TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 2.401
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65: Ngôn tiểu thư vào cung không lâu, nếu có gì không phải, là do cô không dạy nàng không tốt...
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 65: Ngôn tiểu thư vào cung không lâu, nếu có gì không phải, là do cô không dạy nàng không tốt, ngươi cứ nói với cô, cô sẽ dạy lại nàng cho tốt.

 

Editor: Byredo

 

Việc Lận Chước bày thế trận lớn để sưu tầm đồ quý cho Thiệu Tình, công khai cưng chiều, đã làm chấn động trên dưới Đại Tĩnh. Không ai ngờ rằng, Thái tử luôn theo khuôn phép cũ, vậy mà lại cưng chiều thứ nữ thanh danh thối nát của phủ Quốc công. Hành vi của Lận Chước khiến cho Hoàng Hậu và Thái Hậu quan tâm. Ngôn Khinh Linh hiện giờ ở bên người Thái hậu, bề ngoài nói là giúp Thái Hậu chép kinh thư, nhưng thực tế là để theo sát bên người Lận Chước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hiện giờ đã là 15 tháng 4, Thiệu Tình đã vào Đông Cung được một tháng rồi.

 

Lận Chước đã cập quan, cứ ba năm trong cung sẽ có một đợt tuyến tú, hiện giờ, Hoàng đế đang cưng chiều Hàn tiệp dư nhất, năm nay vừa tròn 16, còn nhỏ hơn cả Lận Chước. Đương nhiên là hắn không thể tuỳ tiện ra vào hậu cung, chỉ trừ mồng một và mười lăm, đó là ngày các hoàng tử, công chúa phải đến thỉnh an Hoàng hậu và Thái Hậu.

 

Tháng 3 là lúc bệnh tình của Lận Chước nguy kịch, nên không vào hậu cung thỉnh an, mồng 1 tháng 4 hắn cũng trốn được, nhưng mà tránh được mồng một sao tránh được mười lăm. Thường Như cô cô bên người Thái hậu đã tự mình đến Đông Cung, mang theo vô số đồ bổ và ban thưởng, kể cả Lận Chước cố ý tránh né, cũng không thể từ chối sự niềm nở này.

 

Nếu là Hoàng hậu đến thỉnh, Lận Chước còn có thể không nể mặt, nhưng Thái hậu và Lận Chước vẫn luôn rất thân thiết, khi Tiên hoàng nuôi Lận Chước bên người, Thái hậu cũng rất quan tâm đến hắn.

 

Đến khi Tiên hoàng qua đời, tuy rằng nữ tắc có ảnh hưởng cực nhỏ đến tiền triều, nhưng lúc Thánh thượng phê bình kín đáo Lận Chước thì Thái hậu luôn ở giữa can ngăn. Thái hậu xuất thân là trong cung, phân biệt đích thứ rất rõ ràng, có bà ở đó, đương kim Thánh thượng phải giữ đạo hiếu cũng phải nể mặt Lận Chước vài phần. Thái hậu thật sự yêu thương Lận Chước, nhưng bà lại yêu thương Lận Giác sinh sau hơn.

 

Năm đó, Tiên hoàng khăng khăng muốn lập đích trưởng tử, nhưng thật ra, Thái hậu lại hướng đến đích thứ tử mình sinh ra hơn. Lúc con nhỏ bị đưa đến đất phong ở phương xa. Trong lòng bà liền có phần oán hận Tiên hoàng và Kim thượng. Mấy năm nay, rất nhiều lần Thái hậu cầu xin Thánh thượng cho bào đệ về kinh nhưng bị từ chối, làm Thái hậu ít nhiều cũng giận chó đánh mèo lên Lận Chước, người có tính cách gần giống Tiên hoàng.

 

“Thái hậu có thưởng, xin mời Ngôn Nhũ nhân tiến lên quỳ lĩnh thưởng.” Đây là câu cửa miệng của quan thất phẩm, kể cả Tể tướng cũng phải vậy. Thường Như nhiều năm hầu hạ Thái hậu, ngay cả Lận Chước cũng phải nhượng bộ ba phần.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thái hậu phái người đến Đông Cung, ngoài việc mời Lận Chước đi một chuyến, chủ yếu là muốn lập uy với Thiệu Tình.

