TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 2.120
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66: Thái hậu dựng xong sân khấu kịch, vai chính là Lận Chước và Ngôn Khinh Linh
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 66: Thái hậu dựng xong sân khấu kịch, vai chính là Lận Chước và Ngôn Khinh Linh. Lận Chước không muốn diễn, nhưng lại bị ép phải lên đài, nghe mọi người hát xướng.

 

Editor: Byredo

 

Xa giá của Thái tử được mạ sắc vàng, bên trên có trạm trổ rồng vàng, trong số các hoàng tử, chỉ có Lận Chước mới được sử dụng họa tiết như vậy, cũng chỉ có Lận Chước mới được tùy ý sử dụng xa giá trong hậu cung. Bánh xe lọc cọc di chuyển, tâm tư Lận Chước vẫn còn ở Đông Cung.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lận Chước mân mê hoa văn hình rồng trên tay áo, quyền lực và địa vị hắn có ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào từng bước tính toán. Trước nay hắn chỉ đi con đường “đúng”, suốt hai mươi năm, hắn chưa từng nghi ngờ con đường mình chọn. Nhưng hôm nay, hắn lại mê mang, không biết liệu con đường hắn đi có đúng hay không.

 

Lận Chước biết bản thân cần phải cưới một quý nữ cao môn, nhưng đêm xuống, hắn lại mơ thấy một giấc mộng hoang đường. Trong mơ, hắn cưỡi ngựa quý, dẫn theo tri kỷ đến phủ Quốc công, nghênh đón tân nương xinh đẹp thuộc về hắn. Tân nương tràn ngập ý cười rất đẹp, rất đẹp, khi nàng ngẩng đầu lên, liền cướp đi thần hồn và hô hấp của hắn. Tân nương trong mộng kia không phải Ngôn Khinh Linh, mà là Ngôn Thiệu Tình.

 

Giấc mơ thật đẹp, nhưng hắn đang ở trong không biết đó là mơ. Đến khi phục hồi tinh thần, mở mắt ra, thì phát hiện người đẹp trong mộng vẫn nằm trong ngực hắn, cảnh đẹp như bông hoa hải đường chìm vào giấc ngủ, nhưng trong chớp mắt kia, cảm giác mất mát lại ngày càng chân thật.

 

Bởi vì đây không thể trở thành sự thật, cho nên mới xuất hiện trong mơ.

 

Lận Chước càng hiểu rõ tâm ý mình, càng cảm thấy rối rắm, vì vậy, hắn liều mạng đối tốt với nàng, muốn có nhiều tự tin hơn để giữ nàng lại.

 

Đợi đến Lận Chước lấy lại tinh thần, xa giá đã đến Thọ An Cung, lòng bàn tay hắn đau xót, hóa ra là vì chỉ vàng thêu hình rồng trên tay áo đã bị hắn siết đứt, sợi chỉ mỏng cứa vào ngón tay hắn, đóa hoa máu dính lên sợ chỉ vàng, làm cho Lận Chước bỗng ngây người.

 

“Điện hạ, đã đến Thọ An Cung.” Hỉ Phúc ở bên ngoài đã gọi hắn nhiều lần, thấy hắn hoàn toàn không có động tĩnh gì, mới lên tiếng nhắc nhở.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ừ.” Lận Chước ừ một tiếng, lúc này Tiểu Hạ Tử mới mở màn xe ra, kê ghế xuống.

 

Lận Chước nhanh chóng xuống xe, không để ý đến chiếc ghế bên chân, sải bước đi về chính điện.

 

Thời gian phi tần hậu cung đến vấn an lệch với hoàng tử và công chúa, bên trong chính điện, Thái hậu đang ngồi ngay ngắn trên chủ vị trong chính điện. Tuyên thị của Thái hậu cũng là thế gia trăm năm, đều có thông hôn cùng với nhà họ Lan và nhà họ Lận. Nếu tính ra, thì bà có thể nói là biểu dì của Hoàng hậu.

 

Thái hậu đã qua tuổi sáu mươi, vì được chăm sóc kỹ càng, nên làn da vô cùng láng bóng, đôi mắt phượng cong cong tinh tế, thoạt nhìn thật hiền từ. Nhưng đây chỉ là vẻ bề ngoài thôi, có thể trở thành người thắng cuối cùng trong cuộc tranh đấu hậu cung, thì chẳng phải hạng người lương thiện gì.

 

Có lẽ là nửa đời trước sát nghiệt quá nhiều, cho nên những năm gần đây, Thái hậu rất ham thích Phật pháp, quần áo đoan trang, ăn chay nhiều năm.

 

Ngồi bên trái của Thái Hậu là Hoàng Hậu, bên phải còn lại là Ngôn Khinh Linh. Ý của Thái hậu đã rất rõ, ánh mắt Lận Chước đảo qua Ngôn Khinh Linh, nhưng không dư thừa mà dừng lại. Điều này làm Thái hậu có chút không hài lòng. Bà ho nhẹ hai tiếng, ý bảo Lận Chước nên chủ động mở miệng, nhưng Lận Chước lại không tiếp nhận ám chỉ này. Ngoại trừ Hoàng hậu và Ngôn Khinh Linh, Quý phi cũng ở lại. Thái hậu không ghét bỏ Quý phi, nói về huyết thống, thì Quý phi còn thân thiết với Thái hậu hơn cả Hoàng hậu. Đa số các hoàng tử, công chúa cũng đều ở đây, hai nhi tử của Quý phi là Cung Vương và Chúc Vương mang tâm thế đến xem kịch vui, nhìn Lận Chước không rời.

 

Thái hậu dựng xong sân khấu kịch, vai chính là Lận Chước và Ngôn Khinh Linh. Lận Chước không muốn diễn, nhưng lại bị ép phải lên đài, nghe mọi người hát xướng. Hành động kháng cự duy nhất mà hắn có thể làm, là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm một con hát kém cỏi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)