 

“Tình Tình, cho nàng chiếc chìa khóa này. Không chỉ cho nàng dao găm sắt đen, những món đồ khác bên trong nhà kho cũng thuộc về nàng.”

 

Thiệu Tình theo Lận Chước đến nhà kho, đầu tiên Lận Chước đến thư phòng của mình mở một chiếc hộp ra; sau đó lấy một xâu chìa khoá từ bên trong ra, chìa khóa lớn lớn bé bé, đầy đủ hình dạng.

 

“Điện hạ... ngài đã cho thần nữ rất nhiều đồ vật, ngài đừng...” Nếu không có chút tình cảm nào với Lận Chước, Thiệu Tình sẽ nhận lấy nhưng hôm nay nàng không muốn chiếm chút tiện nghi này.

 

“Tình Tình, không được từ chối, Đông cung của cô có ba nhà kho, đây chỉ là một trong số đó, ở bên ngoài, cô còn có hai mươi mấy nhà kho, không cần phải ngại.”

 

Thiệu Tình sửng sốt một chút, có chút dở khóc dở cười, sao mới nói thêm vài câu, Lận Chước đã khai sạch của cải ra cho nàng vậy?

 

“Vậy thần nữ cung kính không bằng tuân mệnh.” Thiệu Tình yên lặng nhận lấy chìa khóa. Hiện giờ chối từ cũng không có ý nghĩa nữa, không bằng đợi đến lúc nàng dẫn mẫu thân rời khỏi kinh thành rồi nhờ người đưa lại cho hắn.

 

“Điện hạ, có thể xin ngài một việc không? Tuyệt đối đừng để phụ thân của thần nữ biết, thần nữ xin ngài cây dao găm sắt đen này.” Thiệu Tình quay đầu mỉm cười.

 

Lận Chước bị nụ cười tươi này mê hoặc, tuy rằng không biết vì sao nàng lại nói như vậy nhưng vẫn gật đầu: “Đương nhiên cô sẽ không nói.” Thật ra cho dù Thiệu Tình không đề cập, Lận Chước cũng sẽ không giải thích những gì hai người bọn họ đã trải qua trong thời gian này, với hắn mà nói, đây là quãng thời gian vô cùng bí mật, hắn chỉ muốn giữ trong lòng, không muốn chia sẻ với người ngoài.

 

Hắn chỉ hận không thể thu nhỏ nàng lại, giấu trong tay áo mang theo, không cho phép bất cứ kẻ nào nhìn trộm, cũng không chia sẻ với bất kỳ kẻ nào.

 

“Vậy thì thần nữ xin cảm tạ điện hạ.” Thiệu Tình nở một nụ cười xinh đẹp, Lận Chước chỉ cảm thấy mình lại bị nàng nắm lấy, không còn chút năng lực chống đỡ nào nữa rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)