TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 2.079
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67: Khinh Linh rất nhớ con, mấy ngày nay ở nơi này cùng với ai gia đều chép kinh thư cho con
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 67: Khinh Linh rất nhớ con, mấy ngày nay ở nơi này cùng với ai gia đều chép kinh thư cho con. Hiện giờ con bình phục tốt, cũng nhờ một phần công lao của Khinh Linh.

 

Editor: Byredo

 

Trên người Ngôn Khinh Linh luôn mặc y phục trắng, nhưng vì Thái hậu thích cô nương xinh đẹp mặc màu sắc rực rỡ, nên hôm nay nàng ta khoác thêm chiếc áo khoác đỏ ở bên ngoài. Chiếc áo được làm từ gấm Tứ Xuyên, trong số cống phẩm được gửi đến, chỉ có hai cuộn gấm đỏ Tứ Xuyên, một cuộn Lận Chước đã lấy đi, cuộn còn lại, hẳn là chiếc áo ngoài trên người Ngôn Khinh Linh. Mặt gấm tươi đẹp rực rỡ được thêu con khổng tước trắng bằng chỉ bạc, đôi mắt khổng tước còn cực lớn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngôn Khinh Linh thích khổng tước trắng, lí do có chút liên quan đến Lận Chước. Khi Ngôn Khinh Linh mười ba tuổi, trong hội săn bắn mùa thu, Lận Chước đã bắt được một con khổng tước trắng, theo mưu kế mà trưởng bối đặt ra, hắn đã nhốt con khổng tước trắng vào trong lồng vàng, đưa đến phủ Quốc công, từ đó trở thành một câu chuyện được người đời ca tụng.

 

Thái tử vì nụ cười của hôn thê, nên đã tặng lồng vàng khổng tước cho người đẹp.

 

Mọi người đều nói đó là con vật đính ước của bọn họ, từ đó mà Ngôn Khinh Linh yêu thích khổng tước trắng. Phủ Quốc công còn làm vườn cho khổng tước cho nàng ta, kết quả sau khi Lận Chước đưa con khổng tước trắng cho Ngôn Khinh Linh, thì liền bị chim cắt Thiệu Tình nuôi mổ bị thương. Đây đều là những chuyện lúc sau. Lúc đó Lận Chước còn nghe đồn rằng, thứ nữ kia ghen tị, mơ tưởng muội phu của mình, nên mới muốn huỷ hoại con vật đính ước của muội muội.

 

Chiếc áo ngoài thêu khổng tước làm bằng gấm Tứ Xuyên này là tú nương trong cung Thái hậu may gấp, ý nhắc nhở Lận Chước rằng Ngôn Khinh Linh mới là đích nữ, là dòng chính, có tư cách mặc màu đỏ, còn Thiệu Tình cũng chỉ là thứ đồ chơi, không xứng!

 

Thật ra, Lận Chước có chút bội phục Ngôn Khinh Linh có thể nhúng tay vào mọi nơi. Nàng ta diễn trò như vậy chắc là vì vài ngày trước, trong đồ cống phẩm có để lại một cuộc gấm đỏ Tứ Xuyên, nhưng không đưa đến phủ Quốc công, nên bị nhớ thương đây mà.

 

Đáy lòng Lận Chước khẽ hừ một tiếng, rất không quen nhìn mấy trò khôn lỏi này, lại càng cảm thấy Ngôn Khinh Linh không lên được mặt bàn. Sau khi có đối tượng so sánh, hắn liền cảm thấy Ngôn Khinh Linh mắt không ra mắt, mũi không ra mũi.

 

“Đã lâu rồi không thấy Ngọc Tiết, Ngọc Tiết mau đến đây, để ai gia nhìn xem nào.” Ngọc Tiết là tên tự của Lận Chước, Thái hậu thường lấy tên tự để xưng hô với con cháu đã thành niên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dùng ám hiệu không thanh, Thái hậu liền trực tiếp gọi người đến.

 

“Đúng là lâu rồi không gặp Chước Nhi, thương thế trên người tốt rồi chứ?” Hoàng hậu cũng tiếp lời, lúc này Lận Chước mới tiến lên phía trước vài bước.

 

“Ngọc Tiết có tội, làm Hoàng tổ mẫu và mẫu hậu phải lo lắng.” Lận Chước thông minh quỳ gối xuống đất, dập đầu một cái trước Thái hậu.

 

“Đứa nhỏ này, thân thể còn đang hồi phục, còn không mau đứng lên đi?” Thấy thái độ cung kính của Lận Chước, sắc mặt Thái hậu giãn ra rất nhiều.

 

“Dạ, tạ Hoàng tổ mẫu.” Lúc này Lận Chước mới chậm rãi đứng dậy, trên người mặc áo choàng đen tuyền, thoạt nhìn gầy nhỏ hơn ngày thường một chút, có cảm giác ốm yếu sau hơn vài phần sau lần bị thương nặng.

 

“Khinh Linh, Ngọc Tiết đã đến rồi, sắc mặt trông rất tốt, con đã yên tâm chưa?” Thái hậu thân mật vẫy vẫy tay với Ngôn Khinh Linh. Ngôn Khinh Linh vẻ mặt ngượng ngùng đến trước mặt Thái hậu, Thái hậu vươn tay tới chỗ nàng ta, nàng ta liền đưa đôi tay trắng như ngọc ra. Thái hậu nắm lấy vuốt ve, vỗ vỗ lên mu bàn tay nàng ta, sau đó đưa tay về phía Lận Chước.

 

“Mấy ngày nay Khinh Linh rất nhớ con, lo lắng đến mức gầy cả người. Mấy ngày nay ở nơi này cùng với ai gia, luôn chép kinh thư cho con, hiện giờ con bình phục tốt, cũng nhờ một phần công lao của Khinh Linh.” Thái hậu vẫn đưa tay về phía Lận Chước.

 

Lận Chước cầm tay Thái hậu: “Hoàng tổ mẫu từ ái, phụ hoàng và mẫu hậu vẫn còn chờ tôn nhi báo hiếu, tôn nhi nào dám để trưởng bối phải đau lòng.” Lận Chước không hề đề cập tới Ngôn Khinh Linh một chữ nào, tựa như không hiểu lời Thái hậu ám chỉ.

 

Thái hậu nào sẽ bỏ qua cho hắn? Bà ta là người thích dí đầu trâu, ép phải uống nước, đôi oán lữ Kim thượng và Nguyên hậu có thể nói là do một tay Thái hậu thúc đẩy. Thái hậu không phải là người biết nhìn nhận và sửa sai nên bây giờ lại muốn giở trò cũ tiếp.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)