TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 2.158
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68: Mỗi khi Thái hậu nhắc đến kinh thư, là Ngôn Khinh Linh liền vén cổ tay áo mình lên
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 68: Mỗi khi Thái hậu nhắc đến kinh thư, là Ngôn Khinh Linh liền vén cổ tay áo mình lên, giống như muốn Lận Chước hỏi thăm nàng ta bị làm sao.

 

Editor: Byredo

 

Một tay Thái hậu nắm tay Lận Chước, tay còn lại thì nắm tay Ngôn Khinh Linh, muốn đặt tay hai người lên nhau. Ngôn Khinh Linh thẹn thùng rũ mắt xuống, con người Lận Chước lại là quân tử, từ ngày phát sinh tình cảm, hắn vẫn luôn lễ phép, chưa từng vượt quá giới hạn. Hai người bọn họ mười bốn tuổi đã đính hôn, hiện giờ nàng ta mười sáu rồi, nhưng hai người vẫn chưa hề tiếp xúc da thịt một lần nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngay cả vào dịp tết Nguyên Tiêu, Lận Chước cùng nàng ta đi ngắm hoa đăng, từ đầu đến cuối hắn đều không chạm vào nàng ta dù chỉ một chút, ngay cả khi nàng ta chủ động kéo tay áo hắn, hắn vẫn có thể âm thầm lôi tay áo về.

 

Lận Chước không hiểu về thú vui tình cảm, Ngôn Khinh Linh ở bên người hắn lại luôn vui vẻ chịu đựng. Hắn thích người cao quý thanh lịch, nàng ta liền ép mình phải trở thành người cao quý thanh lịch. Nàng ta cảm thấy Lận Chước như đang sống ở một thế giới khác, giống như thần tiên trên cao, nơi mà lòng người luôn hướng tới. Nàng ta vẫn luôn theo sau hắn, muốn thành phượng hoàng, bay lên cùng hắn, hòa hợp không rời.

 

Hiện giờ, rốt cuộc thì cũng có thể đến gần hắn, hai má Ngôn Khinh Linh ửng hồng, không dám ngước nhìn Lận Chước chút nào.

 

Sân khấu đã dựng xong, nhưng Lận Chước cũng không phải là Kim thượng, càng không phải là con hát, nên chẳng hề định dễ dàng diễn tuồng cùng Thái hậu.

 

Cảm giác ấm áp khi tiếp xúc da thịt trong tưởng tượng không hề xảy ra, Lận Chước đã rút tay mình lại, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Sắc mặt Thái hậu cứng đờ, liền lảng sang chuyện khác, nếu không cẩn thận quan sát, thì sẽ rất khó phát hiện ra.

 

“Thường Nhân, đi mang kinh dược sư mà Khinh Linh chép đến đây, đưa cho Ngọc Tiết mang về Đông Cung, cho người treo kinh dược sư này ở tẩm điện của Ngọc Tiết.”

 

Trên mặt Lận Chước treo ý cười tao nhã, không hề nhiều lời. Ở bên Thiệu Tình quá thư giãn, làm hắn gần như quên mất tháng ngày mang bộ mặt giả để sống.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mỗi khi Thái hậu nhắc đến kinh thư, là Ngôn Khinh Linh liền vén cổ tay áo mình lên, giống như muốn Lận Chước hỏi thăm nàng ta bị làm sao. Miệng vết thương ở cổ tay nàng ta đã dùng bột thuốc tốt nhất để xử lý qua, dùng lụa phù dung trắng cột lại, chỉ cần mắt không có vấn đề, là đều có thể nhìn thấy, nhưng cố tình là Lận Chước lại như mù, không hề dao động

 

Kinh thư? Mạng của hắn là dùng máu thịt của Thiệu Tình để đổi lấy, kinh thư là cái thá gì? Nếu chép kinh có tác dụng thì còn cần đến Thái y viện sao? Tìm người đến chép kinh là được rồi, vậy Đại Tĩnh cũng không cần đến Lận Chước hắn nữa, tướng sĩ cùng nhau ngồi chép kinh, sau đó dùng kinh văn đánh chết quân địch là xong.

 

Từ sau khi hiểu rõ Thiệu Tình, tính tình già trước tuổi của Lận Chước trở nên tươi mới hơn không ít, trong đầu xuất hiện hình ảnh rất nhiều tướng sĩ cầm kinh văn đánh người, hắn liền không nhịn được mà lộ ý cười trên mặt.

 

Ngôn Khinh Linh thấy khóe miệng hắn mỉm cười, rốt cuộc thì trong lòng cũng có chút tự tin, nàng ta vẫn luôn sợ Lận Chước sẽ phiền chán mình, cũng sợ Lận Chước sẽ thật sự vì ơn cứu mạng mà thích Thiệu Tình. Vậy nên mới thảo luận với Liên Dung, vào ở trong cung Thái hậu, muốn mượn tay Thái hậu để làm Lận Chước quay đầu lại. Nước cờ này của Ngôn Khinh Linh thật sự là đã đi sai, đã mất công ăn đau, mà còn bị Lận Chước chán ghét.

 

Lận Chước ghét nhất là bị uy hiếp ép bức như vậy, không ép buộc hắn thì thôi, nếu mà ép buộc hắn, hắn còn có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao?

 

“Ngọc Tiết, bởi vì con bị thương, nên để lỡ hôn kỳ, hiện giờ thương thế con cũng đã tốt rồi, tháng 7 năm nay con cũng đã 22, cũng nên đề cập đến chuyện hôn sự đi.” Thái hậu muốn Lận Chước xác nhận.

 

Lận Chước chỉ cười không nói gì, Thái hậu tiếp tục nói nốt lời của mình: “Đươc rồi, ai gia cũng mệt rồi, mấy ngày nay Khinh Linh vào cung đều không có ngày nào rảnh rỗi, hôm nay con đưa nàng về Đông Cung đi, phải đón tiếp cho tốt, biết chưa?” Thái hậu hành động buồn nôn mà còn tưởng là thú vị lắm, chớp chớp mắt nhìn về phía hai tiểu bối, bộ dáng như rất hy vọng mối quan hệ hai người sẽ phát triển hơn.

 

“Vâng theo lời tổ mẫu dạy bảo.” Lận Chước đáp, Thái hậu đã nhượng bộ đến thế này rồi, nếu hắn còn không chịu nói gì, có lẽ Thái hậu sẽ tự mình đi tìm Khâm Thiên Giám để chọn ngày lành, chỉ đành mở miệng lên tiếng ứng phó trước.

 

“Được rồi, giải tán đi!” Thái hậu cảm thấy hài lòng.

 

Sau khi Hoàng hậu và một đám con cháu quỳ an, lúc này mọi người tốp năm tốp ba cùng nhau lui ra ngoài.

 

Ngôn Khinh Linh đuổi theo bước chân Lận Chước, Lận Chước mắt nhìn thẳng, nội tâm suy nghĩ, phải đề cập chuyện hôn sự, đương nhiên là hiện giờ hắn không muốn nhưng đưa người về Đông Cung tiếp đón một chút thì hắn vẫn có thể làm được, còn nên tiếp đón như thế nào, trong lòng hắn cũng đã có dự tính.

 

Nhưng mà… Có lẽ phương pháp hắn tiếp đón sẽ không giống như những gì Thái hậu chờ mong thôi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)