 

Lận Chước nghe vậy liền nhíu mày, đang muốn mở miệng, lại nghe thấy một hồi trách móc: “Thái hậu nương nương thương tiếc Nhũ nhân phải dùng thân làm thuốc, cho nên đặc biệt phân phó nô tỳ đến gặp Nhũ nhân, cũng có vài câu muốn phân phó Nhũ nhân. Rốt cuộc thì bên người Thái tử điện hạ không có mấy người vừa ý, Thái hậu nương nương cũng vẫn luôn băn khoăn, tất nhiên là cũng có mấy lời muốn dặn dò. Thái tử điện hạ còn phải đi thỉnh an Thái hậu và Hoàng hậu, nếu là lầm canh giờ, vậy thì đó là tội của nô tỳ.”

 

Lận Chước biết ý đồ của Thái Hậu là gặp Thiệu tình, mà Thường Như đến chẳng có ý tốt gì. Nhưng Lận Chước biết, nếu mà từ chối thì có lẽ Thiệu Tình sẽ bị phạt, rốt cuộc thì thân phận của Thái Hậu vẫn ở đó, ai dám làm trái?

 

Lận Chước suy tư một hồi, trầm giọng nói: “Vì làm thuốc dẫn nên thân thể Ngôn tiểu thư yếu ớt, mong cô cô săn sóc. Nếu không thể dùng dược, thân thể cô sẽ không khá lên được, đừng làm Ngôn tiểu thư mệt. Ngôn tiểu thư vào cung không lâu, nếu có gì không phải là do cô không dạy nàng không tốt, ngươi cứ nói với cô, cô sẽ dạy lại nàng cho tốt.” Nửa chữ cũng không bảo vệ Thiệu Tình, lại lấy thân thể mình ra làm lý do, làm khả năng phải chịu tổn thương của Thiệu Tình xuống mức thấp nhất.

 

Giọng điệu Lận Chước điềm đạm, dùng từ khiêm tốn, nhưng từng câu từng chữ rõ ràng đều bảo vệ mà ánh mắt hắn nhìn Thường Như lại tràn ngập uy hiếp.

 

Trong nháy mắt khi Lận Chước lên tiếng, Thường Như chỉ cảm thấy cổ mình ớn lạnh, thái độ bà cung kính hơn không ít: “Điện hạ dặn dò, nô tỳ đã nhớ kỹ, điện hạ chớ ưu phiền, cũng chỉ là dặn dò vài câu thôi.”

 

“Thường Như cô cô làm việc thoả đáng, cô không hề không yên tâm, chỉ là Ngôn cô nương vì trúng cổ độc mà hai chân không tốt, còn mong cô cô thương tiếc một chút. Hẳn là cô cô cũng có con cháu vãn bối, đương nhiên cũng biết cách thương tiếc cho tiểu cô nương mười sáu tuổi này.” Ý là, nếu không được, vậy thì con cháu của Thường Như đừng hòng yên ổn.

 

Lúc này, Thường Như đã đổ mồ hôi lạnh đầy người.

 

Lận Chước vẫn không yên tâm, người trong cung hắn còn không biết sao, cho dù hắn có thể ngăn không cho nàng bị tra tấn thể xác, cũng không thể nào cản được sự đè ép tâm lý cho nàng.

 

Lận Chước âm thầm thở dài một hơi, chỉ cảm thấy ngột ngạt. Càng ở chung với Thiệu Tình, hắn càng muốn giữ nàng ở lại, nhưng hắn cũng hiểu rõ, cuộc sống trong cung không thích hợp với nàng.

 

Mỗi ngày trôi qua ở bên trong bức tường cung cấm này càng khiến hắn thêm phiền lòng, tường cung này là ranh giới, bên trong là hắn, bên ngoài là nàng, vĩnh viễn cùng tồn tại. Kể cả hắn muốn phá vỡ bức tường vì nàng, thì cũng có hàng nghìn, hàng vạn chướng ngại cản bước chân hắn, quy củ của tổ tông vẫn còn ở kia, cản trở hắn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)